Chương 12
Sau 2 năm, mọi thứ vẫn vậy... nhưng chỉ khác một chút... là băng Mũ Rơm đã trở lại
Lần này họ tiếp tục chuyến hành trình thú vị của mình trên con tàu Thousand Sunny, con tàu đang được tráng qua bằng lớp bong bóng
Đường tới con tàu của họ có chút khó khăn khi mà có những kẻ giả dạng luôn làm khó bọn họ
Nhưng cái sai lầm nhất của bọn chúng là động vào các nữ tu, đại diện của nữ thần Bầu Trời
Thế nên những kẻ kia nhanh chóng bị trừng phạt
Sẽ nhanh thôi họ sẽ quay trở lại và làm khuấy động thế giới này
Giờ thì...
- Xuống đảo người cá nào mọi người ơi!!
...
- Đô Đốc hải quân Kizaru, rất tiếc khi tới đây... ta không thể để cho ngươi đi được
Người phụ nữ có mái tóc trắng dài chặn hàng ngũ hải quân với người đứng đầu là gã đàn ông có chức vị là đô đốc, Kizaru Borsalino
- Thần Nữ Bầu Trời, người làm vậy... nó đang bao che cho tội phạm đấy, ne~
Cái chất giọng gợi đòn của gã đô đốc khiến cho em nhíu mày
- Hành động của bọn nhỏ... trời biết, đất biết, biển biết, vậy nên có phạm phải tội ác hay không? Ta biết, ngươi... không biết
- ... Vậy Nữ Thần đây... có muốn trao đổi gì không?
- Ngươi có ý gì?
- Người biết đấy...tôi không bắt được băng Mũ Rơm về, nhất định sẽ bị phạt nặng
- ...Vậy thì ta sẽ theo ngươi về
Em muốn xem xem, những đứa trẻ đó... có còn nhớ đến người Mẹ này không
...
Và thế là, em lên tàu của Hải quân trước sự kinh ngạc của nữ tu, Hanckok
Sẽ ổn thôi
Em ra hiệu cho cô ấy biết, rồi cứ thế lên tàu theo hải quân về trụ sở, trong suốt cuộc hành trình ấy, chẳng gặp trở ngại nào
Kể cả khi động chạm tàu của băng Râu Trắng, bọn họ cũng chẳng gây khó dễ gì khi biết em trên tàu Hải quân
Râu Trắng đã rất ngạc nhiên khi thấy Mẹ mình ở trên tàu hải quân, nhưng lúc này đây, gã mà gây ra hành động gì thì sẽ bị Mẹ phạt giống như những người con khác
Nên đành cắn răng nhìn con tàu chiến hạm ấy đưa Mẹ đi mất
...
- Đừng đưa tàu cập bến bên trong, ta sẽ biến mất nếu không có bầu trời đấy
Khi đã gần đến trụ sở chính, em đã đưa ra lời đề nghị buộc tất cả hải quân phải tuân theo
Vì lo sợ em sẽ biến mất nên họ đành tiến vào trước khoảng sân chính
- Gọi Cựu Thủy Sư đô đốc, tất cả các đô đốc cùng các phó đô đốc...ra đây cho ta
Sự uy nghiêm của một vị thần đã khiến cho tất cả hải quân run sợ mà làm theo, bọn họ không dám chậm trễ dù chỉ là một giây
Nên chẳng mấy chốc tất cả đã có mặt, đứng ngay ngắn trước mặt em, có điều, không ai trong số những người được gọi là dám ngẩng mặt lên nhìn em
- Xem ra, hai năm nay các con sống rất tốt
Chỉ là một câu hỏi han, nhưng cũng đủ khiến cho tất cả phải rùng mình
- Dưới đất có gì để các con xem sao? Ngẩng mặt lên và nhìn vào mắt ta
Sự tránh né này... Em biết rất rõ
Thậm chí hai năm qua đã xảy ra những gì, em đều biết hết
- Sao nào? Phá đền của Mẹ các con...vui chứ?
Cả bọn giật mình khi nghe những lời phân trần ấy, cứ nghĩ trong 2 năm đó em không đoái hoài gì đến những người con cháu, hậu duệ của mình
Thậm chí, bọn họ còn nghĩ Mẹ sẽ không quan tâm đến hành động của họ
Nhưng tất cả đã lầm rồi, mọi hành động của bọn họ...Mẹ đều biết
Bởi chỉ cần nơi đâu có bầu trời là nơi đó Mẹ đều quan sát được các con của mình đang làm gì
- Hình phạt trong 2 năm, có vẻ như không khiến các con tỉnh ngộ hơn... thật khiến ta thất vọng
Mái tóc trắng bồng bềnh tựa mây của em khẽ tung bay trong gió, đưng trên cao càng khiến khí tức tỏa ra từ người em trở nên nồng đậm
- Hôm nay ta xuống đây, cốt muốn xem...các con có còn đặt người Mẹ này vào mắt không? Có vẻ, ta đã hy vọng quá nhiều rồi
Sự hy sinh của một người Mẹ khi bị các con của mình tàn nhẫn chà đạp thì sẽ còn lại gì?
Chẳng còn gì ngoài nỗi đau dày vò trong tâm can người Mẹ
Rốt cuộc em hy vọng để làm gì? Để rồi lại nhận lại thất vọng tràn trề
- Ta nghĩ từ nay sắp tới các con hãy sống như một người bình thường đi, ta có lẽ là quá cưng chiều những đứa con của mình, đến các vị thần khác cũng phải bất mãn vì điều đó
Vì những hành vi của những đứa con của mình, tội phá đền của các vị thần làm tội không thể tha thứ
Cho dù đó là con của một vị thần đi nữa, thì hành động đó không đáng dung thứ
Vị thần tối cao, thần Mặt Trời đã biến mất, nên bây giờ ánh sáng của nhân loại đang nằm trong tay em
Việc phá đi đền thờ của thần Bầu Trời sẽ khiến cho bầu trời gần như sụp đổ, ánh sáng của Mặt Trời theo đó mà dập tắt
Mà Bầu Trời sụp đổ thì con người sẽ lâm vào đại nạn khủng khiếp
- Hành động lỗ mãng của các con khiến một người làm cha làm mẹ như ta đây phải hổ thẹn trước các vị thần khác! Các con nghĩ các con làm việc thuận lợi như thế, xây được các trụ sở to lớn như thế, đều là do may mắn cả sao?!
Ầm ầm
Giông tố đã nổi lên...
Mẹ đã nổi cơn thịnh nộ
- Các con được các vị thần ban phước là các con nghĩ mình có thể làm gì thì làm sao?!
Ầm ầm
- Nếu không nhờ Cha các con là Thần Thổ Địa che chở thì các con đã bị đánh cho tan xác lâu rồi! Nếu không nhờ Mẹ các con là Thần Bầu Trời bảo vệ thì các con nghĩ hành động phá đền ấy các con sẽ được các vị thần khác tha thứ sao?!
Tại sao những đứa con mà em sinh ra lại có thể hồ đồ đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip