Chương 1 (Tiếng Việt)

New World cocktail bar _Phòng thay đồ nhân viên

-Nè Roccy, sắp tới chỗ làm của tôi có một buổi diễu hành các nhân vật One Piece, họ chọn tôi cho vai diễn Ace đó. Tuyệt vời! Có muốn đi chung không? Họ vẫn đang tuyển thêm.

Corazon cười thầm nhìn anh chàng đồng nghiệp của mình.- Vậy hẳn là cậu sẽ phải tháo hết khuyên tai và khuyên môi. Còn hình xăm trên cánh tay của cậu?- Anh không ngạc nhiên lắm khi cậu ta được chọn để hoá thân thành Ace, hai người họ ngoài tính cách hoạt bát, ngoại hình của họ còn có điểm tương đồng không ngờ. Mái tóc wolf cut half up đen tuyền, thân hình cao ráo rắn chắc, đôi mắt buồn cùng với nụ cười tinh nghịch. Thậm chí cậu còn có chút tàn nhang và hình xăm trên cánh tay trái, nếu cậu thay đổi kiểu tóc và trang phục; à không, thậm chí không cần thay đổi trang phục, bộ đồ cậu đang mặc bây giờ trông hệt như bộ đồ Ace mặc lúc lần đầu ra khơi.

-Họ nói tôi chỉ cần cắt ngắn mái tóc lại, về phần hình xăm, họ sẽ che nó lại và dán đè lên một hình xăm mới cho tôi. Có điều, phải tháo hết khuyên, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi thấy khó chịu.

Ở vũ trụ này, kiếp trước của Corazon được biết đến như một tập truyện tranh nổi tiếng, anh cũng gặp khá nhiều người có ngoại hình giống với các nhân vật trong truyện, có điều họ không giống anh, họ không nhớ về kí ức trước đó. Cả anh và họ đều không biết, họ chính là chuyển thế của các nhân vật trong One Piece, linh hồn của họ đã được tái sinh vào thế giới này và sống một cuộc sống hoàn toàn mới ở thời hiện đại. Ở vũ trụ One Piece có lưu truyền một lời đồn về "những kẻ du hành", họ có kí ức kiếp trước, và nơi họ sinh sống trước đó là một thế giới khác. Nói tóm lại, Corazon anh, chính là một người du hành. Những người du hành ở thế giới này thường bị nhầm thành những bệnh nhân có triệu chứng bệnh Chunibyo hay bệnh học sinh cấp hai. Nhận thức được điều đó, Corazon vẫn chưa tiết lộ bí mật của mình với ai. Anh vẫn không biết tại sao những người du hành lại tồn tại, và tại sao anh lại là một trong số họ. Điều đó vẫn là bí ẩn.

-Chẳng phải cậu cũng tự gọi mình là Ace sao?- Corazon khoác lên mình bộ đồ đồng phục, áo sơ mi trắng và áo gi-le đỏ đô. Với chiều cao 1m93, đúng là khó để có được bộ quần áo vừa với bản thân.

-Không phải tôi, là em gái tôi. Con bé mê One Piece tới nỗi bắt tôi đổi tên, giờ mấy ai còn nhớ được tên thật của tôi. À phải rồi, có một tên nhóc, nhóc đó cũng tới buổi casting với tôi. Anh chắc sẽ bất ngờ khi nhìn thấy cậu ta cho coi, trông cậu ta không khác gì... tên nhân vật đó... hình như là Torao.

Corazon đứng hình mất vài giây, Torao vậy chẳng phải là Law sao?! Anh luôn thắc mắc liệu những người anh từng gặp có phải đều đến từ thế giới anh từng sống hay không, và nếu đúng là vậy thì người đó... Thâm tâm anh rất muốn tới gặp cậu ta. Điều khiến anh lưu luyến nhất kiếp trước chính là Law, anh đã theo dõi One Piece và nhận ra sau cái chết của anh, cậu nhóc đã phải khổ sở ra sao, thậm chí cậu nhóc còn vì anh mà hạ bệ Doflamingo. Vậy mà anh lại chẳng thể hoàn thành lời hứa nhỏ nhoi năm đó. Cảm giác tội lỗi cứ tiếp tục lấp đầy tâm trí anh.
-Buổi casting tiếp theo là ngày mai lúc 10g, tôi sẽ đợi cậu ở ga tàu.
-Aki, Roccy, hai đứa định thay đồ đến bao giờ?
Ông chủ quán bar mở banh cánh cửa phòng thay đồ hối thúc bọn họ làm việc.

Hôm nay là thứ sáu, cũng là Lady night của quán nên hôm nay họ sẽ bận rộn hơn những ngày thường. Dù còn khá sớm nhưng khách hàng đã tới khá đông.

(Từ giờ mình sẽ gọi Aki là Ace nhé)
Một khách hàng nữ xinh đẹp nhanh chóng ngồi trước mặt Corazon.
-Menu quán mình không có Blood & Sand à? Các cậu làm nó được không? Tôi muốn uống nó với nền Red label (Blend Whiskey Johny Walker).
Corazon hơi khựng lại, không phải vì Blood & Sand là một loại cocktail khó pha, mà bởi vì anh muốn pha loại cocktail đó cho một người duy nhất mà thôi. May thay đồng nghiệp của anh, Ace đã mau chóng tới ứng cứu và nhận món giùm anh.
-Whiskey là thế mạnh của tôi, để tôi phục vụ cho chị.- Ace nhanh nhảu ướp shaker.- Đây là món cocktail được đặt theo tên của một cuốn tiểu thuyết của Tây Ban Nha thì phải?
Corazon cũng mau chóng phối hợp.- Đúng vậy, ly cocktail này giống như lời tỏ tình vậy, vì nhân vật người vợ trong tiểu thuyết đã hi sinh mạng sống để bảo vệ cho chồng mình, ngụ ý sẽ bảo vệ người mình yêu suốt kiếp.
Các cô gái nghe xong câu chuyện đều đồng thanh cảm thán. Tuy cả hai đều là bartender gạo cội của quán, có điều Ace vẫn nhỉnh hơn nhiều trong việc tiếp đãi khách hàng nữ với cái miệng ngọt của mình. Trong khi Corazon thì chỉ mới bị trêu chọc một tẹo là đã ngượng chín mặt.

Sau khi dọn dẹp, đóng cửa quán.
Corazon thở hắt ra một làn khói trắng. Ánh trăng bị lấp đi bởi ánh đèn đường khiến anh khó chịu. Giữa lòng thành phố tấp nập này khiến anh lạc lõng, phải chăng do anh vẫn nhớ về những chuyến lênh đênh trên biển trước đó. Anh vẫn không hiểu tại sao anh lại có những kí ức đó, ở thế giới này, người sinh ra anh ở kiếp này, giống hệt như cha mẹ anh ở kiếp trước vậy, có điều, anh là con trai duy nhất của họ. Anh nên vui mừng mà xem đây như một ơn lành, nhưng tại sao lí trí anh không cho phép điều đó? Đâu đó vẫn có một tảng đá đè nặng trong lòng anh mà bao nhiêu năm qua anh chẳng thể loại bỏ được. Corazon dập tắt điếu thuốc sau đó sải bước về nhà.

Sáng hôm sau, ga Myogadani.
"Cậu ta tới trễ thật!"
Corazon nổi bật giữa sân ga, chiều cao đáng mơ ước khiến nhiều người đi qua phải ngước nhìn. Anh tuy sinh ra ở Nhật nhưng do gen di truyền từ bố mẹ, anh thừa hưởng mái tóc vàng rơm, làn da nâu bánh mật nam tính cùng thân hình cường tráng. Chiếc áo hoodie xanh anh mặc hôm nay cũng khiến anh điển trai hơn so với đồng phục thường ngày.

Sau giờ hẹn 10 phút, cuối cùng Ace cũng xuất hiện, trên lưng cậu ta còn một cô bé xinh xắn nữa. Nhìn bộ đồ bóng chày của hai anh em, anh biết là cả hai đã hối hả chạy từ sân tập tới đây.
-Roccy-san!- cô bé vui mừng khi gặp Corazon.

Em gái của Ace trông rất giống một nhân vật mới xuất hiện gần đây ở Wano, bé Tama. Sau khi thấy hình ảnh bản thân ở trên màn ảnh, cô bé cũng nằng nặc đòi mọi người gọi mình là "Otama" thay vì là "Tamako". Do trường cấp ba của Ace và anh nằm sát bên trường tiểu học của Otama nên cô bé rất hay được Corazon chăm sóc mỗi khi Ace có việc phải làm.

-Tama-chan, em cũng đi chung với bọn anh hôm nay hả?- Corazon hào hứng chào hỏi Otama, nét mặt cô bé phụng phịu dưới cái mũ bóng chày.
-Em là Otama, anh phải gọi em với sự tôn trọng.- Corazon sụp đổ bởi sự đáng yêu của Otama, anh ôm lấy cô bé lẩm bẩm liên tục "Otama, Otama."

Ace nhanh chóng lấy lại nhịp thở, rối rắm xin lỗi Corazon. Corazon cũng chẳng mảy may để bụng. Bọn họ quen nhau cũng đã lâu, việc Ace thường xuyên trễ hẹn vì phải chăm sóc em gái không còn là việc mới lạ. Không lãng phí thời gian thêm nữa, cả ba người mau chóng đến chỗ casting.

Toà nhà X, nơi diễn ra buổi casting.

Dù Ace nói đây là chỗ làm cậu được giới thiệu gần đây, dường như cậu đã quen biết với tất cả mọi người. Gặp ai cậu cũng vui vẻ chào hỏi cười đùa khiến Corazon phải thừa nhận tài ngoại giao của cậu thật phi thường. Khi nhìn thấy người phụ nữ trung niên, trông có vẻ như là người phụ trách từ đằng xa, Ace la lớn.
-Tsunada-san, đây là người tôi mà tôi nói đến lần trước.
-Chào buổi sáng, Ace-kun.- Cô quan sát Corazon một lượt.- Vậy đây là người cậu thấy thích hợp hoá thân thành Donquixote Doflamingo sao?

Corazon suýt té ngửa, may mắn thay ở kiếp này, bản tính hậu đậu của anh đã vơi bớt nhiều, anh may mắn không tạo ấn tượng xấu trước mắt bà chủ sắp tới của mình. Lát sau, Tsunada kêu gọi một trợ lí đưa anh hai bộ đồ để casting và đưa anh tới phòng thay đồ.

Corazon ngập ngừng, anh quên mất không hỏi Ace về nhân vật mà mình casting hôm nay, anh chưa từng nghĩ mình sẽ hoá thân thành anh trai bao giờ cả. Bộ đồ đầu tiên là một bộ suit đỏ rượu vang cùng áo choàng lông vũ hồng, đây là bộ đồ anh hay thấy Doflamingo mặc kiếp trước. Nhìn ngắm mình trong gương, anh cảm khái, chỉ cần thay đổi kiểu tóc nữa là giống Doflamingo rồi.
-Cora-san?!- Đang tạo dáng trước gương, bỗng có người gọi anh, đã rất lâu rồi anh chưa nghe lại cách gọi này, và chỉ có một người gọi anh như vậy.

Khi anh định thần lại, nhanh chóng tìm người gọi anh, nhưng lại chẳng thấy có ai. Anh thất thểu ôm đầu, "Bây giờ mình còn bị ảo giác nữa sao?".

Bên ngoài phòng thay đồ
Có hai bóng dáng khả nghi.
-Này Eutass-ya, ngươi kéo ta ra ngoài làm gì?
-Đây là lí do ngươi lật đật đi từ Osaka tới Kansai trong đêm sao? Đừng quên rằng có khi hắn còn chẳng nhớ ngươi là ai đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip