4

Mặt của Sakamoto Shinku xanh dần, cậu ta ngồi dậy, lùi về phía sau từng bước một, cho tới khi đụng tường không lùi được nữa mới thôi. Sakamoto Shinku đưa tay ngăn cản (phòng thủ):

"Xin hãy giữ khoảng cách."

Ivankov bị sốc, ông ta ngã khuỵu xuống, dùng tay ôm lấy ngực mình.

"Thật quá đáng, ta bị ghét bỏ ư? Ta…"

"Ta đùa thôi! Ta sẽ không tổn thương!"

Ivankov giơ hai tay hướng lên trời, đầy khí thế hô to. Một dáng pose mà các con chiêng của hội thánh đức chúa trời có khi phải gọi bằng cụ. Trong mắt Sakamoto Shinku, trông Ivankov cứ phải nói là một sinh vật bàng môn tà đạo, tà ma dị giáo.

Da mặt Sakamoto Shinku càng tái nhợt hơn.

Thế nên khi Monkey D. Dragon bước vào phòng bệnh thì thấy được cảnh Sakamoto Shinku chết lặng, ánh mắt nhìn vào hư không chất chứa sự kháng cự tới từ tận linh hồn.

Kế bên là Ivankov đang bá vai bá cổ cậu ta.

Monkey D. Dragon cũng nhịn không được, trong lòng dâng lên sự đồng tình với Sakamoto Shinku. Hắn quen với Ivankov, không có nghĩa là hắn không hiểu sức "công phá" của Ivankov.

Đặc biệt tính cách của Ivankov là khắc tinh của Sakamoto Shinku.

Sakamoto Shinku sợ nhất là người hướng ngoại như Ivankov.

Sakamoto Shinku là kiểu người giao diện với cấu hình không đồng nhất. Cậu ta có tính cách bình tĩnh, lạc quan, tự luyến, hài hước, overthinking, nhưng trời phú cho cậu ta một gương mặt ít biểu hiện cảm xúc. Nội tâm cậu ta quay cuồng nhưng nét mặt thì tĩnh lặng. Nên người không quen biết rất dễ nhận định Sakamoto Shinku chảnh chó khó gần, dân anh dân chị. Đặc biệt, tuy là nội tâm cậu ta phong phú thật, nhưng cậu ta cũng sợ giao tiếp thật.

Không phải sợ giao tiếp với xã hội, mà là sợ giao tiếp với người hướng ngoại và tăng động. Điển hình chính là Ivankov.

Thấy Monkey D. Dragon xuất hiện, Sakamoto Shinku như thấy được vị cứu tinh. Cậu đứng phắt dậy, khiến Ivankov đang dựa vai cậu bị té ngã. Sakamoto Shinku nắm lấy ống quần Monkey D. Dragon, tha thiết nói: "Có thể nói chuyện riêng một chút không?"

Monkey D. Dragon: "…có thể."

Monkey D. Dragon xách theo Sakamoto Shinku đi ra ngoài khoang tàu, để lại Ivankov bất mãn kêu rên.

Lúc này Sakamoto Shinku mới bình tĩnh lại, cậu ngẩng đầu. Bởi hiện tại cậu chỉ có chiều cao của một đứa trẻ 12 tuổi, nên Sakamoto Shinku lùn tịt. Phải ngửa cổ nếu muốn nói chuyện.

Sakamoto Shinku hơi hoang mang, cái thế giới này ai cũng cao từ 2 mét trở lên, mà kiếp trước cậu cũng chỉ có 1 mét 7 là hết cỡ thôi… nghĩ là thấy buồn.

Mình muốn cao 3 mét.

Sakamoto Shinku nghĩ vớ vẩn, khi cả hai đứng ở mũi tàu, cậu thấy được con thuyền này đã cập bến một hòn đảo. Sakamoto Shinku chưa kịp hỏi, thì Monkey D. Dragon đã mở lời trước:

"Một tiếng sau, con thuyền này sẽ tiếp tục ra khơi tiến vào Đại Hải Trình. Cậu đã có dự định gì chưa?"

Sakamoto Shinku chớp mắt.

Ổng hỏi như vậy, lẽ nào là đang bật đèn xanh mời mình vào Đại Hải Trình.

Sakamoto Shinku thở dài: "Tôi lưu lạc trên biển, giờ đã tới được đảo. Tôi muốn lên đảo, thích nghi với thế giới này."

Monkey D. Dragon tò mò với cách nói của Sakamoto Shinku, nhưng ông ấy không tìm hiểu sâu. Dragon chỉ nói rằng: "Ở tuổi cậu, những đứa trẻ rất hưng phấn khi nhắc đến Đại Hải Trình."

Sakamoto Shinku khoanh tay, nghe thế thì cạn lời: "Hưng phấn cái gì? Về cách chết của tôi?"

Không cần ai nhắc, Sakamoto Shinku tự hiểu rõ là với cái móng chân của cậu, cậu mà tiến vào Đại Hải Trình thì chỉ có nước chôn sớm, làm mồi cho cá ăn mà thôi.

Hiện tại, cậu chỉ có thể được khen là có tiềm năng và cần rèn luyện thêm. Vì sao? Bởi chính bản thân Sakamoto Shinku có tiền sử mắc bệnh tim, cậu chưa bao giờ hoạt động mạnh chứ đừng nói là đánh đấm. Nên cho dù hệ thống đưa ra đánh giá là cậu đủ sức để đấu với một hải quân cấp Thượng Sĩ. Thì thực tế, cậu là đang lấy thịt đè người, dùng ưu thế cơ thể chủng tộc để tự vệ mà thôi. Còn sự thật thì phế vẫn hoàn phế.

"Tôi không nghĩ mình đủ sức tiến vào vùng biển đó. Ngài hẳn là cũng thấy năng lực của tôi, tôi vào đó cũng chỉ trở thành miếng mồi ngon."

Năng lực chữa trị luôn được hoan nghênh. Nhưng khi Sakamoto Shinku quá yếu đuối, không đủ sức bảo vệ bản thân. Thứ chờ đợi cậu chỉ có nô lệ, bị đàn áp và bóc lột mất đi tự do.

Monkey D. Dragon: "Chúng tôi có thể bảo vệ cậu cho đến khi cậu trưởng thành."

Sakamoto Shinku bình tĩnh đáp: "Không, các người không thể. Tôi biết ngài cũng không phải người thường, nhưng ngài cũng còn chuyện cần làm. Ngài không thể phí sức ở một đứa trẻ, cũng đừng khiến những người khác phí sức vì một đứa trẻ."

Monkey D. Dragon: "Vậy cậu dự định gì cho tương lai?"

"Sống ở nơi yên ổn rồi từ từ mạnh hơn. Sau đó gia nhập hải quân."

Monkey D. Dragon: "…cậu muốn làm hải quân?" Nhưng rõ ràng cậu đã bị Thiên Long Nhân tấn công và hải quân thì phục vụ Thiên Long Nhân đó.

Sakamoto Shinku hiểu Monkey D. Dragon muốn nói gì. Nhưng cậu có ý nghĩ của bản thân mình.

"Không có gì là tuyệt đối, tôi biết hải quân có sâu mọt. Nhưng hải quân vẫn là một thế lực đang cố gắng hỗ trợ dân chúng bắt hải tặc. Và những người gia nhập hải quân là những người có ý muốn bảo vệ người khác."

"Trong dương có âm, trong âm có dương. Nếu nói hải tặc là âm có dương, thì phần dương cũng chỉ là một phần nhỏ. Còn hải quân tuy cũng có sâu mọt, nhưng phần chính nghĩa lại chiếm nhiều hơn."

Dễ kiếm điểm công đức hơn là cái chắc.

"Không thể vì một số bộ phận và chính phủ thế giới mà phủ nhận những gì hải quân cố gắng cống hiến. Tôi biết, hải tặc cũng có bộ phận người tốt. Nhưng số người tốt trong hải tặc quá ít, thậm chí bọn họ còn không giống hải tặc."

"Tôi có thể không thay đổi được Chính Phủ Thế Giới, nhưng tôi nghĩ mình vẫn làm được những điều tốt mà mình có thể khi làm một hải quân."

Nếu hối hận thì chạy là được, game là dễ.

Hơn nữa Sakamoto Shinku thích một cuộc sống ổn định. Cậu cần mạnh hơn để tự vệ, nhưng cũng cần sự yên ổn. Đây là Biển Đông, một vùng biển khá là ổn định, phù hợp cho một sự khởi đầu đúng ý Sakamoto Shinku.

Sakamoto Shinku nghiêng đầu: "Cậu nhóc kia sao rồi?"

Monkey D. Dragon đáp: "Đã tỉnh lại, rất khỏe mạnh, nhưng bị mất trí nhớ."

Sakamoto Shinku gật đầu: "Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ, mong rằng ngài sẽ cho phép tôi ở lại trên đảo."

Monkey D. Dragon im lặng, rồi thở dài một hơi. Hắn cảm thấy tiếc nuối, nhưng đối phương là một đứa trẻ có chính kiến. Có thể nó còn trẻ, vẫn còn hơi non nớt, nhưng suy nghĩ của nó không sai.

So với hải tặc tốt ít xấu nhiều, thì hải quân là một sự lựa chọn ổn định hơn.

"Được thôi, mong rằng khi đã trở thành hải quân, thấy nhiều thứ, cậu vẫn có thể giữ được chính nghĩa của mình… nhưng cũng đừng tin vào hải quân tuyệt đối."

Sakamoto Shinku đáp lời: "Tôi không tin hải quân, nhưng tôi tin vào nhân tính của con người sẽ nở rộ trong hiểm cảnh."

"Sẽ có một ngày hải quân lựa chọn chống lại Chính phủ Thế Giới. Họ cần người dũng cảm dẫn đường cho họ."

Và người đó éo phải mình.

Sakamoto Shinku thầm nghĩ, Sengoku rất bất mãn với Chính Phủ Thế Giới. Không, phải nói là người có nhân tính đều sẽ có sự bất mãn với Chính Phủ Thế Giới. Hơn nữa, Sakamoto Shinku tin rằng tác giả của One Piece sẽ không để hải quân mù quáng nghe theo Chính Phủ Thế Giới.

Tiếc rằng mình tèo lúc One Piece chưa end, nên chỉ có thể đoán nhăng đoán cuội.

Monkey D. Dragon lẩm bẩm.

Tin vào nhân tính con người sao?

Hải quân sẽ có ngày đứng dậy chống trả sao? Có lẽ là vậy đi, điển hình là hắn, nhưng hắn lựa chọn con đường khác chứ không phải tiếp tục ở hải quân.

Có lẽ rồi ai đó sẽ thay đổi hải quân từ bên trong? Ví dụ như đứa nhỏ này?

Nếu để Sakamoto Shinku nghe được tiếng lòng của Monkey D. Dragon, chắc là cậu ta sẽ lăn đùng ra xỉu.

Ông đánh giá tui hơi cao quá. Khi nãy chỉ là Sakamoto Shinku suy đoán thôi, cậu ta làm gì có suy nghĩ muốn thay đổi cái thế giới này?? Cao cả như thế thì nên đợi nhân vật chính tới làm, cậu cùng lắm là hỗ trợ thôi.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đưa cậu vào làng. Đó là chỗ quen biết với tôi, nơi đó có khi sẽ phù hợp cậu."

Sakamoto Shinku gật đầu: "Xin cảm ơn, nếu vậy thì hay quá, tôi cũng không cần lo chỗ ăn chỗ ngủ."

Hai người đưa ra quyết định nên muốn đặt chân lên đảo. Từ trên thuyền lớn nhảy xuống để tới đất liền thì độ cao khá nguy hiểm. Với cái chân nhỏ của Sakamoto Shinku thì cũng hơi tốn thời gian. Nên Monkey D. Dragon tự động nắm lấy cổ áo cậu ta, chuẩn bị nhảy xuống dưới.

"Xin chờ đã!"

Bị kẹp dưới nách Monkey D. Dragon, Sakamoto Shinku tuyệt vọng quay ngoắt qua phía có người vừa tới. Monkey D. Dragon cũng xoay mặt nhìn theo.

Sabo chạy tới trước mặt Sakamoto Shinku và Monkey D. Dragon, cậu ta đưa tay về phía Shinku, hào sảng nở nụ cười:

"Là cậu đã cứu tôi đúng không? Tôi là Sabo, cảm ơn cậu đã giúp đỡ."

Sakamoto Shinku vẫn đang bị Monkey D. Dragon kẹp dưới nách cũng chịu khó bắt tay với Sabo: "Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ thôi."

Sabo cười hì hì: "Cậu tên gì?"

Shinku: "Sakamoto Shinku, cậu gọi Shinku là được."

Tới lúc này, Monkey D. Dragon mới biết tên chính thức của Sakamoto Shinku.

Sabo nhìn Monkey D. Dragon kẹp Shinku dưới nách, nghi hoặc hỏi: "Cậu và thủ lĩnh định đi đâu? Không phải chúng ta sắp ra khơi sao?"

Shinku dùng ngón tay lắc lắc: "Nố nồ, chỉ có các người ra khơi. Tôi lựa chọn ở lại đảo."

Sabo khiếp sợ: "Ở lại?? Tại sao?"

Shinku khó hiểu: "Tôi có phải người trên thuyền đâu, đi theo làm cái gì?""

Sabo bừng tỉnh gãi đầu, có hơi tiếc nuối: "Là vậy sao,… tôi đã quyết định đi theo thủ lĩnh nên tưởng cậu cũng như vậy… Xem ra chúng ta không trở thành đồng đội được rồi, tôi vẫn còn muốn làm bạn của cậu."

Sabo bị mất trí nhớ, chỉ còn giữ được cái tên của mình. Cậu nghe Monkey D. Dragon kể lại là Sakamoto Shinku đã cứu mình tận hai lần, khi cậu gặp nạn trên biển và khi cậu bị thương. Cũng vì vậy nên đối phương mới mất sức hôn mê. Bản thân Sabo có phẩm chất tốt đẹp, ngay cả khi mất đi trí nhớ, cậu ấy rất biết ơn và cảm kích Sakamoto Shinku. Bất giác nảy sinh ra ý muốn muốn dựa dẫm, thân thiết với đối phương.

Hơn nữa Sakamoto Shinku lớn lên đẹp, trạc tuổi Sabo, nên Sabo cũng sinh ra ý nghĩ muốn kết bạn với cậu ta.

Monkey D. Dragon tỉnh rụi: "Bạn bè thì đâu nhất thiết phải đi chung một thuyền."

Sabo mắt sáng lên: "Đúng vậy, tôi là Sabo, cậu có bằng lòng làm bạn của tôi không?"

Sabo nắm lấy tay nhỏ của Sakamoto Shinku, kích động quơ lên quơ xuống.

Sakamoto Shinku: "…ờm, ok?"

Sakamoto Shinku chết lặng, không ổn rồi, căn bệnh "sợ người hướng ngoại" của cậu lại tái phát.

Cậu ta vồ vập kiểu này, từ chối thì ngại quá, nên Sakamoto Shinku chỉ đành chấp nhận.

[Kết bạn với Sabo: + 50 EXP.]

Nhìn Sabo vui vẻ, nhe hàm răng sún ra cười rạng rỡ, Sakamoto Shinku an ủi bản thân: Kết bạn mà thôi, thằng bé này cũng dễ thương, lớn lên sáng sủa, cũng là anh trai nhân vật chính, ké miếng phước phần của nó cũng hay.

Nhưng mà nghĩ tới thế giới này ai cũng hướng ngoại như nó, Sakamoto Shinku cảm thấy chịu không nổi! Đáng sợ quá!

Monkey D. Dragon cúi đầu nhìn Sakamoto Shinku: "Đã tới lúc."

Sabo thấy thế thì vẫy tay: "Tạm biệt, hẹn gặp lại trên biển!!"

Sakamoto Shinku vẫy tay theo: "Ừm, tạm biệt." hi vọng lúc gặp lại cậu bớt tăng động.

Trước ánh mắt luyến tiếc của Sabo, Monkey D. Dragon nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó hạ cánh từ thuyền xuống mặt đất an toàn.

Ngay khi chân của Sakamoto Shinku được đặt trên mặt đất, hệ thống đã gửi về thông báo.

[Đã hoàn thành nhiệm vụ: Đặt chân tới quê hương của Roronoa Zoro: + 500 EXP.]

Sakamoto Shinku: ?

Sakamoto Shinku im lặng đi theo Monkey D. Dragon, nhìn ông ta dắt mình tới trước một võ quán kiếm đạo. Nhân lúc Monkey D. Dragon trò chuyện với ai đó. Cậu tiếp tục nhìn một quả đầu tảo xanh đang rèn luyện kiếm thuật. Không thể không nói, trình độ của Zoro rất cao khi ở cái tuổi này.

Sakamoto Shinku nảy ra một sáng kiến, cậu sử dụng Sharingan để sao chép động tác của Zoro.

[Đã mở khóa kỹ năng: Kiếm thuật (lv.1): + 100 EXP.]

Sakamoto Shinku suy tư, quả nhiên có thể học món nghề khác thông qua Sharingan.

Cũng hay, mình cũng không định dựa hết sức vào móng vuốt và đuôi. Sakamoto Shinku không phải con người, tuy chủng tộc trong thế giới One Piece phong phú, nhưng cậu cũng chưa thấy nhân vật nào giống cậu. Tự do chuyển đổi giữa hình dạng hồ ly và con người, trừ khi họ ăn trái ác quỷ.

Nếu Sakamoto Shinku quá khác biệt, sợ là sẽ đem tới phiền toái không cần thiết. Có lẽ Sakamoto Shinku sẽ xạo sự rằng mình ăn trái ác quỷ. Nhưng nếu đã xạo thì xạo cho trót, nên cậu sẽ phải giờ vờ bản thân chịu thua trước biển và Hải Lâu Thạch. Những lúc như thế, kiếm thuật là một thứ cần thiết.

"Cậu bé, có hứng thú với kiếm thuật sao?"

Bởi vì suy nghĩ nhập tâm, Sakamoto Shinku không phát hiện có người tới gần mình. Cậu ngẩng đầu lên, lại chưa kịp thu hồi Sharingan nên đôi mắt màu đỏ hiển nhiên bị Monkey D. Dragon và người nọ bắt gặp. Bọn họ không nói lời nào, nhưng Sakamoto Shinku vẫn cảm nhận được sự sửng sốt từ họ.

Ngoài mặt Sakamoto Shinku vẫn bình tĩnh dù trong lòng hoảng loạn vl. Sakamoto Shinku đáp lại câu hỏi của người đối diện: "Có một chút, mọi người nói chuyện với nhau xong rồi sao?"

Sakamoto Shinku chuyển chủ đề, người đối diện thành thật mà nói theo: "Xong rồi, con là Shinku đúng không? Từ nay về sau, Isshin Dojo sẽ là nơi ở của con, con sẽ là một thành viên của nơi này."

"Ta là Koushirou, trưởng võ đường ở đây. Nếu đã là một thành viên của võ đường, mai con hãy bắt đầu rèn luyện kiếm thuật nhé?"

Sakamoto Shinku gật đầu: "Được, con đã hiểu."

Sakamoto Shinku nhìn sang Monkey D. Dragon, ông ta vẫn đang giữ im lặng và nhìn cậu. Sakamoto Shinku nhấp môi, nghiêng đầu, nói một cách khẳng định: "Ngài sắp đi."

Monkey D. Dragon: "Đúng vậy."

Sakamoto Shinku: "Ngài không có điều gì muốn hỏi sao?"

Sakamoto Shinku có một đôi mắt đỏ, nhìn sơ hẳn sẽ có người hiểu nhầm đấy là Haki quan sát. Nhưng nó không phải, Sakamoto Shinku nghĩ rằng Monkey D. Dragon cũng đã nhận ra. Thay vì bị ép hỏi, Sakamoto Shinku muốn nắm thế chủ động hơn.

Monkey D. Dragon: "Có muốn, nhưng tôi sẽ không hỏi. Cậu là một đứa trẻ thông minh có suy nghĩ riêng, cậu sẽ biết bản thân nên làm gì."

Monkey D. Dragon lướt qua Sakamoto Shinku, một tay đặt lên đầu nhỏ của cậu ta, Dragon sờ sờ tóc Shinku, thản nhiên nói:

"Nếu một ngày nào đó hối hận về điều mình đã chọn, hãy tìm tới tôi."

Sakamoto Shinku không từ chối, cậu chỉ lặng lẽ quan sát bóng lưng dần khuất xa của Monkey D. Dragon. Gió bắt đầu nổi lên, thổi vạt áo choàng của ông ta bay phấp phới. Một người đàn ông phi thường, một nhà cách mạng có lý tưởng cao đẹp, thật đáng tiếc khi không thể đi chung một đường với ông ta.

"Ngài cũng vậy, một ngày nào đó, nếu cần sự giúp đỡ, xin hãy tìm tới tôi."

"Ơn đức của ngài, tôi sẽ không quên."

Sakamoto Shinku nói với Monkey D. Dragon khi ông ấy vẫn chưa đi quá xa, đủ để ông ấy nghe được.

Cả Monkey D. Dragon lẫn Sakamoto Shinku, không ai để lại cho đối phương cách liên lạc nhau dù chỉ là một con ốc sên truyền tin. Nhưng bọn họ đều tin rằng người kia có thể tìm thấy mình.

Bởi vì cả hai tin rằng tên tuổi của đối phương sẽ vang danh trên khắp vùng biển này.

Đến lúc đó, việc tìm người không phải rất dễ sao?

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip