- CHAP 5 -
5 ngày sau
Quãng thời gian ở chung với Ace cô đã hiểu cái gì gọi là anh trai vì Ace chăm sóc cho cô thậm chí còn hơn cả Sabo nữa khiến cô cảm thấy ấm áp của gia đình.
- anh phải đi rồi...
- uhm...
- em không có gì muốn nói sao
- e..em...
- ...
- em muốn một người anh trai...
- hì...vậy em thấy anh phù hợp không
- uhm...anh làm anh trai em được không...
- tất nhiên rồi Muriel
- hì...nhớ chú ý sức khỏe đó...anh Ace
' phụt... '
- hahaha...lần đầu em gọi anh là anh Ace đấy
- không muốn sao
- nào có..nào có
- vậy thì anh trai đi cẩn thận đó
- vẫn là nên gọi anh Ace đi Muriel
- vângg...
- hẹn gặp lại...ở một nơi nào đó trên biển cả này
- tạm biệt anh...anh Ace
- uhm...sẽ có ngày gặp lại Muriel...lúc đó anh sẽ cho em một bữa tiệc nhỏ trên thuyền của bố già Râu trắng
Ace đã đi xa nhưng vẫn nói vọng lại với cô.
- " hi vọng anh sẽ mãi cười như vậy...anh Ace "
1 năm sau
( 17 tuổi ) Muriel
17 tuổi Muriel đã thành công khi tạo được cho mình tiếng tăm và tiền truy nã lên đến
400 000 000 beri chỉ nhờ vào việc làm bá chủ hai hòn đảo ( lí do là cô đang đi tìm thêm lá thuốc thì gom luôn hai hòn đảo ). Nhưng người đời không ai biết tên thật của cô chỉ luôn gọi cô là " Hải Đế ". Vì không cần bất cứ trái ác quỷ nào cô cũng có thể điều khiển những con Vua biển và các cơn sóng lớn của đại dương do Adonis lúc trước đã dạy cô.
Và trên hòn đảo của mình, một giờ trước cô đã được mời vào làm Shichibukai và cô cũng tùy hứng mà đồng ý nhưng một giờ sau cô lại gặp Doflamingo hiện hắn đang lẩn quẩn trong rừng thuốc của cô đạp nát cây này đến cây khác một cách VÔ Ý.
- nè...
- hnm...
- ngươi có vấn đề gì thì ra khỏi rừng mà nói chuyện
- fufufu...sao thế
- ngươi đang đạp hết lá thuốc của ta
- oh...ta xin lỗi...bất cẩn quá..bất cẩn quá
- ...
Muriel đành dẫn hắn ra ngoài rồi mới tính tiếp.
- rồi...vấn đề gì
- fufufu...chỉ là muốn tham quan nơi ở của Hải Đế thôi
- không hoan nghênh
- ôi...đúng là Hải Đế lạnh lùng hệt đại dương này
- ta có thể nhấn chìm một kẻ ăn trái ác quỷ như ngươi
- fufufu...đó là vinh hạnh của tôi
- ..." tại sao mình lại đụng phải một tên điên chứ "
- fufufu...Hải Đế còn câu hỏi nào nữa không
- ...
- im lặng là đã đồng ý cho tôi ở lại rồi nhỉ vậy tôi vào nhà chơi đây
Doflamingo đi một mạch vào nhà cô như nhà hắn.
- ...ổn không vậy
- không biết
- haizz...đã bảo đừng có dính vào mấy vụ này mà...
Gem cứ than trách mãi trên vai Muriel.
' cạch '
Cô nhìn hắn đang ngồi trên ghế gác chân gọi Den Den Mushi thì bực dọc bỏ vào phòng.
- haizz...
Cô vào phòng xoa xoa hai thái dương rồi qua bàn thuốc để tìm học bài thuốc mới.
13:30 pm
- oáp...mệt quá
' reng..reng '
Tiếng chuông Den Den Mushi vang lên. Cô nhẹ nhàng nhấc chiếc Den Den Mushi lên.
- alo...
- Muriel...em dạo này sao rồi
- Sabo đó hả...em dạo này rất khỏe không vấn đề
- em đi lâu như vậy anh sắp buồn chết rồi đây
- rồi rồi...em thừa biết là có chuyện rồi phải không
- haha...thật ra thì ngài Dragon bảo em chơi như vậy đủ lâu rồi đến lúc nên về thôi
- khôngg...em chơi chưa đủ
- hả...em làm vậy khó cho anh rồi
- khôngg...biết
- haizz...được rồi em khỏe là tốt vậy để anh đi hỏi xin ông ấy thử xem sao
- hì...vẫn là Sabo tốt nhất
- được..được
- vậy em còn việc cúp trước đây
- khoan để anh cúp cho
- ...
Sau khi Sabo cúp máy cô lại nhẹ cười nói.
- anh là trẻ con sao
Cô xoay ghế sang chiếc giường gỗ nhìn hai vật nhỏ ngủ ngon lành khiến cô bất giác vui vẻ mỉm cười với sự bình yên hiện tại.
- được rồi mình cũng nên đi xem xem tên hồng hạc đó đã quậy đủ chưa
Cô ra ngoài đến phòng lớn nhìn thì thấy hắn vẫn đang gọi Den Den Mushi.
Phát giác được cô đang đến hắn xoay người lại cúp máy.
- fufufu...Hải Đế đang lo lắng cho ta sao
- phải ta đang lo lắng xem nhà của ta có bị ngươi phá nát không
- cô vừa có chuyện vui sao fufufu...
- hở...
- cô nói chuyện với ta khác lúc nãy rồi fufu...
- thế ngươi muốn ra biển ngủ sao
- fufufu...Hải Đế nào nỡ chứ
- " ôi trời mình rước phải phiền phức vào người rồi "
- Hải Đế không nhớ ai tên Mingo sao
- hả...
- ngài thật sự không biết
- " mình từng gặp người của hắn sao, không nhớ gì cả "...
- tối nay tôi sẽ ngủ ở đây
- ...tùy
Giọng nói của Doflamingo kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
Thế là từ hôm đó Doflamingo bỗng dưng dọn hẳn đến đảo của cô sống. Dù hắn rất ngoan ngoãn nhưng cô lại không quen.
2 tháng sau
- nè...
- hnm...
- khi nào ngươi đi
- fufufu...đây là đang nhớ nhung ta sao
- khi nào ngươi xéo khỏi đảo của ta
- fufufu...ta thấy nơi này khá tốt có lẽ nên ở lại khoảng 2 - 3 năm
- " 2 - 3 năm đùa sao...ngày nào cũng phải nhìn cái mặt hắn là đã muốn điên rồi mà còn 2 - 3 năm nữa...chắc chết mất "
- sao thế...fufufu...
- ngày mai ta có việc...khoảng vài ngày mới về...ngươi ở đây thì đừng có phá gì đấy
- ...
Doflamingo bỗng trầm lặng tắt hẳn nụ cười.
- vậy đi ta về phòng ngủ trước
Cô nói rồi ôm hai vật nhỏ về phòng.
Sáng hôm sau
Khi cô vừa ra phòng lớn là lập tức cứng người khi thấy một đống tơ trắng đang quấn cứng lấy cánh cửa.
- tên...này " hắn...đây là ý gì "
- làm sao chúng ta ra đây...
- haizz...được rồi...đi cửa sau
Cô mệt mỏi đi ra phía nhà kho của ngôi nhà để ra ngoài trong khi Doflamingo còn tự tin về tác phẩm nghệ thuật của hắn mà ngủ ngon lành.
_____________________________________________
Bye! Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip