Chương 13: Chiến đấu

Ace nằm trên đất cố gắng đứng lên, máu từ bả vai trái thấm ướt áo rồi nhỏ giọt xuống nền đất. "Luffy" Tiếng hét của Ace vang lên đầy kinh hoảng, đồng tử co rút lại, trong mắt cậu là hình ảnh Luffy dãy dụa dưới chân tên Kong. "Chết đi." Gã ta cười một cách độc ác, giơ thanh gươm lên cao rồi chém xuống.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Vài phút trước đó.

Ace, tiểu Thần, Luffy vẫn đang chiến đấu với đám người của băng 'Vuốt'. Một nửa số chúng đã bị cả 3 đánh nằm la liệt, nhưng cái đám còn lại thì cứ như cắn thuốc, liên tục tấn công 3 người. Trong lúc chiến đấu, vì cả Ace và tiểu Thần đều không thể tập trung bảo vệ Luffy nên thằng nhóc đã xảy ra chuyện.

Luffy đứng phía sau Ace, lúc Ace đang chiến đấu với kẻ khác thì lại có một tên to con xông đến.

"Gomu gomu no...." Luffy vươn dài cánh tay muốn đánh tên đó nhưng bị gã né được. Tên đó sau một thoáng ngạc nhiên thì gã ha hả cười rồi chụp lấy cánh tay Luffy chưa kịp thu về, kéo mạnh Luffy về phía mình rồi ném nhóc bay ra ngoài.

"Á á á á...." Luffy hét to, lăn vài vòng trên đất rồi sấp mặt.

"Ồ. Là em trai của thằng nhãi kia." Luffy nghe tiếng cười truyền đến từ đỉnh đầu thì ngước lên nhìn. Trước mặt nhóc là tên Kong, hắn nhìn Luffy đang lồm cồm bò dậy mà cười. Sau đó hắn cúi người, dùng tay phải nắm cổ Luffy xách lên: "Ha ha, xem ta bắt được ai này!"

Luffy vừa dãy dụa, đấm đá vừa lớn tiếng hét: "Mau buông ta ra, buông ra."

" Luffy" Tiểu Thần và Ace nhìn thấy vậy lập tức lo lắng.

"Hừ, tụi mày còn không mau dừng tay." Tên Kong dương dương tự đắc nói.

Ace nhìn Luffy trong tay hắn, cắn chặt răng, không thể làm gì khác là dừng lại, vất ống sắt xuống đất. Tiểu Thần thấy vậy thì chậc một tiếng rồi cũng vất thanh đao vừa cướp được đi. Ngay lập tức đám thuộc hạ băng Vuốt xông lên muốn bắt bọn họ lại.

"Anh Ace, anh tiểu Thần." Luffy càng hét lớn hơn "Tên heo khốn khiếp, mau buông ta ra."

Tên Kong nghe Luffy dám chửi mình là heo thì tức giận, bàn tay bóp cổ Luffy siết chặt lại: "Mẹ kiếp, mày muốn chết à."

Luffy bị bóp cổ cảm thấy rất khó chịu vì thiếu không khí, nhóc càng quẫy đạp mạnh. Có lẽ vì ý chí sinh tồn trỗi dậy khi sắp chết, Luffy vươn tay cào một cái thật mạnh lên mặt tên Kong khiến hắn gào rú ném Luffy xuống.

"A a a. Mặt của ta." Tên Kong ném Luffy xuống đất, ôm một bên mặt gào thét.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc Luffy rơi xuống đất, Ace lập tức vùng khỏi những kẻ muốn bắt mình, cúi người chộp lấy ốp sắt dưới đất, cậu lao về phía Luffy. Nhảy lên không trung, Ace giơ gậy muốn đánh tên Kong để cứu Luffy ra.

"Đoàng" "A". Một tiếng súng vang lên, tiếp theo đó là một tiếng hét đau đớn. Ace ngã xuống, tay trái ôm lấy bả vai phải lăn lộn trên đất. Viên đạn đã bắn trúng vai Ace, máu từ vai thấm đỏ một vùng chiếc áo trắng của cậu.

Luffy bị ném xuống đất thì cúi đầu ôm cổ ho khan, khi nhóc nghe tiếng súng và ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Ace đang ngã xuống. Luffy sợ hãi đến không nói lên lời, ánh mắt trợn to, từ trong cổ chỉ rặn ra được một tiếng thì thào: "Anh Ace".

Tiểu Thần ánh mắt trầm xuống, cậu liếc mắt nhìn thủ lĩnh băng Vuốt- kẻ vẫn luôn đứng ngoài quan sát. Trên tay hắn là một khẩu súng còn đang bốc khói. Như vậy có thể chắc chắn rằng, kẻ bắn Ace chính là hắn. Tên Wofl đưa súng lên miệng thổi, giống như cảm nhận được tầm mắt của tiểu Thần, hắn quay lại nhìn cậu, nhếch miệng cười.

....Bên kia, tên Kong sau khi bỏ tay ra khỏi mặt, gã nhìn thấy tay mình dính đầy máu thì nghiên răng: "Dám cào tao, tao phải giết mày." Gã tiến lên, đã Luffy vẫn đang kinh hoàng vì Ace bị bắn trúng một cước khiến nhóc lại ngã ra đất. Gã nhấc chân dẫm lên ngực Luffy khiến cậu nhóc không thể thoát được. Rút súng bên hông trái chỉ vào nhóc nói: "Tao sẽ giết mày, thằng nhãi."

"Luffy" Ace thấy vậy, cố chịu đau đớn muốn bò dậy nhưng cơn đau từ bả vai và vết thương trước đó khiến cậu lại đổ ập xuống.

Luffy vừa dãy dụa, hai tay nhỏ muốn nhấc chân tên Kong ra khỏi người mình nhưng không được. Khi nhìn tên Kong chỉ súng vào mình thằng ngốc này lại còn hùng hồn tuyên bố: "Ta ăn trái ác quỷ và trở thành người cao su, súng không làm gì được ta đâu."

"Ồ, vậy sao?" Gã cất súng đi rồi rút thanh gươm từ bên hông phải ra. Gã cười giữ tợn, khuôn mặt núng nính thịt kết hợp với 4 vết cào đang không ngừng rỉ máu khiến gã trông càng đáng sợ. Gã giơ thanh gươm lên trước mặt Luffy, cười gằn nói: "Vậy thứ này thì sao?"

Luffy nhìn thanh gương sáng loáng đặt trên cổ mình thì sợ hãi gào thét quẫy đạp loạn xạ.

Ace nằm trên đất cố gắng đứng lên, máu từ bả vai trái thấm ướt áo rồi nhỏ giọt xuống nền đất. "Luffy" Tiếng hét của Ace vang lên đầy kinh hoảng, đồng tử co rút lại, trong mắt cậu là hình ảnh Luffy dãy dụa dưới chân tên Kong. "Chết đi." Gã ta cười một cách độc ác, giơ thanh đao lên cao rồi đâm xuống.

"Đoàng" Khi thanh gươm chỉ còn cách Luffy chưa đến cm nữa thì lại một tiếng súng vang lên. Tiếp theo đó là một tiếng hét như heo trọc tiết vang lên. Nhưng lần này kẻ hét chính là tên Kong và người nổ súng là tiểu Thần. Khi tên Kong chém xuống, tiểu Thần đã giật lấy cây súng từ kẻ định ngay bên cạnh và nổ súng. Sau khi bắn trúng tay gã, tiểu Thần còn muốn bắn thêm một phát nữa kết liễu hắn nhưng súng chỉ phát ra tiếng 'cạch cạch', có vẻ như hết đạn rồi.

Còn tên Kong bị bắn trúng tay cầm gươm, thanh gương cũng vì thế mà bị rớt xuống bên cạnh Luffy. Gã đau đớn ngã ngồi xuống đất dùng tay trái đã bị chém đứt bàn tay mà ôm lấy cái tay bị bắn mà gào thét.

Cũng nhân cơ hội này, Ace chịu đựng đau đớn bò dậy lao về phía Luffy kéo thằng bé tránh thoát khỏi tên Kong. Cũng cùng lúc này tiểu Thần cầm kiếm lao về phía tên Kong. Trong đầu của cậu ta lúc này chỉ có một suy nghĩ 'đáng lẽ ra nên giết chết hắn. Phải, giết chết hắn."

"Keng". Thanh kiếm của tiểu Thần bị chặn lại. Kẻ ra tay chính là Wofl- thủ lĩnh băng Vuốt.

"Các ngươi dám 3 lần 7 lượt đả thương thằng em ta. Ta sẽ không chơi đùa nữa, lần này ta sẽ giết tất cả các ngươi."

"Thử xem." Tiểu Thần cười gằn. Hai thanh kiếm xẹt qua nhau tạo ra một tiếng rít chói tai. Cậu nhảy lùi về sau vài bước, xoay người chém ngã một kẻ tấn công Ace và Luffy. Đứng che trước mặt Ace và Luffy.

"Cả hai không sao chứ?" Tiểu Thần hơi quay đầu hỏi.

Luffy vừa sụt sịt vừa nói: "Em đã nghĩ mình sẽ chết."

"Đừng khóc." Tiểu Thần nói với Luffy rồi hỏi Ace: "Vết thương của ngươi thì sao?" Luffy nghe vậy cũng vội vàng hỏi "Ace, vai anh....?"

Ace lắc lắc đầu, thở hổn hển " không.... Không sao."

Tiểu Thần nhìn Ace đầu đầy mồ hôi lạnh, môi cũng trở lên trắng bệnh thì tức giận nói: "Còn nói không sao, trông ngươi như sắp ngất đến nơi rồi đấy." Sau đó cậu quay sang Luffy bảo: " Luffy, giúp anh một chuyện."

"Dạ" Luffy ngơ ngác gật đầu.

"Em đưa tên này đi trước đi." Tiểu Thần nói "Ta giúp ngươi và Luffy rời khỏi đây." Câu này là nói với Ace.

"Ta sẽ không bỏ chạy." Ace nói.

" Đừng cứng đầu, vết thương của ngươi chảy máu rất nhiều, nếu không chữa trị sẽ chết vì mất máu đấy."

" Ta sẽ không bỏ chạy."Ace kiên định nói. Cậu ta xé áo buộc tạm vết thương lại, vừa thở dốc vừa cắn răng đứng dậy sóng vai cũng tiểu Thần.

"Anh Ace sẽ không bỏ chạy, em cũng không đi." Luffy đứng phía sau nói.

Tiểu Thần nhìn Ace, thở dài nói: "Ngươi thật cứng đầu, cứ như vậy chắc ngày nào đó ta phải nhặt xác giúp ngươi quá.

Ace im lặng không nói gì. Tiểu Thần cũng đành chịu, cậu ta quay lại nói với Luffy: "Để ý thằng anh cứng đầu này của em. Và nhớ đừng gây rắc rối nữa đấy." Nói xong thì xông lên nghênh chiến tên Wofl đang đánh tới.

Tiểu Thần đấu với tên Wolf thì ok nhưng với do không thể sử dụng sức mạnh nên muốn vừa bảo vệ Ace, Luffy lại có thể đánh thắng thì rất khó.

Tên Thủ Lĩnh cũng không ngờ tiểu Thần có thể đánh ngang sức với mình thì lui lại, ra lệnh đám thuộc hạ nổ súng.

Cuối cùng tiểu Thần bị buộc rút kiếm: "Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip