2
"Vãi thật... cứ tưởng tiêu đời rồi..."
Các bạn nghĩ rằng Sakamoto Shinku đã được cứu?
Không phải, với trình độ xui xẻo của Sakamoto Shinku. Làm gì có chiếc thuyền nào tình cờ đi ngang qua, tình cờ chém bay quái vật, tình cờ vớt Sakamoto Shinku lên bờ. Đương nhiên không có!
Cậu ta đã nín thở, tận lực thu nhỏ sự chú ý. Bởi vì trùng hợp là ở chỗ khác xuất hiện một con chim thu hút sự chú ý của con hải vương này. So với Sakamoto Shinku không đủ nhét kẽ răng, thì cái con chim bự kia phải ngon hơn chứ!
Thoát một kiếp nạn. Sakamoto Shinku ăn nói nhỏ nhẹ đi hẳn. Cậu nhìn xung quanh mặt biển, vớ lấy miếng gỗ trôi lềnh bềnh xung quanh lại.
Nếu Sakamoto Shinku đoán không sai, đây là mảnh vụn của một con thuyền bị sóng dập nát. Xem xét tình hình của bản thân, cậu có một thùng gỗ, loại thùng rượu gỗ sồi vẫn thường hay thấy ở mấy chỗ ủ rượu hoặc mấy quán bar theo phong cách Trung Cổ kiểu cũ vẫn hay dùng làm đồ trang trí. Kích thước thùng gỗ này không nhỏ, Sakamoto Shinku chui vào là vừa. Cầm theo miếng gỗ trên tay thì cậu bắt đầu nỗ lực chèo khỏi chỗ biển nguy hiểm có quái vật.
Sakamoto Shinku không biết phương hướng, nhưng trước mắt cứ phải rời khỏi bộ phận biển nguy đã.
"Ok, được rồi anh bạn. Anh bạn nói cho tôi biết là tôi đang ở đâu và anh bạn có thể làm được gì đi. Biển Đông thuộc hải phận Việt Nam làm đéo gì có quái vật hả? Cá mập thì còn hên xui. Nói đi, có phải tôi chuyển sinh sang thế giới khác rồi không?"
[Trả lời: Đúng vậy, đây quả thật là Biển Đông. Nơi này là vùng biển yếu nhất trong bốn vùng biển ngoài Đại Hải Trình, gồm Biển Tây, Biển Nam, Biển Bắc, Biển Đông.]
Sakamoto Shinku: "Đại Hải Trình? Nơi này có Đại Hải Trình?"
[Đúng.]
Sakamoto Shinku đần người.
Đại Hải Trình thuộc về thế giới One Piece mà!? Vậy là bản thân cậu chuyển sinh qua thế giới giả tưởng à??
Sakamoto Shinku muốn đẩy mắt kính theo thói quen, lại phát hiện mình không đeo mặt kính, đành bỏ tay xuống.
"Tôi đã tới thế giới trong One Piece rồi đúng không?"
[Trả lời: Đúng vậy.]
Sakamoto Shinku hít một hơi thật sâu, dùng 3 phút để tiếp thu sự thật này. Cậu bình tĩnh nhìn về hư không, chết lặng nói:
"Trước mắt, tôi phải làm gì?"
[Trả lời: Kinh nghiệm có thể thông qua mọi việc để tìm được. Còn việc tốt thì vừa có điểm kinh nghiệm, vừa có điểm công đức. Điểm công đức có thể dùng để đổi sang kinh nghiệm và dùng để mua sắm.]
Sakamoto Shinku chép miệng: "Vậy cho tôi xem thông tin cá nhân hoặc chỉ số của bản thân trước đi."
[Xin đợi một chút.]
[Thông tin cá nhân như sau:
Tên: Sakamoto Shinku.
Level: 1.
Hình dạng: 12 tuổi.
Chủng tộc: Cáo Chín Đuôi.
Kỹ năng chủng tộc: Chưa khai phá.
Kỹ năng cơ bản: Hồi tưởng (lv.1); Sharingan (lv.1).
Thể chất bẩm sinh: Kháng độc.]
[Chỉ số nhân vật chi tiết:
EXP: 0/1000.
Thể lực: 300/500.
ATK: 100.
HP: 200/500.
DEF: 200.
Kỹ năng: Hồi tưởng (lv.1): Có thể xoay ngược thời gian của thực thể trong giới hạn 6 tiếng đồng hồ. Mức độ tiêu hao năng lượng: Cao.
Kỹ năng: Sharingan (lv.1) Có thể bắt chước các chuyển động của người khác. Mức độ tiêu hao năng lượng: Vừa.
Thể chất bẩm sinh: Kháng độc (lv.max): Kháng toàn bộ loại độc tố, độc dược, virus, vi khuẩn.]
[Trạng thái nhân vật: Lạnh giá.
Thể lực: 300/500.
HP: 200/300.]
Hóa ra đây là khởi điểm của cậu, cũng được, cũng ổn.
Cứ mỗi một phút trôi qua, thanh thể lực và HP lại tụt đi 1 số.
Cứ cái đà này, khéo cậu chết mất.
Sakamoto Shinku đổ mồ hôi, rơi vào trầm cảm. Cậu nhòm qua cái [chủng tộc], nghi hoặc hỏi: "Làm thế nào để học được kỹ năng chủng tộc?"
[Tự mò.]
Sakamoto Shinku cạn lời éo biết nói gì hơn. Cậu sờ soạng cơ thể bản thân, mọi thứ vẫn bình thường, không có gì đặc biệt. Vậy thì cậu là cáo chín đuôi ở chỗ nào?
Vừa nghĩ thầm, bỗng Sakamoto Shinku thấy có thứ gì đó lông lá xuất hiện lấp ló sau lưng cậu rồi biến mất.
Sakamoto Shinku mở mắt, lông lá xuất hiện ngoe nguẩy.
Sakamoto Shinku chớp mắt, lông lá biến mất.
Lặp đi lặp lại hai trạng thái, Sakamoto Shinku bắt đầu có được linh cảm. Cậu dần nắm bắt được cách điều khiển cho đuôi cáo xuất hiện. Sakamoto Shinku rơi vào trầm tư, sờ sờ cái đuôi lông bị ướt nhẹp nước biển nhưng trông vẫn rất béo của bản thân.
Sao cái đuôi của mình lại có màu xanh lá nhỉ? Tuy màu xanh lá nhợt nhạt kiểu này trông cũng xinh, nhưng mà nó cứ phản giống loài. Làm éo gì có con hồ ly nào màu xanh lá đâu? Cho dễ ngụy trang trên nền cỏ đánh du kích à?
Haizz, thôi bỏ đi, chuyện này không quan trọng. Chuyện quan trọng trước mắt là đi tìm cách lên bờ cái đã.
Sakamoto Shinku nhìn bốn bể là biển, nhịn không được hỏi hệ thống thêm lần nữa: "Cậu thật sự không thể làm gì giúp tôi? Ví dụ như cậu chỉ ra phương hướng đất liền để tôi chèo qua cũng được."
[...]
[...]
[Cậu có thể xem điểm kinh nghiệm và công đức, xem coi có đủ để mua thuyền mới và la bàn hay không.]
Sakamoto Shinku thâm ý trả lời: "Thành thật mà nói, tôi không biết xem la bàn."
[...thật vô dụng.]
Sakamoto Shinku: "Ê bất lịch sự, cả đời tôi có dịp gì cần dùng đến la bàn đâu. Chưa kể năm 2024, muốn đi đâu thì bật Google Map lên mà xem lại chẳng dễ dàng hơn."
Nói vậy thôi chứ Sakamoto Shinku vẫn yêu cầu hệ thống hiển thị danh mục tài sản cá nhân của cậu lên.
[Tài sản: 1 bộ quần áo đang mặc.
Điểm kinh nghiệm: 0
Điểm công đức: 100.]
Sakamoto Shinku: "Quao, thật là một gia tài khiến người ta bật khóc."
Sakamoto Shinku nhìn khu vực mua sắm, một chiếc thuyền bơm hơi bé tí tẹo có giá là 50.000 Belly.
Mà 1 điểm công đức bằng 10.000 Belly.
Sakamoto Shinku bất ngờ, dù éo biết điểm công đức có sẵn này ở đâu ra. Nhưng điểm công đức nhiêu đây cũng đủ cứu Sakamoto Shinku rồi!!
Mỗi tội hơi xót, tại Sakamoto Shinku biết điểm công đức đáng giá như vậy. Chứng tỏ muốn kiếm không dễ. Phải ăn xài tiết kiệm mới được.
Sakamoto Shinku đổi 10 điểm công đức thành 100.000 Belly. Cậu dùng nó để mua thuyền gỗ chắc chắn cỡ nhỏ có giá là 70.000 Belly. Số tiền còn lại, 5.000 Belly để mua la bàn hàng xịn, 1.000 Belly để mua bánh mì và nước ngọt để uống, 1.000 Belly được dùng để mua bộ quần áo, khăn lau và một cái chăn. Số tiền còn lại để đó dằn túi cho an tâm.
Ngâm nước nãy giờ, cậu lạnh muốn chết.
Ngồi trên chiếc thuyền mới, tay trái cầm mái chèo, tay phải cầm bánh mì, Sakamoto Shinku đắp chăn trên người lẳng lặng nhìn trời.
Năm 25 tuổi, trong khi bạn bè đồng trang lứa bị tư bản dí. Thì em làm được gì?
Em lên cơn tim mà chết, sau đó chuyển sinh rồi đổi giống loài không thèm làm người nữa.
Giờ thì em ra khơi đi tìm kho báu bạc tỏi đây, tư bản làm sao ngờ được vụ này.
***
***
***
Hôm nay là ngày thứ ba em tới thế giới này.
Nhờ ơn phước đũy hệ thống éo được con mẹ gì, Sakamoto Shinku đành tự unlock skill mới - kỹ năng hàng hải.
Nói chung là ngồi không chèo thuyền cũng chán. Nên Sakamoto Shinku đã quyết định mua vài quyển sách, trong đó có quyển là [Kiến Thức Cơ Bản Khi Đi Biển], [Hướng Dẫn Sử Dụng La Bàn].
Ban đầu là đọc cho vui, đọc giải thôi, nào đâu đang đọc giữa chừng thì hệ thống gửi thông báo.
[Thông báo: Đã đạt kỹ năng mới: Hàng hải (lv.1); (+10 EXP)]
Giải thích: EXP là điểm kinh nghiệm.
Cứ như vậy, dù Sakamoto Shinku có muốn hay không thì kinh nghiệm vẫn chảy vào túi cậu, kiến thức cứ rơi vào đầu cậu, kỹ năng hàng hải thì tự level up.
Mãi đến khi [Hàng hải] tăng tới (lv.3) mới dừng lại.
Nhờ vậy, Sakamoto Shinku đã biết đọc bản đồ, xem la bàn và chèo thuyền đi về hướng hòn đảo gần nhất.
Thông qua cách học tập có thể thu được điểm kinh nghiệm. Mà điểm kinh nghiệm thì có thể dùng để tăng cấp.
Nhìn bản thân chỉ mới level 1 èo uột, chỉ số thuộc tính trông như miếng nùi giẻ. Cậu thở dài, dồn hết điểm để tăng cấp cho bản thân.
1 điểm công đức đổi ra sẽ bằng 1000 EXP. Sakamoto Shinku đổi 10 điểm công đức lấy 10.000 EXP. Thành công khiến bản thân lên level 4.
Mặc dù chỉ số trông vẫn a đuồi, nhưng mà thôi, vậy cũng được. Có còn hơn không.
[Thông tin cá nhân như sau:
Tên: Sakamoto Shinku.
Level: 4.
Hình dạng: 12 tuổi.
Chủng tộc: Cáo Chín Đuôi.
Kỹ năng chủng tộc: Chưa khai phá.
Kỹ năng cơ bản: Hồi tưởng (lv.1); Sharingan (lv.1).
Thể chất bẩm sinh: Kháng độc.]
[Chỉ số nhân vật chi tiết:
Thể lực: 600/700.
ATK: 500.
HP: 900/1000.
DEF: 300.]
Sakamoto Shinku chống cằm nhìn chỉ số của bản thân.
Cậu cảm thấy không ổn, thề luôn. Cho dù lên cấp 4, nhưng nếu các kỹ năng của cậu vẫn ở lv.1 thì cậu vẫn gà, ăn một sút là nằm.
Nhìn mấy cái kỹ năng mà cậu có được, cậu lại càng bất an hơn.
Quan trọng là muốn tăng cấp kỹ năng thì cũng cần EXP. Vấn đề ở chỗ, cậu lấy EXP bằng cái gì? Ở đâu ra mà có? Dựa vào việc đọc sách à? Trung bình đọc xong 1 cuốn sách sẽ được 500 EXP. Hơi lâu, sợ chưa kịp tích đủ EXP đã đi chầu ông bà rồi.
Mà lênh đênh trên biển cỡ này, muốn làm gì cũng khó.
Sakamoto Shinku buột miệng hỏi thăm hệ thống: "Ê, hiện tại có nhiệm vụ gì không?"
[Trả lời: Nhiệm vụ: Gia nhập hải quân.]
Sakamoto Shinku gật gù: "Ra là không có nhiệm vụ."
[Cậu bị điếc à?]
Sakamoto Shinku trợn mắt: "Nói chuyện mắc cười quá, giờ đòi gia nhập hải quân? Hải quân ở đâu ra mà gia nhập?? Tự nhiên trụ sở hải quân xuất hiện để tôii gia nhập hả? Vớ vẩn."
[...]
Sakamoto Shinku chẹp miệng: "Được rồi, có nhiệm vụ gì thì xổ hết ra đi để tôi tham khảo một lần."
[Nhiệm vụ: Lựa chọn phe phái.
Giải thích: Hãy lựa chọn thế lực bản thân muốn gia nhập. Các phe phái mà cậu có thể tham khảo gồm:
- Chính Phủ Thế Giới: Cipher Pol và hải quân.
- Hải tặc: Tứ hoàng, Thất Vũ Hải.
- Quân cách mạng.
- Dân thường.]
Sakamoto Shinku xoa cằm, hmm, tuy hiện giờ chưa cần lắm. Nhưng nếu lựa chọn thì chọn làm hải quân đi. Làm hải quân, ăn lương nhà nước, công việc dễ kiếm điểm công đức... mọi thứ quá êm đi chứ!
Sakamoto Shinku bỏ qua nhiệm vụ trước mắt, nhìn nhiệm vụ tiếp theo.
[Nhiệm vụ: Danh vọng.
Lên báo chí của Thời Báo Kinh Tế Thế Giới 1 lần.]
Này khó, bỏ qua.
[Chuỗi nhiệm vụ khám phá map.]
[Nhiệm vụ: Đặt chân tới quê hương của Monkey D. Luffy.]
[Nhiệm vụ: Đặt chân tới quê hương của Roronoa Zoro.]
[Nhiệm vụ: Đặt chân tới quê hương của Gol D. Roger.]
[...]
Cái này để từ từ rồi đi cũng được.
[Nhiệm vụ: Đọc sách tại O'hara.]
Sakamoto Shinku: ?
Cái địa danh này nghe quen quen, hình như nó bị phá tan tành rồi mà?
À đâu? Mình đang ở mốc thời gian nào vậy nhỉ?? Có khi O'hara vẫn chưa bị hủy diệt thì sao!
Ờ, nó chưa bị hủy diệt thì mình cũng không muốn tới đó. Lỡ tới đúng lúc nó bị hải quân kéo bầy đánh sập thì sao? Ăn l à?
Sakamoto Shinku chẹp miệng.
Thôi, tới đâu hay tới đó, không cưỡng cầu gì cả. Cứ bình tĩnh, chill nào. Cứ đà này, cậu đã sắp tới được hòn đảo đầu tiên rồi.
Sakamoto Shinku ngẩng cao đầu, nhìn họng súng đại bác đang chỉa vào mặt mình.
"Khai hỏa! Đánh sập hai con thuyền đó cho ta! Dám cản trở thuyền của ta hả!! Đồ dân đen ti tiện!"
Sakamoto Shinku nhìn con thuyền bự chà bá nhưng bị hãm, đường biển rộng đéo thèm đi một hai phải đôi co với chiếc thuyền con con của cậu.
Sakamoto Shinku che miệng.
Móe, cảnh này quen quá.
Tuy cậu không dám nhận là fan One Piece, nhưng cái gì ấn tượng thì cậu vẫn nhớ. Mà cái cách ăn nói phách lối, hống hách tới mức thiếu não này...
Đừng nói cái con thuyền đó là của tụi Thiên Long Nhân nha?
Ngửi thấy mùi không ổn, Sakamoto Shinku ngay lập tức không thèm đắn đo nhảy thẳng xuống biển bỏ của chạy lấy người.
Tao núp xuống biển rồi thì đố anh bắt được em, không bắt được làm chó!
Sakamoto Shinku tuy tiếc con thuyền lắm, nhưng nếu để bọn Thiên Long Nhân nhớ mặt hay bị bắn nát thì cậu lựa chọn của đi thay người.
Sakamoto Shinku có tiền sử bệnh tim, vốn dĩ bơi không tốt. Nhưng chuyển sinh có cơ thể mới khỏe mạnh thì bơi chẳng là cái đinh gì với cậu.
Sakamoto Shinku lặn xuống dưới, định bụng chờ thời cơ an toàn rồi lấy ra thuyền mới đi tiếp. Dù sao cậu cũng còn nhiều điểm công đức, mà chỗ này cũng gần bờ lắm rồi. Cậu mua chiếc bè rẻ bèo để chèo vào bờ cũng được.
Chỉ là cay thôi, mẹ nó, sắp tới đất liền còn gặp thứ cô hồn này.
Tiếng pháo nổ ra, tổng cộng có 3 phát bắn. Sakamoto Shinku đang lặn dưới nước, nhìn pháo nã vào một chiếc bè, chiếc bè nổ tan tành kèm theo một đứa trẻ rơi xuống nước.
Hả? Cái gì cơ? Trẻ con bị pháo nã vào người á??
Sakamoto Shinku sợ đến ngây người, cậu hoảng loạn, vội bơi đến ôm lấy đứa trẻ đang có xu hướng chìm nghỉm dưới mặt nước.
[Giải cứu trẻ em gặp nạn trên biển: +50 công đức.]
Hệ thống thông báo nhưng Sakamoto Shinku cũng không có tinh thần quan tâm vụ này.
Sakamoto Shinku ngoi khỏi mặt nước, dùng sức hít thở oxi. Trên mặt Sakamoto Shinku vẫn còn sự sợ hãi nhìn chiếc thuyền của đám Thiên Long Nhân đó đã đi xa. Cho dù biết Thiên Long Nhân có cái nết như cái quần què, vừa ác vừa tàn bạo. Nhưng chân chính đối diện trực tiếp với sự hung hãn này vẫn khiến Sakamoto Shinku cảm thấy ghê sợ.
Sakamoto Shinku vã mồ hôi hột, cậu dùng tay vỗ vỗ mặt của thằng bé đang chết ngất trợn trắng mắt, cậu sốt ruột không thôi.
"Tỉnh tỉnh! Tỉnh! Trời mẹ! Tỉnh dậy em ơi! Con cái nhà ai bị khờ, gặp Thiên Long Nhân thì nhảy xuống biển núp chứ để nó nã pháo chi vậy??"
Sakamoto Shinku hoang mang nhìn xung quanh biển, hi vọng có ai khác giúp đỡ cậu. Nhưng nghĩ tới cảnh mình lênh đênh trên biển ba ngày còn chẳng có ma nào đi ngang qua giúp, huống chi tình huống ngặt nghèo này? Họa may cậu là nhân vật chính thì may ra.
Sakamoto Shinku ngừng lại, cúi xuống nhòm kỹ thằng nhóc này.
Thằng này,... nhìn quen quen.
Hay nó là Sabo? Cái đứa làm anh trai kết nghĩa của nhân vật chính? Nếu như vậy thì có khi nó gặp may thật.
"Nắm lấy dây! Chúng tôi kéo cậu lên thuyền!"
Sakamoto Shinku ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền nhỏ ở xa, đã ném dây thừng và phao tới trước mặt cậu.
Sakamoto Shinku trầm mặc, lặng lẽ cõng thằng nhóc lên trên lưng, một tay nắm lấy dây mà thuyền con đã thả ra.
Đúng là ké miếng hào quang của thằng anh nhân vật chính nó khác biệt thiệt chứ. Gặp nạn phát có quý nhân hỗ trợ liền.
Còn mình trôi ba ngày liền muốn mất xác, có khi còn đéo ai phát hiện.
Người với người, có cần khác biệt dữ vậy không?
Haizz, phiền muộn.
***
***
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip