15
4000 từ.
Húuuuu, chờ gì mà không bình luậnnnn
***
***
***
Sakamoto Shinku bắt đầu hưởng thụ cuộc sống nghỉ phép của mình. Ngay cả rèn luyện cũng không gấp gáp, tuyệt đối thả lỏng.
Dù sao cũng sắp thi thăng cấp.
Sắp thi rồi, học cỡ mấy cũng vô dụng.jpg
Không bằng thư giãn, thả lỏng bản thân, nâng cao tinh thần để có một tâm trạng chill nhất khi đón địch.
Sakamoto Shinku không lại ở ký túc xá, cậu lựa chọn trở lại căn nhà nhỏ mà cậu và Rosinante đã thuê. Cậu từ cửa hàng hệ thống đồ ăn vặt nhét vào tủ lạnh, lại mua một mớ đồ chăm sóc da nhét vào tủ lạnh luôn.
Cảm giác mặt nạ đắp da mà bỏ tủ lạnh, tí đắp thì đã phải biết.
Còn có, phải mua bàn chải để chải lông đuôi… Má nó, trước giờ toàn làm người, tự nhiên giờ bắt làm cáo. Ai biết chăm làm sao??
Ôm cái đuôi cáo to đùng của bản thân, Sakamoto Shinku trầm tư. Này… Dùng dầu gội rồi dùng dầu xả? Có cần gội thuốc không nhỉ? Có rận có chấy không? Bình thường cũng không để đuôi lộ ra nên chắc là không có…
Haizz, Rosinante bận đi thực tập rồi, nếu không chắc nhờ anh ta cũng được… Mà thôi đi, lỡ anh ta đốt đuôi của cậu thì sao!!
Sakamoto Shinku suy tư, quyết định để đuôi sang một bên. Cậu dọn nhà sạch sẽ, lại lôi mớ đồ thư giãn mà mình mua từ cửa hàng ra ngẫm nghĩ.
Đốt trầm hương, đốt nến thơm hay xông tinh dầu nhỉ?
[Bột Trầm Đã Qua Chế Biến: Có hương trà nhẹ nhàng, có tác dụng thư giãn, thả lỏng tâm trí, khiến linh hồn thanh tịnh, nâng cao năng lực tập trung, dễ ngủ.
Khi sử dụng, giới hạn HP: +1/1 phút.]
Ngon.
Sakamoto Shinku mặc quần đùi, áo ba lỗ, nằm trên ghế lười bằng bông hình quả bơ, trên bàn có bánh kem, nước chanh, ở cửa là lư hương được đốt, thi thoảng có khói nhẹ lượn lờ.
Mà Sakamoto Shinku thì đắp mặt nạ mát lạnh.
Thư giãn tuyệt đối.
[Mặt Nạ Dưỡng Da Thượng Hạng: Giúp da căng bóng, mịn màng, ép phẳng nếp nhăn.
Sức hấp dẫn: +2.]
Ù uôi, sức hấp dẫn? Cái hệ thống này cập nhật chỉ số mới à?
Sakamoto Shinku đung đưa ngón tay, nhìn màn hình hiển thị chi tiết.
[Chỉ số chi tiết:
Ngoại hình: Thiếu niên.
Tuổi tác: ?
Cân nặng: 45kg
Chiều cao: 1 mét 73.
Thể lực: 22.000.
ATK: 42.000
HP: 10.120
DEF: 5000.
Tốc độ: 200.
Sức hấp dẫn: 230.]
Sakamoto Shinku suy tư, vậy là cậu mạnh hay yếu? Một người bình thường sẽ có chỉ số như thế nào?
"Hey Siri, một người bình thường có chỉ số bao nhiêu?"
[Trả lời: Siri cái đầu nhà ngài. Sau đây là chỉ số của một người bình thường:
Thể lực: 500 - 800.
ATK: 80 - 100.
HP: 1000 - 1200.
DEF: 50 - 100.
Tốc độ: 30 - 60.
Sức hấp dẫn: 50 - 70.]
[Trả lời: Sức hấp dẫn không chỉ là nói về ngoại hình, diện mạo, mà còn thuộc về nhân cách, khí chất. Người có chỉ số 'hấp dẫn' đủ cao, có thể kháng các loại năng lực mê hoặc.]
Sakamoto Shinku tháo mặt nạ xuống, nheo mắt lẩm bẩm: "Đừng nói sức hấp dẫn gồm 230 điểm của tôi không phải đến từ nhân cách nha trời…"
[Trả lời: …chỉ số 'hấp dẫn' của người cao nhất từng ghi nhận thông qua ngài là… Monkey D. Garp và Zephyr.]
Sakamoto Shinku: "…"
Cho nên, nhân cách của mình không hấp dẫn.
Tự dưng thấy buồn không tả nỗi.
Nhưng nghĩ lại, Monkey D. Garp là ông nội của nhân vật chính Monkey D. Luffy.
Thế thì cũng bình thường.
Sức hấp dẫn của Luffy, có ai mà không biết. Nếu bộ One Piece đổi thành tag Harem thì cả cái biển này đều là cá cho thằng nhỏ bắt. Hơn nữa bố nó là nhà cách mạng Monkey D. Dragon, muốn trở thành lãnh tụ, dẫn dắt nhân dân bước lên con đường giải phóng, sức hấp dẫn của nhân cách ông ta không hề đơn giản đâu.
Còn về thầy Zephyr… Thầy chính là người cầm kịch bản 'Mỹ - Cường - Thảm' trong truyền thuyết Trung Quốc.
Mạnh mẽ, nhiệt tình, chân thành và thiện lương với chính nghĩa 'không giết'. Lại phải trải qua vận mệnh bi thảm, mất hết gia đình. Hơn nữa ngoại hình của thầy Zephyr thực ra còn khá bảnh bao, không bẹo hình bẹo dạng như những kẻ khác.
Thầy Zephyr được kính yêu, tầm quan trọng của thầy ở hải quân rất cao. Mỗi một vị hải quân tài ba đang có mặt đều được dạy dỗ bởi thầy. Không có gì bất ngờ nếu chỉ số hấp dẫn của thầy Zephyr cao.
Sakamoto Shinku hút một ngụm nước chanh, sảng khoái vươn vai. Cậu sờ cằm, suy tư xem bản thân nên làm gì.
[Kem Dưỡng Da: Ngừa mụn, mịn da, xóa bỏ quầng thâm mắt: Sức Hấp Dẫn: +2.
Son Dưỡng Hoa Hồng: Hỗ trợ đôi môi khô nứt nẻ, mùi hoa hồng nhẹ nhàng thanh lịch, dưỡng môi vừa mềm vừa hồng. Sức hấp dẫn: +5.
Mascara Dưỡng Mi: Sức hấp dẫn: +2.
Dầu Gội Xả Hai Trong Một Hương Trà: Vừa làm tóc mềm mượt, vừa có hương dễ chịu, nuôi dưỡng tóc nhanh mọc. Sức hấp dẫn: +3.
Sữa Tắm Hoa Hồng: Thơm ngọt nhẹ, quý phái, thanh lịch. Sức hấp dẫn: +5.
Sơn Móng Tay: Gia tăng khí chất, ngoài ra còn có thể tăng độ cứng cáp. Sức hấp dẫn: +2; DEF: +2.
Bàn Chải, Xịt Dưỡng Lông,…]
Sakamoto Shinku cầm lấy đống đồ mới sắm, thử hết một lượt, rồi lại ngồi cầm máy sấy và bàn chải, tiến hành chải lông đuôi. Cậu cũng muốn sơn móng tay, nhưng một mình thì khó sơn quá, cảm thấy không thoải mái nên Sakamoto Shinku chọn chăm sóc cái đuôi của mình trước.
Mặc dù mang tiếng cáo chín đuôi, nhưng Sakamoto Shinku hiện tại chỉ có ba cái đuôi thôi. Số lượng đuôi dựa theo sức mạnh, đuôi càng nhiều thì càng mạnh, mỗi cái đuôi đều có tích trữ năng lượng bên trong. Tình huống nguy cấp thì có thể chặt đuôi để xài đỡ.
Sakamoto Shinku lẩm bẩm: "Không biết Rosinante khi nào về, về đi rồi giúp tôi sơn móng tay nữa."
Nếu đẹp, cậu cũng sẽ sơn móng cho anh ta. Hàng xịn có thể gia tăng chỉ số DEF (phòng ngự) cơ đấy.
Cốc cốc cốc.
Sakamoto Shinku ngừng tay chải đuôi, thở như trâu thở, nghe tiếng chuông thì mừng quá trời mừng.
Rosinante về!
Chắc là lại làm mất chìa khóa nhà nên không tự vào được.
Má, chải lông đuôi khó vậy. Mới có ba cái đuôi đã mệt bở hơi tai, sau này chín cái đuôi chắc sảng hồn.
Để Rosinante lo đi, chăm một cái đuôi mệt quá. Dù sao cậu triệu hồi anh ta là để anh ta làm sen, không phải sao?
"Rosi, anh lại quên chìa khóa đúng không? Tự đi làm lại chìa khóa đi chứ tôi không làm cho đâu. Nếu anh phụ tôi chải lông thì tôi suy nghĩ lại…"
Sakamoto Shinku vừa lải nhải vừa loay hoay mở cửa, sau đó cửa mở ra, một bóng dáng to đùng xuất hiện.
"Yah ~ chào buổi sáng ~"
Borsalino cúi đầu, thấy Sakamoto Shinku tắt nụ cười, đôi mắt mở to, hoảng hốt nhìn hắn. Chân dài đúng là ưu thế, vì dựa vào chiều cao của mình, hắn có thể quan sát toàn diện đối phương từ trên xuống dưới. Ánh mắt của hắn dễ dàng lướt qua khóe môi hồng hào căng bóng (do mới dùng son dưỡng) của Sakamoto Shinku, lại cọ xuống phần xương quai xanh.
Chà, sao cứ có cảm giác cậu ta đang sáng lấp la lấp lánh vậy? Rốt cục thì ai mới là người ăn trái ác quỷ ánh sáng?
Mà khi nãy, cậu ta bảo là 'chải lông' sao? Nuôi mèo?
Nhưng Borsalino còn chưa nghiền ngẫm xong, Sakamoto Shinku đã đóng sầm cửa, nhốt lãnh đạo ở bên ngoài.
Borsalino sửng sốt, sờ cằm suy tư, đây là… đang ngại?
Sakamoto Shinku: Ngại cái đầu ****
Sakamoto Shinku ôm ngực, tim đập thình thịch.
Má, sao lãnh đạo tới nhà mình???
Nghỉ phép cũng không yên nữa!
Sakamoto Shinku dùng tốc độ bàn thờ dọn sạch cái bàn mình vừa phè phỡn khi nãy. Thời gian cấp bách, cậu chỉ kịp tống hết đồ vào tủ lạnh, cái gì không nhét tủ lạnh được thì đành bỏ xuống bên dưới bàn sofa. Hi vọng rằng nếu tình huống tệ nhất xảy ra là lãnh đạo vào nhà mình uống trà, thì cũng không cảm thấy nhà cửa dơ bẩn bừa bộn, làm hảo cảm của lãnh đạo tụt dốc.
Sau đó Sakamoto Shinku bình tĩnh mở cửa, mỉm cười nhìn Borsalino.
"Chào ngài, cho hỏi hôm nay ngài đến đây là có việc quan trọng chăng?"
Borsalino xua tay, nhàn nhã cúi đầu: "Cũng không việc gì, chà, tôi cũng nghỉ phép nên tới đây xem cậu ~"
Không có việc gì thì đi ngủ đi, tới đây làm tró gì?
Borsalino nghiêng mình: "Shinku không phiền nếu mời tôi vào uống một ly trà đâu đúng không?"
Trong lòng Sakamoto Shinku: Tôi có phiền.
Ngoài miệng Sakamoto Shinku: "Không có, thật là quý hóa quá, mời ngài."
Tay Sakamoto Shinku siết chặt cái tay nắm cửa, nghiêng mình né ra cho Borsalino vào.
"Vậy thì làm phiền ~"
Sakamoto Shinku phờ phạc đóng cửa nhà, rồi lại ngoan ngoãn đi theo sau Borsalino.
"Chà, phòng nhỏ cũng dễ thương đó."
Borsalino thong dong, làm khách như làm chủ nhà. Hắn quét mắt ở khắp căn phòng một vòng, huýt sáo khen ngợi căn phòng, tuy rằng éo hiểu sao phải nhấn mạnh chữ 'nhỏ'. Sau đó, Borsalino lựa chọn ngồi xuống cái ghế lười hình quả bơ mềm mại mà Sakamoto Shinku vừa nằm khi nãy để hạ cánh xuống.
Ngồi trên ghế lười, Borsalino dùng mũi bàn chân, nhẹ vén tấm khăn trải bàn lên một chút. Như vậy là có thể nhìn thấy cái hộp chứa lọ sơn móng tay, bàn chải được đặt bên dưới cái bàn sofa.
Borsalino nhướn mày, đây không phải bàn chải cho thú cưng sao?
Borsalino lại nhìn một số sợi lông dưới chân ghế, chúng có cùng màu sắc với tóc của Sakamoto Shinku. Nhưng lại không phải là tóc…
Khi nãy, cậu ta nhầm hắn với 'Rosinante', hình như đã yêu cầu hắn chải lông đúng không?
Đúng là đáng suy ngẫm…
***
***
Sakamoto Shinku làm trâu làm ngựa trong chính căn nhà của mình. Ngoan ngoãn mà pha cho Borsalino một ly hồng trà, lại đem phần bánh kem dâu lẽ ra thuộc về Rosinante cho ông tướng này.
Xin lỗi Rosinante, nếu có trách, xin hãy trách lãnh đạo.
"Haizz ~ là vị dâu à."
Sakamoto Shinku nheo mắt, nhìn Borsalino vừa nói vừa dùng nĩa ghim xuống bánh kem.
Chê thì đừng có ăn, ở đây chỉ có hồ ly chứ không có khỉ, nên không có món gì vị chuối đâu. Tôi ghét chuối.
Cũng ghét khỉ.
"À, đây là quà cơm ơn vì đã giúp tôi xử lý hết đống giấy tờ. Concord nhờ tôi chuyển cho cậu."
Ờ thì, khỉ cũng không đáng ghét lắm, hihi.
"Cảm ơn ngài, Kizaru."
Sakamoto Shinku mỉm cười ngọt ngào, nhận lấy thứ Borsalino vừa đưa qua. Borsalino vẫy tay: "Làm gì mà xa cách như vậy, cứ gọi tôi là Borsalino được rồi. Kizaru gì đó chỉ là danh hiệu, mà hiện tại thì tôi đang nghỉ phép."
Chúng ta có thân nhau éo đâu mà xa với chả cách.
Sakamoto Shinku: "Được thôi, ngài Borsalino."
Sakamoto Shinku - trong ngoài hoàn toàn không đồng nhất.
Lúc này, Sakamoto Shinku mới nhìn xuống thứ Borsalino đưa. Đây là một tấm… phiếu?
"Đây là phiếu ưu đãi, của cửa tiệm quần áo khá là có tiếng đó."
Borsalino chống cằm, nhìn mắt Sakamoto Shinku sáng rỡ, cười nói: "Nghe nói cậu Shinku muốn đi mua thêm quần áo."
Đúng!
Sakamoto Shinku đương nhiên là muốn mua sắm quần áo!
Sakamoto Shinku chính là một người ngựa, nhưng lúc tới thế giới này, gu thẩm mỹ kỳ quái cũng thôi đi. Nhưng Sakamoto Shinku vốn nghèo đến mức đáng buồn, phải mặc quần áo cũ của võ đường. Tới khi có tiền thì bận tới tẩu hỏa nhập ma. Dạo trước, cậu mới để ý được một cửa hàng quần áo ở Marineford, thiết kế hợp gu nhưng khá đắt đỏ. Hơn nữa cũng không có dịp để đi.
Giờ Borsalino đưa phiếu ưu đãi, đúng là tặng than củi giữa mùa đông lạnh, ấm áp không tả được.
Khụ, được rồi, vậy cậu sẽ kính yêu lãnh đạo hơn một chút. Concord cũng rất tốt, cậu sẽ đem một hộp mặt nạ gửi qua để làm quà.
"Mà Shinku hình như nuôi thú cưng hả?"
Sakamoto Shinku nghi hoặc, lắc đầu: "Không có, khu này cấm cho nuôi động vật."
Borsalino chớp mắt, chỉ xuống nền nhà: "Vậy sao? Nhưng chỗ này có rất nhiều lông thú mà ~"
Sakamoto Shinku chớp mắt.
Niềm vui đi qua, bình tĩnh lại tới, Sakamoto Shinku đổ mồ hôi đầm đìa nhìn Borsalino đang nghịch bàn chải lông của cậu.
Không nuôi thú, nhưng mà bản thân là thú thì có sao không?
Lộ tẩy!
Nhưng Sakamoto Shinku vẫn ngoan cố chối bỏ: "Có đâu, chắc là… Ờm, tóc của ai đó."
Borsalino gật gù: "Ra là vậy ~"
Borsalino kinh ngạc: "Lỗ tai cậu!"
Sakamoto Shinku khiếp sợ, theo phản xạ đưa tay lên đầu, muốn giấu đi cái tai cáo của bản thân.
Nhưng Sakamoto Shinku lại phát hiện cậu cũng không có hiện nguyên hình hay lộ tai lộ đuôi. Là Borsalino cố ý hù dọa cậu.
Sakamoto Shinku nhìn Borsalino đang cười tủm tỉm.
Sakamoto Shinku: "…"
Sakamoto Shinku chết lặng, bơ phờ thả tay xuống.
Có lẽ tôi không phải là người, nhưng Borsalino chắc chắn là chó.
***
***
"Ra là vậy, cậu là một người hồ ly."
Borsalino sờ cằm, hứng thú nhìn Sakamoto Shinku lộ ra ba cái đuôi lông dày, múp rụp kèm theo cái tai cáo.
Sakamoto Shinku uể oải ngồi một bên, cậu rất muốn đuổi khách. Nhưng lại sợ Borsalino không vui sẽ đem cậu chộp tới làm thí nghiệm.
Theo hiểu biết của Sakamoto Shinku, các chủng tộc đặc biệt đều nằm trên bàn mổ cho bọn Chính Phủ Thế Giới thí nghiệm hết rồi. Tộc Lunarian còn bị đem đi nhân bản, phối gen với Thất Vũ Hải rồi tạo ra hẳn một đội bé trai bé gái kia kìa.
Hơn nữa, Borsalino còn đang phụ trách về những dự án khoa học ở hải quân, đặc biệt là Vegapunk.
Sakamoto Shinku hơi cúi đầu, nếu như… Hắn ta thật sự bắt mình, Shinku sẽ không trách, cậu không rảnh mà trách, chỉ biết trách bản thân mình lơ là cảnh giác thôi. Sau đó,…
Sủi tại chỗ.
Sakamoto Shinku đã chuẩn bị đường lui cho bản thân. Cậu muốn gia nhập hải quân, có công việc ổn định là thật. Nhưng nếu đe dọa tánh mạng của cậu, cậu cũng không do dự khi bỏ chạy. Điểm dịch chuyển Sakamoto Shinku đã cài sẵn nằm ở Logue Town. An toàn tuyệt đối thì không chắc, nhưng trốn được là chắc chắn.
"Hôm nay tôi nghỉ phép."
Sakamoto Shinku sửng sốt.
Borsalino lấy ra một cái đồ cắt móng tay, bắt đầu tỉa móng một cách tỉ mỉ. Cũng chả rõ là ổng lấy đâu ra cái đồ bấm móng tay nữa. Chỉ thấy Borsalino lười biếng, thổi nhẹ đầu móng tay của mình.
"Hôm nay là ngày nghỉ, nên chuyện gì cũng không liên quan tới tôi."
Sakamoto Shinku mở to mắt, ngẩng đầu nhìn Borsalino.
Sakamoto Shinku bật cười.
"Cảm ơn ngài."
Yeah! Anh Liêm! Em là fan của anh 10 năm nay rồi!
Borsalino cười cười, sau đó xoa vai: "Ôi chao, đau vai quá ~"
"Để tôi cho!"
Borsalino nhìn Sakamoto Shinku nỗ lực đấm bóp vai cho bản thân, cảm thấy buồn cười.
Cái thằng nhóc này lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt cam chịu của capybara, cậu ta hoạt bát như vậy cũng coi như hiếm có, đáng yêu hơn cái vẻ 'mặc người giày xéo' kia.
Nếu để Rosinante nghe được tiếng lòng của Borsalino, có khi cậu ta khóc luôn.
Tại vì dáng vẻ cam chịu kia là cam chịu với sếp, với lãnh đạo, với tư bản.
Một phần là do chưa đủ thân, và chưa chọc điên Sakamoto Shinku.
Sakamoto Shinku vốn dĩ là cái meme sống, chẳng qua là chưa có dịp thôi. Mà nếu có thấy,… Có khi người khác lại hiểu lầm Sakamoto Shinku phát bệnh thần kinh.
Dù sao ở hải quân, hình tượng Sakamoto Shinku bị bẻ cong thành 'thiếu niên yếu đuối, đáng thương, bệnh tâm lý và trầm tính'.
Sakamoto Shinku khi hay tin: ?
Zoro và Kuina khi hay tin: ?
Yamamoto Takeshi và Sawada Tsunayoshi khi nghe tin: ?
Lớp filter khi nhìn Sakamoto Shinku quá dày rồi.
Đáng tiếc là không ai biết sự thật, kể cả Borsalino cũng cho rằng Sakamoto Shinku có tâm lý bất thường.
Lúc này, Borsalino hưởng thụ cảm giác được đấm bóp vai gáy, hắn liếc nhìn bàn tay chăm chỉ của Sakamoto Shinku, nói:
"Với cả, hôm nay cũng có một buổi tiệc liên hoan. Cậu đã từ chối mấy lần trước vì bận, lần này nghỉ phép, hẳn là rảnh để đi rồi."
Sakamoto Shinku suy nghĩ ba giây, không do dự gật đầu: "Đúng vậy, nếu ngài mời thì tôi sẽ đi."
Đúng là chúa tể ngoại giao có khác, ăn rồi cứ thấy dự tiệc mãi.
Borsalino gật đầu, thoải mái nói: "Chà ~ Dù sao cũng không có chỗ cần đi, tôi ở lại đây tới khi tiệc bắt đầu luôn nhé. Để tránh việc cậu không biết chỗ mà sủi về luôn."
Sakamoto Shinku đâu dám nói gì, cậu gật đầu như mổ thóc.
Chuyện là trước đây, Borsalino và mọi người mời Sakamoto Shinku đi dự tiệc vài lần. Có lần, Sakamoto Shinku không biết là tiệc tổ chức ở đâu, lại không có điện thoại để liên hệ đồng nghiệp. Thế là Sakamoto Shinku một lần nữa quay xe, ngồi xuống bàn làm việc để xử lý công văn.
Không ai dám khó chịu với Sakamoto Shinku.
Thứ nhất, đây là gà cưng nhà thầy Zephyr.
Thứ hai, đây là gà cưng của nguyên soái Sengoku.
Đùa, giữa một bầy quái thú quậy tan nhà nát cửa không nghe tiếng người, thì Sakamoto Shinku ở trong hải quân chính xác là một dòng nước mát.
Ngồi yên, ngoan ngoãn xử lý công văn chính là hải quân tốt! Còn không phải quên mất bữa tiệc xã giao thôi sao?? Người ta đang cống hiến đó! Sai thế đéo nào được!
Hơn nữa, là xử lý công văn của Borsalino.
Sakamoto Shinku đang hỗ trợ hắn giải quyết của nợ, hắn làm sao mà dám ý kiến!
Mà xong chuyện, Sakamoto Shinku quả thật đi tìm người mời mình để xin lỗi. Còn đem theo quà cáp đầy đủ và bày tỏ rằng bản thân Shinku không cố ý không đi, nghiêng mình 90 độ xin lỗi cơ đấy.
Kỹ năng sinh tồn trong môi trường công sở là 100 điểm.
Tự tin khoe cá tính nơi công sở chính là tôi!
Đồng ý để Borsalino ở lại nhà mình chơi cho tới khi đi tiệc. Sakamoto Shinku lấy ra 7749 món đồ chơi để chơi cùng Borsalino.
Nào là mặt nạ dưỡng da, son dưỡng, kem dưỡng ẩm da mặt, kem dưỡng ẩm da tay, sơn móng tay, dũa móng tay, bấm móng tay, full combo làm nail.
Hàng sản xuất từ hệ thống có chất lượng khỏi phải bàn. Sakamoto Shinku khiếp sợ, nhìn gương mặt mịn màng, phần lớn nếp nhăn đã dần căng bóng trở lại của Borsalino.
Còn khá… đẹp trai?
Sakamoto Shinku lẩm bẩm: "Thời gian đúng là con dao mổ trâu."
Rốt cục, đã trải qua chuyện gì mà khiến một nhành hoa như Borsalino trở thành tờ giấy nhăn nhúm thế kia? Áp lực công việc à?
Borsalino liếc Sakamoto Shinku.
Sakamoto Shinku chột dạ, mở to mắt giả vờ ngây thơ.
Borsalino tuy không bất mãn với nhan sắc của mình, nhưng da dẻ như trẻ ra 10 tuổi thế này thì ai mà không thích. Borsalino tha thứ cho Sakamoto Shinku vì dám nấu xói hắn, chỉ cuỗm đi hộp mặt nạ của cậu ta.
Sakamoto Shinku: Là tha thứ dữ rồi đó.
[Bạn đã học được Haki Vũ Trang khi bấm móng tay cho Borsalino.
Haki Vũ Trang (Lv.1).]
Sakamoto Shinku: "…"
Vl, bấm móng tay cho ổng xong học được cả Haki Vũ Trang ạ.
Mà Borsalino cũng kinh ngạc, cảm thán: "Ồ ~ Thật đáng sợ, học được Haki Vũ Trang rồi."
Sakamoto Shinku nheo mắt nhìn Borsalino.
Bởi vì ông nội này ăn trái Pika Pika no Mi hệ tự nhiên. Hệ tự nhiên có thể hóa cơ thể thành nguyên tố, kháng vật lý 100%. Muốn gây ra ảnh hưởng lên cơ thể thì cần phải có Haki Vũ Trang, kể cả cắt móng tay.
Sakamoto Shinku không nhớ vụ này, cậu chỉ biết là mình cắt móng tay Borsalino không được. Trong giây phút, bực bội, Sakamoto Shinku… Thành công xài được Haki Vũ Trang.
Thức tỉnh Haki Vũ Trang bằng cách bấm móng tay cho đại tướng. Tiểu thuyết nam chính thành thần cũng chưa dám viết như vậy.
Bởi vì có qua có lại mới toại lòng nhau, Borsalino cũng chủ động xử lý móng tay cho Sakamoto Shinku.
Cái khác khỏi nói, tay nghề của Borsalino rất khá.
Nhìn bàn tay được cắt dũa tỉ mỉ và sơn một lớp màu đỏ nhạt, Sakamoto Shinku khiếp sợ.
Đại tướng hải quân mà giỏi làm nail dữ vậy! Làm đại tướng là kỹ năng đầy mình như vậy sao??
Không chỉ vậy, tay nghề chải lông đuôi cũng… Khá quá đó chứ.
Ôm cái đuôi to đùng, được xử lý mềm mại, mượt mà của bản thân. Sakamoto Shinku nghiêm túc suy ngẫm.
"Tôi hiểu đại tướng là như thế nào rồi. Đại tướng quả là một người tài giỏi, môn gì cũng chơi được."
Borsalino: "…"
Cậu có hiểu lầm gì về đại tướng hả?
Đây là sở thích của hắn thôi. Đổi thành Sakazuki, thì cậu ta chỉ biết cho ăn một đấm dung nham chứ đừng nói là chải lông.
Cho nên mới nói, tính riêng về khoản 'ngựa' thì Borsalino và Sakamoto Shinku hợp nhau vl.
Tối hôm đó, Borsalino và Sakamoto Shinku cùng nhau bước vào nhà hàng tổ chức liên hoan.
Mọi người dùng tay che mắt.
Chói, chói quá, hai cái người này! Đi ăn thôi mà làm gì như phát sáng vậy? Đóm chúa à?
Sau đó, họ thấy gương mặt thiếu nếp nhăn như trở về thời niên thiếu của Borsalino.
Mọi người: ?
Ai đây?
Đại tướng Kizaru bị đánh tráo???
Chứ thế đéo nào cái tên mặt nhăn như khỉ lại… khôi ngô như vậy!!?
Bọn họ cũng muốn hồi xuân!
Nhìn mọi người nhốn nháo, hỏi thăm Borsalino về bí kíp trở về tuổi xuân. Đôi mắt của Sakamoto Shinku lóe sáng lên biểu tượng Belly.
Cậu đã ngửi được mùi của thương nghiệp và tiền bạc!
Đã tìm được con đường kiếm tiền mới!
Sakamoto Shinku xoa tay hằm hè, không cần phải gấp đâu quý vị đại biểu.
Tất cả các vị đều là cá của tôi! Không cần tranh giành!
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip