Chương 1: Vị Vua Trên Biển Cả và Lời Mời Từ Thời Gian
"Nếu ngươi có thể quay về quá khứ, liệu ngươi có cứu được người thân yêu?"
Biển cả đang lặng sóng dưới bầu trời đầy sao. Một con tàu khổng lồ, được phủ bởi lớp sơn đỏ rực và cánh buồm đen in biểu tượng mũ rơm quen thuộc, lặng lẽ lướt đi trên mặt nước phẳng như gương.
Thousand Sunny, sau bao năm phiêu lưu và chiến đấu, giờ đây không chỉ là con tàu của những hải tặc – mà là biểu tượng của một kỷ nguyên mới.
Ở đỉnh cột buồm cao nhất, Monkey D. Luffy, Vua Hải Tặc – người đã đặt chân tới Laugh Tale, tìm ra kho báu One Piece và lật đổ Chính Quyền Thế Giới – đang ngồi khoanh chân, tay nắm chiếc mũ rơm đã bạc màu theo năm tháng. Ánh mắt cậu vẫn sáng ngời, nhưng chứa đựng một nỗi trống rỗng mà chiến thắng không thể lấp đầy.
Dưới boong tàu, tiếng cười vang vọng từ băng Mũ Rơm – Zoro đang uống rượu cùng Franky và Brook, Nami tranh luận giá cả hải trình với Robin, Usopp đang khoe khoang chiến tích mới cùng Chopper, còn Sanji thì đang nấu món gì đó thơm phức khiến trời đêm cũng ghen tị.
Tất cả đều hạnh phúc.
Nhưng Luffy... thì không.
⸻
"Ace..."
Tên đó khắc sâu trong lòng Luffy hơn bất kỳ chiến thắng nào. Dù đã đánh bại Kaido, Big Mom, Chính Quyền, thậm chí cả Ngũ Lão Tinh, và trở thành Vua Hải Tặc, nhưng mỗi khi đêm xuống... cậu lại thấy mình quay về khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc anh trai mình gục ngã trong vòng tay cậu ở Marineford.
"Nếu mình mạnh hơn... nếu mình đến sớm hơn..."
Những câu tự trách cứ lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, không hề phai nhạt. Luffy chưa từng nói ra, nhưng Robin, người đã hiểu rõ lịch sử của thế giới, nhìn thấy điều gì đó nơi ánh mắt cậu – như một vết sẹo không bao giờ lành.
⸻
Đêm Gặp Gỡ Định Mệnh
Đêm ấy, khi Luffy ngồi một mình trên đỉnh cột buồm, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra.
Một vòng xoáy ánh sáng màu lam xuất hiện trên bầu trời. Gió nổi lên dữ dội, mặt biển bỗng nổi sóng. Từ trong làn sương mù dày đặc, một con tàu lạ hiện ra – không có buồm, không có cột, chỉ là một khối sắt khổng lồ trôi lơ lửng như tàu bay.
Từ đó, một giọng nói vang lên – giọng nói của thời gian:
"Monkey D. Luffy – Vua Hải Tặc. Ngươi đã vượt qua tất cả, nhưng còn điều gì đó vẫn đè nặng tâm trí ngươi. Ta là Chronos – Thần của Thời Gian. Ngươi có muốn một cơ hội... để quay lại quá khứ và cứu người anh trai của ngươi không?"
Luffy trừng mắt nhìn vòng sáng, trong lòng cuộn trào cảm xúc. Cậu bật dậy như phản xạ.
"Cái gì!? Ngươi nói thật à!? Cứu... Ace!?"
"Với cái giá là ngươi và toàn bộ băng của ngươi sẽ bước vào một cuộc chiến còn khốc liệt hơn trước kia. Nhưng lần này... ngươi có tất cả sức mạnh hiện tại. Liệu ngươi dám thay đổi lịch sử?"
Luffy không do dự. Cậu hét lớn:
"CHO TÔI ĐI!! CHÚNG TÔI SẼ CỨU ACE!! DÙ CÓ PHẢI CHIẾN ĐẤU VỚI CẢ VŨ TRỤ NÀY!!"
Ánh sáng bùng lên.
⸻
Hội Ngộ
Sáng hôm sau, cả băng Mũ Rơm thức dậy trong hoảng loạn – vì Sunny không còn ở vùng biển quen thuộc nữa.
Bầu trời tối đen, ánh mặt trời chưa kịp ló rạng. Phía xa xa là hòn đảo Marineford – nhưng không phải là đống đổ nát quen thuộc, mà là pháo đài sừng sững như năm xưa. Lính hải quân di chuyển nhộn nhịp, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Zoro nắm lấy thanh kiếm, trừng mắt:
"Đây là... quá khứ?"
Robin đặt tay lên ngực, trái tim cô đập thình thịch. Cô cảm nhận rõ hơi thở của thời gian đang đảo ngược.
Sanji nghiến răng:
"Đừng nói với tôi là... hôm nay là..."
Usopp nuốt khan:
"Ngày... Ace bị xử tử!?"
Chopper rùng mình.
Ngay lúc đó, một con thuyền nhỏ từ bên kia biển lao tới. Người chèo là một chàng trai mặc áo khoác trắng với vết sẹo dài trên mắt trái – Sabo.
Anh nhảy lên tàu Sunny và hét lớn:
"LUFFY!! THẬT SỰ LÀ EM!?"
"Anh SABO!!" – Luffy ôm chầm lấy anh trai mình. Cảm xúc vỡ òa.
Sabo nắm lấy vai Luffy:
"Em không tưởng tượng được đâu. Anh cũng được gọi bởi 'Chronos'. Họ cho chúng ta một cơ hội duy nhất. Hôm nay là ngày Ace sẽ bị hành hình nếu chúng ta không ngăn lại!"
"Thế thì..." – Luffy nhìn cả băng – "CHÚNG TA SẼ CỨU ANH ẤY!"
⸻
Kế Hoạch Tấn Công Marineford Lần 2
Nami mở bản đồ.
Franky kiểm tra vũ khí.
Robin lặng lẽ phân tích lịch sử.
Zoro mài kiếm. Sanji đốt thuốc. Brook kiểm tra đàn kiếm. Usopp lên đạn. Chopper chuẩn bị thuốc. Jinbei giữ bánh lái. Luffy siết chặt nắm tay.
Sabo nói:
"Lần trước, chúng ta đến quá trễ. Nhưng lần này... chúng ta có thể tấn công trước khi buổi xử tử bắt đầu."
"Chúng sẽ không ngờ gì cả." – Robin gật đầu. "Thế giới chưa từng nghĩ đến việc lịch sử có thể bị viết lại."
Luffy đứng lên, vung tay chỉ thẳng về phía Marineford:
"CHÚNG TA SẼ XÔNG VÀO – NHƯ MỘT CƠN BÃO!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip