CHAPTER 1



Vẫn là một ngày như mọi ngày, tôi Nguyệt Hoa vẫn phải chịu áp bức trong cái gia đình này. Ba tôi là một nhà tài phiệt có tiếng trong giới bất động sản và khoáng sản. Ông ấy nổi tiếng với công ty bất động sản và khoáng sản lớn nhất nhì ở Trung Quốc. Nhưng ông ấy bị tất cả đối tác trong giới kinh doanh bất động sản phải dè chừng vì những dụ làm ăn phi pháp từ cướp đất của dân, lừa đảo bán đất, rồi đến khai thác các mỏ quặng một cách phi pháp. Ông ấy nổi tiếng là bàn tay vàng trong thế giới đỏ đen, những người quyết đấu với ông ta đều khuynh gia bại sả, không một sòng bạc nào ở Macau không biết đến ông nên ông có khối tài sản mà ai cũng thèm muốn. Đối với tôi, ông ta là một kẻ bạc tình, mẹ tôi đã cùng ông ta từ hai bàn tay trắng đến khi có số tài sản kết xù như vậy mà nở lòng nào ông ta đã ngoại tình và tiếp tay cho người tình của ông ta giết chết mẹ tôi, đây là điều mà tôi ghê tởm ông ta.

Tôi đang chuẩn bị đồ để đến thư viện với con nhỏ bạn thân của tôi, nó là người tôi tin tưởng nhất vì tôi đã coi nó như người thân của mình.

Tôi đi xuống cầu thang và đi về phía cánh cửa thì bà mẹ kế cất tiếng:

- Hôm nay nhà có khách quan trọng, mày phải về sớm nghe chưa

Bà ta dùng cái chất giọng chua chát bonus thêm cái khuôn mặt son phấn dày còn hơn mặt đường của bà ta làm tôi mới sáng sớm mà muốn ói tới nơi.

Tôi không nói gì liền xách ba lô lên và đi chứ còn ở lại thêm một chút nữa chắc tôi vả ba ta chết quá.

Tôi đang vừa đi vừa nhắn tin với nhỏ bản thân, nó đã tới thư viện rồi mà bây giờ tôi mới bắt đầu đi nên nhắn nó một phát để không khi tới nó nhằng tôi nữa. Phải nói tình bạn của chúng tôi rất lãng xẹt, hai đứa tôi đều rất mê truyện tranh one piece nên ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau là để cãi lộn xem ai ngầu lòi nhất one piece và cuối cùng cuộc chiến không hồi kết đó đã tạo nên tình bạn của chúng tôi ( mặc dù bây giờ tụi tôi vẫn còn cãi lộn về vụ đó =)))

THƯ VIỆN THÀNH PHỐ

- Sorry sory, tao đến trễ _Tôi vừa chạy tới bàn của nó vừa nói

- Con quỷ kia, mi hẹn mấy giờ mà bây giờ mày mới tới_ Khuôn mặt của nó bây giờ như muốn cạp nát đầu tôi vậy đó

- Hehe, trễ có 40 phút thôi mà nếu không phải tại con mụ hà thiên lộn ở nhà tao thì tao đâu có đến trễ_ Tôi cười cười giỡn giỡn nói

- Mày đã đến trễ mà còn nhây nhây nữa, có tin tại cạp nát đầu mày không_ Thoi rồi lượm ơi, con nhỏ đó phát điên rồi

Tôi bắt đầu nghiêm túc lại, bắt đầu lấy tài liệu ra làm
vì luận án sắp tới là một luận án cực kì quan trọng, nó sẽ quyết định được tương lai tôi có thể trở thành tiến sĩ giỏi để đến với *hội những người làm thay đổi lịch sử. Mặc dù tôi chỉ mới 13 tuổi nhưng với ước nguyện đước thoát khỏi căn nhà đó thì tôi phải cố gắng mới được.

Thế là tôi với con nhỏ bạn thân cứ học đến tận 5 giờ chiều thì bà hà thiên lộn của nhà tôi gọi điện đến

- Con nhỏ kia, mày mau về nhanh lên, tao đã nói với mày hôm nay phải về sớm mà, mày về nhanh lên 10 phút nữa mày không có ở nhà thì đừng trách sao nước biển lại mặn_ Nghe giọng nói cao vút của bà ta từ đầu dây bên kia làm tôi nổi hết cả da gà

- Mụ tưởng tôi sợ mụ à, mụ chẳng có quyền gì để điều khiển tôi cả mụ điếm kia_ Tôi thản nhiên nói

_ Mày...mày...rụp_Chưa để bà ta nói xong tôi đã cúp máy cái rụp

- Ê mày, nhà tao có việc nên tao về nhà trước nha_ tôi quay qua con nhỏ bạn thân đang điền cuồng vì deadline dí sấp mặt khịa nói

_ OK mày đi đi, tao muốn ở lại khi làm hết đống deadline này, chứ làm sơ sài quá thì ông giáo sư cằng nhằng mệt lắm_ Nó vừa trưng ra khuôn mặt bất lực vừa nói

- OK vậy bye bye mai gặp lại nhen_ Tôi tươi cười chào tạm biệt nó rồi đi về

- Bye bye _ Nó vừa cắm đâu vào máy tính vừa giơ tay lên tạm biệt

Trên đường đi về tôi ráng đi chậm nhất có thể vì không gặp nhưng khuôn mặt giả tạo trong căn nhà kia được phút nào thì hay phút đó. Đang suy nghĩ một hồi thì bỗng có ai đó ghì chặc tôi, tôi định hét lên nhưng tên đó đã dùng một cái khăn bịch miệng tôi lại và tôi đã bất tỉnh cmnr =))

BUỔI TỐI
Tôi đã tỉnh dậy mà hiện tại đang là buổi tối và tôi đang bị trói cả hai tay hai chân ở trong một nhà kho cũ kĩ . Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân, tôi liền giả vờ vẫn còn bất tỉnh.

- Ha ha kì này kiếm được mối to rồi, con nhỏ này là con gái độc nhất của trùm bất động sản và khoáng chất của Trung Quốc, chỉ cần gọi điện tống tiền thôi là chúng ta sẽ giàu ngay_ tên bước vào đầu tiên nói

- Đúng đó đúng đó đại ca, chúng ta sắp đổi đời rồi_ tên đàn em 1

- Ê mà sao con nhỏ này chưa tỉnh nữa ta, đáng lẽ bây giờ phải tỉnh rồi chứ_ tên đàn em 2

- Hồi chiều tao cho nó hít nhiều thuốc mê lắm nên chắc giờ chưa tỉnh đâu_ tên đàn em 3

- Thôi trong lúc chờ nó tình dậy thì chúng ta tổ chức tiện đi, ăn mừng vì chúng ta sắp chia tay với cái nghèo đốn để đến với cái gọi là giàu sang hahaha_ tên đại ca nói

Đúng vậy đúng vậy tổ chức tiệc thôi_ mấy tên đàn em hân hoàn vui mừng chuẩn bị tổ chức tiệc

Đợi bọn chúng đi hết tối mới dám mở mắt ra

- Không làm mà đòi có ăn thì còn có nịt đó mấy chàng zai ạ_ tôi khinh bỉ nghĩ

- Mấy anh zai nghĩ con này sẽ ở lại đây chịu trói à, mấy anh zai còn non lắm_ tôi lại khinh bỉ bọn chúng lần 2

Kế bên tôi là một cái kệ bằng sắt đã bị vứt bỏ nhưng xem ra độ bén của nó cũng không đùa được đâu. Tôi ráng nhích cái mông trắng trẻo xinh đẹp của tôi đến gần với kệ sắt và dùng hết sức bình sinh để phá bỏ xiềng xích =))

Sau 7749 cà muốn rụng cặp nách thì tôi đã phá bỏ được xiềng xích yahoo :)

Tôi đang cố đi nhẹ nói khẽ cười duyên để vượt qua hàng phòng ngự của đối phương, bọn chúng bây giờ đang vui mừng hoan hỉ khi mà sắp được đổi đòi ( yun: Còn non lắm mấy em zai ạ). Đang chuẩn bị qua được thì tự nhiên có con chó sói từ đâu nhảy ra ( yun: bà chị không nhìn cũng quanh bà đang ở đâu à!!! Là rừng đó chị hai, đâu phải tự nhiên nó xuất hiện đâu)

- Á á chó chết_ vâng trong một phút hoảng loạng thì cái miệng đã hại cái thân

Bọn người kia đã phát hiện và đang bắt đầu đuổi theo và tình thế bây giờ là tôi đang bị bốn người đàn ông và một con chó rượt theo.

- F_ck my life_ tôi thầm rủa

- Con kia, mau đứng lại_ tên đại ca vừa chạy vừa nói

- Tụi bây vòng qua đường mòn bắt nó lại _ tên đại ca nói

- Vâng đại ca_ ba tên đồng thanh rồi rẽ sang khu đường mòn.

Xui cho mấy anh là còn một con chó đang đuổi theo á. Và may thay nó chạy vào đường mòn đuổi theo bọn đàn em của tên đại ca kia và sau đó tôi đang vừa chạy vừa nghe tiếng hét thảm của bọn kia

- CÓ CHÓ MÁ ƠI...Á_ tên đàn em nào đó

- AAAAAAA.._ lại thêm một tên đàn em nào đó

- Á....MÀY BUÔNG THA CHO CHIẾC QUẦN CỦA TAO ĐI MÀ_ Xui cho tên đàn em này ghê nha

Tôi đang chạy sắp tới lối ra của khu rừng rồi thì một tên đàn em có cái quần rách :)) chắn ngang tôi nên tôi phải rẽ sang hướng khác nhưng mà cuộc đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng tôi đã chạy vào nơi có vực thẩm

- Đệch ...._ tôi nghĩ

Tôi đã chạy tới đường cùng, bọn chúng càng tiếng lên tôi càng lùi.

- Con nhỏ kia, nếu không muốn chết thì lại đây mau_ tên đại ca

-..............._ tôi

- Nhanh lên _ tên đại ca hối

*RẶC*

Bỗng nhiên phần đá tôi đang đứng bể ra và rốt cuộc tôi đã rơi xuống vực.

- Ròi xong, má cuộc đời như quần qu*_ tôi chửi thầm

Tôi rơi xuống và đang trong trạng thái bán sống bán chết. Cơ thể của tôi đang đau tột cùng và tôi không chịu nổi nữa liền nhắm mặt lại.

Lúc này, trong lúc mọi người náo loạn nhộn nhịp thì trên bầu trời xuất hiện một lốc xoáy bằng đám mây phát ra những tia sáng kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip