2. Đến trễ

Nguồn: 秋尽江南草未凋
Dịch: Kahechan (có sự hỗ trợ của QT+Chat GPT)
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.

PART I TUYỂN TẬP ONESHOT ACE CENTRIC – HƯỚNG TÌNH THÂN
·Bám sát nguyên tác, nhưng chưa từng đọc tiểu thuyết chính thức, dòng thời gian lộn xộn.
·Chương này là phần về Rayleigh.

Summary: Điều Ace nhận được từ thân phận "con trai Vua hải tặc" chỉ là sự căm ghét của người đời, nhưng đôi khi vẫn hy vọng cậu có thể tìm thấy tình yêu từ chính thân phận ấy.

1

"Ray-san, anh về rồi à? Lần này lại bán thân được bao nhiêu tiền thế?" Shakky không thèm ngẩng lên nhìn cánh cửa vừa bị đẩy ra, tay vẫn lười biếng rà soát sổ sách, mà thông tin ấy có chính xác hay không thì cô ta cũng chẳng bận tâm mấy.

"Ồ, Shakky." Rayleigh vừa hất nước trên người vừa coi như lời chào, "Thật là, vừa nãy ở cảng đụng phải một tên ngốc không biết từ đâu tới. Lớp màng xảy ra sự cố mà vẫn sống sót lên bờ được, quần áo ướt sũng cả."

"Hửm? Nói đến tên ngốc mới tới đó hả?" Shakky kẹp điếu thuốc, khẽ hít một hơi, rồi không biết nghĩ đến chuyện gì khẽ cong môi cười, "Nhóc đó có cái tên và dòng họ khá thú vị đấy."

2

"Ace! Tôi đã nói thế nào rồi hả? Chọn bừa thợ tráng tàu thì kiểu gì cũng chết đuối đấy!"

"Haha, đừng bận tâm, chắc do số chúng ta hơi xui thôi mà." Ace gãi đầu, cười hề hề chẳng mảy may để ý.

"Xui rủi! Cậu còn nói là xui rủi ư! Cậu là người ăn trái ác quỷ rồi đấy! Dù có muốn xuống biển thì cũng đừng tùy tiện vậy chứ!"

"......"

"Ngủ rồi à?!"

Thuyền viên băng Hải Tặc Spade đã quá quen với chứng ngủ rũ bất ngờ của thuyền trưởng nhà mình, ai nấy đều thở phào vì ít ra vừa rồi họ chưa bị nghiền nát ở độ sâu mười ngàn mét dưới đáy biển.

"Thôi kệ." Deuce thở dài, "Thân tàu cũng hỏng rồi, còn phải tìm thợ sửa. Xem ra chúng ta ít nhất cũng phải ở lại quần đảo Sabaody một tuần. Trong thời gian này, mọi người cứ tự do hoạt động đi."

"Gì cơ? Chúng ta đi uống rượu à?" Ace đột nhiên bật dậy khỏi cơn mơ.

"Cứ tiếp tục nằm mơ đi." Deuce liếc thuyền trưởng nhà mình một cái, tiếp tục ngồi tính toán chi phí tổn thất và số tiền cần để tráng lại tàu lần nữa. Vừa ngẩng đầu thì Ace đã biến mất khỏi tầm mắt.

"Này này... Ăn quỵt xong kiểu đó thì ai trả tiền cho cậu đây..."

Ace rời tàu không bao lâu đã tìm thấy một quán rượu nhỏ. Cánh cửa gỗ có vẻ cũ kỹ, khi bị đẩy ra vang lên âm thanh cọt kẹt của nhiều năm tháng chưa được sửa chữa. Thực ra cậu chẳng quá thèm rượu, chỉ là trong lúc nguy cấp vừa rồi, phải dốc toàn lực sử dụng năng lực để bảo vệ đồng đội an toàn khiến cậu có chút mệt mỏi. Mà cách giải tỏa mệt mỏi tốt nhất với Ace chính là uống một trận thật đã!

"Quán bar lừa đảo của Shakky. Nghe cái tên thôi đã thấy bị chém tơi bời rồi." Ace lẩm bẩm mỉa mai, thầm nghĩ thôi kệ đi, dù sao thì phần lớn khả năng là cậu sẽ lại ăn quỵt, rồi Deuce sẽ phải đến xử lý hậu quả. Tiền tiêu vặt bị tịch thu vì ăn quỵt quá nhiều, chuyện đó chỉ khiến Ace càng thêm vô tư tiếp tục hành vi "con nít hư" của mình.

Vừa vào trong quán, cậu chưa kịp mở miệng thì đã nghe một tiếng: "Hoan nghênh quý khách."

"Rất xin lỗi, đã làm phiền rồi." Ace hơi cúi đầu về phía giọng nói phát ra, "Thấy quán còn mở nên tôi ghé vào."

"Ái chà, đúng là một cậu nhóc lễ phép." Shakky mỉm cười, "Muốn uống gì nào?"

"Shakky, có khách sao?" Rayleigh vừa thay quần áo xong, bước ra từ phòng trong.

"Á! Là ông chú bị tôi vô tình tấn công lúc nãy!" Ace vừa liếc đã nhận ra ngay. Khi lớp màng hỏng, bọn họ phải vội vã trở về mặt nước, mảnh cột buồm nhỏ gãy văng ra. Cậu chưa kịp đốt thành tro thì nó đã va trúng người đàn ông trước mặt. "Tôi còn tưởng chú chắc chắn, chắc chắn là chết rồi chứ! Thật sự rất xin lỗi, vì lúc đó không xử lý kịp."

Shakky che miệng cười: "Ông ta không dễ chết vậy đâu. Nhóc Ace và các bạn có muốn thử ít rượu vùng East Blue không? Tôi vừa đổi được một ít từ một băng hải tặc đi qua Loguetown đấy, không phải lúc nào cũng có đâu."

Ace quay lại, thấy Deuce cuối cùng cũng tìm đến nơi, trên mặt còn nguyên vẻ "tôi biết chắc cậu sẽ ở mấy chỗ kiểu này mà". Ace vẫy tay với Deuce, rồi hào hứng trả lời Shakky: "Ồ! Sao cô biết tôi thích chứ! Vậy thì làm phiền nhé! Chú à, để tôi mời chú một ly, coi như xin lỗi."

"Ace... sao, cái tên này đúng là sắc sảo!" Rayleigh ngồi xuống chiếc ghế bên trái Ace ở quầy bar, "Shakky, cho anh một ly đã lâu không gặp nào."

Shakky mang ra ba ly rượu, đặt trước mặt ba người: "Nào, mời uống."

"Này này." Deuce khẽ vỗ vỗ chân Ace dưới gầm bàn, thì thầm: "Người phụ nữ kia sao lại biết tên cậu?"

"Trực giác của phụ nữ thôi~" Shakky lập tức tiếp lời, chẳng buồn để tâm tới vẻ nghi ngờ trong câu hỏi của Deuce. Cô dập điếu thuốc sắp tàn, thay bằng một điếu khác, chuẩn bị châm lửa. Nhưng còn chưa kịp lấy bật lửa ra, đầu thuốc đã bùng lên một ngọn lửa nhỏ, nhảy lên rồi tắt ngay, trước mắt chỉ còn lại làn khói nhàn nhạt mang mùi thuốc lá. Shakky ngước mắt nhìn về phía cậu trai ngồi đối diện, Ace đang duỗi ngón tay ra hướng về phía cô cười rạng rỡ.

"Ái chà, năng lực này đúng là tiện lợi." Shakky thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười thản nhiên, nhẹ gật đầu cảm ơn.

"Rượu ngon thật đấy!" Ace uống một ngụm, không tiếc lời khen ngợi. Rồi quay sang an ủi đồng đội của mình: "Không sao đâu. Chẳng phải chúng ta muốn nổi danh trên biển sao! Như thế này xem ra chúng ta làm cũng không tệ mà."

"Chúng ta hiện giờ chỉ xem như là tiếng xấu vang xa thôi." Deuce chẳng hề nể mặt, thẳng thừng châm chọc.

"Siêu tân binh, Portgas D..." Shakky chống cằm, hứng thú nhìn hai người đấu khẩu, sau đó liếc Rayleigh một cái đầy ẩn ý, "Ace, nghe nói cậu từ chối lời mời của Thất Vũ Hải nhỉ. Tôi thật sự rất thích những cậu nhóc có cốt khí như vậy nha~"

"Cảm ơn lời khen!"

"Chuyện chẳng có đầu óc như thế thì có gì đáng khen cơ chứ!"

"Portgas D. Ace." Rayleigh khẽ nhắc lại cái tên, rồi đổi chủ đề: "Mà này, tàu của mấy đứa cần tráng lại đúng không?"

"Đúng vậy, mà trước đó chắc còn phải sửa chữa nhiều nữa." Deuce nghĩ đến là lại thấy đau đầu.

"Giao cho tôi đi." Rayleigh thản nhiên nhận lời.

"Thật sao? Chú đúng là người tốt mà!" Ace hớn hở nâng ly rượu gỗ lên, cụng mạnh với Rayleigh, còn ra hiệu cho Deuce cùng tham gia.

"Tôi đã bảo cậu đừng quá tin người khác rồi mà!" Deuce bị kéo vào cái cụng ly bất thình lình chả hiểu đâu ra này, miễn cưỡng cụng theo.

"À chú à, phải gọi chú thế nào nhỉ. "

"Ái chà, cậu không biết sao? Ông ấy chính là..."

"Chú Ray." Rayleigh ngắt lời Shakky, "Cứ gọi tôi là chú Ray là được. Tàu của các cậu cứ yên tâm giao cho tôi."

"Vậy thì làm phiền chú rồi! Chú Ray!"

Quán rượu vốn xưa nay ít khách, Shakky và Rayleigh cũng chẳng mấy bận tâm. Khi Ace và Deuce rời đi, nơi đây lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Shakky hiếm hoi rút điếu thuốc khỏi môi, ngắm ngọn lửa khi nãy được Ace châm lên: "Sao không nói với thằng bé anh là ai?"

"Em chắc chứ?"

"Ừm~ phải nói thế nào nhỉ, tuy tính theo tuổi tác thì lệch nhau chỉ một năm, nhưng..." Shakky nhìn Rayleigh bằng ánh mắt đầy hứng thú, "Thật ra, cảm giác của anh còn đáng tin hơn cả tin tình báo của em."

Khóe môi Rayleigh khẽ nhếch: "Anh đoán, thằng nhóc thối đó vừa nãy chắc chưa trả tiền nhỉ. Lúc ăn còn dúi cả mặt vào đĩa cơm."

"Đúng vậy, làm em cũng giật mình. Nhưng may là đồng đội đi cùng cậu ấy đã để lại đủ tiền." Shakky lắc lắc túi tiền nhỏ trong tay, hai ngón tay kẹp điếu thuốc Ace đã châm, đưa lên môi rít một hơi: "Khi đi còn nói cảm ơn vì đã chiêu đãi nữa. Đúng là kiểu lễ phép kỳ lạ."

"Hahahahahahaha, sao lại di truyền toàn mấy thói xấu thế không biết."

3

Rayleigh tìm đến chỗ đã gặp Ace hôm qua, định kiểm tra tình trạng hư hại của con tàu. Bản thân Rayleigh không phải thợ đóng tàu lành nghề, vẫn cần nhờ người khác đến hỗ trợ sửa chữa. Ai ngờ còn chưa kịp bắt đầu, ông đã thấy Ace đứng trên mạn tàu, tay vẫy chào mình đầy sức sống: "Yo! Chú Ray!"

"Chào buổi sáng!" Rayleigh cũng vẫy tay: "Xem ra cậu vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm về tôi nhỉ."

"Tôi tất nhiên hoàn toàn tin tưởng chú Ray rồi." Ace lập tức nhảy xuống, đi đến bên cạnh ông, "Nhưng tôi là thuyền trưởng, vẫn phải có trách nhiệm với thuyền viên của mình."

Rayleigh chớp chớp mắt: "Vậy thì đi thôi, chúng ta cùng kiểm tra nào."

Mức độ tổn hại thực tế ít hơn Rayleigh dự đoán rất nhiều. Ông nhanh chóng liên lạc với một thợ đóng tàu chuyên nghiệp mà mình tin tưởng. Tuy nhiên, có một vết nứt bên trong thân tàu khiến Rayleigh chú ý, nó không giống dấu vết do chiến đấu hay áp lực nước gây ra, mà lại như tự nhiên nứt vỡ. Điều kỳ lạ là, phần trong của thân tàu vốn ít chịu mài mòn hơn phần ngoài rất nhiều, trong khi mặt ngoài chẳng có vết nứt mới nào, cớ sao bên trong lại xuất hiện?

"Vết nứt này từ đâu ra vậy?"

Ace ghé mắt quan sát, nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng mới chần chừ nói: "Lúc cấp tốc di chuyển, chúng tôi gặp phải vua biển, nhưng lúc đó mọi người không thể chiến đấu được, trong lúc cấp bách hình như tôi đã dùng đến loại sức mạnh đó. Sau đó vua biển bỏ đi. A! Chẳng lẽ lớp màng lúc đó bị tôi làm vỡ à! Trời ạ??"

Loại sức mạnh đó? Rayleigh thầm nghĩ, đứa trẻ này, chẳng lẽ vẫn chưa biết haki là gì?

"Trước đó đã có lần nào dùng nó chưa?"

"Có." Ace nhớ lại, "Hồi nhỏ, khi em trai gặp nguy hiểm, tôi đã dùng."

"Cậu còn có em trai sao?"

"Đúng vậy! Em ấy tên là Luffy!" Đôi mắt Ace lập tức sáng bừng, "Chú Ray, để tôi kể chú nghe, Luffy ba năm sau cũng sẽ ra khơi làm hải tặc. Nó cũng đã ăn trái ác quỷ rồi. Dù tôi thấy cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng nó chưa bao giờ nản lòng. Hồi nhỏ yếu xìu, nhưng thật sự rất nỗ lực tập luyện. Luôn nói người cao su không sợ đau, vậy mà vẫn thường bị ông già đáng ghét đánh cho đầu sưng như cái bánh bao. Không biết bây giờ thế nào rồi, có còn mỗi ngày đều nói muốn trở thành vua hải tặc nữa không."

"Ha ha ha ha ha! Vậy chẳng lẽ chính cậu không muốn trở thành vua hải tặc à?"

"Vua hải tặc à? Cũng có thể."

Rayleigh thoáng thấy chút mịt mờ trên gương mặt đứa trẻ mang tên Ace. Dù chưa rõ vì sao cậu có em trai, nhưng ông lại cảm nhận được: đứa trẻ trước mặt chính là người mà bọn họ từng nghĩ đến.

"Vậy cậu ra khơi là vì điều gì?"

"Vì muốn tự do hơn, sống sao để không phải hối tiếc. Dĩ nhiên, nếu có thể, cũng muốn tìm được một câu trả lời."

"Có tiện chia sẻ với tôi không?" Rayleigh đơn giản dọn dẹp qua mấy chỗ hỏng hóc còn sót lại, nghĩ chắc trước khi thợ thuyền tới thì nên thu xếp một không gian sửa chữa tạm ổn. Ace rất tự giác lấy dụng cụ từ trong khoang thuyền ra để cùng hỗ trợ. Rayleigh nhận lấy món dụng cụ cậu đưa tới, nói thêm: "Tất nhiên là, nếu cậu muốn nói."

"Tôi lại thấy rất thích chú Ray đấy." Ace không trả lời câu kia, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói ra những lời này.

Rayleigh hiểu rõ, bật cười:"Tôi cũng rất thích Ace."

4

Dường như để chứng minh cho câu nói ấy, mấy ngày sau đó Ace gần như lúc nào cũng ở cạnh Rayleigh. Con tàu được giao cho thợ đóng tàu chuyên nghiệp mà Rayleigh giới thiệu – một người rất đáng tin, trên thuyền ngày nào cũng có người canh giữ, nên Ace yên tâm mà theo ông lên núi xuống biển. Phần lớn thời gian hai người chỉ câu cá, uống rượu, sống vô lo vô nghĩ, thỉnh thoảng, như hôm nay, lại cùng nhau dạo bước thảnh thơi trên phố. Shakky từng gợi ý Rayleigh dẫn Ace đi mua ít quần áo mới, vì sức mạnh của nhóc đẹp trai dường như "hao tổn vải vóc" quá nhiều.

Rayleigh ban đầu còn thắc mắc về đề nghị đó, nhưng Shakky chỉ cười mà nói, các cặp chú – cháu bình thường chẳng phải vẫn vậy sao, dắt nhau đi dạo thôi. Chỉ hơi tiếc một chút, đứa nhóc kia trông đã qua cái tuổi có thể vui đùa thoải mái trong công viên giải trí rồi, nếu không nơi đó mới là chỗ nghỉ ngơi lý tưởng.

Hiểu được ý của Shakky, cuối cùng Rayleigh vẫn quyết định dẫn Ace ra ngoài.

"Nơi này nhiều hải quân thật đấy."

"Vì gần tổng bộ hải quân mà."

"Tổng bộ hải quân à. Không biết ông già đáng ghét đó dạo này thế nào." Ace lẩm bẩm: "À, lần trước gặp trên biển một lần rồi. Đúng là đáng ghét! Sao mà nắm đấm của ông ta vẫn đau như xưa. Rõ ràng tôi đã ăn trái Mera Mera rồi mà vẫn bị đánh trúng!"

"Ồ? Trong nhà có người làm hải quân à? Còn để mặc cậu đi làm hải tặc, thế thì thật là..."

"Không phải. Là ông nội của Luffy." Ace khựng lại, hơi ngượng ngùng gãi má, khóe môi nhếch lên một đường cong mờ nhạt khó thấy, "Nhưng chắc cũng có thể tính là người nhà của tôi."

"Ông nội của Luffy?" Rayleigh bắt được từ khóa. "Vậy cậu và Luffy không phải anh em ruột?"

"Là anh em kết nghĩa. Bọn tôi còn có cả Sabo nữa." Ace ngừng lại thoáng chốc, rồi rất nhanh bổ sung, "Nhưng với bọn tôi thì đó chính là gia đình thật sự."

"Ha ha ha ha ha, nghe có vẻ Ace cũng quý ông nội lắm nhỉ."

"Hả? Cái ông già đáng ghét đó vừa đánh người đau, tính tình lại cáu bẳn. Lần trước gặp tôi thì đánh liên hồi không chút nương tay, còn quát tháo rằng tôi không chịu nghe lời ông đi làm hải quân, lại chạy ra làm hải tặc này nọ." Ace thở dài một hơi, "Tôi sao có thể làm hải quân được chứ."

"Sao vậy? Không muốn gây phiền phức cho ông nội à?"

"Hả? Làm gì có! Đàn ông là phải làm hải tặc chứ!"

Rayleigh nhìn cậu trai đang đỏ mặt đối diện, bất giác nhận ra Ace nhạy cảm hơn ông tưởng rất nhiều. Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến cậu phản ứng thái quá, vụng về đến mức dễ thương. Rayleigh nghĩ thầm, người mà ông từng gặp lần đầu năm xưa chắc cũng tầm tuổi này, nhưng lại cởi mở hơn Ace nhiều lắm.

"Chú Ray, hôm nay mình làm gì đây?"

"Đi công viên giải trí thôi!" Rayleigh bất ngờ chụp lấy cổ áo sau của Ace, mặc kệ cậu giãy giụa kêu: "Tôi qua cái tuổi đi công viên giải trí rồi!", vô cùng hào hứng mua được hai tấm vé ở quầy.

"Đáng tiếc thật, Ace trưởng thành hơi sớm. Không thì đã mua được vé gia đình rồi." Ông vừa đưa vé cho nhân viên soát vé vừa tiếc nuối nói.

"Này! Cao dưới mét hai mới mua vé gia đình chứ! Tôi đã hơn mét hai từ năm mười tuổi rồi!"

"Thế hồi mười tuổi Ace đã từng đến công viên giải trí chưa?"

Rayleigh vẫy tay gọi người bán bóng bay gần đó, mua liền hai quả. Ace như gặp kẻ địch, cúi rạp người định trốn nhưng lại bị ông túm lấy cổ tay. Dây bóng bay được buộc chặt vào tay Ace, khiến cậu trông chẳng khác nào một đứa trẻ trong các cặp cha con đang đi ngang qua — chỉ là đứa trẻ ấy đã mười bảy tuổi.

"Trước khi ra khơi tôi toàn sống trên núi ở làng cối xay gió mà! Này! Sao chú lại nắm chặt tôi vậy, tôi không thể hóa nguyên tố được!" Ace thử đốt đứt dây buộc nhiều lần nhưng đều thất bại, cuối cùng chỉ có thể làm như không thấy hai quả bóng bay lơ lửng trên đầu. Cậu thầm nghĩ, nếu bị đồng đội bắt gặp cảnh này, chắc chắn sẽ bị cười nhạo thê thảm.

"Đây chính là thứ 'sức mạnh' mà cậu nói." Rayleigh giơ nắm đấm, "nhẹ nhàng" gõ một cái lên đầu Ace.

"Đau quá! Nắm đấm của chú sao y chang ông già đáng ghét đó vậy!" Ace ôm trán, không tin nổi mà xoa cái u đang sưng đỏ.

"Nào, thử tưởng tượng một chút, để 'sức mạnh' đó bao lấy nắm đấm của cậu."

Rayleigh làm mẫu, ra hiệu cho Ace siết chặt tay. Ông vốn không kỳ vọng cậu có thể nắm bắt ngay lập tức, haki vũ trang cần rèn luyện rất nhiều, trong khi đến giờ Ace thậm chí còn chưa biết nó gọi là gì. Thế nhưng khi đang suy nghĩ như vậy, Rayleigh bỗng cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ hẳn lên, ông theo phản xạ giơ tay phải ra, chặn lại cú đấm của Ace. Rayleigh nhận ra rõ ràng haki đã được bao bọc trên nắm đấm ấy. Một đứa trẻ khiến ông hơi bất ngờ đấy, Rayleigh nghĩ, rồi vươn tay xoa xoa mái đầu đen rối bời kia.

"Ace đúng là một đứa trẻ thông minh."

"Chậc, cảm giác chú Ray cứ coi tôi như con nít ba tuổi ấy. Tôi đâu phải Luffy." Ace bĩu môi, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy phấn khích vì có được sức mạnh mới, "Chúng tôi còn ở lại đây ba ngày nữa, chú Ray, dạy thêm cho tôi nhé!"

Rayleigh không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, chỉ cười khẽ: "Vậy thì nhiệm vụ huấn luyện chính hôm nay của chúng ta là — tàu lượn bong bóng!"

"Hả?!"

5

Ace lanh lợi đến mức khiến Rayleigh cũng phải bất ngờ.

Ba ngày chỉ đủ để miễn cưỡng giảng giải xong lý thuyết, vậy mà Ace lại có thể trong hoàn cảnh đó vận dụng thuần thục những kiến thức cơ bản về haki. Có lẽ trong những chuyến phiêu lưu trước đây, cậu đã tự mình mò mẫm, nắm bắt được một vài manh mối. Nhưng ngay khi được học lý thuyết một cách hệ thống, cậu lập tức điều chỉnh, rồi dấn thân vào thực hành. Tiềm năng của Ace quả thật khiến người khác phải kinh ngạc.

Huống hồ, haki bá vương của Ace lại dữ dội đến mức gần như chẳng theo lẽ thường. Rayleigh cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của nhiệt độ xung quanh, điều hiếm khi xảy ra. Ngay cả những người sở hữu trái ác quỷ hệ logia cũng khó có thể để haki mang theo thuộc tính của bản thân. Trước Ace, Rayleigh chỉ từng thấy vài người như thế.

Do nhiệt độ tăng cao, những quả bóng bay từng cái một phát nổ, tiếng vang cắt ngang sự tập trung của Ace. Cậu hoàn hồn, ánh mắt sáng rực nhìn Rayleigh, chẳng khác nào một đứa trẻ vừa đạt điểm tuyệt đối trong kỳ kiểm tra, nóng lòng chờ được khen ngợi. Rayleigh không hề keo kiệt, vỗ tay tán thưởng rồi vẫy tay ra hiệu cậu lại gần.

"Ngày mai Ace sẽ ra khơi rồi nhỉ."

"Vâng ạ." Ace ngại ngùng sờ sờ mặt. "Deuce nói lớp màng chú Ray phủ rất chắc. Nếu tôi được một nửa đáng tin như chú Ray thì tốt biết mấy."

"Ồ, vậy thì sau khi cậu hoàn thành ước mơ rồi thì hãy đến tráng tàu cùng tôi đi."

"Tôi sẽ không trở thành vua hải tặc đâu." Ace bỗng nói ra một câu chẳng đầu chẳng cuối.

Rayleigh cũng khống bất ngờ mấy. Sống cùng nhau mấy ngày nay, nếu Ace còn không biết thân phận thật sự của ông thì mới đúng là ngây thơ đến mức khiến người ta lo lắng.

"Đó là ước mơ của Luffy. Mặc dù ban đầu tôi hay trêu nó, cố ý nói rằng người sẽ trở thành vua hải tặc là tôi, chỉ để nhìn thấy gương mặt tức giận của nó thôi. Nhưng Luffy nhất định sẽ trở thành vua hải tặc, từ ngày coi nó là em trai, tôi đã tin tưởng điều đó rồi." Ace nhìn Rayleigh, ánh mắt kiên định. "Chú Ray có thất vọng không?"

"Hửm?"

"Chú Ray... chú quan tâm tôi là vì tôi là con của ông ta đúng không?" Ace thở dài. "Sau khi Mihar nói với tôi về thân phận của chú, tôi thật sự chẳng biết phải làm sao."

"Tôi nói này." Rayleigh thẳng tay tặng cái đầu đang nghĩ ngợi lung tung kia của Ace một cú đấm chắc nịch. "Đừng tự tiện suy đoán kỳ vọng của người khác."

"Á! Đau quá! Tôi sơ suất rồi! Rõ ràng đã dùng haki vũ trang mà vẫn đau thế này!"

Rayleigh nhìn cậu nhóc trước mặt mình đang nhảy dựng lên vì bị đánh, trong lòng lại dấy lên một nỗi thương tiếc với sự nhạy cảm tinh tế của cậu. Quá nhạy cảm, lại quá để tâm đến suy nghĩ của người khác, có lẽ quá trình trưởng thành sẽ vô cùng vất vả.

"Đi thôi? Nếu muốn nói rõ ràng thì đi uống thêm vài ly nữa nào?"

Khi hai người quay lại quán của Shakky, dường như cô đã đoán trước nên đã đóng cửa sớm. Biển "ngừng bán" treo ngoài cửa, Shakky thì chẳng thấy đâu, chỉ để lại trên quầy bar hai ly rượu cùng vài món nhắm. Những quả bóng bay mang về từ công viên hôm trước được Rayleigh treo lơ lửng trên trần quán bar.

"Vậy ra, cái tên là dùng họ của Rouge sao?"

Ace sững người, nghe Rayleigh nhắc đến cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, cậu mất một lúc mới phản ứng được rằng ông đang nói về người mẹ đã hy sinh tính mạng để đưa cậu đến với thế giới này. Đã rất lâu rồi, ngay cả Garp cũng chẳng còn nhắc đến cha mẹ ruột của Ace. Thế nên khi có người tự nhiên nhắc đến tên của họ như vậy, cậu chỉ cảm thấy xa lạ.

"Nếu tôi mang họ của ông ta, vừa ra khơi chắc đã bị đánh chìm. Hải quân sẽ nhân cơ hội đó tuyên truyền rằng cuối cùng cũng bắt được con của ác quỷ." Ace giơ tay làm động tác như máy chém. "Cạch! Đầu tôi chắc chắn sẽ lăn xuống ở Marineford."

"Tôi không có cái gì gọi là 'One Piece' đáng để người đời tranh giành. Vậy nên, đại khái cũng chỉ xem như cuộc đời mười mấy năm vô vị của tôi rồi quay về điểm xuất phát mà thôi." Ace không nhìn Rayleigh, như thể đang tự nói với chính mình. "Chắc chỉ có thằng nhóc Luffy đó sẽ vì tôi mà rơi vài giọt nước mắt thôi."

Quán bar rơi vào tĩnh lặng. Thời gian im lặng quá lâu khiến Ace chợt nhận ra mình vừa lỡ lời. Cậu có chút hối hận, dù Rayleigh là thuyền phó của Roger, nhưng sự chăm sóc mấy ngày qua là thật lòng. Nếu chỉ vì mối liên hệ giữa ông và Roger mà cậu tự tiện trút oán khí lên ông, vậy cậu cũng có khác gì những kẻ vì thân phận con Roger mà căm ghét, khinh miệt cậu đấy sao? Nghĩ đến đó, cậu bối rối quay đầu lại, chỉ thấy Rayleigh đang mỉm cười, chống cằm nhìn mình.

"Ace đúng là giống Rouge hơn, tính cách chẳng giống gã đó lắm." Rayleigh cố tình bắt chước giọng Ace nói chuyện: "Ace dễ khiến người ta thích hơn gã đó nhiều."

"Này!"

"Rouge vẫn khỏe chứ?"

"Mẹ tôi mất ngay sau khi sinh ra tôi." Ace nhìn ly rượu trong tay, giọng điệu bình thản như đang kể chuyện của người khác. "Để tránh bị hải quân điều tra, mẹ giữ tôi trong bụng suốt 20 tháng, nên sau khi sinh, mẹ kiệt sức rồi qua đời. Ông già... chính là anh hùng hải quân Garp đưa tôi đi, cũng không thể để tôi ở chỗ dễ lộ, nên ném thẳng vào hang ổ sơn tặc nuôi lớn."

"...Mẹ và ông già đều là ân nhân lớn của tôi, tôi hiểu rõ điều đó. Mẹ vì tôi mà mất mạng, ông già chắc cũng vì chuyện này nên luôn bị tổng bộ hải quân theo dõi chèn ép." Ace uống cạn ly rượu: "Vì sự tồn tại của tôi, mọi người sống khổ như vậy, đôi khi tôi cảm thấy thật không đáng. Nếu bỏ tôi đi, có lẽ giờ mẹ đã có thể ngồi ở đây cùng chú Ray ôn chuyện xưa, ông già có khi cũng làm đô đốc rồi."

Nói xong, Ace bật cười tự giễu. Rất nhanh, cậu lại trở về vẻ thường ngày, lẩm bẩm "giờ nói mấy cái này cũng vô nghĩa thôi", rồi cầm ly rượu lên như muốn trốn tránh, dù trong đó chẳng còn giọt nào. Rayleigh không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ly từ tay cậu, đi đến sau quầy rót đầy lại, đặt trở về trước mặt Ace.

"Tôi và cậu cũng có thể kể chuyện xưa. Nếu như cậu muốn nghe." Rayleigh nâng ly rượu của mình lên, khẽ cụng vào ly của Ace. Ace không đáp, chỉ cúi đầu uống. Rayleigh liền tiếp tục.

"Rouge là người cuối cùng lên tàu. Cô ấy vốn chẳng phải hải tặc, chỉ là một cô gái bình thường lạc đường, chính xác hơn là muốn đi nhờ tàu một đoạn để về nhà. Lúc ấy vì nhiều nguyên nhân, không khí trên tàu rất nặng nề, nhưng từ khi Rouge đến thì khác hẳn. Cô ấy tính tình dịu dàng lại hoạt bát, thoạt nhìn yếu ớt, nhưng rất nhanh chóng hòa nhập với mấy gã đàn ông thô lỗ bọn tôi. Đặc biệt là, Roger."

"Quãng đường đưa Rouge về nhà, có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng của chúng tôi. Gã đó rõ ràng đã già, thế mà cứ như mới biết yêu, chỉ để tặng một bông hồng mà phải do dự ba ngày, đến khi đưa được đến tay Rouge thì hoa đã rụng gần hết cánh. Ấy vậy mà vẫn cưới được vợ. Tôi luôn nói vận may của gã đó thật sự tốt."

"Nhưng chẳng ai ngờ ông ta lại đưa ra quyết định ấy. Sau khi đến quê của Rouge, ông ta cùng Rouge rời tàu."

"Xuống tàu?" Ace cắt ngang lời Rayleigh. "Không phải ông ta bị bắt trên biển sao?"

Rayleigh nhướng mày: "Xem ra lão Garp đó vẫn thiên vị hải quân nhỉ? Ông ta không nói với cậu sao? Roger tự mình đầu hàng."

Ace há miệng, nhưng chẳng nói nổi lời nào. Không phải sự khâm phục hay chấn động khi nghe được sự thật, mà là một nỗi tức giận khó tả dâng lên, giống cảm giác khi cậu lần đầu biết mình là con của Roger, sự phẫn nộ không cách nào kiềm chế.

"Cũng phải thôi." Rayleigh nhẹ nhàng nhìn thấu tâm tình cậu nhóc. "Nói ra, chắc cậu càng giận hơn."

"Đó có lẽ là chút tham lam và ích kỷ cuối cùng của Roger. Sau khi xuống tàu ở Baterilla cùng Rouge, họ nhanh chóng kết hôn, sống một năm như vợ chồng bình thường."

Cậu chuyện đến đó là hết. Chuyện sau này thì ai cũng biết. Roger tự thú, bị xử tử ở Loguetown, trước khi chết để lại lời tuyên ngôn mở ra kỷ nguyên hải tặc. Hải quân truy lùng tàn dư băng Roger ráo riết trên phạm vi lớn. Rouge phát hiện mình mang thai Ace, kiên cường bảo vệ, cuối cùng một năm ba tháng sau ngày Roger chết, giao đứa trẻ cho Garp.

"Hồi đó tôi cũng từng nghĩ đến việc đi tìm Rouge. Nhưng hải quân vô cùng cảnh giác với tôi, bất kỳ hành động nào cũng có thể dẫn đến chiến hạm, lúc đó nếu tôi đi tìm Rouge ngược lại chỉ đem đến thêm nguy hiểm cho cô ấy. Không ngờ là Roger lại tìm đến Garp. Ông ta gan thật. Mà Garp cũng gan, không hổ danh 'Anh hùng'."

Rayleigh đối với quyết định cuối cùng của Roger, ngoài bất đắc dĩ thừa nhận, chẳng còn gì khác.

Hai người cùng lặng im không nói gì nữa, chỉ có mực rượu trong ly dần cạn xuống cho thấy dường như họ vẫn còn đang suy nghĩ.

"Chú Rayleigh, sự ra đời của tôi, thật sự là một chuyện tốt sao?"

Đã rất lâu rồi Ace không hỏi câu này, không phải vì từng nhận được quá nhiều đáp án phủ định khiến cậu mất đi tự tin, mà quá trình trưởng thành khiến cậu cảm thấy hơi xấu hổ với câu hỏi nghe có vẻ khác người này. Nên dẫu cho chưa bao giờ có câu trả lời, cậu cũng chẳng định hỏi ra nữa.

"Nếu cậu đang hỏi tôi."

Rayleigh nhìn Ace. Hôm nay, cậu không đội chiếc mũ rực rỡ thường ngày. Dù thừa hưởng mái tóc đen từ Roger, nhưng không giống cái đầu tóc rối bù như chưa tỉnh ngủ của ông ta, tóc của đứa nhóc này mềm mại ngoan ngoãn rủ xuống, giống mái tóc vàng mượt của Rouge hơn. Rayleigh đưa tay xoa đầu cậu. Rất lâu trước đây, ông và Roger vẫn dùng cách này để dỗ hai cậu nhóc tóc đỏ và mũi đỏ hay giận dỗi. Giờ bàn tay này đặt lên đầu Ace, Rayleigh nghĩ, đến muộn quá rồi, và lẽ ra cũng không phải ông nên làm điều này.

"Nếu Ace muốn nghe đáp án của tôi, thì đáp án là – dĩ nhiên rồi."

Ace ngẩn ra, muốn ngẩng đầu nhìn, lại bị bàn tay Rayleigh dùng thêm lực xoa đến mức không mở nổi mắt. Như thế này cũng tốt, Ace nghĩ. Nếu mở mắt ra, chắc chắn sẽ có thứ gì đó rơi khỏi khóe mắt.

Đã rất lâu rồi, cậu chưa từng nhận được câu trả lời chắc chắn như thế cho câu hỏi này.

So với Luffy – thằng ngốc chẳng cần lý do vẫn luôn tin tưởng cậu, và Garp – người mang ơn với cậu nên hy vọng cậu sống vì bản thân, thì câu trả lời của Rayleigh lại hiển nhiên và kiên định đến vậy.

Chắc là được thiên vị rồi, Ace nghĩ. Thực ra có chút kỳ lạ, rõ ràng cậu rất ghét thân phận này, vậy mà lại vì sự thiên vị xuất phát từ chính thân phận đó mà thấy vui vẻ. Cậu không khỏi khinh thường chính mình.

"Đặc biệt là sau khi ở cạnh Ace nhiều ngày, tôi nghĩ câu trả lời này càng chính xác. Đối với tôi, việc cậu – con trai của thuyền trưởng – được sinh ra, dĩ nhiên là chuyện cực kỳ tốt đẹp. Rồi nhìn thấy Ace trưởng thành đến mức này, tôi nghĩ, câu trả lời này liền biến thành thật may mắn vì cậu đã được sinh ra."

"Tôi sẽ không vì một câu nói của chú Ray mà thay đổi cái nhìn về gã đó đâu." Ace quay mặt đi, có lẽ đã khóc rồi, giọng hơi nghẹn ngào.

"Nào, cho cậu cái này."

Ace cảm nhận có vật gì được nhét vào tay mình, cúi xuống nhìn, đó là một nửa tấm ảnh đã bị xé. Trong phần còn lại, một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, gương mặt lấm tấm tàn nhang, mặc váy cưới trắng tinh, đang mỉm cười hạnh phúc nhìn vào ống kính.

"Đây là Roger gửi cho chú để khoe." Rayleigh cầm nửa còn lại đã bị xé. "Tính theo thời gian, chắc đây là ảnh chụp chung của Ace và Rouge đấy. Còn cái người mà cháu ghét, chú sẽ giữ lại giúp cháu."

Ảnh chung? Ace ngắm nhìn người phụ nữ trong ảnh, ngón trỏ khẽ chạm vào chính giữa. Có lẽ sự sống vừa mới bắt đầu, bụng vẫn chưa hiện rõ, vòng eo cô còn rất thon thả, nhưng bàn tay trái lại nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Đây là mẹ sao? Ace nghĩ vậy, theo phản xạ nở một nụ cười giống như trẻ con.

6

"Nhóc Ace đi rồi à." Shakky như thường lệ tựa người vào quầy bar, ánh mắt dừng lại nơi Rayleigh đang nhấp rượu.

"Ừ, mong lần này có thể thuận lợi đến được đảo người cá." Trước mặt Rayleigh đặt một nửa bức ảnh đã bị xé rời. Trong đó, Roger hiếm khi mặc một bộ vest trắng, gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi vì bệnh tật dai dẳng, nhưng nụ cười ấy lại khác hẳn với khi ông còn ở bên họ, có lẽ đó là nụ cười hạnh phúc của một người lần đầu được làm cha.

"Em cứ nghĩ anh sẽ nói nhiều hơn với nhóc Ace về vị thuyền trưởng cũ của mình. Thằng bé trông vẫn còn đang trong thời kỳ nổi loạn đấy."

Rayleigh gấp bức ảnh lại, đặt dưới ly rượu, rồi hiếm hoi mở lời xin Shakky một điếu thuốc:
"Anh không có tư cách."

"Roger là một thuyền trưởng tốt, cũng là một đồng đội tốt. Với Rouge, người đã đưa ra quyết định năm đó, có lẽ ông ấy cũng là một người chồng tốt." Rayleigh lần này không còn cậu bé có thể tùy tiện điều khiển lửa bên cạnh để châm thuốc, đành quẹt một que diêm, "nhưng chỉ duy nhất, ông ấy không phải là một người cha tốt."

"Mấy chục năm phiêu lưu cùng Roger thật sự quá đỗi rực rỡ, rực rỡ đến mức ngay cả bọn anh cũng khó lòng chấp nhận khi người khác nói xấu ông ấy. Thế nhưng bọn anh, những người mang trong mình biết bao ký ức dài đằng đẵng ấy, khi đứng trước Ace, một đứa trẻ thậm chí chưa từng gặp mặt cha ruột, lại phải gánh chịu nỗi đau vì điều đó, mà đi kể cho cậu ấy nghe những chuyện huy hoàng kia, chẳng phải chính là một kiểu khoe khoang trắng trợn sao?"

"Chẳng ai trong bọn anh có tư cách nói với Ace rằng, Roger thực ra không phải một kẻ tồi, đúng không."

Rayleigh rít một hơi thuốc, nhớ lại cảnh cậu bé trước khi ra khơi còn ra sức vẫy tay chào ông hét lớn: "Tuy tôi vẫn ghét cái gã đó, nhưng quả nhiên tôi vẫn rất thích chú Ray!"

Nghĩ đến đó, ông không nhịn được mà bật cười.

"Có lẽ già thật rồi. Mới sinh ra cái cảm giác như một ông bố già, chỉ mong con cái mình bình an mà thôi."

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip