CHƯƠNG 10: KỶ NGUYÊN TRỐNG - KHI SỰ THẬT KHÔNG CÒN ĐƯỢC BẢO VỆ


"Chỉ khi tất cả dối trá đều tan biến, chúng ta mới nghe được tiếng nói thật sự từ bên trong lịch sử."
— Nico Robin

1. Bên Kia Cánh Cổng Ánh Sáng

Bước qua cánh cổng phía sau Poneglyph cuối cùng, nhóm Luffy không còn cảm nhận được thời gian. Không có trọng lực. Không có âm thanh. Không có ánh sáng – nhưng họ vẫn nhìn thấy nhau.

Đó là một không gian trắng trơn như một tờ giấy trắng, nhưng phía xa là những bản thể trong suốt đang trôi lơ lửng – giống như linh hồn, ký ức, và cả... những cái tên bị xóa khỏi lịch sử.

Robin (run rẩy):

"Đây là Kỷ Nguyên Trống... nơi Thế Kỷ Bị Mất bị ép phải lãng quên."

2. Joy Boy – Lần Cuối Cùng Xuất Hiện

Từ giữa không gian, một bóng người mang nụ cười nhẹ, ánh mắt sâu hút như biển đêm bước ra. Không còn là Joy Boy huyền thoại. Mà là Joy Boy thật – người mang ký ức sống của lịch sử.

Joy Boy:

"Luffy... nhóc đã đi xa hơn tất cả.
Nhưng cánh cửa cuối cùng này không thể mở bằng sức mạnh.
Nó chỉ mở khi người mang 'D'... hiểu rõ giá của tự do."

3. Cái Giá Của Tự Do

Joy Boy đưa ra ba lựa chọn cho Luffy – cũng là ba đoạn kết của thế giới:
1. Xóa sạch Im-sama & Chính quyền Vĩnh viễn – nhưng ký ức của cả thế giới về Ace, Sabo, Joy Boy sẽ bị xóa theo.
2. Giữ mọi thứ như hiện tại – một thế giới nửa tự do, nửa hỗn loạn.
3. Viết lại lịch sử bằng sự thật – đồng nghĩa toàn thế giới sẽ biết sự thật, kể cả về tội ác của Roger, của Râu Trắng, của cả cha mẹ Robin... và cả Gol D. Roger và Luffy cũng bị phơi bày.

Robin:

"Lịch sử chân thật chưa chắc là thứ người ta sẵn sàng nghe..."

Luffy (bước lên, đấm vào ngực):

"Tự do không phải để chọn cái dễ chịu.
Mà là chọn điều đúng... dù nó khiến mình bị ghét."

4. Im-sama – Thân Phận Thật Sự

Ngay khi Luffy chọn phương án 3, một vệt đen rách toạc không gian. Từ đó bước ra Im-sama, không còn áo choàng, không còn vương miện.

Im-sama... là một người phụ nữ trẻ, mái tóc trắng dài, đôi mắt màu đỏ tía.

Robin:

"Cô ta là...???"

Joy Boy:

"Tên thật của cô ta là Lyren D. Evadne –
Người cuối cùng sống sót từ gia tộc D... nhưng phản bội lại lý tưởng của nó."

Im-sama (giọng lạnh như băng):

"Ta không phản bội. Ta chọn sự tồn tại.
Các ngươi chọn lý tưởng. Lý tưởng không nuôi được thế giới."

5. Trận Chiến Giữa Hai Ý Chí Cuối Cùng

Im-sama thi triển "Chrono Dominion" – thuật kiểm soát thời gian ý thức, nơi cô biến những suy nghĩ nghi ngờ của đối thủ thành vết thương vật lý.

Luffy không thể dùng haki. Không thể dùng Gear 5.

Joy Boy (đưa tay đặt lên trán Luffy):

"Ta không thể đánh giúp nhóc. Nhưng nhóc là nhóc. Không phải bản sao ta."

Luffy mỉm cười, rồi... bật cười to.

Toàn bộ người cậu chuyển sang trắng sáng, tóc dựng đứng như lửa mặt trời, ánh sáng lan tỏa khỏi cánh tay, khỏi nụ cười.

Gear 5 – Dạng Vô Niệm
"Ta không suy nghĩ. Ta tin!"

Cú đấm của Luffy xuyên qua "không gian tư tưởng" của Im-sama, phá vỡ lưới kiểm soát.

6. Sự Thật Được Phơi Bày

Khi Im-sama ngã xuống, không phải chết – mà là bị hòa tan vào trường ký ức.

Một cơn sóng ánh sáng lan khắp Red Line, Grand Line, East Blue... khắp thế giới. Tất cả mọi người nhìn thấy sự thật trong tâm trí:
• Thế kỷ Trắng từng tồn tại.
• 20 gia tộc cấu kết giết Joy Boy và lập nên Chính quyền.
• Roger không phải là "kẻ khám phá", mà là "người gián tiếp hủy bỏ thời cơ giải phóng" vì không đủ lực.
• Gol D. Ace từng tự nguyện chết vì nghĩ mình là con quái vật... nhưng được cứu bởi người không chịu để mất anh.

7. Lịch Sử Không Còn Bị Che Giấu

Trong khoảnh khắc đó:
• Người dân ở các hòn đảo nhỏ nhìn thấy cảnh cha mẹ họ từng là nô lệ.
• Cư dân Mariejois bật khóc khi thấy tổ tiên từng cắt lưỡi dân D.
• Shanks ném thanh kiếm xuống đất, ngẩng mặt:
"Chúng ta giữ bí mật... vì sợ. Nhưng chính điều đó khiến thù hận không bao giờ dừng."

8. Luffy – Không Làm Vua, Nhưng Trở Thành Biểu Tượng Mới

Sau khi mọi thứ sáng tỏ, cả thế giới không gọi Luffy là "Vua Hải Tặc" nữa.

Họ gọi cậu là:

"Người Mở Khóa Lịch Sử"
— Người đã không chọn giết ai, mà chấp nhận để sự thật tồn tại, dù tổn thương.

Ace, Sabo, Robin, Zoro, Sanji, Usopp, Nami, Chopper, Brook, Jinbe, Franky – cả băng Mũ Rơm – cùng ngồi bên Luffy, khi cậu thở dài, mỉm cười, rồi nói nhỏ:

"Giờ thì tụi mình thực sự... có thể phiêu lưu, chứ không phải chiến đấu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip