1. Đích đến là Laugh Tale sao?
Nguồn: 秋尽江南草未凋
Dịch: Kahechan (có sự hỗ trợ của QT+Chat GPT)
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.
· Bám sát nguyên tác, nhưng thuộc dòng thời gian "if", toàn bộ là thiết lập riêng, OOC nghiêm trọng, xin cân nhắc trước khi đọc.
· Không có CP, mọi người có thể tự do "ship" nếu muốn.
· Toàn văn khoảng 16.000 chữ, là thử nghiệm một phong cách viết mới — về bản chất là sổ tay ghi chép, chất đầy những câu chuyện hài hước theo logic ngôn ngữ Trung Quốc (?).
· Cảm hứng bắt nguồn từ một bình luận: Nếu Ace sinh ra trên thuyền của Roger thì sao?
1
Về chuyện có nên giữ lại Ace hay không, Rouge và Roger từng cãi nhau một trận lớn. Crocus nói thể trạng của Rouge đặc biệt, việc sinh nở có thể tạo gánh nặng nghiêm trọng cho cô, hơn nữa, Roger lại mang bệnh lâu ngày không khỏi, cũng có khả năng di truyền.
Ý của Roger là, hay là thôi đi, vì đứa trẻ này sinh ra có khi cũng sẽ khổ. Nếu lỡ nó lớn lên rồi nhận ra mình có một ông bố "xui tận mạng" như thế này, biết đâu nó còn cảm thấy thà đừng được sinh ra còn hơn.
Nhưng Rouge sống chết không đồng ý. Cô bĩu môi, đóng cửa, suốt hai mươi tiếng không thèm nhìn Roger lấy một cái. Cuối cùng, vua hải tặc đành thỏa hiệp. Quay sang Rayleigh, ông dặn: "Đảo tiếp theo đừng dừng lại nữa." Rồi lại tìm Crocus hỏi liệu có thể để Rouge sinh con ngay trên thuyền hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, ông vẫn quyết định không xuống thuyền cùng Rouge nữa.
Trời cao đất rộng, biển khơi vô tận, nhưng nói cho cùng — vợ vẫn là lớn nhất.
Ace chào đời vào ngày 1 tháng 1, vừa tròn mười tháng mang thai, không hơn không kém. Roger không buồn liếc đứa nhỏ một cái, mà ôm ngay lấy Rouge — lúc ấy đang nhắm chặt mắt, nước mắt chảy ròng — vừa ôm vừa nói: "Vợ ơi, rõ ràng anh bảo chọn mẹ chứ không chọn con mà, em mở mắt nhìn anh đi mà..."
Crocus liền đá ông thuyền trưởng nhà mình một phát, lạnh lùng bảo: "Rouge chỉ đang ngủ thôi."
Roger vẫn vừa sụt sịt vừa chảy nước mũi, lẩm bẩm: "Rõ ràng lúc ăn cơm mới ngủ, sao sinh con cũng ngủ được vậy..."
Rouge bị ông lay tỉnh, yếu ớt liếc một cái rồi nói: "Bây giờ là ba giờ sáng, anh có thể để người ta ngủ yên một giấc không?"
Từ lúc mới sinh, gần như toàn bộ việc chăm sóc Ace đều do Rouge đảm nhận. Người duy nhất trên thuyền từng có kinh nghiệm nuôi con là Kozuki Toki thì vừa sinh đứa thứ hai, hai tay bế hai đứa, bận tối mặt tối mũi. Nhưng dù có bận thế nào, cũng tuyệt đối không thể để đám đàn ông to xác kia trông trẻ. Liên minh các bà mẹ trên thuyền đã lập ra một "hiệp ước" rõ ràng.
Từ sau lần phát hiện Ace ngủ trong ống pháo, tất cả đàn ông trên thuyền đều bị cấm đến gần bọn trẻ trong bán kính một mét.
Rayleigh từng nói: "Rouge, cho tôi bế một chút đi."
Rouge trả lời: "Được thôi, nhưng bế em bé thì không được dùng haki vũ trang."
Shanks và Buggy là hai người duy nhất được phép đến gần bọn trẻ, bởi trong mắt hầu hết mọi người, hai tên thực tập sinh dễ thương này cũng chỉ là trẻ con. Sau khi đã quen với vị trí "đáy chuỗi thức ăn" trên thuyền, bỗng dưng lại xuất hiện vài đứa nhóc nhỏ hơn cả mình, Shanks và Buggy liền hào hứng chuẩn bị "rèn luyện" cho bọn nhóc một phen.
Kết quả là bị Rayleigh đấm cho mỗi người một trận, mới nhớ ra bản thân vẫn đang ở đáy chuỗi thức ăn.
Từ đó, giữa hai người nảy sinh thêm một mâu thuẫn mới ngoài vụ "Bắc Cực hay Nam Cực lạnh hơn": rốt cuộc ai mới là "anh cả" của ba đứa nhỏ trên thuyền. Shanks khăng khăng rằng đó là mình, vì Kozuki Oden gọi cậu là Hồng Thái Lang, còn Buggy là Buggy Thứ Lang. Buggy thì chế nhạo, nói không hiểu sao cái tên "Hồng Thái Lang" nghe cứ như nhân vật phi nhân loại trong phim hoạt hình, lại còn dùng chảo làm vũ khí.
Cuối cùng, vấn đề này chẳng có lời giải, vì ngay từ lúc Ace bập bẹ tập nói, từ đầu tiên cậu gọi lại là "bố già". Thế là Roger suýt chút nữa muốn tuyên chiến sống còn với Râu Trắng.
Roger nói: "Vua hải tặc có thể có hai người, nhưng cha của Ace thì chỉ có thể có một."
Thực ra, chuyện này suy cho cùng vẫn là do sĩ diện hão của Roger mà ra. Ông ôm con ruột mình chạy đi khoe với Râu Trắng — người nuôi cả một đàn con mà chẳng có đứa nào là ruột thịt. Ai ngờ giữa một rừng tiếng gọi "bố già" vang dội của con nhà người ta, con mình cũng hồn nhiên bắt chước như vẹt, gọi một tiếng "bố già".
Lượng đổi dẫn đến chất đổi, và Edward Newgate đã dạy cho Gol D. Roger chân lý này.
Gia đình nhà Kozuki sau đó cũng trở lại tàu Moby Dick như đã hẹn. Râu Trắng đồng ý đưa em trai mình — người đã mất đi mới tìm lại được — cùng cả gia đình về Wano Quốc. Nghe nói, lúc tiễn họ về, ông còn tiện tay đánh Kaido một trận, lý do là: "Gì cơ? Dám để cả nhà Kozuki phải nhịn đói à?"
2
Khi Ace lên ba, đã có thể vừa chạy vừa nhảy, hệ thống ngôn ngữ cũng bắt đầu hình thành. Gọi Rouge thì ngoan ngoãn, dễ thương: "Mẹ ơi", nhưng gọi Roger thì lại kiểu "ta là cha ngươi" mà thẳng thừng gọi: "Roger."
Tên của người trên thuyền, cậu không bao giờ gọi đầy đủ, toàn thay bằng "thằng này", "gã kia", hoặc "đồ khốn". Cả thuyền chẳng ai thấy vấn đề gì về việc giáo dục lễ nghi của thằng bé, thậm chí còn tỏ vẻ: "Con trai của thuyền trưởng đúng là đàn ông đích thực." Chỉ có Rouge và Rayleigh là thấy huyệt thái dương giật giật.
Shanks và Buggy lúc này không còn đánh nhau vì tranh vị trí "anh cả" nữa. Giờ, hai người có chung một mục tiêu: khiến cách xưng hô của Ace từ "Shanks khốn khiếp" và "Buggy ngốc nghếch" đổi thành "Anh Shanks" và "Anh Buggy".
Băng Roger thực hiện một chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới kéo dài suốt một năm. Mục tiêu chính là nơi nào có khu vui chơi trẻ em, nơi đó họ ghé.
Đến quần đảo Sabaody, cả nhóm chạm trán Garp — kẻ vẫn luôn bám riết không buông. Lần này, hai người lập tức ký "hiệp định ngừng chiến", mỗi người một bên kèm sát Ace như vệ sĩ, cùng cậu lên tàu lượn bong bóng. Sau một vòng, hai ông mê tít trò này, chẳng buồn quan tâm một đứa ba tuổi như Ace phải chịu tốc độ và độ cao quá sức với mình.
Roger còn dạy con: "Con như vậy thì làm sao kế thừa được ý chí của D?"
Garp ngoáy mũi, khinh khỉnh hỏi: "Thế ý chí của D là cái gì?"
Roger đáp: "Dĩ nhiên là cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn rồi."
Đợi Roger trả Ace lại cho Rouge, hai người lập tức quay sang rượt đuổi nhau. Nhưng không biết Roger nói gì với Garp mà mới chạy được nửa đường, Garp lại quay đầu bỏ đi.
Sau đó, Rouge hỏi Roger rốt cuộc đã nói gì. Roger đáp tỉnh queo: "Anh bảo, tôi bấm ngón tay tính thử thấy ông sắp làm ông nội rồi."
Rồi quay sang nói với Rouge: "Vợ ơi, anh sai rồi, cho anh vào nhà đi!"
Sau này, Rouge vẫn không biết thật sự Roger đã nói gì với Garp. Nhưng đêm hôm đó, Roger thì thầm với cô: "Rouge, hình như anh không sống được bao lâu nữa."
Rouge đáp: "Bây giờ mới nhận ra có phải quá muộn không? Crocus ngày nào cũng buồn đến mức em còn sợ ông ấy chết trước anh đấy."
Roger im lặng, trông rất buồn. Mà biểu cảm "buồn" trên mặt Roger — kẻ không sợ trời, không sợ đất — là chuyện hiếm thấy. Rouge bật cười, véo nhẹ râu ông.
Roger khẽ nói: "Dù như vậy, anh vẫn có những việc muốn làm... Anh có phải quá ích kỷ không?"
Rouge ôm lấy ông, cánh tay mảnh khảnh quấn quanh cơ thể đã gầy đi nhiều của Roger. Cô dỗ ông như dỗ Ace, nhẹ nhàng vỗ lưng ông, khẽ nói: "Anh yêu, đó là cuộc phiêu lưu của anh. Anh nên vẽ cho nó một dấu chấm tròn trọn vẹn."
Roger ôm chặt Rouge, như ngày họ mới bên nhau. Cô ngồi trong vòng tay ông, nửa người trên tựa vào cổ. Họ đã tựa sát bên nhau như thế biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào Roger lại khao khát được sống mãnh liệt như lúc này.
Ông nói với Rouge: "Anh có lỗi với hai mẹ con em."
Rouge trả lời: "Cho nên, ít nhất anh phải sống sao cho không thẹn với chính mình."
Roger hỏi: "Vậy còn em và con thì sao?"
Rouge gỡ mình khỏi vòng tay ông, bước tới bên Ace đang ngủ say. Ace ngủ rất ngon, trong tay vẫn nắm chặt chiếc mặt nạ râu dài mà Roger dùng để trêu ban ngày. Rõ ràng ban ngày còn khóc lóc phản đối, vậy mà giờ lại không nỡ buông ra.
Rouge vuốt má con trai, nói: "Vậy thì đó sẽ là cuộc phiêu lưu của mẹ con em."
Roger ngồi xuống bên giường, nhìn Ace và nói: "Hãy hận cha đi, cha không phải người cha tốt."
Sau đó, ông quay lại ôm chặt Rouge một lần nữa, thì thầm: "Anh yêu em."
3
Ở đảo Baterilla thuộc South Blue, Rouge nhận được tờ báo đưa tin Roger bị hành hình. Như thường lệ, cô vo tròn tờ báo, cắm chung với hoa tươi trong bình hoa đặt trên bàn ăn. Ace cau mày ăn quả trứng trong bữa sáng, ngẩng đầu hỏi: "Mẹ, hôm nay mẹ không vui à?"
Rouge mỉm cười: "Chắc lại phải chuyển nhà rồi, phiền phức thật."
Ace khẽ ừ, rồi cúi đầu tiếp tục vật lộn với quả trứng. Cậu lén liếc về phía tờ báo bị cuộn lại, thấy trên đó là bức ảnh của Roger.
Ngay cả đến giây phút cuối cùng, nụ cười của tên cha khốn kiếp ấy vẫn khiến người ta bực đến ngứa cả người, Ace nghĩ.
Thế nhưng còn chưa kịp chuyển nhà, hải quân đã bao vây cả hòn đảo. Rouge vội giấu Ace vào trong tủ quần áo, dặn cậu dù thế nào cũng không được bước ra. Ace níu chặt vạt áo của mẹ không chịu buông, nhưng vẫn bị Rouge cứng rắn gỡ ra.
Rouge khẽ nói: "Mẹ yêu con."
Ace bị khóa chặt trong tủ. Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa không phải hé mở để lọt chút ánh sáng như trong truyện, mà bị tháo hẳn ra. Một người to lớn như cái cửa tủ quần áo vươn tay túm lấy Ace kéo ra. Ace nhanh mắt nhanh miệng, cắn một phát vào cổ người đó — suýt nữa thì sứt cả răng.
Xong đời, thế giới tiêu rồi, người máy đã thống trị trái đất rồi, Ace hoảng hốt nghĩ.
Người kia nói: "Gọi tiếng ông nghe thử nào."
Ace đáp tỉnh bơ: "Tôi mới là ông của ông."
Thế là cậu bị đổi từ tư thế ôm sang kiểu xách cổ áo. Người kia lẩm bẩm: "Quả nhiên, bế bọn nhóc vẫn không tiện bằng xách thế này."
Ace bị xốc choáng váng cả đầu óc, đến khi tỉnh lại thì đã bị "bắn" như một quả đạn pháo vào vòng tay mềm mại. Cậu ngẩng đầu vùng vẫy — và nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Rouge.
Cô trông hơi nhếch nhác, bông hoa thường ngày vẫn cài gọn gàng trên tóc đã chẳng biết rơi mất lúc nào, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Cô xoa đầu Ace, hỏi: "Không sao chứ?"
Ace mím môi: "Không sao."
Rouge ôm cậu vào lòng, nói khẽ: "Di ngôn của mẹ chẳng có chút văn vẻ gì cả, hoàn toàn đạo văn của cha con. Vậy thì cho mẹ thêm vài năm để viết bản nháp nhé."
Ace òa khóc, ôm chặt lấy mẹ, vừa nấc vừa nghẹn thở không nổi mà nói: "Con cũng yêu mẹ."
Cậu thiếp đi trong vòng tay Rouge vì khóc đến kiệt sức. Rouge ngẩng đầu nhìn Garp, nói: "Thật sự không biết nên cảm ơn ông thế nào."
Garp đáp: "Không cần đâu. Tôi đã chẳng muốn bắt Roger trong tình cảnh ấy, lại càng không muốn liên lụy đến vợ con hắn."
Ông nghĩ một lát, rồi nói thêm: "Trước đây ở quần đảo Sabaody, hắn từng bảo tôi là tính ra thì tôi sắp được làm ông nội rồi. Không ngờ hắn đoán trúng thật. Coi như hôm nay tôi đến để cảm tạ đi."
Rouge chợt nghĩ: Thì ra lúc đó mấy người thực sự nói chuyện này.
Garp đi được vài bước thì quay lại: "Nếu thật sự muốn cảm ơn, thì dỗ thằng nhóc kia gọi tôi một tiếng "ông nội" là được."
Ông nhếch mép bổ sung: "Nghĩ tới cảnh Roger dưới địa ngục phải gọi tôi là cha, tôi thấy sướng lắm."
4
Garp đưa mẹ con Rouge đến một thị trấn nhỏ ở East Blue, ông nói cháu trai mình cũng được sắp xếp ở đây. Nhưng không thể để Rouge và Ace ở làng Foosha được, hải quân chưa tìm được người thì kiểu gì cũng sẽ phát lệnh truy nã, làng Foosha tuy thuần phác nhưng người đông chuyện lắm, không an toàn với ai cả. Vì vậy ông giao Rouge và Ace cho một tên sơn tặc tên là Dadan.
Tình bạn giữa phụ nữ luôn được xây dựng rất nhanh chóng. Dadan nhìn kiểu tóc mới Rouge làm cho bà ta trong gương, tuyên bố từ nay về sau Rouge chính là người đứng thứ hai trong nhà này.
Ace lớn rất nhanh, đang trong độ tuổi hiếu động, thường thì cả ngày không thấy bóng dáng. Rouge cũng không lo lắng, thường hay nhìn Ace đầy vết thương trở về và nói: "Chờ mẹ làm xong móng tay cho Dadan đã."
Ace tỏ vẻ là con ruột cũng không bằng cái móng tay của chị em thân thiết.
Một thời gian sau, Garp xách Luffy lên núi. Ông giận dữ than phiền với Rouge rằng Luffy bị thằng nhóc tóc đỏ trên thuyền Roger dụ cho đần ra, nhất quyết đòi làm hải tặc. Rouge che miệng cười nói: "Lâu lắm rồi không gặp Shanks."
Ace cố gắng lục lại những ký ức mơ hồ từ thời thơ ấu, cố ghép cái tên quen quen ấy với khuôn mặt. Luffy đã tự nhiên dính lấy hỏi: "Anh cũng quen Shanks hả?"
Ace nghĩ một lúc hỏi: "Tóc đỏ hay mũi đỏ?"
Luffy nói: "Tóc đỏ."
Ace nói: "Ồ, là thằng khốn, quen."
Luffy hỏi: "Thế mũi đỏ là ai?"
Ace nói: "Là thằng ngốc."
Thực ra Ace không thích tiếp xúc với người lạ lắm, những kinh nghiệm phiêu bạt trước đây khiến cậu nghĩ rằng không thể ở đâu quá lâu, nếu đã có quan hệ với người khác thì sẽ luyến tiếc lúc phải rời đi. Nhưng khổ nỗi Luffy mặt dày, cho dù là lên đao núi xuống biển lửa, cũng có thể chính xác bám sau lưng Ace một mét, mặt sưng vù vẫn tí ta tí tởn gọi "Ace Ace".
Sabo hỏi:"Thằng nhóc này là ai?"
Ace nói: "Là đồ ngốc, loài mới mà gần đây tôi mới thấy."
Sabo và Ace đã quen nhau vài năm rồi. Từ khi Sabo trốn khỏi gia đình quý tộc, cậu ấy luôn tích góp tiền để mua một con tàu hải tặc. Ace biết chuyện này, cũng rất sẵn lòng giúp, nhưng vẫn luôn lưỡng lự về chuyện làm hải tặc. Cậu nghĩ hải tặc đều là kiểu người sẽ vứt bỏ vợ con, Roger đã từng bỏ lại Rouge một lần, cậu tuyệt đối không thể thành tên khốn giống cha mình.
Sabo nói: "Đó là định kiến."
Ace nói: "Tôi còn thấy quý tộc đều là đồ khốn."
Sabo nói: "Cậu nói đúng."
5.
Sau "sự kiện Bluejam", Luffy cuối cùng cũng chính thức gia nhập nhóm nhỏ này. Vì sợ bị trả thù, Ace và Luffy đã đưa Sabo về nhà Dadan. So với cảnh gà bay chó sủa của Dadan, thì Rouge lại tiếp nhận chuyện này khá bình thản.
Sabo bước đến trước mặt Rouge, nhớ lại những lời khen mà Ace và Luffy từng tâng bốc lên tận mây xanh, bèn moi móc trong đầu những lễ nghi cũ từng học. Cậu cúi người một cách chuẩn mực, lễ phép chào: "Làm phiền cô Rouge, thêm phiền phức cho cô rồi."
Rouge lấy khăn tay ướt, cẩn thận lau sạch vết bẩn trên mặt Sabo, mỉm cười đáp lễ: "Đúng là một cậu bé vừa lễ phép vừa đẹp trai. Sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn nhé."
Sabo quay sang nhìn Ace, nghiêm túc hỏi: "Cậu thật sự là con ruột của cô ấy à? Tại sao thiên thần lại sinh ra được một thằng nhóc hỗn xược thế này? Đột biến gen của loài người đúng là một môn học khó hiểu."
Hai người lập tức lao vào đánh nhau, mở màn cho trận quyết đấu lần thứ 101, trong khi Rouge dắt tay Luffy, thúc giục cậu đi tắm trước.
Khi đám cháy ở Gray Terminal bùng lên dữ dội, không chỉ Sabo biến mất một thời gian, mà Ace và Luffy cũng chưa quay về. Rouge đứng ngồi không yên, định ra ngoài tìm kiếm thì bị Dadan ngăn lại.
Dadan vỗ vai Rouge, trấn an: "Để tôi lo. Việc phóng hỏa, cướp người này thì vẫn là dân sơn tặc rành hơn."
Dadan nói: "Bọn nhỏ ấy, cũng đều là con của tôi."
Khi mọi người trở về, ai nấy đều đầy thương tích, còn tin Sabo bị đắm tàu càng khiến tình hình thêm tồi tệ. Ace hiếm khi cãi lời Rouge, vậy mà nửa đêm lại gào lên đòi báo thù cho Sabo, rồi lén bỏ đi, kết quả bị Dadan bắt về và đánh cho một trận nên thân.
Dadan đe dọa: "Đừng tưởng Rouge không nỡ đánh cậu thì tôi cũng vậy."
Bà nắm cổ áo Ace, từng chữ như khắc sâu vào đầu cậu: "Giết Sabo là đất nước này. Cha cậu đã chết và thay đổi cả một thời đại, nhưng nếu cậu chết, thì chẳng thay đổi được gì hết. Đợi đến khi cậu đủ mạnh, trở thành người như cha cậu rồi, muốn sống muốn chết gì tùy cậu."
Sau đó, Ace bị lôi đi xin lỗi Rouge. Rouge lạnh mặt nhìn cậu thật lâu, rồi bất ngờ giơ tay tát một cái. Ace sững người, ôm má không nói được câu nào. Đây là lần đầu tiên Rouge ra tay với cậu, nhưng cậu không giận, chỉ thầm cà khịa: Dadan không phải nói là mẹ không nỡ đánh con sao...
Ngay sau đó, cậu bị Rouge ôm chặt. Bên tai vang lên giọng Rouge run rẩy, lặp đi lặp lại: "Con cũng muốn bỏ rơi mẹ sao? Con cũng muốn bỏ rơi mẹ sao?"
Nước mắt thấm xuống cổ áo, rơi ướt vai Ace. Cậu cũng ôm chặt lấy mẹ, không ngừng xin lỗi.
Đợi đến khi Rouge bình tĩnh lại, cô ôm Ace đặt lên đùi, để cậu ngồi đối diện, rồi bắt đầu xử lý vết thương. Hỏi Luffy đâu, Ace khinh bỉ đáp: "Thằng nhóc đó ôm con khóc ba ngày liền rồi. Vừa mới dỗ cho nó ngủ, chắc là ngủ luôn ba ngày ba đêm.
Rouge lấy khăn lông xoa nhẹ lên má Ace, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Mẹ cũng đã khóc rồi."
Ace chớp mắt nhìn mẹ, rồi cúi đầu, khẽ đáp một tiếng: "Vâng."
Cậu xoay người, định rời khỏi đùi Rouge, nhưng không hiểu cô lấy sức từ đâu mà giữ chặt lại.
Rouge nói, giọng trầm tĩnh mà kiên quyết: "Ace, đây là vòng tay của mẹ."
Ace khựng lại, rồi dần thả lỏng toàn thân, vùi vào người Rouge. Cô ôm lấy cậu, tay vỗ nhịp đều đặn lên lưng cậu đang run rẩy dữ dội. Giống như những đêm mưa bão vô số lần trước đây, dỗ cậu ngủ khi vừa mới chào đời. Ace khẽ nắm lấy vạt áo trên vai Rouge, cố gắng không để nước mắt và nước mũi dính lên chiếc áo mới thay buổi sáng của mẹ.
6
Năm 14 tuổi, Ace và Luffy cùng nhau tách khỏi vương quốc Dadan, có vương quốc Ace và vương quốc Luffy của riêng mình. Dadan nhìn hai đứa nhóc hớn hở tự đắc, không thể tin nổi, quay sang phàn nàn với Rouge là sao hai đứa này mười bốn tuổi rồi mà còn giống trẻ con hơn cả trước kia.
Rouge chỉ ngửa đầu nhìn Ace và Luffy bận tới bận lui, cười nói, có gì không tốt đâu.
Garp trước đó nói không sai, hải quân không tìm được Rouge và Ace, quả nhiên đã phát lệnh truy nã. Ảnh của Rouge là ảnh chụp được khi ở trên thuyền Roger trước kia, còn Ace khi ở trên thuyền chỉ là một đứa bé tí hon, sau đó lại không có cơ hội nào chụp được nữa, thế nên ảnh trên lệnh truy nã của Ace đến từ họa sĩ linh hồn của hải quân.
Ace và Luffy lật xem bức ảnh với mái tóc trắng bạch kim, hai má sạch sẽ, rõ ràng là gương mặt trẻ con nhưng lại mọc một bộ râu xồm xàm không hề phù hợp, hai người anh nhìn em, em nhìn anh.
Vấn đề di truyền học của loài người quả thật là một đề tài đáng nghiên cứu, Ace nghĩ.
Luffy nói: "Ace, anh nhìn người này với anh cùng tên đó."
Ace nói: "Truy nã Gol D. Ace, thì có liên quan gì đến anh, Portgas D. Ace chứ."
Nói thì nói vậy, nhưng Ace đang tuổi dậy thì vẫn cầm lệnh truy nã ra bờ biển một mình buồn bã một hồi, đúng lúc gặp Garp về nhà thăm người thân. Sau khi nhận được một trận giáo huấn của tình yêu mà không phân trắng đen, hai người hiếm khi ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng một lúc. Garp nhìn tấm truy nã trong tay Ace, hừ lạnh một tiếng rồi xé rách quăng xuống biển.
Ace nói: "Lão già khốn kiếp, năm chục triệu ngồi ngay trước mặt ông, ông không động lòng sao."
Garp nói: "Cháu mà cũng xứng năm chục triệu à, ta thấy hải quân có số tiền đó chẳng bằng đem xây căng tin còn hơn."
Ace nói: "Nếu mẹ không mang theo cháu, một mình sẽ sống tự tại hơn chứ. Hoặc là nói nếu ngay từ đầu cháu không sinh ra, thì mẹ có thể hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của Roger, tự do sống dưới ánh mặt trời. So với gọi cháu là kết tinh của tình yêu, chi bằng nói cháu chính là xiềng xích trói mẹ suốt đời không thể rời khỏi địa ngục mang tên Roger."
Garp trầm ngâm một lát, trả lời: "Ngữ văn học không tồi, xem ra Rouge dạy cháu rất tận tâm."
Ace lười để ý tới lão già đầu óc có dây chập này, đứng dậy định đi về. Hôm nay Luffy nói muốn tự mình bắt thử một con cá sấu, đã vào rừng lâu lắm rồi, cậu hơi lo.
Sau đó cậu nghe Garp nói sau lưng mình: "Nhóc à, cháu không phải là thứ có thể dùng tiền để đo lường. Cháu quý giá hơn nhiều so với những gì cháu tưởng, điều đó phải sống mới hiểu được."
Sau đó Ace đem những lời này kể cho Luffy nghe như kể chuyện cười, cậu không mong Luffy sẽ phản hồi gì, chỉ là nói cho có chuyện ăn cơm. Kết quả Luffy nghe xong, đặt miếng thịt xuống rất nghiêm túc đi tới ngồi bên cạnh Ace. Hai tay bắt chéo tạo thành một dấu gạch chéo to đùng, kiên định nói: "Ace không thể không sinh ra."
Ace nói: "Anh không sinh ra thì em có thể một mình ăn hết con cá sấu này."
Ace nói: "Luffy, em dao động lộ liễu quá rồi đấy."
Luffy nghĩ một lát, nhét miếng thịt trong tay vào tay Ace nói: "Nếu là thịt thì bắt thêm một con là được. Nhưng nếu không có Ace, em sẽ không vui như bây giờ."
Luffy nói: "Nếu không có Ace, em đã chết từ lâu rồi. Cho nên, Ace không thể không sinh ra, nếu Ace không sinh ra, em biết đi đâu tìm một người anh như Ace đây."
Lời thằng nhóc nói hơi thiếu logic, Ace nhìn thằng nhóc nói đến suýt khóc mà thấy hơi bất lực. Cậu không tiện thừa nhận sống mũi mình hơi cay, chỉ có thể lấy mũ rơm đè mạnh lên mặt thằng nhóc nói: "Luffy, nếu em đã muốn cho anh miếng thịt thì buông ra đi."
7.
Shanks không biết từ đâu nghe tin Rouge đang ở đây, liền không quản đường xa vạn dặm từ tân thế giới vòng trở về thăm cô.
Ace và Rouge gặp Shanks ở làng Foosha dưới chân núi. Shanks nói với họ rằng anh chỉ muốn xác nhận họ vẫn bình an, và buổi chiều sẽ tiếp tục lên đường. Anh cũng kể, khi tới đã ghé qua thăm Rayleigh. Rayleigh vẫn khỏe, và nhờ anh chuyển lời: Rất xin lỗi vì không thể đến chăm sóc hai mẹ con.
Rouge khẽ lắc đầu, nói Rayleigh ngày đó đã làm rất nhiều để giúp mẹ con cô đánh lạc hướng sự chú ý của hải quân rồi. Sau đó, cô đưa tay xoa đầu Shanks, mỉm cười nói: "Shanks đã lớn như vậy, quả nhiên đã trưởng thành thành một đại hải tặc khiến người ta tự hào."
Thế là, dưới ánh mắt chứng kiến của toàn bộ băng hải tặc Tóc Đỏ, vị thuyền trưởng tứ hoàng – người từng "ngăn thần giết thần, ngăn Phật giết Phật" – lại đỏ hoe mắt.
Shanks dặn thủy thủ đoàn đưa Rouge lên thuyền. Lần này anh đặc biệt mang theo nhiều đặc sản của các hòn đảo khác nhau, bảo Rouge nếu cần gì thì cứ thoải mái lấy. Quay sang định xoa đầu Ace, nhưng Ace lập tức né tránh.
Shanks cũng không để tâm, trêu chọc: "Rõ ràng hồi nhỏ rất thích anh mà, luôn gọi anh là 'anh Shanks'."
Ace đáp: "Vậy hả, đồ khốn, sao tôi chẳng nhớ gì hết."
Rouge bên cạnh liền nhắc: "Chẳng phải con đã nói muốn học lễ nghi, cảm ơn người đã cứu mạng Luffy cho đàng hoàng sao?"
Ace nghẹn lời, nói là nhất thời không nhận ra. Thật khó mà tin được "đại anh hùng" trong lời Luffy và cái tên khốn hồi nhỏ từng ném mình lên tháp canh với danh nghĩa "rèn luyện" lại là cùng một người.
Ace hỏi: "Sao không đi gặp Luffy? Ngày nào em ấy cũng nhắc đến anh."
Shanks đáp: "Không vội, bây giờ chưa phải lúc. Nếu có cơ hội, sau này nhất định sẽ gặp."
Ace chép miệng: "Anh đúng là có giá thật đấy."
Nói xong, Ace im lặng. Cậu sắp mười bảy tuổi. Càng gần thời điểm đã hứa, so với sự háo hức của Luffy, cậu lại càng thấy mông lung về chuyện ra khơi.
Shanks liếc nhìn cậu, khoác vai kéo sang một bên, dặn thủy thủ đoàn rằng họ cần nói chuyện riêng, nếu Rouge bên kia quay lại thì báo và đưa cô về trước.
Shanks hỏi: "Sao thế, nhóc? Phiền não tuổi mới lớn à?"
Ace gắt: "Cút đi."
Shanks không đi, nhưng cũng không nói gì thêm. Ace nhìn cánh tay trống một bên của anh, nghĩ rằng ngày xưa cánh tay này thường ôm lấy mình.
Ace hỏi: "Anh từng đến Laugh Tale chưa?"
Shanks hơi sững lại, rồi thành thật đáp: "Chưa. Khi đó Buggy bị ốm, anh ở lại chăm cậu ta."
Ace lại hỏi: "Nơi đó thật sự có thứ gọi là One Piece sao? Thật sự tuyệt như cái gã đó nói à?"
Shanks cười: "Cái đó thì phải tự cậu đi xác nhận."
Đúng như đã nói, Shanks rời đi vào buổi chiều. Ace kể cho Luffy nghe chuyện mình gặp Shanks, cũng nói luôn lý do Shanks không gặp cậu. Không ngờ Luffy chẳng hề để tâm, còn cười toe toét: "Shanks không gặp em nhất định là có lý do. Dù sao sau này cũng sẽ gặp lại thôi."
Tối hôm đó, ăn cơm xong, Rouge hiếm hoi giao việc rửa bát cho Luffy, rồi kéo Ace ra ngoài ngồi. Ace lo rằng Luffy rửa bát chắc chắn sẽ làm vỡ hết, đến khi Dadan phát hiện thì sẽ nổi trận lôi đình. Rouge cười trêu: "Ace càng ngày càng giống một người anh rồi."
Rouge hỏi: "Không có chút phiền não tuổi mới lớn nào muốn chia sẻ với mẹ sao?"
Ace đáp: "Shanks như thế cũng do học theo mấy người trên thuyền của mẹ à?"
Cậu không biết phải nói thế nào với Rouge về chút rung động trong lòng mình dành cho đại dương. Cậu xấu hổ khi thừa nhận tinh thần phiêu lưu ấy có lẽ đến từ huyết mạch. Nhưng Rouge đã nhìn thấu hết, chỉ chờ cậu tự nói ra.
Ace nghĩ, rốt cuộc thì cậu cũng đang trở thành một tên khốn giống cái gã đó.
Ace nói: "Con sẽ không bỏ mẹ lại một mình đâu."
Rouge mỉm cười: "Ace đúng là xem thường mẹ quá rồi."
Cô nói: "Là mẹ yêu cầu Ace được sinh ra, trước giờ cũng là mẹ ích kỷ muốn trói con bên mình. Nhưng Ace, con có quyền lựa chọn cuộc đời của riêng mình. Không ai có thể ngăn cản con, kể cả mẹ."
Ace hỏi: "Cho dù con sẽ trở thành một tên khốn giống cái gã đó?"
Rouge dịu dàng đáp: "Đừng nhìn vậy, mẹ rất yêu cái gã đó đấy."
Ace lại hỏi: "Cho dù con cũng sẽ bỏ lại mẹ như cái gã đó?"
Rouge mỉm cười: "Là mẹ tự chọn ở lại. Mẹ không nỡ xa Dadan, cũng không nỡ xa Makino. Mọi người ở làng Foosha đều rất tốt, mỗi ngày ở đây mẹ đều rất hạnh phúc. Tuy mẹ cũng không nỡ xa Ace, nhưng mẹ càng hy vọng con đi làm những điều khiến bản thân hạnh phúc. Như vậy mẹ cũng sẽ vui."
Rouge nói: "Ace, ngoài cái chết ra, không gì có thể khiến chúng ta chia lìa mãi mãi."
8.
Ace ngồi trên thuyền, nhìn chằm chằm vào lệnh truy nã mới của mình, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Có trời đất chứng giám, cậu vốn không hề có ý định làm hải tặc, chỉ muốn ra khơi để ngắm nhìn thế giới. Cậu chẳng qua chỉ là vô tình ăn cơm quên trả tiền, rồi lại vô tình giúp dọn dẹp một đám xã hội đen chuyên thu phí bảo kê. Hải quân không trao cho cậu huân chương nghĩa hiệp thì thôi, lại còn tặng hẳn một lệnh truy nã mới.
Gol D. Ace – tóc vàng, râu rậm – 50 triệu.
Portgas D. Ace – tóc đen, tàn nhang – 40 triệu.
Cậu – Portgas D. Ace – dựa vào cái gì mà lại không đáng giá bằng Gol D. Ace kia chứ!
Ace bực mình, dứt khoát "đập nồi dìm thuyền", treo cờ hải tặc, chính thức làm hải tặc. Trong quá trình phiêu lưu, cậu quen biết không ít bạn mới. Một lần lên bờ ngoài ý muốn, cả nhóm nhặt được một trái ác quỷ. Ace nhớ đến em trai mình – kẻ sở hữu năng lực trái ác quỷ "vô dụng" cùng kỹ năng bơi lội bằng 0 – liền lắc đầu: "Tôi, Ace, dù có chết đói ngoài kia, có nhảy xuống biển ngay bây giờ cũng tuyệt đối không ăn một miếng cái thứ xui xẻo này."
Nửa ngày sau, hỏa quyền Ace thành thật nhận xét: "Thơm thật đấy."
Trên đường, cậu đụng mặt Garp. Biết Ace không chỉ ăn trái ác quỷ mà còn làm hải tặc, Garp tức đến mức phồng râu trợn mắt. Một trận "nắm đấm yêu thương" giáng xuống khiến Ace nghi ngờ bản thân ăn phải trái ác quỷ hàng giả.
Garp hậm hực: "Mấy hôm trước ta còn cười vào mặt Sengoku rằng Rosinante bỏ chức hải quân, dẫn theo một thằng nhóc chu du thiên hạ. Giờ thì bị báo ứng rồi!"
Ace ôm đầu bỏ chạy: "Con trai ông làm cách mạng cũng chẳng tốt lành hơn ai!"
Kết quả, lại thêm một trận đòn.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi tay Garp, thuyền của Ace đã tiến gần Loguetown. Cậu vốn không định lên bờ, muốn trực tiếp vượt núi đảo ngược tiến vào Grand Line, nhưng thấy các thuyền viên từng người từng người mắt sáng lấp lánh nhìn mình, cậu không đành lòng, đành hạ lệnh cập bến.
Deuce – người biết rõ tình hình – khuyên: "Nếu thật sự không muốn đi, cậu có thể ở lại thuyền với Mihar."
Ace đáp: "Thôi, tôi đi một vòng, tiện thể bổ sung ít nhu yếu phẩm."
Ai ngờ, vừa vào quảng trường đã bị một "thắng cảnh" thu hút ánh nhìn: đài hành hình sừng sững ở vị trí dễ thấy nhất. Ace ngẩng đầu, thấy trên đài giờ trống trơn. Thật ra, cho tới nay cậu vẫn chưa từng xem trọn vẹn bất kỳ bản tin nào về cuộc hành hình Roger, trong trí nhớ chỉ có duy nhất một góc tờ báo sáng hôm ấy cuốn theo gió, in sâu vào tâm trí.
Skull bên cạnh vẫy tay, hưng phấn: "Cậu thấy không, chỗ đó chính là nơi hành hình vua hải tặc. Từ đây, vua hải tặc đã khởi đầu kỷ nguyên hải tặc!"
Ace nhướng mày: "Sao vậy, cậu sùng bái ông ta à?"
Skull hỏi lại: "Chẳng lẽ Ace không phải vì những điều này mới ra khơi làm hải tặc sao?"
Ace chỉ cười, không đáp. Với cậu, cái gọi là "vua hải tặc" chẳng qua chỉ là một người cha vô trách nhiệm mà thôi.
Skull im lặng một thoáng, nhìn đài hành hình lần nữa, rồi kéo Ace rời đi. Ace thắc mắc: "Không phải cậu mong chờ lâu lắm rồi sao? Nhìn thêm một chút cũng được mà."
Skull lắc đầu: "Nhìn rồi. Giờ chỉ mong chờ chuyến hành trình tiếp theo cùng thuyền trưởng thôi."
Trên đường quay về, cả nhóm bị hải quân đóng tại thị trấn phát hiện. Một hải quân sở hữu năng lực Moku Moku bám sát truy đuổi phía sau không buông. Deuce tuyệt vọng hét: "Chúng ta dọc đường này có phải đã đâm vào ổ hải quân không? Ace, cái tên này thật sự không phải là anh em chú bác gì của cậu à?"
Ngoài ý muốn, Ace – một đứa ngoan hoàn toàn không có kinh nghiệm hút thuốc – vừa chạy vừa nghĩ: "Tại sao ông ta lại phải ngậm hai điếu xì gà? Không thể tự hút của mình à?"
9.
Trên đường, Mihar đổ bệnh nặng, mọi người bàn bạc sau đó quyết định để Ace và Deuce đưa cậu ấy đến đảo Drum chữa bệnh, những người khác tạm thời tránh né hải quân đang truy đuổi phía sau. Nhưng không ngờ, cái nơi được gọi là vương quốc y học này lại không tìm được một bác sĩ nào. Không chỉ vậy, người dân địa phương vừa nghe thấy hai chữ "bác sĩ" thì phản ứng không khác gì nghe thấy hai chữ "bom nổ".
Ace sốt ruột đến mức bốc cháy theo nghĩa đen, hỏi Deuce: "Thật sự không còn cách nào sao? Khi đi qua Twin Capes, ông Crocus chẳng phải đã đưa cho một ít dụng cụ y tế sao."
Deuce cũng lo lắng, cãi nhau với Ace: "Ca phẫu thuật lớn thế này một mình tôi căn bản không làm được, huống hồ nơi này không có phòng phẫu thuật đủ tiêu chuẩn. Nếu mạo hiểm chữa cho Mihar thì chỉ càng khiến cậu ấy chết nhanh hơn."
Cuộc cãi vã của họ khiến một người đàn ông tóc vàng đang ngồi trong quán cà phê chú ý. Mà người đàn ông tóc vàng này trên quãng đường chưa tới mười mét đã ngã ba lần, cũng thành công khiến họ chú ý.
Người đàn ông tóc vàng hỏi: "Các cậu đang tìm bác sĩ sao? Có lẽ tôi có thể giúp."
Ace theo bản năng nhìn quanh, sợ hai chữ "bác sĩ" lại gây hỗn loạn. Nhưng người xung quanh chỉ đang vội vã qua lại, như thể họ không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Mang tâm lý thử xem sao, Ace và Deuce đỡ Mihar đi theo người đàn ông. Thấy người đàn ông này vấp ngã hết lần này đến lần khác, họ bỗng nhiên cảm thấy có lòng tin nơi người này.
Anh ta mà còn sống đến hôm nay thì nhất định quen biết bác sĩ giỏi lắm.
Người đàn ông tóc vàng dẫn họ đến bến cảng, hướng về một con tàu màu vàng hét lên một tiếng "Law". Không lâu sau trên boong tàu chậm rãi bước ra một cậu thiếu niên tầm tuổi họ, ôm trong lòng một thanh đao to gần bằng người mình, bất đắc dĩ nhìn họ đứng sau người đàn ông kia nói: "Cora-san, phiền anh đừng vì lòng trắc ẩn mà lại nhặt thêm mấy con mèo con chó nữa."
Ace đối với thái độ của cậu bé tên Law kia không biết nên xử lý ra sao, một tay giấu sau lưng ở trạng thái cảnh giác, còn người được gọi là Cora-san thì vỗ nhẹ cậu ra hiệu yên tâm, nói Law đã đồng ý rồi.
Con tàu màu vàng thực chất là một chiếc tàu ngầm, bên trong khoang tàu có một phòng phẫu thuật trang bị đầy đủ. Deuce há hốc mồm, dùng khuỷu tay huých Ace ra hiệu bảo cậu cũng làm một cái tương tự trên thuyền. Khi Law bước vào phòng phẫu thuật, Deuce nói mình có thể phụ mổ, Law do dự hai giây, nói nếu anh hét to là tôi đuổi ra ngay.
Ace và người đàn ông tóc vàng đợi bên ngoài, Ace có chút căng thẳng, đành tìm chuyện để nói: "Thật sự rất cảm ơn anh, Cora-san."
Người đàn ông tóc vàng cười nói: "Đó không phải tên tôi, chỉ là đứa nhỏ đó thích gọi vậy thôi. Các cậu cứ gọi tôi là Rosinante."
Ace cảm thấy cái tên này hình như đã nghe ở đâu đó, nhưng cậu hoàn toàn không nhớ ra được.
Ace và Rosinante trò chuyện một lúc, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Law từ trong bước ra, hai tay đầy máu khiến Ace dựng tóc gáy, Deuce theo sau suýt thì ngã một cái, lắp ba lắp bắp nói với Ace: "Anh ta, anh ta cắt Mihar rồi."
Ace hoảng hốt xông vào phòng, thấy Mihar đang nằm yên ổn trên giường truyền dịch, hô hấp đều đặn, lại quay đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Deuce. Rosinante đứng ra giải thích: "Law là bác sĩ đã ăn trái phẫu thuật."
Thuyền y Deuce chán nản nói: "Cuộc đời tôi bỗng trở nên u ám."
Họ đóng cửa lại để Mihar nghỉ ngơi, vừa tán gẫu vừa lên boong hóng gió. Ace biết được trái phẫu thuật từng được định giá rõ ràng đến 5 tỷ, đột nhiên cảm thấy trái Mera Mera trong bụng mình không còn thơm nữa.
Rosinante móc từ trong ngực ra một điếu thuốc, Ace giơ tay châm lửa. Kết quả giây tiếp theo, áo khoác của Rosinante bắt lửa. Ace hoảng hốt hỏi: "Là tôi châm lệch sao, không phải chứ."
Law đã quen với chuyện này, thay áo khoác của Rosinante bằng con vịt đồ chơi trong bồn tắm, nói: "Không phải lỗi của cậu, là ông ấy tự đốt cháy."
Law nói: "Cora-san, đây đã là chiếc áo khoác thứ ba anh đốt trong tháng này rồi đấy."
Ace vừa mới biết Rosinante từng làm hải quân, lập tức có một nhận thức mới về "ngân sách xây dựng" trong miệng Garp.
10.
Khi đến quần đảo Sabaody, Ace kiên quyết từ chối ý tưởng đi chơi tàu lượn bong bóng mà Deuce đề xuất. Không hiểu vì sao, mỗi khi nhìn thấy thứ đó, cậu lại cảm thấy chóng mặt, hai bên thái dương như muốn nổ tung.
Cậu gặp Rayleigh ở quán của Shakky. Rayleigh cũng vô cùng kinh ngạc khi trông thấy cậu, thậm chí còn dành cho cậu một cái ôm thật chặt.
Ace cười nói: "Chú Rayleigh, ôm cháu thì không cần dùng haki vũ trang đâu, cháu sẽ không nguyên tố hóa đâu ạ."
Rayleigh đồng ý giúp Ace mạ lại con thuyền và hứa sẽ chỉ dạy cậu haki trong mấy ngày ở đây. Shakky trêu rằng hiếm khi thấy ông nghiêm túc với một việc đến thế. Rayleigh chỉ mỉm cười đáp: "Đây là đứa nhỏ trên thuyền tụi anh mà, tất nhiên là khác rồi."
Trong lúc nghỉ ngơi sau khi luyện tập, Ace hỏi Rayleigh liệu năm xưa ông có cùng Roger đặt chân đến Laugh Tale hay không. Rayleigh gật đầu, ánh mắt tự hào: "Tất nhiên rồi, đó là niềm kiêu hãnh cả đời của chú."
Ace lại hỏi: "Đến được Laugh Tale rồi thì là kết thúc sao?"
Rayleigh nhìn cậu, không đáp lời, chỉ siết nắm đấm bọc haki vũ trang rồi gõ mạnh vào đầu cậu, nhắc nhở phải tập trung, không được lơ là khi luyện haki.
Ace vẫn tiếp tục hỏi: "One Piece thật sự đáng để nhiều người tranh giành đến vậy sao?"
Rayleigh khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cậu chai nước bong bóng vừa lấy từ quán của Shakky, ra hiệu rằng cậu có thể nghỉ ngơi một chút.
Ông nói: "Ace, nếu cháu thật sự muốn biết Laugh Tale có gì, chú có thể nói cho cháu ngay bây giờ. Không chỉ vậy, cả trăm năm bị xóa bỏ, ý chí của D. Ace, chỉ cần cháu hỏi, chú sẽ nói hết."
Ace nghiêng đầu: "Ý chí của D chẳng phải là cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn sao?"
Rayleigh thầm nghĩ: Đứa nhỏ này thật sự tin rồi à? Roger, tên xui xẻo nhà cậu rốt cuộc đã dạy cái gì vậy trời...
Cuối cùng, Ace vẫn không hỏi thêm gì về Laugh Tale hay kho báu lớn, chỉ ngoan ngoãn tiếp tục theo Rayleigh học haki – mà nói chính xác hơn là... bị đánh.
Trước khi rời quần đảo Sabaody, Ace để lại một bức thư nhờ Rayleigh gửi về East Blue, nói rằng cậu hơi nhớ Rouge.
Rayleigh gật đầu, mỉm cười: "Rõ ràng hồi bé, đến cả muốn được Rouge bế cũng phải nghẹn đỏ mặt, rồi khóc òa một tiếng mới dám nói."
Ace đứng trên boong thuyền, vẫy tay với Rayleigh: "Cháu thấy bày tỏ nỗi nhớ một cách thẳng thắn cũng chẳng có gì xấu cả. Chú Rayleigh, trước kia cháu còn nhỏ, nhưng sau này cháu cũng sẽ nhớ chú."
Rayleigh cầm lá thư, nhìn theo con thuyền của Ace dần khuất bóng mà thầm nghĩ: Roger, mới chớp mắt thôi, đứa nhỏ đã lớn thế này rồi.
11.
Khi chạy trốn vào quán cà phê của người cá, Ace có chút lúng túng. Các cô gái người cá xinh đẹp nhiệt tình quá mức khiến cậu không biết phải xử lý thế nào, đành tìm một góc kín để trốn.
Cậu quá mải lắng nghe động tĩnh bên ngoài đến mức khi Shyarly bất ngờ xuất hiện phía sau, cậu giật mình.
Ace vội vàng xin lỗi: "Thật sự là tôi hoảng quá nên mới chạy vào đây, quấy rầy rồi, thật xin lỗi."
Shyarly nhìn cậu một lúc, gõ nhẹ điếu thuốc rồi nói: "Ta từng gặp cậu rồi, nhưng hồi đó cậu không như bây giờ."
Ace không hiểu ý bà, nhưng vẫn lễ phép cúi đầu, cười ngại ngùng rồi tìm một chỗ ngồi trong quán.
Shyarly liếc vào quả cầu pha lê trước mặt, gương mặt tươi cười rạng rỡ của cậu bé hiện ra rõ mồn một. Hình ảnh này hoàn toàn khác với những gì bà thấy hai mươi năm trước. Khi ấy, bà cũng nhìn thấy gương mặt này, nhưng đẫm nước mắt, không còn sinh khí, gục trong vũng máu.
Shyarly nhớ lại Roger – lúc nhỏ bà từng thẳng thắn nói với ông tất cả những điều mà đứa con của ông có thể phải đối mặt. Khi ấy, bà thấy vị vua hải tặc luôn kiên định đó lần đầu tiên thoáng chút do dự.
Là Roger đã đưa ra quyết định gì sao? Bà nghĩ. Có lẽ D thật sự có thể thay đổi tương lai.
Ace không hề biết Shyarly đã nhìn thấy điều gì trong quả cầu. Ở bên ngoài, cậu đã hòa mình với đám trẻ người cá và tiên cá, dùng năng lực làm nóng không khí quanh mình để những quả bong bóng trôi nổi theo ý muốn. Đám trẻ chưa từng thấy cảnh này, vây quanh cậu với ánh mắt ngưỡng mộ.
Được trẻ con khen, Ace lâng lâng hứng khởi, còn thử dùng đầu ngón tay bắn pháo hoa lên trời – một trò chơi mới cậu nghĩ ra lúc rảnh rỗi.
Sau đó liền lật xe.
Ace ngẩng đầu nhìn lá cờ của băng Râu Trắng đang bốc cháy, quay sang thấy Deuce hốt hoảng chạy tới. Cậu lập tức phân trần: "Tôi nói tôi không cố ý, cậu tin không?"
Deuce thở hắt: "Cậu có cố ý hay không tôi không biết, nhưng tôi biết chắc một điều là chúng ta sắp chết rồi."
12.
Ở Wano Quốc, Deuce nơm nớp lo sợ, dặn đi dặn lại Ace tuyệt đối đừng đốt lá cờ Râu Trắng treo ở đây nữa. Nhưng Ace thì đã hoàn toàn buông xuôi, nghĩ bụng: Dù gì cũng đốt một cái rồi, đốt luôn cái thứ hai thì ít ra cũng có bạn đồng hành.
Việc họ đến Wano vốn ngoài ý muốn — con thuyền bị dòng nước cuốn dạt vào bờ. Một cô bé tên Otama đã phát hiện ra họ. Để cảm ơn, Ace chia sẻ những món điểm tâm mang từ đảo người cá cho Otama và mọi người xung quanh. Wano vốn là một quốc gia đóng cửa, Otama chưa từng thấy những món ăn như thế, ăn rất cẩn thận. Nhưng sự thích thú và niềm vui vẫn hiện rõ trên gương mặt. Ace khẽ xoa đầu cô bé, hứa lần sau sẽ mang thêm những món ngon từ nơi khác đến cho cô.
Otama rất quý Ace, luôn xung phong làm hướng dẫn viên cho cậu ở vùng Kuri. Khi nghe Ace muốn đến thủ đô hoa gặp tướng quân Kozuki, cô bé lập tức nhận dẫn đường. Thủy thủ đoàn trêu rằng thuyền trưởng của họ lúc nào cũng kiên nhẫn với trẻ con. Ace chỉ cười đáp: "Mấy người mà có thằng em trai nghịch như tôi, mấy người cũng sẽ có kiên nhẫn thôi." Otama ngồi trên vai Ace, vừa nghe họ đấu khẩu vừa che miệng cười khúc khích.
Đến thủ đô hoa, người ra tiếp đón lại là Yamato. Otama giải thích: "Hồi đó khi tướng quân Kozuki trở về, Râu Trắng và Kaido đã đại chiến một trận. Kết quả là Kaido dọn sang chỗ khác ở và để quên cả con trai."
Ace ngạc nhiên: "Sao mà cả cái này cũng quên được? Hải tặc làm cha đúng là chẳng đáng tin chút nào."
Yamato chỉ cười: "Không sao, dù gì tôi cũng muốn ở lại mà."
Otama bỗng như nhớ ra điều gì, cười đến run rẩy. Ace tò mò hỏi, Otama kể: "Hồi đó, sau trận đại chiến, Yamato nhìn thấy dáng vẻ chiến đấu dũng mãnh của tướng quân Kozuki, vô cùng ngưỡng mộ. Muốn thể hiện quyết tâm sống chết cùng tướng quân, nhưng vì quá xúc động nên nói quá đơn giản."
Ace hỏi: "Nói thế nào?"
Tama đáp: "Yamato hét lớn: 'Kozuki Oden! Mạng tôi là của ngài!'"
Nghe kể rằng khi đó, Râu Trắng đang được cấp cứu, nhưng câu nói ấy đã khiến ông bật cười tỉnh lại. Vì vậy, Yamato cũng được xem như ân nhân cứu mạng của Râu Trắng.
Đang trò chuyện, Kozuki Momonosuke bước ra, xin lỗi Ace rằng phụ thân và mẫu thân chỉ để lại một tờ giấy rồi đi hưởng tuần trăng mật, giờ chỉ còn lại cậu và em gái.
Dù ba đứa nhỏ đều sinh trên cùng một con thuyền nhưng lúc đó đều còn quá nhỏ. Khi nhà Kozuki rời thuyền, Ace còn chưa đầy tháng, nên thật sự chẳng có gì thân thiết để nói. Chào hỏi xong, Ace lại theo Otama trở về vùng Kuri.
Yamato thách đấu với Ace, Otama ở bên cạnh dùng cành cây ghi điểm cho cả hai. Khi đánh mệt, họ cùng nằm ngửa ra đất ngắm trời. Yamato chỉ lên một mảnh vải bay trên không và hỏi Ace đó là gì. Ace nhìn kỹ — ô, thì ra là "người tình" của lá cờ đảo người cá.
Deuce nghiêm túc hỏi Ace: "Bây giờ nếu nhảy xuống sông thì có còn được xem là chết trong danh dự không?"
Khi rời Wano, Otama ôm chặt lấy Ace không chịu buông, đòi đi theo. Chỉ cần nghĩ đến việc hai lá cờ kia thành một cặp, Deuce đã thấy hành trình sắp tới không hợp cho trẻ em chút nào. Ace dịu giọng dỗ dành, nhẹ nhàng gỡ Otama ra, móc ngoéo hứa lần sau quay lại sẽ mang thật nhiều món ngon cho cô bé.
Ace hỏi thêm: "Nếu còn ước mơ nào khác thì cũng có thể nói ra, anh sẽ cố gắng giúp em thực hiện."
Otama nghĩ một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu: "Mỗi ngày được ăn no bụng, đã là những ngày tháng trong mơ rồi."
13.
Khi bắt đầu hành trình tìm kiếm Tóc Đỏ, Deuce từng có lúc bừng lên ngọn lửa hy vọng, khen Ace biết "mượn đao giết người", "cách vách đánh bò", "mượn lực đánh lực" — thật sự cao minh.
Nhưng Ace chỉ đáp rằng cậu muốn đi cảm ơn người ta thôi, vì hồi nhỏ không hiểu chuyện, chưa từng nghiêm túc nói chuyện với nhau.
Deuce lập tức tuyệt vọng, nhưng vốn là người kiên cường, anh vẫn chịu đựng.
Khi Shanks gặp Ace, anh mừng rỡ như điên, lập tức gọi mọi người mở tiệc. Skull run lẩy bẩy, vì ngay trước lúc bước vào cửa động, hắn rõ ràng nghe thấy tiếng kiếm rút khỏi vỏ.
Shanks kéo Ace chơi oẳn tù tì. Ace hoàn toàn không hiểu quy tắc, thua te tua. Mấy tên say khướt hò hét rằng phải chịu phạt. Mùi rượu nồng xộc lên khiến Ace choáng váng, nhưng vẫn gật đầu tỏ ý đánh cược thì phải chấp nhận thua.
Shanks cười hề hề: "Gọi một tiếng 'anh Shanks' nghe thử xem nào."
Ace cau mày: "Anh đúng là rảnh ghê." Rồi cũng chẳng để tâm, hét một tiếng: "Anh Shanks!"
Nghe thấy chưa — đó chính là âm thanh của vũ trụ hải tặc sụp đổ.
Shanks ngẩn ra vài giây, rồi đột nhiên hỏi: "Vừa rồi cậu nói cậu đốt lá cờ của Râu Trắng à?"
Ace đáp tỉnh bơ: "Đúng, nhưng tôi thật sự không cố ý."
Shanks lập tức rút Griffin, khí thế ngút trời hét lớn: "Mấy đứa! Đánh mẹ nó Râu Trắng! Ace muốn làm tứ hoàng, làm anh chẳng lẽ lại không để cậu ấy làm sao?!"
Beckman khoanh tay: "Vậy thì anh nhường lại vị trí cho Ace là được rồi."
Shanks chớp mắt: "Nhưng tôi cũng muốn làm mà?"
Beckman điềm tĩnh dùng báng súng gõ cho thuyền trưởng bất tỉnh, rồi quay sang nhóm hải tặc Spade đang há hốc mồm: "Ngại quá, anh ta uống say rồi."
Deuce vô cùng khâm phục sức hút đàn ông trưởng thành của Beckman, thậm chí còn tưởng tượng cảnh mình quay về đảo người cá, một tay cầm dao mổ đập ngất Ace — kẻ đã đốt cờ — rồi lạnh lùng nói: "Mẹ kiếp, cậu cũng say rồi đúng không?"
14.
Chuyện nên đến rồi cũng đến, Ace phải đối mặt với Râu Trắng. Cậu vẫn cảm thấy nên xin lỗi trước. Ngọn lửa bập bùng như tấm màn ngăn cách giữa cậu và các thành viên, Ace một mình đứng trước mặt Râu Trắng, nói: "Xin lỗi, không phải tôi cố ý. Nhưng nếu phải khiêu chiến, tôi tuyệt đối sẽ không lùi bước."
Râu Trắng bật cười "Gu la la la" suốt một hồi, rồi phất tay bảo Marco lấy tới một cái thùng. Marco vừa mở ra, bên trong là hàng trăm lá cờ của băng hải tặc Râu Trắng.
Râu Trắng nói: "Thích thì đốt chơi đi, đốt xong vẫn còn nữa."
Ông lại nói tiếp: "Chỉ là lá cờ thôi mà, thay cái mới là xong. Roger sao lại sinh ra thằng nhóc thích suy nghĩ luẩn quẩn như vậy."
Ace cảm thấy mình bị xem thường, thể diện không giữ nổi, liền bốc lửa lao lên.
Sau khi bị đánh một trận tơi bời, Ace phải thừa nhận rằng đánh giá của Râu Trắng về mình có lẽ rất khách quan.
Băng hải tặc Spade đều ở lại trên tàu Moby Dick, dần dần thân quen với mọi người. Chỉ riêng Ace vẫn cố chấp, cứ lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn: khiêu chiến, bị đánh, rồi lại khiêu chiến. Thatch và Marco còn cá cược xem Ace sẽ kiên trì đến bao lâu, và vì thế mà mất sạch tiền rượu. Tức quá, Thatch tủi hờn cắt sạch dứa trong bếp.
Cuối cùng, sau lần thất bại thứ một trăm, Ace đẩy cửa phòng Râu Trắng, hỏi: "Có thể nói chuyện một chút không?"
Râu Trắng như đã đoán trước, ra hiệu cho cậu ngồi xuống rồi quăng cho một chén rượu.
Ace hỏi: "Tại sao không đuổi tôi khỏi thuyền? Ông với gã đó không phải kẻ thù sống chết sao?"
Râu Trắng đáp: "Cậu muốn xuống thuyền thì tự mình xuống, đừng đổ nồi lên đầu tôi."
Ace im lặng. Nhất thời, cậu không còn mục tiêu. Ban đầu, cậu nghĩ chỉ cần tiến vào tân thế giới, hướng về Laugh Tale là đủ. Nhưng rồi cậu gặp Râu Trắng — giống như một ngọn núi chắn ngang con đường phía trước, một ngọn núi mà cậu không thể vượt qua. Cậu không thể tiến bước, và thế là tương lai bỗng trở nên vô nghĩa.
Râu Trắng thở dài: "Cậu suốt ngày gọi Roger là 'gã đó, gã đó', làm như không để tâm. Nhưng kết quả, người để tâm nhất lại là cậu."
Ace muốn phản bác, nhưng khí thế từ Râu Trắng khiến cậu nghẹn lời.
Râu Trắng nói: "Cậu là con trai ông ta thì nhất định phải làm vua hải tặc sao đời kế tiếp sao? Không có quy định nào như vậy cả. Hải tặc đâu phải thiên long nhân đâu mà còn chơi trò cha truyền con nối. Cậu là con của Roger, thì đã sao?"
Râu Trắng nói: "Ace, trước tiên cậu là chính cậu."
Ace khẽ hỏi: "Cho dù tôi muốn dừng lại một thời gian cũng không sao à?"
Râu Trắng mỉm cười: "Tàu Moby Dick sẵn sàng làm bến cảng của cậu."
Hôm đó, Ace quay về phòng, viết thư cho Rouge. Cậu cầm bút, viết: Con hình như đã tìm được một 'gia đình' theo nghĩa khác.
Ace ở lại tàu Moby Dick. Còn trẻ, thực lực mạnh, tính cách tốt, mọi người rất nhanh đều thích chơi với đứa em trai mới tới này.
Râu Trắng nghe thấy Ace giận dỗi với mình, lớn tiếng phàn nàn rằng Thatch lại cắt xén bữa khuya của cậu. Ông cảm thán: "Mấy đứa nhỏ chưa mọc đủ răng cũng lớn lên trong nháy mắt."
Marco cụng ly với ông, cười: "Hiếm thấy bố cũng bắt đầu hoài niệm chuyện xưa."
Râu Trắng nói: "Con biết không, hồi đó Roger thề rằng tiếng 'Bố già' đó của Ace là lần duy nhất trong đời này."
Marco tưởng ông đang cảm thán vì bạn cũ đã mất, định an ủi vài câu, thì nghe Râu Trắng nói tiếp: "Thật muốn gọi Roger tới đây mà xem, cái gì gọi là thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý."
15.
Trên đường đến Alabasta, Ace vô tình đụng phải quân cách mạng.
Tuy cả băng hải tặc đều hoài nghi lý thuyết "một trong bảy tuyến đường" của Ace sau khi biết em trai cậu ra khơi, nhưng cuối cùng vẫn cưng chiều cậu em út của băng, dặn đi dặn lại để cậu lên đường tìm em.
Thatch cảnh cáo: "Dọc đường đừng thấy cái gì cũng ăn, nếu không sẽ giống lần trước suýt nuốt nhầm trái cây kịch độc tưởng là trái ác quỷ. Hậu quả không dám tưởng tượng."
Ace cãi: "Nhưng mà chẳng phải nhờ vậy mà bắt được Râu Đen có ý phản bội sao?"
Thatch búng một cái lên đầu cậu: "Chỉ là may mắn thôi. Ai biết nếu là thật thì sẽ xảy ra chuyện gì."
Kết quả là Ace nhịn đói suốt dọc đường. Đến khi tìm được một quán ăn, vừa ngẩng đầu, cậu đã thấy một người đàn ông tóc vàng cao ráo, trông rất giống một người anh em đã chết từ mười mấy năm trước.
Ace nghĩ bụng: Xong đời rồi, mình đói đến hoa mắt nhìn ra ảo giác rồi.
Người kia cũng trông thấy cậu, ngẩn ra một chút, rồi chủ động tiến lại bắt chuyện: "Hỏa quyền Ace? Đội trưởng đội hai băng hải tặc Râu Trắng, đã nghe danh từ lâu."
Ace chớp mắt mấy cái, suy nghĩ một chút rồi hỏi thẳng: "Là Sabo à?"
Lần này đến lượt đối phương sững người. Bên cạnh, một cô gái mắt tròn xoe, dễ thương bước tới nói: "Ê, không ngờ Sabo chưa thăng chức làm tham mưu trưởng mà đã nổi tiếng thế này rồi."
Ace nghĩ: Đúng là gọi là Sabo thật. Đây tính là gì? Giả mạo hay lừa đảo?
Không ngờ đối phương lại túm lấy bắp tay cậu, kéo phần có hình xăm đến trước mắt nhìn chằm chằm hai giây, rồi ôm đầu ngã xuống đất đau đớn.
Ace thầm kêu: Là cậu ta tự đập vào bắp tay của tôi đấy nhé! Đây là ăn vạ rồi! Chắc chắn là ăn vạ!
Sau khi Sabo tỉnh lại, mọi chuyện mới sáng tỏ. Ace chống cằm nghe cậu kể câu chuyện buồn của tuổi trẻ, rồi nhận xét: "Không ngờ cậu còn có tố chất làm nữ chính trong tiểu thuyết nữa. Cậu có biết sau khi cậu chết, Luffy đã khóc ba ngày ba đêm, suýt khóc mù mắt không?"
Sabo nói: "Luffy quả nhiên là người em trai tốt nhất thế giới."
Ace đáp: "Mẹ tôi cũng khóc đấy."
Sabo cảm thán: "Cô Rouge đúng là thiên thần."
Ace mỉm cười: "Cậu còn sống, thật tốt."
Sabo khẽ nói: "Ace, cậu khóc rồi."
Ace quay đi: "Đồ ngốc, cậu cũng vậy."
16.
Khi biết Ace đến là để tìm Luffy, Sabo lập tức háo hức muốn tham gia chuyến hành trình tìm em trai này. Koala thì nhắc nhở rằng nhiệm vụ mà ngài Dragon giao vẫn chưa hoàn thành.
Ace nói: "Cái tên này sao nghe quen thế. Tôi hình như từng nghe ông già nhắc qua một lần, là cha của Luffy thì phải."
Sabo còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc thì trong đầu Ace, những phép tính "nho nhỏ" đã chạy vèo vèo.
Ace tiếp lời: "Đã là tổ chức của cha Luffy, vậy cũng chính là tổ chức của Luffy. Đợi chúng ta tìm thấy Luffy rồi, thằng bé đồng ý là được."
Sabo bĩu môi: "Cha cậu là vua hải tặc đấy, cũng đâu có để lại One Piece cho cậu. Cậu tính kiểu gì vậy?"
Koala lẩm bẩm: "Không biết mình có nên giả điếc luôn cho rồi không."
Cuối cùng, Sabo gọi Den Den Mushi báo cáo tiến triển nhiệm vụ cho Dragon, đồng thời thông báo rằng mình đã khôi phục ký ức. Dragon nghe xong chỉ nói với điều kiện không làm trễ nải công việc, thì cho phép Sabo có thời gian hoạt động tự do.
Hai người lập tức bắt tay đồng lòng, quyết định ở lại Alabasta há miệng chờ sung. Koala hỏi họ có chắc Luffy sẽ đi qua đây không, hai anh em mặt mày đầy vẻ quả quyết chưa từng có.
Koala hỏi: "Hai người có ai có thẻ sinh mệnh của Luffy không?"
Hai người đồng thanh: "Không có."
Koala lại hỏi: "Vậy hai người định tìm Luffy kiểu gì?"
Cả hai trả lời: "Radar Luffy."
Koala thở dài, không thể tiếp tục ở chung với hai thằng thần kinh này nữa rồi, cứ thế này thì quân cách mạng sớm muộn gì cũng diệt vong. Cô dặn dò Sabo nhất định phải nghe điện thoại, rồi tự đi làm việc của mình.
Ace chọc chọc Sabo: "Cha của Luffy tốt thật đấy, còn lo cả việc hôn nhân nữa."
Sabo trợn trắng mắt: "Lo thân cậu trước đi."
Trên đường, hai người còn chặn cả Smoker – kẻ vẫn miệt mài đuổi theo Luffy – và cuối cùng Ace cũng hỏi được câu mình ấp ủ từ hồi ở Loguetown: "Chú hải quân à, chú thật sự không thể tự hút chính mình sao?"
Sau đó, Sabo lập tức kẹp Ace vào nách rồi lao vèo vèo chạy trốn.
Khi ba người cuối cùng cũng gặp mặt, họ ôm nhau khóc thành một đống. Đến nỗi mấy người trên thuyền cũng đỏ cả mắt.
Thật kỳ diệu, những cuộc gặp gỡ từ thuở mười tuổi đến tuổi hai mươi lại nở hoa kết trái thêm một lần nữa. Giống như cho dù họ có đi đến đâu, làm điều gì, trở thành người như thế nào, thì khi gặp lại, tất cả sẽ cùng quay về khoảnh khắc chạm chén rượu năm nào.
Luffy ôm chầm lấy Sabo, khóc đến mức như tái hiện ngày hôm qua, mười bảy tuổi mà khóc chẳng khác gì lúc bảy tuổi. Ace đứng bên cạnh trêu: "Nếu một ngày nào đó anh chết, em phải khóc còn thảm hơn bây giờ thì lòng anh mới cân bằng."
Kết quả là bị Sabo tặng cho một cú long trảo thủ: "Nghe xem cậu đang nói cái gì tào lao thế kia."
Luffy có chỗ dựa mới, liền đeo trên cổ Sabo làm mặt quỷ với Ace.
Khi biết Luffy định đi đánh Crocodile, Ace và Sabo đề nghị giúp đỡ, nhưng bị Luffy từ chối.
Luffy nói: "Đây là cuộc phiêu lưu của riêng em, em tự mình giải quyết được."
Ace và Sabo nhìn nhau cười – thì ra đứa nhóc hay khóc ngày nào đã trưởng thành rồi.
17.
Khi ngồi trên bục hành hình ở Marineford, Ace thầm nghĩ: Mình sai rồi, mình thật sự sai rồi. Sai ngay từ đầu. Nếu mình không đi tìm Luffy, thì đã không gặp Sabo. Nếu không gặp Sabo, thì sẽ không tỷ thí với cậu ấy. Nếu không tỷ thí, thì chiếc logpose vĩnh cửu của mình đã không bị hỏng. Nếu nó không hỏng, mình đã không rơi vào nơi đau lòng này.
Garp đá một cú vào mông cậu, quát: "Thằng nhóc thối, mau xuống cho ta! Cho ra ngoài hít thở không khí chứ không phải để lên đây tìm đường chết."
Do logpose vĩnh cửu bị hỏng, Ace mất phương hướng trên biển và đâm sầm vào chiến hạm của Garp. Ông xách cậu lên: "Thằng nhóc thối, mấy năm nay đụng phải cháu là nhiều nhất."
Ace nói: "Vừa hay, cho cháu quá giang đi."
Garp đáp: "Để xem cháu định đi đâu. Là nhà tù Impel Down hay tổng bộ hải quân, ta đều tiện đường cả."
Ace nói: "Ông đưa cháu về East Blue đi."
Garp nói: "Ta tưởng cháu muốn dắt ta tiêu diệt băng hải tặc Râu Trắng một mẻ, rồi lập công chuộc tội."
Ace nói: "Đừng có mơ."
Chiến hạm của Garp phải vòng qua tổng bộ hải quân để làm thống kê báo cáo rồi mới có thể quay về vùng East Blue. Không biết Ace kiếm đâu ra một bộ đồng phục hải quân, mặc vào trông cũng ra dáng lắm. Garp quay lại nhìn, ngắm trước ngắm sau rồi thở dài: "Nếu mà thật thì tốt biết mấy."
Ace bỗng nhận ra người trước mặt đã già đi rất nhiều so với trong ấn tượng. Người anh hùng từng tháo cánh cửa tủ làm khiên, giờ đã bạc đầu.
Còn đang ngẩn người, Ace bị Garp nhét một phát vào gầm bàn. Cậu nghe thấy Garp chào hỏi ai đó bên ngoài. Người kia hỏi: "Có ăn bánh gạo không?"
Garp đáp: "Không cần đâu, tôi vội về nhà thăm người thân."
Đối phương lạnh giọng: "Hừ, là đi thăm thằng con thủ lĩnh quân cách mạng, hay đi thăm hai đứa cháu hải tặc?"
Garp nói: "Rosinante lại gửi cho ông đồng xu lưu niệm của đảo nào nữa đấy? Dù sao cũng chẳng phải của hải quân nhỉ?"
Hai người không vui mà chia tay.
18.
Rouge nhìn thấy Ace trở về thì kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Ace chạy tới ôm mẹ một cái thật chặt: "Lâu rồi không gặp."
Những năm qua, Rouge vẫn liên tục nhận được thư Ace gửi về. Mỗi lá cô đều đọc đi đọc lại hơn năm lần, nên giờ hỏi thăm đủ điều về hành trình của con, cứ như đã cùng cậu trải qua vậy.
Ace kể: "Con đã đến Loguetown, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thích cái gã đó."
Rouge: "Vậy là con thật sự đã khiến ông ta toại nguyện."
Ace nói: "Con còn đến Twin Capes, gặp bác Crocus, và bác ấy bảo cơ thể con rất khỏe mạnh."
Rouge mỉm cười: "Bệnh của Roger không di truyền, không có gì may mắn hơn thế nữa."
Ace bồi thêm: "Nhưng bệnh ngủ rũ thì di truyền." Kết quả bị Rouge nhéo má một cái.
Ace kể tiếp: "Con đến quần đảo Sabaody, chú Rayleigh bảo sau này nếu không có đường đi thì có thể đến mạ thuyền với chú ấy."
Rouge: "Rayleigh đã đến thăm mẹ rồi, trông ông ấy vẫn đáng tin như vậy. Có lẽ mạ thuyền đúng là ngành công nghiệp tương lai đầy triển vọng."
Ace kể: "Con đến đảo người cá, lỡ tay đốt cờ của Râu Trắng, nhưng bây giờ đã là đội trưởng đội 2 của băng Râu Trắng."
Rouge sờ lên hình xăm sau lưng con, khen: "Đẹp lắm." Rồi bật cười: "Mẹ thật muốn đi xem cái nắp quan tài của Roger có còn đè được nữa không. Hồi đó chỉ vì con gọi Newgate một tiếng 'bố già' mà ông ta đã đánh nhau to với Newgate rồi."
Ace lại kể: "Rượu phẩm của Shanks trông thật tệ, uống vào là nổi điên, bắt con gọi là anh, còn muốn chém bố già nữa."
Rouge hỏi: "Thế con có gọi không?"
Ace xấu hổ, ấp úng: "Có."
Rouge cười: "Vậy chắc cậu ấy vui lắm. Con có biết không, hồi trước cậu ấy với Buggy từng lấy điều đó làm điều ước giáng sinh, nhét vào vớ giáng sinh ở đầu giường. Roger nhìn thấy mà vừa khóc vừa cười. Lúc đó con còn chưa biết nói cơ."
Ace nói tiếp: "Con còn đến Wano quốc, kết bạn nhiều lắm, hứa sẽ mang đồ ngọt mới cho Otama. "Mẹ thấy bánh xoắn gió mẹ làm được không?"
Rouge: "Nếu là bé gái thì con có thể mang cả bánh tart dâu tây của Makino."
Ace bỗng nhớ: "À, Sabo không chết. Bây giờ cậu ấy đang làm việc với cha của Luffy. Con không hiểu lắm, nhưng chắc là một công việc vĩ đại."
Rouge giọng nghẹn ngào, mắt rưng rưng cười: "Vậy thì thật sự là tốt quá rồi."
Ace nói: "Ông nội trông già đi nhiều lắm rồi. Nhưng con còn chưa từng nói lời cảm ơn ông vì đã cứu con năm đó."
Rouge vươn tay ôm mặt con: "Lần sau con có thể nói với ông ấy trước mặt."
Ace khẽ nói: "Cảm ơn mẹ đã sinh ra con."
Rouge mỉm cười: "Cảm ơn Ace đã đồng ý với lựa chọn của mẹ."
Ace nằm trong lòng mẹ, cảm nhận từng cái vuốt tóc dịu dàng. Cậu khẽ nói: "Xin lỗi mẹ, có lẽ một thời gian nữa con lại muốn ra khơi."
Rouge nhẹ nhàng chạm trán con: "Lần này đích đến là Laugh Tale sao?"
Ace mỉm cười: "Ai mà biết được chứ?"
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip