13
4500 từ.
Trĩii
Chờ gì mà không cmt!
***
***
Người bình thường nhất, thường là người bất thường nhất.
Zephyr đã nhận ra triết lý này từ trên người Sakamoto Shinku.
Sakamoto Shinku là một học sinh chăm chỉ, tiềm năng không đến từ ưu thế cơ thể hay chủng tộc, mà đến từ nghị lực và nỗ lực của cậu ấy.
Nếu nhìn ở mặt ngoài, Sakamoto Shinku hoàn toàn bình thường. Tính cách an tĩnh, chăm chỉ cần cù, hay giúp đỡ mọi người, ngay cả cụ bà đi qua đường cũng sẽ phụ một tay, diện mạo cũng dễ nhìn, đẹp, có một đôi mắt mèo tròn xoe.
Nhưng chỉ có Zephyr mới biết, cái sự chăm chỉ và tốt bụng vượt mức này, thật ra không quá bình thường.
Chỉ có đêm xuống, khi chỉ còn một mình Sakamoto Shinku ở sân huấn luyện. Zephyr mới cảm thấy cái sự nỗ lực ấy quá điên cuồng, vẻ tốt đẹp 'bình thường' lúc ban ngày là do cậu ta không muốn phản ứng người xung quanh. Và sự tốt bụng hay giúp đỡ cũng như được lập trình sẵn.
Giống như tối nay, không rõ là đứa nhỏ này đã làm cái gì, hình như nó… vừa giải tỏa hoặc thành công cái gì đó nên tự dưng cười to. Đã thế còn nói chuyện với hắn rất thoải mái.
Ở buổi sáng, Shinku chắc chắn không thể nào nói chuyện với hắn như thế được. Ban ngày, thằng bé lúc nào cũng lễ phép dạ thưa nhẹ nhàng, không nói tục chửi thề, đi nhẹ nói khẽ cười duyên.
Học trò ngoan của hắn không thể nào ăn nói dơ bẩn như buồn *** được!
Sakamoto Shinku: Có khả năng, là do em bận tới mức không rảnh để thể hiện bản chất thật?
Không thể nào như thế này mãi được!
Zephyr vì học trò cưng mà sầu não mấy ngày liên tiếp.
Có vẻ vì quá suy tư, thiếu điều đem dòng chữ 'đang ưu sầu' dán thẳng lên mặt. Zephyr thành công làm mọi người trong buổi họp chú ý.
Là những người bạn, người đồng đội, học trò của Zephyr. Sengoku và các hải quân khác sao mà không quan tâm (hóng chuyện) Zephyr được.
Cho nên, Sengoku đã ra tay.
"E hèm, khụ, Zephyr, dạo này có vấn đề gì không ổn sao? Việc đào tạo lũ nhóc không thuận lợi?"
Sengoku mở lời trong giây phút giải lao của buổi họp. Mọi người đều nhìn sang Zephyr, kể cả Garp đang cắn bánh gạo rôm rốp ồn như cái chợ thì cũng chịu lắng xuống, chờ đợi đáp án từ Zephyr.
Zephyr suy tư, nhìn một vòng đám bạn kiêm đồng đội của mình, cuối cùng đặt ánh mắt lên nữ hải quân Tsuru.
Tsuru tinh tế, chắc là có thể cho lời khuyên dễ hơn đám đàn ông trong đầu chỉ có cơ bắp kia.
Zephyr lựa lời một chút, bắt đầu kể về những điểm kỳ lạ ở Sakamoto Shinku.
Ở trại huấn luyện, Sakamoto Shinku là người đứng đầu của đợt này. Tiềm năng lớn, có thiên phú, cần cù chăm chỉ, hiểu chuyện và tốt bụng, mọi người đều có nghe qua đứa nhỏ này.
Không nghe cũng khó, Zephyr hay báo cáo về trại huấn luyện, tuần nào Sakamoto Shinku cũng đứng nhất mà.
Đó là chưa kể, đứa trẻ này còn thường xuyên làm bánh quy, đồ ăn vặt và chia sẻ cho Zephyr. Bọn họ gần quan hưởng bổng lộc, cũng ăn ké không ít.
Hơn nữa, con trai nuôi của Sengoku là do Sakamoto Shinku cứu. Con trai ruột của Garp là Dragon nhờ Garp chăm sóc Shinku. Thêm cái danh thủ khoa trường hải quân nữa thì Sakamoto Shinku oách xà lách vl.
Mọi người trầm ngâm nghe Zephyr mô tả.
"Tính tình rất thất thường, ban ngày và ban đêm như hai người khác nhau."
Sakamoto Shinku: Ban đêm có một mình nên mới sống thật.
"Buổi sáng rất rụt rè, điềm đạm. Nhưng buổi tối lại rất phóng khoáng, tự tin, còn hay cười."
Sakamoto Shinku: Do buổi tối là lúc tổng kết phần thưởng cả ngày. Thành quả tốt thì vui quá nên tâm tình cũng tốt, dễ phát rồ.
"Rõ ràng rất ưu tú, diện mạo đẹp, tính tình tốt nhưng lại không có bạn bè nào thân thiết. Hầu như chỉ có một mình."
Sakamoto Shinku: Tôi sống khép kín, bạn bè trong mức độ xã giao thôi.
"Luôn luyện tập rất khắc nghiệt, có thể nói là quá điên cuồng, không quan tâm bản thân."
Sakamoto Shinku: Nhiệm vụ khiến tôi vui sướng.
"Hay giúp đỡ người khác nhưng luôn có cảm giác quái lạ, giống như được lập trình sẵn."
Sakamoto Shinku: Nơi đâu có người cần giúp đỡ, nơi đó có nhiệm vụ. Nơi nào có nhiệm vụ, nơi đó có EXP.
"Còn có, thực lực lúc đêm tối mạnh hơn ban ngày."
Sakamoto Shinku: Do kết thúc một ngày thì mới tổng kết EXP rồi nâng level.
Garp: "Ủa bình thường mà?"
Zephyr nhét bánh gạo vào mồm để Garp im miệng. Mấy tên vũ phu không có miếng tinh tế nào thì né ra.
Sakazuki - tính tình quái gở nên cũng thấy Sakamoto Shinku bình thường: "…" Thôi, chuyện này không liên quan tới mình.
Trải qua suy tính tỉ mỉ, trung tướng Tsuru dày dằn kinh nghiệm, đưa ra phỏng đoán.
"Rất có thể đứa trẻ này là đa nhân cách."
Nếu Sakamoto Shinku có mặt ở đây, chắc Sakamoto Shinku khóc luôn. Vì bản thân chỉ lập dị thôi mà được chẩn đoán ra hẳn cái bệnh tâm thần.
Đáng tiếc là Sakamoto Shinku không có mặt, không thể biện hộ cho bản thân mình. Mà có giải thích cũng chưa chắc mọi người sẽ chịu nghe.
Mọi người nghe thế cũng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nghe Tsuru phổ cập kiến thức cơ bản.
Bọn trẻ ở trại huấn luyện chính là tương lai của hải quân, nếu đứa nào cũng mắc bệnh như vậy thì không phải nguy to sao?
"Đa nhân cách thường bắt nguồn từ các sang chấn, tổn thương tâm lý nghiêm trọng trong thơ ấu. Những sự kiện khiến đứa trẻ không thể đối mặt và xử lý bằng tâm trí non nớt khiến chúng phân ly như một cơ chế bảo vệ bản thân."
"Khi trẻ không thể thoát khỏi nỗi đau, não bộ tạo ra 'phân ly' – tách rời ký ức và cảm xúc. Nếu diễn ra nhiều lần, cơ chế này có thể phát triển thành các nhân cách riêng biệt, mỗi nhân cách 'chịu trách nhiệm' cho một phần nỗi đau hay ký ức."
"Đa nhân cách là cách tâm trí con người 'chia tách' để sống sót qua sang chấn quá sức chịu đựng."
Mọi người sửng sốt.
Garp: "Hả? Tại sao??"
Tsuru phân tích: "Tính cách giữa sáng và tối khác nhau là điểm quan trọng. Ban đêm mạnh hơn, có lẽ nhân cách về đêm được tạo ra có vai trò bảo vệ nên thực lực mạnh hơn."
"Còn vấn đề đứa nhỏ này hay giúp đỡ mọi người, có thể đó không phải là 'thích giúp đỡ'. Mà là nhân cách được tạo ra để đối diện với sự nô dịch thì sao?"
Garp và Zephyr nhìn nhau, Garp là người đưa Shinku tới hải quân, Zephyr là thầy dẫn dắt Shinku. Cả hai rất thân thiết với Shinku, nên họ biết được một vấn đề.
"Trên người Shinku có hình xăm."
Mà nô lệ bị đánh dấu, nếu muốn che giấu thì chỉ có cách là sử dụng hình xăm đè lên. Và cũng có thể, hình xăm đó là cái dấu của nô lệ.
Sơn skin tăng dame: ?
Thời trẻ trâu wibu lỏ có đi xăm mình thật: ???
Thấy sắc mặt mọi người nghiêm trọng, Tsuru thở dài, đưa ra giả thuyết khác: "Cũng có thể là nhân cách đó cho rằng, nếu giúp đỡ mọi người thì sẽ giúp nhân cách chủ được yêu quý và có bạn bè? Nhưng đối phương vẫn không có bạn, có lẽ là do nhân cách chủ không muốn kết bạn."
Zephyr nôn nao: "Nghiêm trọng như vậy?"
Sakazuki hừ lạnh: "Hải quân không cần người yếu đuối."
Kuzan: "Nhưng cậu ta lại là người đứng đầu trong tất cả khóa huấn luyện."
Nếu chỉ vì đối phương có bệnh tâm lý mà hải quân không cần thì hải quân sớm muộn cũng xong.
Mọi người không ai nói, nhưng đa phần đều hiểu chuyện này.
Sengoku nghiêm túc nhìn Tsuru: "Có cách nào để cậu ta bình thường không?"
Tsuru lắc đầu: "Khi nhân cách khác xuất hiện, hãy giao tiếp nhẹ nhàng, tôn trọng, không ép họ phải 'trở lại bình thường'. Cũng đừng gặng hỏi cái gì, tránh khiến tổn thương nặng nề hơn. Đừng ép họ phải 'bình thường', vì nhân cách được tạo ra để bảo vệ bản thân họ. Zephyr, cậu cứ đối xử như mọi khi thôi."
Thế là hình tượng sinh viên gương mẫu của Sakamoto Shinku đã thay đổi thành đứa trẻ mong manh, dễ vỡ, đáng thương.
Người gánh chịu ánh mắt phức tạp 4 phần lo lắng 6 phần đau lòng của Zephyr: ?
Được rồi, cậu thừa nhận là mình hay rồ lên thật, nhưng cũng không tới mức bị đưa vào viện tâm thần đâu.
Tâm sự tuổi hồng với bác sĩ tâm lý, Sakamoto Shinku hoài nghi nhân sinh.
Sau đó, Sakamoto Shinku phát hiện bảng thông tin cá nhân của mình xuất hiện trạng thái mới.
[Chẩn đoán: Đa nhân cách.]
Sakamoto Shinku: ?
Không lẽ mình có vấn đề thiệt?
Sakamoto Shinku suy tư, không đúng. 24/24 cậu đều đang tỉnh táo, nhận thức đầy đủ những việc mình đang làm và đã làm. Thế thì nhân cách khác ở đâu mọc ra? Rơi từ trên trời rơi xuống à?
Lo âu, quá đáng lo âu.
Sakamoto Shinku uốn éo vai, chuẩn bị đón một ngày mới tuyệt vời.
Hôm nay, là bắt đầu kỳ thực tập. Bọn họ có thể được chọn, hoặc chủ động chọn các tiền bối ở các bộ môn khác nhau. Từ đó đi theo họ học hỏi thêm kinh nghiệm.
Sakamoto Shinku ban đầu định đi theo Tsuru, tiếc là dưới trướng trung tướng Tsuru toàn là nữ. Thân là đực rựa thì Shinku nghĩ mình không nên gia nhập. Sau đó cậu định đi theo Garp, ra biển bắt hải tặc cho lẹ. Điểm công đức sẽ ào ào tới tay.
Zephyr và mọi người khi nghe tin: "…"
Đi theo Garp xong học luôn cái thói không nghe tiếng người của ổng thì mầm non hải quân toang cmnr.
Sau đó, Sakamoto Shinku không cần tốn công lựa chọn. Bởi vì phó quan (sĩ quan phụ tá) của đại tướng Kizaru - Borsalino đã tới tìn Sakamoto Shinku.
Phó quan với hai con mắt thâm quầng như bị ai đấm. Nhờ vào cái quầng thâm hơn cả gấu trúc, phó quan trở thành người hoàn cảnh nhất mà Sakamoto Shinku từng thấy ở hải quân.
Sakamoto Shinku chần chừ: "Ngài… ổn chứ? Tôi cảm thấy ngài cần đi bệnh viện."
Phó quan lắc đầu mỏi mệt: "Không, tôi không sao. Nghe nói cậu là một người kiên cường, giỏi chịu áp lực lắm hả?"
Sakamoto Shinku - tiền sử bệnh tim, chưa bao giờ chịu áp lực: "…"
Sakamoto Shinku gật đầu: "Đúng!Chính là tại hạ!"
Một số học sinh có quan hệ tốt với Sakamoto Shinku vội vã kéo tay Shinku lại.
Mấy đứa nhỏ to đùng mà rưng rưng nước mắt: "Shinku, đừng chịu chết! Đi thực tập dưới trướng đại tướng Kizaru là đang bị vắt khô."
Phó quan chột dạ đảo mắt.
Sakamoto Shinku nghi hoặc, cậu chỉ là thực tập thôi thì lấy đâu ra nhiều việc đến mức vắt khô? Cùng lắm bưng trà rót nước, lau nhà lau cửa, sắp xếp tài liệu thôi chứ gì.
"Xùy xùy, mấy đứa này đừng có ăn nói linh tinh về lãnh đạo."
Sakamoto Shinku nhẹ nhàng gỡ tay đối phương khỏi vai mình, vỗ ngực cam đoan: "Yên tâm, tôi chỉ là đang đi cống hiến cho lãnh đạo thôi. Làm gì mà như tôi sắp chết thế này."
Sakamoto Shinku vẫy tay: "Tôi đi đây, chúc mọi người thực tập thuận lợi."
Nhìn bóng dáng Sakamoto Shinku hùng dũng đã đi xa, mọi người quệt nước mắt.
"Đúng là chiến sĩ! Bao nhiêu đồng đội đã chịu không nổi mà ngã xuống trước nanh vuốt đại tướng Kizaru. Thế mà Shinku vẫn dám đi theo vào đầm rồng hang hổ."
Một nữ sinh trầm mặc.
"Chứ không phải là các cậu chưa kể vụ này cho Shinku nghe hả?"
Do Sakamoto Shinku rất bận, ít khi tám nhảm như bọn họ nên họ đâu có cơ hội kể cho Sakamoto Shinku nghe về 'bóng ma thực tập Kizaru' đâu.
Mọi người: "…"
Thôi toang rồi!
***
***
***
"Ngài phó quan tới tìm thực tập sinh đủ năng lực để làm trâu bò sao?"
Đi trên đường, vốn dĩ phó quan của Borsalino đang lựa lời để lùa gà. Nhưng không ngờ Sakamoto Shinku đã mở miệng trước, còn hỏi rất thẳng thừn.
Phó quan lau mồ hôi trán, bị vạch trần làm hắn cũng có chút xấu hổ.
Hắn là phó quan thân cận của Borsalino, hàng ngày phụ trách xét duyệt công văn, lông gà vỏ tỏi trong văn phòng. Lượng công việc 'hơi nhiều', mà công việc ở cấp bậc đại tướng cần người ưu tú một chút.
Dù sao chỉ là thực tập, phó quan vẫn là phụ trách phần lớn, thực tập sinh chỉ cần sửa soạn lại một chút là được.
Vấn đề ở chỗ, Borsalino là một cấp trên siêu tản mạn. Nên công việc tồn đọng… cũng hơi nhiều.
Thường mấy đứa thực tập chịu không nổi, hai ba ngày là chạy. Chỉ để lại phó quan vò đầu bứt tóc, nỗ lực phấn đấu.
Phó quan cũng không muốn oán trách bọn trẻ, dù sao thì hắn còn chịu không nổi chứ nói gì đám thực tập sinh.
Phó quan dự định dỗ ngọt người đứng đầu của lứa hải quân này, chỉ cần cậu ta kiên trì một tuần, hắn đảm bảo sẽ viết thư đề cử cậu ta! Thăng quan tiến chức, bước lên hàng tá là chuyện dễ dàng!
Không ngờ, chưa kịp lùa là đã lộ tẩy.
Sakamoto Shinku vỗ vai phó quan đang co rúm, tràn đầy đồng cảm khi nhìn vào hai cái quầng thâm to như miếng sủi cảo.
"Không cần căng thẳng, đều là người làm công ăn lương, tôi thấu hiểu nỗi đau này. Yên tâm, tôi sẽ hỗ trợ ngài hết sức có thể."
Phó quan cảm động tới nước mắt lưng tròng.
Mà nghe Borsalino lúc này hiếm khi chịu khó tới văn phòng, tình cờ gặp Sakamoto Shinku và phó quan của mình.
"Ồ ~ đây không phải phó quan Concord sao? Sao nhìn có vẻ nặng nề vậy, thật đáng sợ ~"
Phó quan Concord lễ phép bằng miệng nhưng chửi thề bằng mắt: "Nếu ngài chịu ngồi vào bàn làm việc thì tôi sẽ nhẹ nhàng biết bao nhiêu."
Sakamoto Shinku tò mò đánh giá Borsalino.
Đây là Kizaru - đại tướng hải quân, nghe thiên hạ fan One Piece đồn là chú ruột của Luffy, anh em của Dragon, quân cách mạng trà trộn vào hải quân, một anh liêm đúng chuẩn.
Trước mắt, Sakamoto Shinku chỉ thấy là đm đau cổ quá, sao dân chúng ở đây cao quá vậy??
Sakamoto Shinku sờ sờ cổ đau nhức. Thấy Borsalino nhìn mình, cậu cứng đờ thả tay xuống, nghiêm túc chào hỏi.
"Chào ngài, đại tướng Kizaru, tôi là thực tập sinh mới tới để học thêm kinh nghiệm xử lý giấy tờ."
Borsalino lấy góc nhìn từ trên nhìn xuống, kéo dài giọng.
"Chà ~ là hải quân thực tập xuất sắc nhất đúng không? Tên là…"
Thấy Borsalino lấp lửng, để tránh việc khó xử vì khiến lãnh đạo bị lộ tẩy rằng đang xạo l chứ làm éo gì biết tên mình. Sakamoto Shinku từ tốn đáp:
"Ngài có thể gọi tôi là Shinku."
"À, quả nhiên là cái tên hay."
Lãnh đạo khách sáo ghê, đúng là lãnh đạo có khác. Nói phét mượt như bôi dầu vào mồm.
Sakamoto Shinku mỉm cười: "Cảm ơn."
Borsalino nhướng mày, yah ~ cũng là một đứa trẻ khéo đưa khéo đẩy. Hoặc ít nhất thì cái nhân cách hiện tại rất khéo đấy.
Borsalino đương nhiên cũng nghe được các cấp trên nói về vấn đề đa nhân cách của Sakamoto Shinku. Là cháu trai trên danh nghĩa của Garp do Garp tự chủ trương và là gà cưng của thầy Zephyr. Borsalino cũng không ngại bỏ ra tí quan tâm cho mầm non này.
Borsalino đưa ngón tay, ước lượng Sakamoto Shinku. Yah ~ thật nhỏ bé, nho nhỏ như hạt đậu, lớn lên tinh xảo giống búp bê, đáng yêu như này vẫn khá hiếm thấy.
"Đi thôi ~ Không phải muốn dẫn người mới tới văn phòng sao? Đi nào."
Sau đó diễn ra tình huống, Borsalino đi 1 bước, Sakamoto Shinku phải chạy 4 bước mới đuổi kịp.
Borsalino đi bước thứ 2, Sakamoto Shinku phải chạy vội thành 8 bước.
Borsalino ngừng lại, cúi đầu nhìn Sakamoto Shinku. Rồi quyết định sải bước thật dài.
Lần này Sakamoto Shinku phải chạy tận 8 bước cho 1 lần sải giò của Borsalino.
Sakamoto Shinku: "…"
Concord: "…"
Borsalino huýt sáo: "Chân ngắn ghê, đáng sợ quá ~"
Sakamoto Shinku bị sỉ nhục: "…"
Concord: "…Ngài nghe thử lời bản thân nói đi?" Đây là tiếng người sao hả???
Ngay cả Concord cũng cảm thấy tức anh ách, gân xanh đỏ tím trên người nổi lên như đường quốc lộ. Vậy mà Sakamoto Shinku chỉ lộ ra vẻ mặt cạn lời rồi thôi, cảm xúc còn khá ổn định.
Sakamoto Shinku: Được, ngài là sếp, ngài nói cái l gì cũng đúng.
Sakamoto Shinku tựa như một con capybara, mặc kệ cho sếp chà đạp mình về mặt tinh thần.
Thấy trêu chọc mà Shinku không giận, Borsalino mất hứng trêu. Nhưng chân thì cũng chịu bước ngắn lại đợi Sakamoto Shinku, coi bộ vị lãnh đạo này vẫn là lựa chọn làm người.
Cảm tạ vì đã chịu làm người.
Thiệt tình, không lẽ ở thế giới này, chiều cao tỉ lệ thuận với sức mạnh sao? Nhưng Rosinante cao mà thấy có mạnh lắm đâu, đi đường còn tự té nữa cơ.
Rosinante có lẽ sẽ khóc tới chết nếu nghe Sakamoto Shinku nhận xét như vậy.
Sakamoto Shinku nhìn cặp giò dài tới nách như sào phơi đồ của Borsalino. Cắt cái đầu với diện mạo nhăn nhúm độc đáo, đại tướng này có thi thể rất đẹp, cân đối, tràn đầy nam tính.
Ngay cả khi mặc cái bộ vest vàng khè sọc caro khó đỡ kia vẫn có thể cảm nhận cái đẹp của Borsalino. Đây có thể gọi là hình thể cân mọi outfit. Đi làm người mẫu chắc chắn sẽ được nhãn hàng thời trang săn đón. Có lẽ nhãn hàng trang sức cũng sẽ nhiệt tình, vì Borsalino có một đôi bàn tay đẹp, tạo cảm giác nam tính và lịch lãm.
Trừ cái mặt và cái nết ra thì gì cũng tốt.
Concord thấy Sakamoto Shinku nhìn chằm chằm cặp giò của Borsalino. Tưởng Shinku ấm ức, dù sao theo giấy tờ thì thằng nhỏ này mới 12, 13 tuổi là cùng. Concord an ủi Shinku: "Yên tâm, tuổi này còn lớn được. Ăn no ngủ kỹ là cao được."
Sakamoto Shinku nhìn Concord: "Ngài có thể soi gương rồi ngắm hai cái quầng thâm như nồi cơm của mình để trở lại thực tế."
Nói hay lắm, sắp bị áp bức và bóc lột lao động giống ngài thì ăn no ngủ kỹ thế đéo nào được.
Bị Shinku dùng một câu đá cho tỉnh lại, Concord quá bi thương khi phát hiện mình không cao được có thể là tại cấp trên Borsalino.
Borsalino: "…Ai biết được ~"
Giờ thì ngược lại, Shinku là người an ủi Concord. Shinku thấm thía nói với Concord rằng:
"Tôi đã sớm chấp nhận rằng mình có thể cao 1m8 là cùng. Nhưng không sao cả, nếu tôi không thể cao lên…"
"Vậy thì khiến mọi người lùn xuống."
Concord: ?
Borsalino: ?
Borsalino: "…ai da, thật đáng sợ."
Bởi vì người ta cao hơn nên muốn chặt giò người ta, thật là tàn ác. Tính tình cũng thay đổi quá nhanh,… Có lẽ như trung tướng Tsuru nói, tinh thần của cái cậu này không ổn định.
Concord sờ ngực, bỗng dưng khi nãy thấy cậu ta thật đáng sợ. Người mới thời nay thấy ghê vậy sao? May mà mình cũng không cao lắm.
Concord chắp tay, làm ơn, nếu được hãy đá vào đầu gối của ngài đại tướng Borsalino chứ đừng làm gì tôi. Xin phép hiến tế cấp trên để bảo vệ chiều cao ạ.
Sakamoto Shinku: ?
Thái độ hai người này bị gì vậy? Cậu chỉ định dùng năng lực làm người ta lùn đi thôi mà.
[Lái Buôn Chiều Cao: Thẻ bài cho phép dùng chiều cao đổi lấy tiền bạc. Có thể dùng chiều cao của bất cứ ai để đổi.]
Đây cũng là thứ khiến Rosinante thay đổi vẻ ngoài, thành công ngụy trang thành thân phận khác.
Vì Sakamoto Shinku đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng bản thân sẽ làm femboy. Nên nếu cậu không có được chiều cao, vậy thì cũng đừng ai mơ có chiều cao!
Đợi đấy Borsalino, dám kháy khịa chiều cao của tôi.
Cặp giò của ngài đã tới lúc thiếu đi vài căn ti mét.
Rất nhanh, cả ba đã tới được văn phòng làm việc của Borsalino. Nơi mà Concord bị vắt kiệt và Sakamoto Shinku sắp bị vắt.
Dựa vào ưu thế tay chân dài ngoằng, Borsalino đưa tay, chuẩn bị mở cửa. Đồng thời, Borsalino xoay đầu nhìn Sakamoto Shinku.
"Sẵn sàng chưa?"
Mà Concord thì dùng tay vịn vai Sakamoto Shinku lại, thâm tình khuyên nhủ: "Ráng nha em, đừng chạy."
Sakamoto Shinku: ?
Sakamoto Shinku chớp mắt.
Và rồi, cánh cửa được mở ra.
Bùm, chiếc bàn làm việc ở giữa 4 chồng giấy gồm các văn kiện xếp đè lên nhau. Không chỉ trên bàn, dưới đất cũng có vài chồng giấy cao bằng đứa trẻ năm tuổi.
Đó là bàn làm việc của Borsalino.
Concord rụt rè, chỉ tay về phía cái bàn chất đầy văn kiện, trên bàn còn có bảng tên, ghi rõ ràng đây là bàn làm việc của [Đại Tướng Borsalino].
Nhưng Concord lại cẩn thận nói: "Đây là bàn làm việc của cậu, còn giấy tờ ở trên là lượng công việc của cậu…"
Borsalino thấy đôi mắt Sakamoto Shinku dại ra.
Concord bất đắc dĩ, lại ai oán nhìn Borsalino.
Borsalino gãi đầu.
"Trời ơi ~ người ta cũng rất bận chứ bộ."
Borsalino chỉ qua bộ bàn ghế sofa, trên bàn cũng có một chồng folder. Nhưng so với cái mớ trên bàn của Sakamoto Shinku thì chẳng bõ bèn gì.
Concord cảm nhận được bả vai của Sakamoto Shinku đang run run. Borsalino nhìn Sakamoto Shinku hơi cúi đầu, dùng tay che mắt.
Lúc Borsalino và Concord cho rằng Sakamoto Shinku bị lượng giấy tờ dọa hú hồn thì tiếng cười cắt ngang.
Sakamoto Shinku bắt đầu cười.
Đầu tiên là run run bả vai, tiếng cười bị kiềm nén nên khúc khích. Nhưng dần dần, từ cười khúc khích thành cười phá lên. Cậu ta dùng một tay đỡ trán, hơi ngửa đầu, từ góc nhìn của Borsalino, hắn cảm thấy cậu ta đang rất khoái chí và thích thú.
Borsalino dùng tay ôm ngực, thích thú vì sắp tăng ca? Nghe điên vl.
Mà tiếng cười của Sakamoto Shinku thì cứ văng vẳng bên tai.
"Hahahahaha!"
Borsalino: "…"
Concord: "…"
Hải quân xung quanh: "…"
Borsalino hít hà: "…thật đáng sợ."
Lần này là Borsalino sợ thật.
Borsalino và Concord đồng loạt lùi về phía sau một bước. Nhất là Concord, hắn nuốt nước bọt, lắp bắp che miệng: "Không thể nào…"
Sao mà điên nhanh vậy?? Còn chưa đi làm đã lên cơn rồi!
Đã ai làm gì đâu? Đã chạm vào đâu??
Borsalino líu lưỡi. Xong đời rồi. Gà cưng của thầy Zephyr phát bệnh ngay trong ngày đầu tiên đi thực tập ở chỗ hắn.
Nói ra người ta tưởng hắn áp bức thực tập sinh dữ lắm. Nhưng oan quá! Hắn còn chưa bảo cậu ta pha trà nữa!!!
Cho tới lúc cả người bọn họ bị tiếng cười của đối phương làm tê rần và sởn da gà. Sakamoto Shinku cũng ngừng lại, cậu ta chuyển sang cười tủm tỉm với phó quan và đại tướng.
"Tốt lắm, tôi rất thích công việc này và bầu không khí ở đây."
Concord ôm ngực, run rẩy: "Ờ ờm, cậu… cậu thích là được. Nhưng mà, cậu Shinku uống miếng trà cho bình tĩnh rồi hãy làm việc cũng được."
Sakamoto Shinku dứt khoát xua tay: "Không cần, tôi bắt đầu luôn đây. Tôi không chờ được."
Sakamoto Shinku nắm chặt tay, nở nụ cười hưng phấn.
[Sự kiện: Quan văn.
Nội dung: Xử lý giấy tờ, văn kiện của đại tướng Kizaru Borsalino.
Phần thưởng: 5.000 Exp; 100.000 Belly/ 1 tờ giấy.
Phần thưởng thêm khi hoàn thành: 1 trái ác quỷ bất kỳ; 1 hộp thần bí; Cây Bút Ác Ma; 500.000 Belly; 200.000 EXP.
Danh hiệu: Quan Văn - khiến lời nói của bản thân trở nên có sức thuyết phục đối với người xung quanh. Sức mạnh tri thức vén màn sương mù.]
Sakamoto Shinku hài lòng ngồi xuống bàn.
Việc nhẹ, lương cao, chỉ cần xử lý xong một tờ giấy là vừa có tiền vừa có EXP. Nhẹ nhàng và thư thả hơn việc phải chạy thục mạng ở sân huấn luyện, vung kiếm gãy tay hay làm culi trăm họ.
Chỉ làm culi cho mỗi một mình Borsalino thôi mà đã bằng lượng EXP cậu phải vắt cả cái sân huấn luyện.
Sakamoto Shinku xin tuyên bố, Borsalino chính là idol của cậu!
Càng nghĩ càng thấy Borsalino thuận mắt, Sakamoto Shinku thong thả đặt bút mực xuống sau khi xử lý được 10 tờ văn kiện.
Sakamoto Shinku đứng dậy, mỉm cười dịu dàng với Borsalino: "Ngài có muốn uống cà phê không? Hồng trà cũng được? Có thể uống cùng bánh quy chocolate.."
Borsalino - từ nãy đến giờ im như tờ, đang ngồi bó gối trên sofa với cái folder của mình và không dám rớ tới người phát bệnh Sakamoto Shinku : "…"
Làm ơn đừng cười nữa, hắn sợ.
Borsalino nhìn phó quan Concord: "…làm ơn gọi cha sứ tới đây."
Tầm này thì bác sĩ khoa thần kinh cũng vô ích. Kêu cha sứ tới thanh tẩy đứa nhỏ này đi!
***
***
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip