10

1 cảm giác ấm áp nhè nhẹ chạm lên gò má , cô mở mắt khó khăn , thứ ánh sáng chiều vào mắt cô quá rực rỡ rồi đi . Bàn tay săn chắc đưa lên che ánh nắng cho cô dịu dàng , người đàn ông trước mắt cô cũng hồn 50 rồi , nhưng có 1 thứ gì đó vẫn cuốn hút ở ông ấy .

Râu trắng cười mỉm : còn định nhìn ta đến bao giờ đây ?

cô đỏ mặt , nước mắt tự nhiên dâng lên . Cô òa khóc , khóc như 1 đứa trẻ , cô không quan tâm bây giờ ra sao , cô chỉ biết rằng cô muốn được dỗ và người đàn ông trước mắt sẽ giúp cô .

Râu trắng ôm lấy cô hỏi : con lớn rồi đấy , sao lại khóc ?

Cô nức nở trả lời : bố , con mơ 1 giấc mơ lạ lắm , con rất sợ . Con mơ về 1 thế giới không có bố , cũng không có những thứ thân thuộc . Con rất sợ .

Cô không thèm ngăn nhưng giọt nước mắt , cô mặc kệ nếu ai bảo cô hành xử như trẻ con . Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng xoa đầu cô . Ông nhìn cô có chút nuối tiếc : ngốc , mau nhìn xung quanh đi

Cô không mở mắt nhìn ông ,, chỉ chăm chăm mà cúi mặt . Ông thở dài : con muốn trốn trong đây bao lâu cũng được , muốn lừa dối bản thân ra sao cũng được . Nhưng ta tin con sẽ không muốn mãi mãi như vậy .

Cô nghẹn ngào : nếu .. nếu con thực sự muốn như này , nếu con thực sự muốn thì sao ?

Ông cười lớn khiến cô ngại : Gurarara , ngốc nghếch , rồi bản thân con sẽ tự rõ thôi . Ngoan , nằm trong lòng ta bao lâu con muốn , khi con sẵn sàng thì hãy tỉnh dậy nhé .

Cô nhắm mắt , cô biết không gì nơi này là thật . Không gì cả. Cô nhớ tới những thứ quan trọng của mình, thật buồn cười là xuất hiện trong cô là mảng trống rỗng.
....
...
..
..
...
..
...
..

Cô thật sự đã ngủ thiếp. Cô giật mình bật dậy, đây là 1 phòng thí nghiệm.  Phong cách có vẻ khá cũ kĩ . Máy móc sơ sài , còn cô thì đang bị buộc chặt trên bàn. Thoát kiểu gì giờ chứ , cô tự nhủ . Hay thôi , để vậy đi , cứ chết cũng được cô cũng đâu có gì để luyến tiếc .

" bắt đầu thực hiện phẫu thuật "

Cô giật mình , hét toáng : khoan, phẫu thuật thế có thuốc mê không ?
Người kia không trả lời chỉ nhẹ nhàng lấy dao ra .

Cô hoảng loạn nghĩ , ok rồi . Không được . Chết thì chết chứ chết đau đớn như này thì không .

Đánh nhau không lại , xin lỗi giảng hòa.

Anh gì ơi , nghe tôi này . Tôi biết công nghệ này quan trọng với anh . Nhưng để tôi nói anh nghe . Nó chưa hoàn thành . Theo em gái anh nói thì có vẻ như người đi vào sẽ cố được thứ gì đó . Nhưng tôi lại không có gì . Anh nói xem , chắc gì thứ trên đầu tôi là của anh nào .

Anh ta hơi khựng lại ..... ngẫm nghĩ gì thì đúng . Thứ kia chắc gì là của anh ta . Thứ anh ta tạo ra khiến những thứ tưởng tượng thành thực . Cô gái này vào liền chẳng có gì .... những giết nhầm hơn bỏ xót.

Anh ta khử trùng con dao. Tất nhiên anh ta có thể dùng công nghệ gỡ nó ra . Nhưng như vậy sẽ làm ít nhiều ảnh hưởng đến sản phẩm. Dùng cách cũ nhất gỡ ra vẫn tốt .

Cô sợ hãi : tôi sẽ cho anh bất cứ gì anh muốn . Thế nào ? Nếu như anh muốn tôi lấy gì từ trí tưởng tượng tôi lấy nó cho anh .

Muộn rồi

Cô bị trói miệng . Hắn ta nhìn cô không lưu tình . Hắn đâm 1 dao vào bàn tay . Cô hét lên , nước mắt ứa ra . Nó đau quá . Tay cô đau. Hắn rút dao ra . Tay cô tê dại và có dấu hiệu sưng lên . Cô mất cảm giác tay rồi , cô khá chắc nó đang rỉ máu.  Hắn đâm vào vai cô . Cô giãy giụa , cô muốn chết , muốn nhanh biến mất . Hắn lấy thêm 1 chiếc đâm vào bụng cô. Máu rỉ ra . Nỗi đau lần này cảm nhận rõ quá. Cô ngất đi. Hắn yên tâm cho rằng cô chết . Đảm bảo các dây thần kinh trong cô không kết nối với R.B nữa . Liền cầm rìu tới . Bổ dọc đầu cô ......

....................

Tên mặc áo trắng kia mới chỉ đang cầm dao thôi . Hắn thấy cô lăn đùng ra ngất . Đến xem thì phát hiện cô chết rồi .......
Hắn đưa ra giả thuyết cô sợ nên muốn chết nhanh . Rồi R.B hoàn thành điều đó cho cô ....... Hắn bực bội, nếu thân chủ chết R.B liền ngừng hoạt động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip