Oneshot

Luffy biết cảm giác chết đuối là như thế nào.

Đến giờ thì cậu đã trải nghiệm nó đủ nhiều lần để kể lại từng khoảnh khắc.

Đầu tiên là sự hoảng loạn bắt đầu, nước muối lấp đầy miệng và mũi và ngăn cản những tiếng thở hổn hển tuyệt vọng giữ lại không khí trong phổi, là sự đá và nắm lấy không khí và nước một cách vô ích khi sức lực rút cạn khỏi cơ thể và tâm trí cậu sẽ bắt đầu suy sụp rồi trở nên trống rỗng.

Và sau đó là sự chờ đợi.

Đó là phần tồi tệ nhất, sự chờ đợi. Đó là khi mọi thứ đột nhiên trở nên im lặng, đó là lúc cậu biết mình hoàn toàn không thể làm gì để tự cứu mình nữa, và chỉ có hai lựa chọn - được người khác cứu, hoặc chìm vào bóng tối dưới đáy đại dương và chết bất lực và không trọn vẹn.

Luffy thật may mắn vì cậu có được những thủy thủ đoàn tốt nhất mà một thuyền trưởng mong ước, với những người bạn mạnh mẽ luôn đến bên cậu và kéo cậu lên khỏi mặt nước dù có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, Luffy có xu hướng không lo lắng quá nhiều khi rơi xuống vực sâu, Zoro hoặc Sanji hoặc Usopp hoặc Franky sẽ đến đón cậu đúng giờ, và trong lúc chờ đợi, cậu có thể nhìn lên trần nước, nơi những tia nắng xuyên qua bề mặt và nhuộm màu nước xanh tuyệt đẹp.

Chờ đợi là phần tồi tệ nhất, nhưng nó không đến nỗi tệ - xét cho cùng thì đó là một trong số ít trường hợp mà cậu có thể nhìn thấy đại dương từ vị trí thuận lợi này - và Luffy luôn nghĩ nó thật đẹp. 

Khi chìm xuống, cảm giác cay xè của nước muối trong mắt và cảm giác bỏng rát vì thiếu không khí trong phổi bắt đầu trở nên đau đớn hơn mức bình thường. Bình thường không mất nhiều thời gian để một người bạn của cậu vòng tay ôm lấy cậu, nhưng giờ khi Luffy càng ngày càng chìm sâu hơn và những tia sáng ngày càng mờ đi, không hoảng sợ là điều không thể khi cậu nhận ra...

Họ đã không đến.

Họ không đến vì đây thực sự không phải là đại dương và Luffy cũng không thực sự bị chết đuối. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cậu nhìn những bong bóng khí lớn thoát ra từ miệng và mũi, nổi lên mặt nước, nơi cậu không thể đi tới. Việc chìm xuống đột nhiên có cảm giác chậm hơn, tối hơn, nó thật ngột ngạt, không chỉ vì cậu không có không khí và bị bao quanh bởi nước.

Ngực Luffy thắt lại, cơn đau từ một cú đánh mà cậu không thể tránh khỏi vang vọng khắp cơ thể. Ồ, nó cũng đúng! Vào giây phút cuối cùng, đòn cuối cùng của cậu dùng để chống lại Kaido đã bị một thế lực ngoại bang chặn lại, điều này rất bất công, cơ thể của cậu đã hứng chịu toàn bộ sức mạnh tấn công của Kaido và… 

Có phải cậu đã bị ném khỏi Onigashima không? Đó có phải là lý do tại sao bây giờ cậu lại đang chết đuối trong đại dương? Vì lý do nào đó, điều đó có vẻ không đúng lắm. Bởi vì đây là đại dương - nhưng cũng không phải, và mặt trời không chiếu sáng khi cậu chiến đấu với Kaido (rõ ràng cuộc chiến diễn ra trong đêm và mây đen vẫn che kính cả bầu trời), nhưng bây giờ cậu có thể nhìn thấy nó, hoặc ít nhất là ánh sáng không thể nhầm lẫn của nó, xuyên qua bóng tối của mặt nước.

Thêm nhiều bong bóng khí thoát ra khỏi cậu, từ từ bay lên cao, và Luffy ước mình có thể đi theo chúng, ước gì cơ thể cậu không nặng như một tảng đá và không thể nhận thức được cảm giác phổi mình đang co lại dưới áp lực của độ sâu.

Thật là điên rồ.

Việc chìm xuống chậm làm sao, làm sao mà cậu vẫn có thể tỉnh táo trong suốt thời gian qua, và làm sao không khí vẫn rời khỏi miệng cậu và trêu chọc tìm đường lên mặt nước theo cách mà Luffy không thể làm được - nó đang chế nhạo cậu, chế giễu sự yếu đuối của cậu.

Luffy muốn hét lên rằng đó không phải lỗi của cậu - rằng cậu đã cố gắng hết sức. Cậu thật sự đã suýt đánh vào mông Kaido như mình đã nói, như lúc cậu đã hứa với Momonosuke, Otama và Yamato… và, nếu có thể thừa nhận điều đó với chính mình… thì với cả Ace nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu không giữ lời hứa với Ace.

Ý nghĩ đó làm Luffy giật mình và giúp cậu thoát khỏi thời gian để ngẫm nghĩ về quá khứ.

Thật vô nghĩa khi làm như vậy. Ace chết rồi, và đó là lỗi của cậu, câu chuyện kết thúc.

Bây giờ cậu đã không thể làm gì được, không có gì có thể xảy ra được cả! Vậy thì tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu như thế này? Tại sao cứ mãi nghĩ về nó? Nó sẽ không mang Ace trở lại.

Mọi chuyện còn khó khăn hơn kể từ khi cậu đến Wano quốc - kể từ khi cậu gặp O-Tama và Yamato và biết được những chiến công cũng như những lời hứa chưa được thực hiện của anh trai mình. Lời hứa Ace không thể giữ được vì Luffy đã không cứu được anh.

Luffy muốn tin rằng lời hứa của chính mình không liên quan gì đến Ace. Việc cậu hứa, việc cậu làm, là do chính cậu lựa chọn, nó là khát vọng của riêng cậu.

Cậu muốn đánh bại Kaido vì lý do riêng của mình.

Nhưng cậu đã thất bại. Và bây giờ O-Tama sẽ không thể ăn những món ăn ngon mỗi ngày, và Yamato sẽ không được tự do, Momonosuke và Akazaya (Cửa Hồng Bao)… và đồng đội của cậu, chuyện gì sẽ xảy ra với tất cả bọn họ đây?

Ánh sáng của mặt trời bây giờ hầu như không thể nhìn thấy được. Những sợi dây bóng tối đang vươn tới bao bọc cậu từ bên dưới, và lần đầu tiên Luffy bắt đầu cảm thấy thực sự sợ hãi nó, về những gì đang chờ đợi cậu ở đó. Lần đầu tiên, cậu bắt đầu sợ cái chết và ý nghĩa của nó. Có lẽ đây chính là nó. Có lẽ trong phần còn lại của cõi vĩnh hằng, cậu sẽ từ từ đi xuống những vực sâu vô định, đau đớn nhận ra mọi lỗi lầm và thất bại của mình, cạn kiệt mọi sức lực mà cậu từng có và nhìn những bong bóng không khí ngày càng nhỏ hơn thoát ra và leo lên, bay lên và đến một nơi cậu không bao giờ có thể trở lại.

Điều đó thật ngu ngốc và không công bằng.

Luffy cố gắng điều khiển cơ thể dưới áp lực đè nén của nước xung quanh mình, nó khiến toàn thân cơ bắp mệt mỏi của cậu run lên, và một tiếng vo ve mờ ảo vang lên trong tai cậu. Cậu đã cố gắng đưa mình vào một vị trí khác - vẫn chìm xuống, vẫn bất lực đến vô vọng, nhưng không còn bị động và dễ bảo. Đó là sự khởi đầu của một điều gì đó, ngay cả khi cậu không biết phải làm gì tiếp theo.

Ngay lúc đó, bàn tay của ai đó đã nắm lấy cánh tay cậu, và Luffy - trong lúc mất phương hướng và bối rối, không thể biết 'nó' đến từ hướng nào, hay tìm chủ nhân của bàn tay đó ở đâu. 'Nó' rất khỏe, và 'nó' siết chặt cánh tay cậu với một lực không ngừng khi kéo cậu qua bóng tối của mặt nước.

Luffy không thể phân biệt được đâu là trên đâu là dưới được nữa, nước làm cay mắt và tràn vào miệng và mũi nên cậu đã nhăn mặt thật chặt và cố gắng quay mặt đi khỏi hướng mà cậu đang kiên quyết bị kéo về phía đó.

Tiếng vo ve mơ hồ bắt đầu vang lên trong tai trước đó giờ đã trở nên rõ ràng hơn một chút, nếu vẫn còn mờ nhạt, giống như bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ ở dưới nước. Nó đến với tốc độ đều đặn, đập thình thịch vào tai Luffy. Có lẽ cậu đang nghe thấy tiếng máu của chính mình chảy trong cơ thể, giữ nhịp như trống trận. Tuy nhiên, âm thanh đó vừa ở ngay trong tai cậu - vừa xa đến mức nó có thể phát ra từ phía trên mặt nước; điều đó thật vô nghĩa, và Luffy chưa bao giờ đầu tư nhiều thời gian để cố gắng hiểu những điều vô nghĩa, cậu thích đánh đập họ hoặc kết bạn với họ, tùy thuộc vào tình huống yêu cầu.

Đáng ngạc nhiên là điều mà tình huống này đảm bảo lại không quá rõ ràng; như khi cậu bất ngờ va chạm với một cơ thể khác ở dưới nước, rõ ràng là người đã tóm và kéo cậu trong khoảng cách dường như hàng dặm dưới biển sâu(?). Bất cứ ai bây giờ đều đang ôm cả hai tay quanh đầu Luffy, cả hai chân quanh vai cậu trong một cái ôm đầy chiếm hữu và ngột ngạt.

Điều này đã đánh bật lượng không khí nhỏ nhoi mà Luffy nghĩ vẫn còn đọng lại trong mình sau ngần ấy thời gian dưới dạng một chuỗi bong bóng nhỏ, và cậu nghẹn ngào khi cố gắng ngậm miệng lại… chỉ để nghe thấy một tiếng cười.

Cánh tay quanh đầu cậu thả lỏng một chút và cho phép Luffy ngước mắt lên để nhìn rõ người đang bám lấy mình lần đầu tiên và-

“Cậu bé ngốc nghếch, cậu phải thở!” Người đàn ông có khuôn mặt và giọng nói của cậu nói trong một tiếng cười kì lạ (bản thân người đó cũng đã đủ kì lạ nếu Luffy biết chuyện quái gì đang diễn ra). “Đây, như thế này-” 'Cậu ta' hít một hơi thật sâu, hít vào nước như thể đó là không khí và ưỡn ngực và má như bong bóng nước, cuối cùng thở ra một chuỗi bong bóng lớn với một tiếng cười đầy kì lạ, theo quỹ đạo của họ trồi lên mặt nước với nụ cười rạng rỡ và sự phấn khích quằn quại trên vai Luffy. “Nào, nào! Bây giờ cậu hãy thử xem!” 'Luffy' khác nói. "Cậu sẽ chết đuối nếu không làm vậy đấy!"

Luffy thường không phải là loại người hay thắc mắc, nhưng ngay cả cậu cũng có ý thức không nuốt một ngụm nước biển chỉ vì một bản sao kỳ lạ của chính mình bảo cậu làm vậy! Nhưng vấn đề là Luffy khá chắc chắn rằng mình đã chết, không có nhiều ý nghĩa đối với bất cứ điều gì đang xảy ra khác. Và có điều gì đó về 'Luffy' này khiến cậu cảm thấy… quen thuộc. Không chỉ ở chỗ họ trông giống nhau, trên thực tế, khi đôi mắt của cậu càng đảo càng lâu thì Luffy càng tìm thấy nhiều điểm khác biệt - từ sắc đỏ trong mắt cho đến màu tóc thay đổi liên tục từ màu đen quen thuộc sang màu trắng hoàn toàn ở rìa… nhưng… dù người này là ai thì thực ra 'cậu ta' cũng không phải là Luffy. Nhưng 'cậu ấy' là người đã luôn ở bên cạnh cậu, Luffy biết và cậu tin tưởng vào trực giác của mình.

Việc há miệng và uống nước đi ngược lại với tất cả bản năng cơ bản của Luffy, nhưng không còn hơi thở nào để nín thở nữa, và cậu càng cố gắng không uống nước - cơ thể cậu càng yếu đi. Đầu cậu như muốn nổ tung, chân tay nặng trĩu… nhưng có lẽ đó là do 'Luffy' kia, đã bám chặt vào người cậu và vặn vẹo như một đứa trẻ dễ bị kích động...

Dù sao đi nữa, mọi chuyện có lẽ không thể tệ hơn được nữa.

Luffy nhíu mày, nhắm chặt mắt, hé môi, nếm vị muối trên đầu lưỡi. 'Luffy' còn lại đưa tay từ sau đầu lên má cậu như một cử chỉ khích lệ, cái ôm của 'cậu ta' trở nên bớt chặt chẽ hơn, mang lại nhiều sự hỗ trợ hơn. 

 Nước tràn xuống cổ họng khi Luffy hít vào, vị và hạt muối tấn công vào lưỡi khiến cậu bị sặc và ho, gần như gấp đôi nếu không có cơ thể kia ôm chặt lấy cơ thể cậu. 

“Cậu làm tốt lắm, Luffy!” Giọng nói của chính cậu thì thầm vào tai trong khi vẫn cười khúc khích, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. “Một lần nữa thì sẽ dễ dàng hơn đấy...” Cơ thể của người kia thả chân từ vai xuống eo của Luffy, quấn quanh vòng tròn như thể để Luffy tuột khỏi vòng tay của mình dù chỉ một khoảnh khắc sẽ là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với cả hai người. Và Luffy nhận ra mình cũng có chung cảm xúc đó; giống như cảm giác của cậu khi cậu và Sabo đoàn tụ ở Dressrosa, buông tay vào lúc này có nghĩa là có nguy cơ vỡ mộng - rằng điều cậu cần nhất là có thật lúc này sẽ biến mất và để cậu lại cô đơn.

Lần hít vào thứ hai dễ dàng hơn, đúng như lời hứa của 'Luffy' kia, cậu gần như không nếm được vị muối và nước bỗng có cảm giác nhẹ nhàng hơn. Luffy không thắc mắc, chỉ cần cậu có thể thở là được. Lần thứ ba không thể phân biệt được với việc hít thở không khí thực tế trên mặt nước, ngoại trừ chuỗi bong bóng khí làm ngứa mũi cậu khi chúng trồi lên mặt nước.

Với một tiếng hét vui vẻ, 'Luffy' khác - vẫn quấn quanh và giữ lấy thân của Luffy - kéo cả hai vào tư thế lộn ngược, khiến Luffy lại ở một vị trí khác, ngồi trên bản sao kỳ lạ, kỳ lạ này, khuôn mặt của họ gần nhau, một cách gần như khiến anh khó thở. 'Luffy' còn lại có một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, và phần đuôi tóc màu trắng trải dài trên những sợi tóc chảy trong nước quanh đầu, từ từ thay đổi khuôn mặt quen thuộc mà cậu vẫn hay nhìn thấy trong gương thành một thứ khác. Một cái gì đó kỳ lạ, gần như đáng sợ nếu không có bầu không khí quen thuộc to lớn mà nó tỏa ra.

Tôi biết cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc mà, Luffy!” Người kia cười khúc khích. "Cậu làm tôi lo lắng, nhưng tôi biết cậu sẽ ổn thôi!" Bây giờ họ đã ở rất gần, và Luffy có thể quên đi việc cố gắng giữ mình khỏi chết đuối, đó cũng là lúc cậu nhận thấy tiếng đập, tiếng trống - hai trong số chúng, chơi theo nhịp hơi không đồng bộ, trên và dưới - cái này trong cái kia.  

"Cảm ơn vì đã giúp tôi." Luffy đột ngột nói, ngạc nhiên - bởi khả năng nói chuyện dưới nước của chính mình. Chỉ một điều kỳ lạ nữa trong danh sách. “Cậu là gì? Tại sao cậu lại trông giống tôi? Và chúng ta đang ở đâu?"

Người kia nghiêng đầu, nụ cười có chút giảm xuống. "Nó rất quan trọng?" Câu hỏi của 'cậu ta' khiến Luffy rùng mình khó chịu, cậu vặn vẹo cơ thể của mình khỏi 'cậu bé' kia, nhìn 'cậu ta' khi 'cậu ta' bắt chước chuyển động của cậu với một tiếng cười khúc khích, nổi tự do trong nước với hai chân bắt chéo.

Luffy cau mày. "Tôi muốn biết." Cậu nói, bẻ khớp các ngón tay để đề phòng. “Bởi vì tất cả những điều này thật kỳ lạ, cậu thật kỳ lạ -” Luffy nghẹn lời khi quá nhanh để nhận ra khuôn mặt của người kia, 'cậu ta' ở quá gần với khuôn mặt của cậu đến nỗi bong bóng trong hơi thở của họ trộn lẫn và hòa vào nhau. Người còn lại mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào mắt Luffy. 

"Cậu biết cậu đã chết..." 'Cậu ta' nói, vẫn giữ vững nụ cười. Cậu biết nhiều hơn thì có ích gì? Khi nào việc biết nhiều hơn lại quan trọng?” 'Luffy' còn lại đạp nước và trôi đi, nhưng không bơi. Dòng nước dường như cuốn 'cậu ta' đi theo ý mình muốn cùng tiếng cười đi mọi hướng. “Biết cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể chấp nhận. Khi đó chúng ta thực sự có thể tự do, chúng ta có thể cùng nhau chơi ở đây, làm bất cứ điều gì chúng ta muốn!” 

Luffy giật mình, người kia lại một lần nữa đến quá gần để có thể thoải mái, treo ngược ngay trước mặt cậu. Nhịp đập trong lồng ngực cậu dồn dập, trở nên không đồng bộ với nhịp đập của người kia.

Những gì 'cậu ta' nói có vẻ không đúng, nhưng đối với Luffy thì tại sao là một bí ẩn mà cậu không thể giải đáp được.

Nếu cậu thực sự đã chết, thì thực sự cậu không thể làm gì được, cậu không thể thực hiện được những lời hứa và ước mơ của mình từ bên kia nấm mồ cũng như việc không thể đánh bại Kaido từ đó. 

Luffy mở mắt mà không biết mình đã nhắm lại, lắng nghe giai điệu của sóng, tiếng gỗ cọt kẹt và tiếng hải âu xa xa kêu réo, cậu thấy trước mắt là màu xanh vô tận của bầu trời và đại dương hòa quyện trước mắt. Bên dưới cậu, một thứ gì đó hình tròn và bằng gỗ thay thế mặt nước đã bao quanh mình trước đây, sự vững chắc và hỗ trợ quen thuộc do người đồng đội cũ - Going Merry mang đến cho cậu. 

Đứng bên cạnh cậu là 'Luffy' kia - người đang nhắm mắt lại và nở một nụ cười che hơn nửa khuôn mặt khi một cơn gió nhẹ thổi tung mái tóc của 'cậu ta' sau lưng, cảm nhận được ánh mắt của Luffy đang nhìn mình, 'cậu ta' quay sang nhìn cậu vớ́i niềm vui đong đầy trong mắt. "Thấy không? Chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào chúng ta muốn, chúng ta tự do!!”

Tuy nhiên, điều đó không phù hợp với Luffy. Cho dù thớ gỗ có giống đến mức nào với cảm giác mà cậu vẫn còn nhớ dưới ngón tay và bàn chân trần của mình đến mức nào, cho dù cảm giác gió trên mặt cậu có dễ chịu đến thế nào đi chăng nữa, thì khung cảnh yên tĩnh và trống rỗng khi cậu nhìn về phía sau boong tàu là tất cả các câu trả lời - đây không phải là con tàu của cậu, không phải là nơi chất chứa bao mơ ước và đưa những giấc mơ đi xa, càng không phải là nơi mà Luffy muốn đến.

“Nếu tôi muốn quay lại thì sao?” Luffy hỏi, cảm thấy khuôn mặt của người kia bỗng cứng đơ khi nhìn mình, cậu nhìn thẳng vào mắt 'cậu ta', nói tiếp. “Nếu tôi được tự do, nếu tôi có thể đi bất cứ nơi nào tôi muốn, tôi muốn được sống lại. Tôi muốn đánh bại Kaido và tổ chức một bữa tiệc hoành tráng trên Sunny với thủy thủ đoàn, âm nhạc và thịt của mình, và tôi muốn trở thành Vua Hải Tặc!”

Merry sụp đổ bên dưới cậu cũng đột ngột như khi nó xuất hiện, và Luffy một lần nữa thấy mình bị cuốn theo dòng hải lưu, hít thở nước như thể đó là không khí nhưng vẫn cố gắng giữ cho tim mình đập đều đặn. Trong một khoảnh khắc, cậu tưởng 'Luffy' kia đã biến mất, vì 'cậu ta' đã không còn ở bên cạnh cậu nữa. Luffy quay lại chỗ cũ, tìm kiếm sự hiện diện quen thuộc nhưng đáng lo ngại của bản sao của mình.

Có lẽ cậu đã xúc phạm 'cậu ta'? Hoặc nói điều gì đó khiến 'cậu ta' nổi giận và không muốn gặp cậu nữa? Đó không phải là ý định của cậu, và nếu Luffy phải chết, cậu vẫn thích ở bên bạn bè của mình hơn là ở một mình. Ngay cả khi nhìn vào khuôn mặt của chính mình lâu như vậy cũng khá kỳ lạ! Cuối cùng thì cậu cũng đã quen với nó- 

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi một làn sóng Haki khổng lồ lao thẳng từ bóng tối bên dưới, rồi một làn sóng khác ập đến, những dòng nước xung quanh xoáy tròn và tỏa sáng cùng với nó, và ý chí của Luffy có cảm giác như nó có thể chùn bước nếu một trong số chúng đến với cậu.

Trong giây lát, cậu gần như quên mất cách tiếp tục thở, hoảng sợ nghẹt thở dưới nước trước khi lấy lại quyền kiểm soát cơ sở vật chất của mình, cậu đưa mắt nhìn, đôi mắt mở to và kinh ngạc khi một người khổng lồ lớn hơn bất kỳ ai cậu từng thấy xuất hiện từ bên dưới, mái tóc trắng tung bay trong gió mà không hề có ở đó, đôi mắt đỏ rực xuyên qua bóng tối và nụ cười nhe răng nở rộng từ tai này sang tai khác.  

Phải mất một lúc Luffy mới nhận ra, nhưng thứ đó hiện ra từ bóng tối và tiến đến gần hơn với tiếng cười như sấm không ngừng của nó, mang theo những vết sẹo giống như trên má và trên ngực cậu. Là 'Luffy' kia sao? Hay có lẽ là một 'Luffy' khác? Chuyện đó quá khó hiểu nên Luffy không muốn chú ý đến nó nữa.

Khi 'Luffy' khổng lồ đến đối mặt với cậu, tiếng cười của 'cậu ta' có phần lắng xuống. Một đám mây giống như vầng hào quang bao quanh cả hai, hòa quyện với mái tóc giống như đám mây uể oải quấn quanh đầu người khổng lồ, phát ra ánh sáng dịu nhẹ nhuộm màu vùng nước xung quanh giống như cách mặt trời có.

“Nếu đó thực sự là điều cậu muốn…” Giọng nói của đối phương không vang như sấm như tiếng cười của 'cậu ta', thực tế, nó nhỏ hơn kích thước thật của 'cậu ta' gấp ngàn lần. Nhưng rồi sau đó, 'cậu ta' bỗng che mặt lại và hét lên đầy tuyệt vọng. "KHÔNG! Thật ngu ngốc! Cậu có thể ở lại đây với tôi và chúng ta sẽ tự do mãi mãi! Nhưng nếu cậu quay lại và chết lần nữa, tôi sẽ mất cậu mãi mãi! Luffy thật ngu ngốc!”

Luffy kinh ngạc nhìn gã khổng lồ đá chân xuống nước và hét vào tay khi những chùm Haki phát ra từ cơ thể to lớn theo mọi hướng không thể kiểm soát.

Bằng tất cả sức mạnh của mình, và gần như vô thức, Luffy đã tung Gomu Gomu No Pistol vào thẳng đầu tên khổng lồ - nó thật sự rất nực cười, một nắm đấm nhỏ bé chống lại thực thể này, nhưng bằng cách nào đó nó đã đạt được mục tiêu khiến 'Luffy' khác phải im lặng, đến mức sự ngạc nhiên của cả hai.

Luffy nghiến răng, sự thất vọng đang tích tụ bùng nổ trong ý thức của cậu bỗng dâng trào khi cậu hét lên. "Đủ rồi! Tôi sẽ không chết đâu nên đừng khóc nữa! Cậu là tôi, vì vậy cậu phải thực sự mạnh mẽ! Nếu lo lắng cho tôi như vậy thì hãy chiến đấu với tôi đi, chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại Kaido và sống sót!"

'Luffy' còn lại chớp mắt, rồi mỉm cười, rồi cười lớn. Và Luffy đột nhiên cảm thấy muốn tham gia.

Tiếng trống rộn nhịp trong tai cậu ngày càng lớn hơn. Quầng sáng giống như đám mây bao quanh họ, và Luffy thấy mình đang đối mặt với 'Luffy' khác có cùng kích thước với mình vào lần chớp mắt tiếp theo, cả hai vẫn cười, nước mắt rưng rưng dưới mi và nụ cười không bao giờ rời khỏi môi.

Cuối cùng, Luffy cảm thấy mình bị kéo vào một cái ôm. Không phải là một trong những vòng ôm tay ống cao su lớn, bao bọc mà chỉ là một cái ôm thông thường. Cậu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ làn da của 'Luffy' kia, thấm vào da thịt của chính mình. Đôi môi chạm vào trán cậu trong một nụ hôn trìu mến khi cơ thể kia tan vào cậu, tiếng trống cuối cùng cũng đồng thanh, hoà trong đó là một lời thì thầm. "Đi nào..."

Luffy nhìn lên và thấy những tia nắng xuyên qua dòng nước - và lần đầu tiên, thay vì chìm, cậu lại bơi lên mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip