8
1.Khi chuyện mình viết thì mình nghĩ người ta sẽ nghĩ như này : chuyện chán thế , không thấy hay ho gì cả , toàn thấy nhạt toẹt .
2. Mình viết ra truyện này vì .. mình thấy rất nhiều truyện đồng nhân. Thực ra mình không hay xem đồng nhân . Nhưng nhiều lúc bản thân mình cũng muốn được vào 1 thế giới tuyệt đẹp . Nên ... Mình viết bộ truyện này .
Kể về 1 cô gái , cô ấy không gì đặc biệt . Như bạn thôi và như mình . Không cần biết giả hay thật , thế giới tưởng tượng không bao giờ chết , chúng cho ta năng lượng. Nếu ai xem alice in Wonderland , thì mình rất thích đoạn kết của phim . Alice hỏi người làm mũ : nếu mọi chuyện này chỉ là mơ thì sao .
Người bán mũ nghiêng người 45 độ và mỉm cười : ai cần biết giả hay thật chứ , chúng ta sẽ mãi gặp nhau trong giấc mơ .
Thật sự gia đình mình cũng rất thực tế . Mình thì không như vậy , mình .. Thích tưởng tượng và những thứ hay ho . Bố mẹ thường bảo mình nên từ bỏ những thứ không phải sự thật đó đi . Mình cũng nhiều lúc thấy muốn bỏ . Nhưng khi bỏ mình sẽ rất buồn, vì mấy nhân vật đó , kể cả không thật thì họ tiếp cho mình năng lượng vô hình . Mình nhìn vào họ và tự tin rằng mình sẽ cố gắng hết sức . Thế giới tưởng tượng có thể là giả nhưng sức mạnh của chúng là thật .
3. Mình hi vọng các bạn sẽ cảm thấy có thêm động lực khi đọc truyện mình . Cô gái trong đây có khi cũng chính là các bạn đó . Bạn sẽ gặp tất cả những người bạn tuyệt vời khi nhắm mắt ngủ .
Vào truyện nhé .
Tuy đang trong kì thi nhưng cô không từ bỏ để quay lại thế giới kia . Nhưng những kết quả thật vô vọng . Cô không từ bỏ đâu . Cô sẽ cố gắng hơn nữa .
Tiếng chuông tan trường vang lên , phải mau về nhà làm bài tập còn bao nhiêu việc nữa . Cô đi qua 1 con hẻm , điều cô thấy là 1 nhóm những thanh niên đang ép 1 cô gái đưa R.B cho họ , chúng là lũ chuyên cướp R.B để đem bán . Cô vội lướt qua . Nhưng chợt khựng lại , luffy sẽ làm gì lúc này ... ace sẽ làm gì .... Cô hít thật sâu , " họ sẽ không để yên ".
Cô lấy điện thoại , chụp ảnh những tên cướp này lại . Rồi mở điện thoại lên nói : alo anh à , hả? Đi nhờ xe của bạn anh á , ủa . Thế đông lắm sao đi nổi , 5 người cơ mà , thêm bọn em là 7 . Cái gì ? Sắp đến nơi rồi . Uk , được rồi để em gọi bạn ấy .
Cô quay lại nhìn bạn nữ kia : Này, đi đâu thế . Mãi mới tìm thấy cậu . Nhanh lên , anh mình sắp đến rồi , bố cậu nhờ bọn mình đưa cậu về nhà . Bố cậu vẫn đang ở sở cảnh sát làm việc nên không đón cậu được.
Cô còn vui vẻ vẫy tay với mấy tên cướp . Chúng thấy có vẻ không ổn liền bỏ đi . Cảnh sát thời này khá khắt khe . Chỉ cần bắt được tội phạm , chúng sẽ bị trừng phạt tùy theo ý của người nhà nạn nhân . Mà không thiếu cách để tra tấn 1 người đâu . Huống hồ còn là con của cảnh sát .
Người bạn nữ kia tuy không hiểu gì nhưng thấy bọn cướp lơ là thì chạy ngay .
" cảm ơn cậu , tớ tên Yumi. "
Cô mỉm cười trả lời : không vấn đề gì . Lần sau cậu đi đường khác nhé . Mấy chỗ vắng không phải là nơi nữ sinh bọn mình nên đến .
Yumi khó hiểu : thế cậu làm gì ở đây ?
Trouble : chỗ này có cửa hàng cũ rất đẹp . Bán mấy đồ hết thời rồi . Nhưng mình vẫn thích đi . Nó khiến tớ thanh thản .
Yumi: mình cùng đi đi .
Trouble : ukm .
Chủ tiệm thấy cô thì vui vẻ chào mừng : lại đến ủng hộ bà già này hả cháu ?
Cô vui vẻ cười : vâng ạ . Cháu có dẫn bạn cháu theo .
Chủ tiệm niềm nở tiếp đón 2 nữ sinh . Bà chủ này đã 80 rồi . Bà mở 1 quán bán những đồ đã qua thời . Ví dụ như máy gắp thú bông đã không còn ai chơi nữa rồi . Bút viết chì kim. Bim bim. Kẹo ô ,..
Bao nhiêu thứ đã không còn ai nhớ tới . Tiệm bà luôn thoang thoảng 1 mùi trà xanh tươi mát. Dễ chịu thật . Gió hiu hiu thổi , từ bao giờ chúng ta lại quên mất những thứ vui bình dị như vậy chứ . Cô chợt nghĩ đến những con người mà thiên long cai trị đến thời gian nghỉ cũng không có , miếng ăn cũng phải cực khổ mà giành lấy. Nếu những người đó phải chịu từng đấy thứ mà họ còn chưa bỏ cuộc thì cô cũng sẽ cố gắng . Cô bật dậy . Khiến yumi giật mình .
Yumi: cậu ổn không ?
Trouble : rất ổn . Tớ sẽ tìm cách quay lại .
Yumi : ukm, chúc may mắn . Cần thì nhờ tớ giúp nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip