Chương 4 (Tiếng Việt)
"Cạch" Ánh đèn chiếu rọi căn phòng, ngôi nhà trở lại những tháng ngày thiếu vắng sức sống. Nhìn tạp dề được đặt ngay ngắn trên bàn, Corazon nhớ lại hình bóng của Law lúc sáng. Anh ôm đầu thểu não, anh đã không chạy theo Law khi đó, bây giờ hối tiếc cho ai xem cơ chứ.
18 năm, một khoảng thời gian khiến chính anh nghi hoài, liệu bản thân anh có thực sự hiểu được tình cảm của mình. Corazon và Law gặp nhau và dành thời gian với nhau chưa tới ba năm, và họ đã xa nhau hơn 18 năm. Chỉ vừa mới gặp lại nhau nhưng sao anh lại để Law đi như thế? Anh biết tình cảm mà Law đối với anh là gì, thế nhưng, tình cảm của anh với Law có giống vậy không? "Đối với anh, nhóc là gì?" Suốt nhiều năm theo dõi hành trình của mình và Law, anh cứ luôn mặc định mối quan hệ của hai người giống như "cha con", hai người là gia đình. Nhưng sâu bên trong, anh ích kỉ muốn Law chỉ dựa vào mình anh, anh không muốn Law tìm được hạnh phúc nơi người khác, không phải anh. Anh thậm chí còn không nhận ra sự thay đổi đáng sợ của bản thân, anh ích kỉ mong muốn mối quan hệ của hai người sẽ mãi mãi như ngày đó mà trong thâm tâm anh, luôn nung nấu tham vọng khác. Suy nghĩ đó khiến anh khiếp sợ, anh sợ mình sẽ lại làm tổn thương Law. Thứ cốt yếu gây dựng nên mối liên kết giữa anh và Law là gì? Tại sao anh mãi không trả lời được?
"Rầm rầm"
-Trafalgar, ngươi có ở trong đó không?- Vừa mở cửa, Corazon đã bị Kid túm lấy cổ áo.- Trung tá! Tại sao ngươi lại để Trafalgar trở lại Osaka, tên điên đó định đối mặt với gã khốn nạn đó một mình sao?
-Đừng ầm ĩ nữa, Roccy, chúng ta phải tới Osaka ngay, Law đang gặp nguy hiểm.
Trên chuyến tàu đêm trở về Osaka, Law nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên cửa sổ. Tuy đã khôi phục kí ức, nhưng cơ thể này đã chịu ảnh hưởng tâm lí lớn, khiến cậu bất giác rùng mình mỗi khi nhớ lại. Cha của Law ở kiếp này là một kẻ bạo lực, dường như ngay từ đầu, Law đã luôn là cái gai trong mắt ông ta. Điều ít ai ngờ đến là lão lại là một kẻ rất yêu thương vợ của mình, lão đã lựa chọn đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Law cho cái chết của vợ mà lão yêu thương. "Cha ơi, dừng lại đi, đừng đánh nữa!" Kể từ khi người mẹ hiền từ của cậu qua đời vì tai nạn giao thông năm năm trước, lão trở nên phụ thuộc vào men rượu khiến cậu thường xuyên phải chịu cảnh đánh đập. May mắn thay, trước khi lão ta định dùng dao hành hung cậu, hàng xóm nhanh chóng báo án và đưa người cha nát rượu ấy vào song sắt. Cũng vì lí do đó, Law đã lớn lên trong viện phúc lợi.
Đã ba năm trôi qua, hắn đã mãn hạn tù và liên tục tới quấy phá ở viện phúc lợi do sơ Kojima tiếp quản. Sơ Kojima đã luôn quan tâm chăm sóc Law khi cậu được đưa tới viện phúc lợi. Trái với sự lo lắng của bà sau loạt sự kiện kinh người, Law vẫn thể hiện mình là một đứa trẻ thông minh và quyết đoán trong mọi tình huống. "Law, con quả là một đứa trẻ mạnh mẽ." Nhớ lại lời sơ từng nói, Law bật cười, lúc đó, dù không nhớ được Corazon, nhưng hình ảnh của anh luôn xuất hiện những lúc cậu tuyệt vọng nhất. "Con không mạnh mẽ chút nào đâu sơ ơi, nhờ có trái tim mạnh mẽ của người đó, con mới có ngày hôm nay." Người ta thường nói, "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" nhưng nhờ có Corazon, Law không còn bị xiềng xích của thù hận kìm hãm nữa. Với Law, Corazon như một thiên thần hộ mệnh, chở che nâng đỡ cậu trong thế giới đầy u ám này. Chắc chắn, sẽ chẳng có gì gục ngã được cậu khi cậu có anh.
Trước viện phúc lợi Z, Osaka.
Sơ Kojima ôm chầm lấy Law vừa trở lại. Bây giờ vẫn còn sớm nhưng thái độ của bà rất gấp gáp, bà liên tục khuyên Law mau vào trong. Phải rồi, điểm chung của những tên nát rượu là đều uống đến say mèm sau đó bắt đầu gây chuyện khắp nơi, cha của Law cũng không ngoại lệ. Nhìn lão ta toàn thân đầy bùn đất, râu ria lởm chởm, tay vẫn còn đang cầm chai rượu mà tu ừng ực. Nhìn bộ dạng thê thảm của lão, Law đanh mặt, đáng tiếc thay, gia đình máu mủ của anh ở thế giới này lại đối xử với anh không bằng cặn bã. Lão ta khiến người mất đi gia đình mình ở kiếp trước như anh phải khinh bỉ. Anh sẽ không nương tay với lão nữa, người như lão không xứng.
"Két" Cách viện phúc lợi vài con đường, Corazon nhảy xuống khỏi xe, hối hả chạy. Những lời của Kid và Law như một cuốn băng quay chậm, chạy trong đầu anh "Ở thế giới này, cơ thể chúng ta không còn mạnh mẽ như trước, chỉ một nhát dao là hắn đi đời.", "Em muốn trở thành người quan trọng của Cora-san", "Nhờ có anh mà cậu ấy có thể sống sót qua những ngày tháng tăm tối", "Hắn ta đã suýt giết Trafalgar 5 năm trước!", "Trung tá! Tại sao ngươi lại để Trafalgar trở lại Osaka?".
-Law, anh xin lỗi, sao chỉ khi em rời đi anh mới nhận ra, em luôn là người quan trọng nhất.
Khi thấy bóng dáng Law ở ngay trước mặt, anh ôm chầm lấy cậu khiến cả hai ngã ra đất, dù vậy, anh vẫn che chở không để cậu lộ ra chút sơ hở nào. Anh không cần biết nguy hiểm mình phải đối mặt là gì, đối với anh, sự an toàn của Law quan trọng hơn. Dù cho cuộc đời này có đối xử bất công với cậu ra sao, anh cũng sẽ chiến đấu tới cùng để mang về khoảng trời bình yên cho cậu.
-Co..Cora-san? Này, mau tránh ra! Anh đang làm gì ở đây vậy?- Hai mắt Law bỗng trừng to nhìn về phía người cha của mình ở kiếp này. "Súng?"
"Đoàng, đoàng, két, rầm, bịch" một loạt âm thanh kéo dài khiến Law hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Một thứ chất lỏng ấm nóng đang rơi trên mặt cậu, đầu óc cậu bỗng trống rỗng.
-Roccy, anh trúng đạn rồi! Law! Mau sơ cứu cho anh ấy đi, để tôi đi lấy First aid Kit.- Ace mau chóng xuất hiện, sau đó đặt Corazon nằm xuống bên cạnh. Phần bả vai và cánh tay của anh đã trúng đạn.
-Tên Hoả Quyền khốn khiếp, ngươi lái xe cái kiểu gì đấy hả?- Kid sau khi cùng hai viên cảnh sát khống chế tên tội phạm, liền cùng Ace mang tới một hộp cứu thương cùng hai chai rượu mạnh.- Còn đực ra đó làm gì? Ngươi muốn hắn ta mất máu mà chết hả?
-Im đi, ngươi làm như ta sẽ để Cora-san chết vậy!
Mọi việc cũng trở nên suôn sẻ hơn, Law nổi giận với Ace và Kid vì dám tiết lộ việc cậu trở về Osaka, hai tên ngốc đã ngó lơ lời cậu, thậm chí còn nổi giận vì đã mắng họ. Vốn dĩ cậu định xử lí xong lão già chết bằm kia rồi quay trở lại theo đuổi Corazon, dòng máu hải tặc trong cậu nào có cho phép cậu từ bỏ kho báu chỉ vì bị chối từ cơ chứ.
Law cũng đã giao nộp đoạn ghi hình từ camera an ninh ở viện phúc lợi và đoạn ghi âm từ chiếc cúc áo mà cậu đã gài sẵn từ trước. Ngay từ lúc đầu, cậu đã khiêu khích lão già khốn nạn ấy để ép lão ta tội hành hung. Dĩ nhiên, việc Law trở về viện phúc lợi ngay trong đêm vì nhận được tin tình báo từ một cô bé trong viện phúc lợi.
Cha của Ace, Thatch đã giáo huấn Ace một trận vì đã lấy xe chạy tới Osaka trong đêm, Thatch cũng là người giám hộ được cha mẹ Corazon uỷ quyền ở Nhật Bản, cha mẹ Corazon sau khi nghe tin tức thì quyết định quay về và kiện hung thủ tới cùng. Với thế lực của họ, lần này cha của Law khó mà thoát được cảnh ngục tù.
Law cũng chẳng buồn bận tâm tới, điều cậu quan tâm bây giờ là Corazon, đã vài tiếng trôi qua sau cuộc phẫu thuật, Corazon sẽ sớm tỉnh cậu muốn là người đầu tiên anh thấy khi tỉnh lại. Nhờ có Law đã gắp hai viên đạn ra trước nên tình hình của Corazon không mấy nghiêm trọng, dù sau đó cậu cũng bị vài bác sĩ giáo huấn cho một trận vì tội tự ý làm phẫu thuật nguy hiểm. Thực ra lúc đó cậu rất sợ, sợ chứng kiến Corazon chịu đau đớn. Thời khắc hai người gặp Vergo đã in đậm trong tâm trí cậu, khiến cậu sợ hãi, may mắn thay Corazon, Kid và Ace đã kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng ám ảnh ấy.
Corazon khó khăn mở mắt, những lúc đau đớn thế này anh rất muốn hút một điếu thuốc để làm dịu nỗi đau. Nhìn thấy bóng người ngồi bên cạnh mình, anh khó khăn hỏi.- Cậu là ai vậy?- Phải mất một lúc để mắt anh cuối cùng cũng thích nghi với ánh sáng.- Oi, Law, nhóc không bị thương phải không?
-Đừng nói chuyện khiến người ta hiểu lầm như vậy chứ!- Law bực tức hét lớn, dù sao cả căn phòng cũng chỉ có hai người họ. Nhưng những lời tiếp theo Law lại lí nhí trong miệng.- Dù vậy, lúc đó em vẫn rất vui vì Cora-san đã tỉnh lại.
-Law, anh đã đi từ Kansai tới Osaka trong đêm, và cả chuyến đi, anh luôn tự hỏi, điều quyết định mối quan hệ chúng ta là gì. Ý chí của D? Chúng ta còn chẳng có thứ đó ở thế giới này. Thương hại? Ngay từ lâu, nhóc đã trở nên mạnh mẽ khiến anh mày phải ngưỡng mộ. Tự do? Nhưng cả anh và nhóc sẽ mất đi nó. Đến cuối cùng, nó lại trở thành sự ích kỉ, anh muốn ích kỉ giữ nhóc cho riêng mình, để nhóc luôn được an toàn và hạnh phúc từ những điều anh làm. Điều cốt yếu gắn kết anh và nhóc lại là sự ích kỉ, chỉ nghĩ đến thôi, anh đã cảm thấy chán ghét bản thân. Nhưng Law, anh xin lỗi vì đã để nhóc phải buồn, xin lỗi vì đã không đuổi theo nhóc lúc đó. Khi nhóc nói nhóc muốn trở thành người quan trọng của anh, anh xin lỗi vì không trả lời ngay lúc đó, bởi vì trong lòng anh từ lâu, nhóc là người quan trọng nhất. Liệu, nhóc có chấp nhận sự ích kỉ này mà đến bên anh không?
Ánh mắt Law ngập tràn hạnh phúc, nhưng cậu vẫn cố giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. Khẽ liếc Corazon một cái sau đó dùng tay trái che miệng lại, đây là cách ra dấu đồng ý mà hai người từng đặt ra ngày xưa.
Corazon xoa đầu Law bằng cánh tay không bị thương, anh không thích cảm giác bị bắn chút nào, nhưng nghĩ lại, bảo vệ được Law quan trọng hơn. "Rầm" nghe được tiếng động, Law mạnh bạo đẩy anh ra. Kid, Ace và Thatch xuất hiện với một giỏ trái cây nhỏ.
-Roccy, tôi tới rồi!- Ace la lớn, sau đó bị đánh một cái mạnh vào đầu bởi Thatch, cha anh.
-Aki, chỉnh đốn lại đi, đây là bệnh viện đó.
Corazon cười sảng khoái, cuộc sống của anh dạo này có vẻ ồn ào và náo nhiệt hơn trước khá nhiều, và anh không thấy phiền vì điều đó chút nào. Nắm lấy bàn tay mát lạnh của Law, sau đó đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, anh cười thầm mong chờ những điều tương lai đang dành cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip