1 [Bartolomeo x Cavendish/Hakuba] - Đẹp trai hay chai mặt
1 - Bánh ngọt và bài học thính thiu
Tưởng tượng:
Bartolomeo : Ê mày, mày thích ăn bánh ngọt không?
Cavendish : Thích
Bartolomeo : Vì nó ngon ?
Cavendish : Ừ
Bartolomeo: Tao cũng ngon này. Mày có thể ăn tao... hoặc tao ăn mày cũng được
Cavendish : ...
Thực tế:
Bartolomeo : Ê mày, mày thích ăn bánh ngọt không?
Cavendish : Đéo
Hôm ấy có thiếu niên nhảy sông vì thả thính bất thành.
2 - 3 giờ
Bartolomeo đi công tác hơn một tháng. Hắn có gọi về cho Cavendish ngày ngày nhưng kỳ lạ, lúc nào cũng là 3 giờ. Cậu chắc chắn chỗ hắn đang công tác không lệch múi giờ với nơi này. Mỗi lần gọi thì không nói gì, chỉ đơn giản là nhấc máy và nghe giọng người yêu. Dù bị quở trách rất nhiều nhưng hắn vẫn vậy, gọi vào khung giờ quái gở ấy. Suốt cuộc gọi, dù là Hakuba hay Cavendish thì hắn cũng chỉ cười rất nhẹ nhàng, đôi khi mới nói chuyện.
3 giờ sáng
Lại có tiếng chuông điện thoại, Hakuba dụi nhẹ mắt có chút khó chịu cầm lấy chiếc điện thoại. Nhưng màn hình hiện lên dòng chữ khiến cậu lập tức nở nụ cười - là Bartolomeo.
- Em nghe?
- Em đang ngủ sao? - Hắn hỏi han từng chút một, nét mặt đầy vẻ thoải mái
- Không, nhưng sao lại gọi giờ này? Mới có 3 giờ. - Hakuba khi nói chuyện với người kia dịu dàng một cách khó hiểu
Đầu dây bên kia phát ra thứ âm thanh rất trầm, hắn lại cười rồi.
Và cứ thế, ngày ngày hắn gọi điện cho cậu. Không nói nhiều nhưng chính hắn và Cavendish lẫn Hakuba đều rất vui vẻ. Có điều cậu vẫn thắc mắc tại sao hắn luôn gọi vào giờ ấy ...
- Robin-san, tôi có một chuyện thắc mắc - Cavendish gặp Robin tại quán cà phê mà nói chuyện
- Anh cứ nói
- Tên ngốc kia ngày nào cũng gọi cho tôi nhưng lại là lúc 3 giờ, chính xác là 3 giờ tròn.
Robin hơi mỉm cười, mắt tràn ý vui vẻ. Cô gập lại cuốn sách, vừa nhìn Cavendish vừa nhâm nhi li trà. Cô hiểu chuyện gì rồi.
- Trong tiếng Trung Quốc, số "3" đồng âm với từ "nhớ". Còn giờ tròn có nghĩa là số "0", mà số ấy đồng âm với từ "cậu". 3 giờ có nghĩa là nhớ cậu.
Cavendish nghe xong, có chút ngạc nhiên xong liền đỏ mặt phừng phừng. Tối hôm ấy, hắn vẫn gọi cho cậu.
- Nè tên ngốc, anh có gì muốn nói với em hả? - Cavendish có chút xấu hổ, giọng hơi nghẹn lại
- Không có gì...
Cavendish mỉm cười, tên này cũng biết xấu hổ sao, giờ còn bày đặt như vậy. Có lẽ khi hắn về, thưởng cho hắn một chút mới được.
"3 : 00 nghĩa là nhớ em"
3 - Hẹn hò
Ngày còn đi học, Bartolomeo vẫn nổi tiếng với độ mặt dày không thể chối cãi, tiếng xấu bay xa nghìn dặm. Việc hắn tán mỹ nam của trường - Cavendish đã gây ra một làn sóng cực kỳ to lớn khiến lũ con gái trong trường một phen hoảng hốt tới nỗi thi nhau mất máu mà xỉu.
Ngày 1
Tóc xanh : Tao thích mày, hẹn hò không?
Tóc vàng : Đéo
Ngày 2
Tóc xanh: Tao thích mày, mình hẹn hò đi
Tóc vàng : Đéo và thân ái
Ngày 3
Tóc xanh : Giờ mày có 2 lựa chọn, hoàng tử
Tóc vàng : Sủa
Tóc xanh : Một là tao với mày hẹn hò, hai là bỏ qua các bước rườm rà mình chịch nhau luôn
Tóc vàng : ...
....
Ngày 105
Tóc xanh : Tao chịch mày được không?
Tóc vàng : Mày bớt sỗ sàng đi được không hả thằng ngu kia?
Tóc xanh : Vậy có thể để tao dùng cây gậy thịt dài 18cm đưa vào cặp mông xinh đẹp của mày không?
Tóc vàng : ...
....
Ngày 546
Tóc xanh : Tao thích mày, rất thích mày
Tóc vàng : Tao biết, tao cũng vậy
....
Ngày 2083
Tóc vàng : Anh đâu còn là trẻ con nữa, đừng nghịch ngợm nữa
Tóc xanh : Chúng ta cũng không còn trẻ nữa, nhỉ? Vậy có phải tới lúc kết hôn rồi sao?
Ngày thứ 2083 kể từ khi Bartolomeo bắt đầu tán tỉnh Cavendish, tròn 5 năm hai người yêu nhau. Hắn cầu hôn vị "hoàng tử" tóc màu nắng xinh đẹp.
4 - Chia bàn
Thời đi học, câu chuyện chia bàn là một cuộc chiến không hồi kết.
Bartolomeo là một tên chúa lôi thôi. Đồ đạc sách vở trên bàn chiếm hơn một nữa diện tích cái bàn của hắn và cậu hoàng tử cùng bàn Cavendish. Cavendish cũng chẳng phải dạng vừa, cũng đanh đá và đòi chia lãnh thổ cho bằng được
- Con m* mày, thằng lôi thôi này. Đồ đạc sao cứ bày hết sang bên tao vậy? - Hoàng tử liền cáu, đáp hết đồ của tên tóc xanh lè kia sang một bên
- Thích - Hắn vênh váo, còn lè lưỡi trêu ngươi
- Mày... bây giờ cái gì sang qua vạch này đều là của tao - Hoàng tử tức giận, gạch một đường rõ ràng ngay giữa bàn
Bartolomeo đột nhiên mỉm cười, gạt sạch đồ sang một bên, ngồi hẳn sang mặt bàn chỗ Cavendish. Hoàng tử khóe mắt giật giật, khuôn miệng cứng đờ hỏi
- Mày làm cái đ*o gì thế?
- Của mày đấy
Liêm sỉ của ai đó rớt tùm lum khắp nơi thì phải
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip