Chương 5: Thành phố và sòng bạc (1)

Trên mảnh đất trống ngổn ngang cây cối vì cuộc chiến. Ba anh em nhà Luffy đứng trên người con gấu trầm tư.

" Giờ phải làm sao?" tiểu Thần hỏi

"Thịt." Luffy chảy nước miếng dòng dòng.

" Trời sắp tối rồi. Mà thứ này lớn như vậy 3 chúng ta muốn mang về cũng không nổi." Tiểu Thần cốc Luffy một cái.

"Nhưng nếu vứt đi thì thật phí" Luffy bĩu môi.

"Nếu đem thứ này bán sẽ kiếm được rất nhiều beli" Ace nói. "Đem nó giấu đi trước đã, sáng mai chúng ta sẽ trở lại xử lý sau."

"Nó to như vậy giấu kiểu gì? Không sợ ngày mai quay lại chỉ còn lại bộ xương à?" tiểu Thần.

"Gần đây có một hang động. Chúng ta đem nó đến đó." Luffy rất tiếc nuối mà nói.

"Đúng rồi. Chúng ta kéo nó qua đó trước đi, ngay phía trước thôi." Ace đồng ý.

Thế là cả ba hì hục kéo lê con gấu bự trảng đi. Thứ này thật sự rất nặng, phải đến khi trời tối hẳn, trăng cũng đã lên cả bọn mới xong xuôi mà mò về nhà.

Cả 3 vừa vào nhà đã nghe bà Dadan mắng: "3 tụi bay đi đầu mà giờ mới chịu về hả."

Bà Dadan đang hùng hổ, nhưng vừa nhìn thấy thảm trạng của 3 đứa thì lập tức kêu lên: " Aaa, 3 đứa bay lại đi gây sự ở đâu mà cả người toàn thương tích vậy hả?"

"Ha ha ha ha" Cả ba cười, sau đó kéo nhau chạy lên phòng.

Hôm sau, cả 3 dậy rất sớm. Chúng vào bếp chôm vài con dao rồi chạy biến vào rừng, theo lối mòn đi thẳng tới hang động hôm qua. Không lâu sau cả ba cõng một bọc to theo hướng bắc rời khỏi.

... Thủ đô vương quốc Goa, trong một cửa hàng nào đó....

"1.000 beli" một người đàn ông trung niên béo ục ịch đứng sau quầy nói. Đây chính là chủ của cửa hàng nơi cả 3 quyết định đem da con gấu hôm qua đến bán.

" 3.000"

"không được. chỉ 1.000 Beli, không hơn" Ông chủ xòe bàn tay ra hiệu

"Ông đùa à? Thứ này ít nhất cũng phải 3.000 beli " Ace đập bàn, trừng mắt nhìn chủ quán.

"Nè nhóc, nếu không đồng ý thì tìm quán khác đi." Chủ quán khinh khỉnh nhìn 3 nhóc.

"Ông chủ, ông nhìn thử xem, thứ này lớn như vậy, ông đã thấy bao giờ chưa. Nếu ông dùng nó chế tác thành y phục hay thảm da rồi bán lại cho đám quý tộc thì sô tiền ông kiếm được.... hừm...." tiểu Thần xòe tay tính toán rồi đưa ra trước mặt chủ quán nói. "Ít nhất cũng phải số này. Từng này đối với đám quý tộc mà nói cũng không là gì? Không phải sao"

"Hả 5. 000 Beli?"

" Không, là 50.000" Tiểu Thần

"Hể ể ể ể" Ace và Luffy há hốc mồm. Chủ quán cũng giật mình, nhưng sau đó lập tức bình tĩnh nói:

"Vậy cậu muốn bao nhiêu?"

"Không nhiều. 30.000 beli." Tiểu Thần xòe tay.

"30.000 Beli? Còn nhiều hơn giá mình đưa ra nữa." Ace

" Cậu nhóc, con số đó thì không được. Cậu xem, da lông của con gấu này bị dính rất nhiều máu, điều đó khiến giá trị của nó bị giảm đi."

"Hừm....." Tiểu thần tỏ vẻ suy nghĩ rồi nói: "Vậy thì bớt chút, 25.000 Beli thế nào?"

Chủ quán lắc đầu: "15.000 beli. Không cao hơn."

"24.000"

"17.000"
"20.000"
" thôi được rồi. 20.000" Chủ quán gật đầu

"Thành giao." Tiểu Thần nhếch miệng cười.

....

Sau khi rời khỏi quán, cả 3 cải trang một chút rồi đi dạo trong thành phố.

" Tiểu Thần, anh giỏi thật đó" Luffy khoa tay múa chân mà chạy theo hai người anh.

"Ha ha, Luffy, muốn đi ăn gì không? Anh vừa tia được một quán lẩu nhé." Tiểu Thần chỉ nhà hàng phía xa.

"Em muốn." Luffy nghe đến ăn là mắt sáng rỡ, nước miếng dòng dòng. " Sáng nay chúng ta còn chưa ăn sáng nữa."

Khi cả hai định tiến về phía quán ăn thì bị Ace kéo lại. "Đi thôi, chỗ đó chúng ta không vào được."

"Hể? Lý do?"

" Nơi này chỉ dành cho bọn quý tộc. Chúng ta không được chào đón ở đây."

Luffy nghe vậy xị mặt đầy tiếc nuối.

"Xì, tưởng gì, ta có cách. Hai người đợi ta chút." Nói xong liền chạy biến.

"Này." Ace muốn ngăn cản mà không kịp. Một lúc sau, Tiểu Thần lủi nhẹ vào góc đường nơi bọn họ đang trốn.

"Ngươi đi đâu vậy?" Ace hỏi

"Cầm lấy rồi thay đi." Tiểu Thần không trả lời, cậu ta đưa cho Ace và Luffy mỗi người một bộ đồ, chính mình cũng cầm một bộ đồ mà thay.

"Gì đây? Ngươi lại định giở trò gì à?" Ace cầm bộ đồ mà nhíu mày. Đây là một bộ đồ trẻ con quý tộc. Ace thì chẳng thích mẫy thứ này chút nào.

"Mặc vào, ta đưa hai người đi ăn ngon." Tiểu Thần đã thay đồ xong, cậu ta mặc một bộ quần tây, sơ mi trắng, dày da, bên ngoài khoác một chiếc áo vec đen đuôi tôm, trên đầu còn đội một chiếc mũ quý tộc đính lông chim nữa. Nhìn cậu ta lúc này trông chẳng khác gì một thằng nhóc quý tộc.

"Luffy, lại đây, phải mặc như thế này. Đúng rồi. giờ thì nhóc chẳng khác gì một tiểu quý tộc cả." Tiểu Thần chỉnh lại bộ đồ cho Luffy. Nhóc mặc một chiếc sơ mi trắng nhỏ với quần tây có kéo đeo vai, trên cổ thắt một chiếc nơ nhỏ xinh. Luffy nhìn chính mình trong bộ đồ mới rồi cười khì khì.

"Ace, ngươi tự thay hay để ta giúp đây? Đừng nói là ngươi không biết mặc nha." Tiểu Thần thấy Ace vẫn chưa động tĩnh gì thì hất cằm hỏi.

"Hừ, ngươi hiện giờ nhìn chẳng khác gì một tên quý tộc hách dịch." Ace nhìn nhóc Thần mà chửi xéo nhưng vẫn hậm hực đi thay đồ.

"Ồ cảm ơn." Tiểu Thần cũng chẳng bận tâm.

Một lát sau Ace cũng thay xong đồ của mình, cả 3 rời khỏi con hẻm mà đi thẳng về phía quán ăn đã chọn.

"Người định làm trò gì vậy?"  Khi đến cửa, Ace còn bực mình mà dò hỏi. Trước đây hắn đã từng vào một quán ăn quý tộc, chỉ là bằng một cách khác mà thôi. Hiện tại hắn lại mong khi đó mình đừng đến nơi đó thì có lẽ mọi chuyện sau đó sẽ không xảy ra. Và sau một năm, hắn lại quay trở lại thành phố này, nhóc Luffy thì vẫn ở đó, nhưng người thứ 3 lại không phải là người kia nữa. Ace nhìn nhà hàng trước mặt có chút cảm thán.

"Yên tâm, xem ta này. Luffy, tạm thời em đừng nói gì cả nhé." Nói xong liền bước vào nhà hàng.

"Phục vụ đâu?" Tiểu Thần hất mặt 45 độ, giọng nói đầy khinh miệt liếc nhìn khắp nhà hàng. Ngay lập tức một gã phục vụ đến đón tiếp bọn họ.

"A, xin chào ba vị thiếu gia, không biết ba vị....?"Phục vụ xoa xoa tay, tươi cười niềm nở nhưng chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời.

Tiểu Thần xòe bàn tay đang nắm một thứ sau đó liền rụt lại cất vào trong áo nói: "Một phòng vip, 3 bọn ta muốn ăn một bữa no nê, chuẩn bị tất cả món ngon nhất của quán lên đi. Nhớ là nhiều một chút." Nói xong liền nghênh ngang đi lên. Ace và Luffy cũng lập tức theo phía sau. Luffy thì cười khanh khách mà nhìn đông nhìn tây, còn Ace thì kéo thấp mũ xuống che mặt, một tay túm Luffy, chân bước nhanh theo sau tiểu Thần.

Tên phục vụ nhìn thấy thứ Tiểu Thần cầm thì ngạc nhiên, đó là một thứ đại biểu cho thân phận quý tộc. Hắn ta vội vàng " vâng" một tiếng rồi lại vội vàng đi chuẩn bị.

Nhóm tiểu Thần được một phục vụ nữ dẫn lên phòng, trước khi cô nàng phục vụ rời khỏi, nhóc còn hất cằm nói: "Nhanh một chút, tiểu thiếu gia đang đói bụng. Nếu dám để ta chờ lâu, ta sẽ bảo ba ta đem cái tiệm này của ngươi dẹp bỏ. Hừ"  Đúng là thể hiện hết khí chất của một thằng con quý tộc đầy hách dịch mà. Còn biểu đạt tốt quá mức khiến cô nàng sợ hãi vừa vâng dạ vừa ù té chạy nữa chứ. Không lâu sau đó thì một bàn đầy ắp đồ ăn được dọn lên.

Ace ngồi bên cạnh cũng phải tròn cả mắt: "Ngươi chắc rằng mình không phải là một tên quý tộc đó chứ?" Còn Luffy thì đang mải ăn mà chẳng thèm để tâm.

"Xì, đây người ta gọi là diễn xuất, hiểu không?"Tiểu Thần gặm một miếng thịt, phất phất tay tỏ vẻ không thèm so đo với Ace. "Không tệ."

Ace cũng phồng mồm ăn, nếu không ăn nhanh thằng Luffy sẽ ăn hết cho coi. Vừa ăn, Ace còn không quên hỏi: " Cái thứ kia ngươi lấy được ở đâu?" vừa nói cậu còn vừa chỉ chỉ thứ phồng lên trong túi áo tiểu Thần.

"Ngươi nói thứ này?" Tiểu Thần móc huy hiệu quý tộc trong túi áo ra, tỉnh bơ nói: "Ta chôm đó."

Ace nghe vậy thì cũng bất lực bó tay.

"Ngon quá, ngon quá, ngon quá...." Luffy chẳng thèm để tâm hai thằng anh, cu cậu đang tập trung càn quét thức ăn trên bàn. " Thịt, em muốn thêm thịt."

Tiểu Thần nghe vậy cũng lập tức gọi phục vụ: "Cho thêm 2 mâm đồ ăn nữa, 3 ly nước trái cây, 3 bánh tráng miệng và một đĩa hoa quả."

"Vâng, ba vị thiếu gia đợi chút, chúng ta lập tức mang lên ạ." Cô phục vụ nói xong lập tức chạy đi, không đến vài phút sau lại chạy lên với bàn đồ ăn.

"Vị thiếu gia này còn cần gì nữa không ạ?" cô nàng phục vụ rất nhiệt tình hỏi

"Một con cá kình ngư đại dương nữa. Chọn con tươi nhất ấy. Thiếu gia đây không ăn đồ ươn, hiểu chứ." Tiểu Thần khoanh tay mà nói.

"Dạ, thiếu gia đây xin yên tâm, nhà hàng chúng tôi đảm bảo tất cả nguyên liệu đều là đồ tươi sống." Nói xong lại lập tức chạy đi.

......

Trong phòng vip, ba đứa nhóc xoa cái bụng căng tròn, bên cạnh là la liệt bát đĩa.

"No quá đi." Luffy xoa cái bụng phình to của mình đầy thỏa mãn. Tiểu Thần và Ace cũng nằm vật ra ghế mà nghỉ ngơi. Ace nhìn đống bát chất như núi, lại nhìn nhìn cửa sổ nói: " giờ sao? Nhảy cửa sổ chạy hả?"

Tiểu Thần nghe vậy thì quay sang nhìn Ace với vẻ mặt rất chi là ngạc nhiên mà nói: " Ace, thật không ngờ ngươi là một con người như thế. Ăn xong lại còn muốn quỵt nợ, thật là mất mặt mà."

Ace nghe vậy thì đen mặt " Vậy ngươi tính sao? Ngươi có đủ tiền trả...... chắc....." Vừa quay sang thì nhóc phải há hốc mồm. Thằng nhóc Tiểu Thần đang rất đắc ý cầm một  sấp tiền làm quạt mà phe phẩy: "Ngươi nói xem, hửm?"

" Á, anh tiểu Thần, thật nhiều tiền quá." Luffy nhìn thấy sấp tiền trên tay tiểu Thần thì thét lên. Ace cũng kinh ngạc mà hỏi: "Ngươi lấy ở đâu ra số tiền này hả? Chỗ này chắc phải đến mấy trăm nghìn beli chứ chẳng ít."

Tiểu Thần cười hì hì, nhấc người nhảy khỏi ghế đáp: "Quan tâm làm gì chứ? Có tiền sài là được rồi." Nói xong mở cửa ra khỏi phòng.

Đến khi rời khỏi nhà hàng một cách đường đường chính chính, Ace và Luffy nghĩ, (à mà chỉ có Ace thôi chứ Luffy nó méo quan tâm) làm cách nào mà cậu ta có nhiều tiền đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip