3. Sai vị trí
Nguồn: 秋尽江南草未凋
Dịch: Kahechan (có sự hỗ trợ của QT+Chat GPT)
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.
PART II TUYỂN TẬP ONESHOT ACE CENTRIC – HƯỚNG TÌNH THÂN
·Bám sát nguyên tác, nhưng chưa từng đọc tiểu thuyết chính thức, dòng thời gian lộn xộn.
·Chương này là phần về Shanks.
Summary: Điều Ace nhận được từ thân phận "con trai Vua hải tặc" chỉ là sự căm ghét của người đời, nhưng đôi khi vẫn hy vọng cậu có thể tìm thấy tình yêu từ chính thân phận ấy.
1
"Portgas D. Ace." Shanks nghe cái tên ấy chỉ như gió thoảng bên tai, trong khi Beckman vẫn đang nói với anh về cục diện Tân Thế Giới. So với mấy tin tức về đám nhóc con từ đâu chui ra, thì ly rượu ngon trước mắt có vẻ hấp dẫn hơn nhiều. "Đến từ East Blue à? Ồ, rượu East Blue ngon lắm đấy!"
"Thủ lĩnh." Beckman vốn đã quen với cảnh này, cũng chẳng biết nói gì: "Trong tên có chữ D."
"Ha ha ha ha ha! Beckman, cậu không thật sự nghĩ chữ D là bí kíp trời ban cho hải tặc chứ? Cậu cũng có thể gọi mình là Ben D. Beckman đó!" Shanks làm bộ ghét bỏ, bật cười: "Phụt! Đúng là nghe dở tệ thật!"
Ngay lập tức, anh bị Beckman lấy báng súng gõ vào đầu. Shanks ôm đầu, giả vờ lăn lộn dưới đất, vừa kêu toáng lên rằng Beckman mưu phản. Beckman chẳng thèm quan tâm đến gã thuyền trưởng tính tình trẻ con của mình, chỉ ngồi xuống với tờ báo trong tay, tiếp tục đọc.
Thấy không ai chú ý đến mình, Shanks lăn thêm hai vòng rồi cũng tự nhiên đứng dậy như chẳng có chuyện gì. Anh chen vào nửa viên đá mà Beckman đang ngồi, ghé mắt cùng nghiên cứu tờ báo.
"Không phải cậu vừa nói không hứng thú sao?"
"Nhưng cái họ Portgas ấy, hình như tôi đã nghe ở đâu rồi, rốt cuộc là ở đâu nhỉ?" Shanks trầm ngâm, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh một người phụ nữ tóc vàng đã dần mờ nhòa: "Thôi, chắc chỉ là trùng hợp thôi."
"Được rồi! Để chúc mừng siêu tân binh Portgas D. Ace tiến vào tân thế giới, chúng ta mở tiệc đi nào!"
"Đây mà cũng đáng để chúc mừng hả! Rõ ràng anh chỉ viện cớ để mở tiệc thôi!"
2
Thời điểm Shanks gặp được cái tên siêu tân binh kia, thực ra lại sớm hơn dự kiến.
Sau khi tiến vào tân thế giới, hải tặc muốn tồn tại chỉ có hai con đường, hoặc là đối đầu với tứ hoàng, hoặc là gia nhập dưới trướng một trong số họ. Mà Shanks vốn là một tứ hoàng, tự nhiên trở thành mục tiêu của đám hải tặc mới nổi. Và cái tên siêu tân binh Portgas D. Ace kia, có vẻ đã chọn anh làm đối tượng đầu tiên.
Chuyện này cũng chẳng có gì bất ngờ, nhưng theo thời gian ai cũng hiểu rằng, so với Kaido và Big Mom – những kẻ luôn muốn mở rộng băng hải tặc của chính mình – thì Shanks Tóc Đỏ và Râu Trắng lại không phải loại ai tới cũng thu nhận. Ấy vậy mà cả hai vẫn vững vàng trên ngôi vị tứ hoàng cho đến nay, đủ thấy rằng những kẻ từng nhắm vào họ đều không thành công.
"Thuyền trưởng, tôi nói này! Mình mới đặt chân vào tân thế giới thôi đấy, thật sự phải đi gặp Tóc Đỏ à!" Skull nhìn bầu trời quanh đảo thay đổi thất thường, cảm giác trái tim mình còn lạnh lẽo hơn cả bão tuyết ngoài kia, "Lúc cậu hỏi, tôi cứ tưởng chỉ hỏi miệng cho vui thôi! Sớm biết vậy thì tôi đã không nói thật rồi!"
"À, tôi có lý do nhất định phải gặp anh ta." Ace nhìn về phía trước, nơi một hang núi vừa lộ ra sau cơn bão tuyết, "Ngay trước mặt rồi."
Trong hang, Shanks sớm đã cảm giác có người tới. Tay phải anh đặt trên thanh Gryphon bên cạnh, tư thế chuẩn bị nghênh chiến.
"Shanks Tóc Đỏ! Cuối cùng tôi cũng gặp được anh rồi!"
Shanks ngẩng đầu nhìn người mới đến trước mặt mình. Siêu tân binh từng nổi danh trên mặt báo, giờ đường đường chính chính đứng trước anh: "Portgas D. Ace à? Vừa bước vào tân thế giới đã đến chào hỏi tôi, xem ra coi thường tôi quá rồi."
"Không, không, không, tôi không có ý đó." Ace vội vàng xua tay, không hề bày ra tư thế đối kháng. Cậu cởi chiếc mũ trên đầu xuống, đây là lễ nghi mà Makino từng dạy. Nhận ra sự bất an từ đồng đội phía sau, Ace nhanh chóng trấn an: "Đừng hành động hấp tấp! Chúng ta không đến để đánh nhau."
"Trời ạ! Vậy mà không phải đến đánh nhau à." Shanks thở dài, và ngay lập tức Ace cảm nhận được bầu không khí xung quanh dịu đi, cái cảm giác lạnh buốt như gió đông vừa rồi cũng biến mất. Haki bá vương – Ace chợt nhớ đến lời Rayleigh từng dạy ở quần đảo Sabaody, thì ra đây chính là sức mạnh của tứ hoàng.
"Lão đại, trông anh có vẻ rất thất vọng đấy." Lucky Roo lùi lại một bước, ngồi xuống tiếp tục gặm miếng thịt không biết đã là bữa thứ mấy.
"Cho nên?" Shanks thu lại haki, nhưng cũng không giảm bớt cảnh giác, anh bước tới một bước, tiến gần Ace, "Muốn đầu quân cho băng chúng tôi sao? Xin lỗi nhé, chỗ này không phải nhà trẻ đâu."
"Dĩ nhiên không phải rồi!" Ace tuổi còn trẻ, máu nóng lại sôi lên khi nhận ra mình bị xem thường, không nhịn được để lộ vài phần tính cách thiếu niên. "Tôi tìm anh là vì Luffy nói anh từng cứu mạng nó!"
"Luffy?" Nghe đến cái tên quen thuộc ấy, mắt Shanks liền sáng rực, "Cậu quen Luffy hả!"
"Phải! Tôi là anh trai của Luffy. Nhất định phải đến cảm ơn anh một tiếng."
Ace "bốp" một tiếng thu chân lại, dùng tư thế quân đội học được từ "nắm đấm yêu thương" của Garp, cúi người thật sâu trước Tóc Đỏ: "Em trai tôi đã nhận được rất nhiều quan tâm chăm sóc từ anh. Cảm ơn anh!"
Ace đã nói rõ mục đích, hai bên tìm được đề tài chung, rốt cuộc cũng buông bỏ bầu không khí căng thẳng như gươm kề cổ. Shanks tra Gryphon trở lại vỏ, rồi vung tay ra lệnh: "Mấy đứa! Mở tiệc đi!"
"Lão đại! Anh đã mở tiệc mừng Ace tiến vào tân thế giới rồi còn gì!"
"Hả?" Lần này đến lượt Ace ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
3
"Ha ha ha ha, vậy à, thằng nhóc Luffy đó đến giờ vẫn còn hét mấy câu muốn làm vua hải tặc sao!"
Ace và Shanks nói với nhau rất nhiều chuyện, từ chuyện làng cối xay gió, trưởng làng và Makino, đến tình hình ở tân thế giới, cuối cùng tất cả lại quay về một cái tên – Luffy.
"Tôi thì lại thấy, Luffy thật sự có thể làm được đấy." Ace nâng ly cụng với Shanks, "Thằng nhóc đó, tiềm năng vô hạn, cho dù vẫn là một đứa em trai ngốc nghếch."
"Xem ra, anh hùng quả thật nhìn về một hướng." Shanks cạn ly một hơi, rồi hỏi tiếp: "Nãy giờ cậu cứ nói mãi về Luffy, còn bản thân cậu thì sao?"
"Tôi à? Tôi là Portgas D. Ace, sinh ra ở đảo Baterilla thuộc South Blue, lớn lên trên núi ở làng cối xay gió bên East Blue. Mười bảy tuổi ra khơi, giờ là thuyền trưởng băng hải tặc Spade, tiền truy nã là..."
"Không phải vậy, thằng nhóc này, sao cái gì cũng khai hết vậy?" Shanks vừa buồn cười vừa bất lực.
"Sao vậy? Đã quyết định không đối đầu với anh, nghĩa là anh là người có thể tin tưởng, vì Luffy cũng thấy như vậy."
Shanks cười vang, nâng ly cụng với Ace. "Portgas, đảo Baterilla..." Shanks nghiêng người ghé sát lại nhìn kỹ gương mặt trước mắt – tóc đen, lấm tấm tàn nhang, những đường nét ngũ quan, cả cơn buồn ngủ bất chợt kia. Cái cảm giác "trùng hợp" lúc đọc báo ấy một lần nữa hiện về trong đầu Shanks.
"Á? Trên mặt tôi còn dính gì sao?" Ace đưa tay quệt qua.
"Không tôi nói, cậu quả nhiên là..."
Chưa kịp nói hết, Shanks bỗng nhớ lại thái độ của Ace khi nhắc đến vua hải tặc. So với sự quả quyết khi khẳng định Luffy sẽ trở thành vua hải tặc, thì lúc bị hỏi về vua hải tặc đời trước – Roger, cậu thiếu niên ấy chỉ khẽ tặc lưỡi – rất nhỏ, rất khẽ. Cậu nhóc không hề bày ra vẻ phản kháng rõ rệt, nhưng ánh mắt Shanks vẫn bắt được.
Thái độ này, đúng là con trai của thuyền trưởng, Shanks nghĩ, trong lòng thoáng chút bất đắc dĩ. Ký ức năm xưa khi thấy Roger ôm lấy Momonosuke lại hiện về, anh vậy mà lại bất ngờ thấu hiểu được phần nào tâm tình của Ace, dù cả hai vốn không hề giống nhau.
"Tôi quả nhiên là gì cơ?"
"Cậu quả nhiên cũng là đồ ngốc y hệt Luffy thôi!" Shanks hiểu chuyện lập tức đổi lời: "Cậu không nghĩ đến việc, vừa vào tân thế giới đã tìm tôi, mà lại chẳng xảy ra trận sống mái nào, tin này mà lan ra, hành trình sau này của cậu sẽ chẳng dễ dàng đâu."
"Không sao cả. Tôi đã tính trước rồi."
Shanks liếc nhìn Ace – cậu nhóc đã uống hơi nhiều, mặt đỏ bừng. Câu kế tiếp thể nào cũng là lời to tát, Shanks nghĩ thầm, nghe được thì cứ coi như say nói bậy.
"Tôi định đi khiêu chiến Râu Trắng! Ở đảo người cá, tôi đã tuyên chiến với ông ta rồi."
Shanks giật mình, đầu "cạch" một tiếng đập thẳng xuống đất. Thằng nhóc này, ở đảo người cá cũng uống xỉn rồi hả!?
Một tràng cười rộ vang khắp xung quanh. Beckman và mọi người cười vì cảnh thuyền trưởng nhà mình thần kinh thô, còn Ace lại hiểu lầm đó là tiếng cười nhạo, lập tức quay đầu, ánh mắt bất mãn nhìn đám thuyền viên của tứ hoàng. Trong khi đó, các thành viên băng Spade ở bên cạnh thì đã lạnh toát sống lưng từ sớm, Râu Trắng, Tóc Đỏ, toàn những cái tên không thể đắc tội nổi, vậy mà thuyền trưởng của họ chí lớn đến mức này!
"Tôi nói này nhóc, chẳng lẽ cậu nghĩ vì Râu Trắng già rồi nên mới sinh ra ảo giác có thể thắng sao?" Shanks túm lấy Ace, đang quần nhau với đám thuyền viên của mình, ép ngồi xuống: "Nếu thế thì cậu sai to rồi. Ông ta là hải tặc từng sánh ngang Roger từ trước cả thời đại này, tuổi tác chẳng làm suy giảm sức mạnh đâu."
"Chính vì như vậy!"
"Chính vì như vậy?"
Ace không giải thích thêm, chỉ cúi đầu uống một ngụm rượu, rồi khẽ nói: "Tôi vẫn chưa kể cho anh nghe, năm mười ba tuổi Luffy đã..."
Shanks không gặng hỏi nữa, thuận theo để Ace lại kéo câu chuyện về Luffy. Anh thầm nghĩ: Đứa trẻ này, rốt cuộc vẫn bị giam cầm trong cái tên Roger.
Râu Trắng – người có thể sánh ngang với Roger. Roger đã không còn, vậy thì nếu đánh bại được Râu Trắng, có phải là sẽ hoàn toàn thoát khỏi cái bóng mà người đàn ông ấy để lại? Có lẽ đây chính là suy nghĩ trong lòng Ace, bản thân cậu chắc cũng hiểu, hành động ấy có lẽ chẳng mang ý nghĩa thực tế nào. Nhưng cậu đã không còn muốn giới hạn bản thân trong việc tìm kiếm cái gì nữa. Chỉ cần cậu nghĩ đến thì sẽ làm, đây có lẽ cũng là một kiểu tự do.
4
Tiệc tàn lúc nào Ace cũng không rõ, chỉ nhớ mình mới ăn được một nửa đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy, xung quanh ai nấy đều nằm ngổn ngang. Ngọn lửa tiệc đã tắt, thời tiết ngoài đảo lại đổi vài lần, lúc này đã trở về đông giá buốt như khi vừa cập bờ, Ace rùng mình một cái, chợt nhận ra trên người mình không biết từ bao giờ khoác thêm một chiếc áo choàng đen – của Shanks.
"Không đề phòng mình chút nào cả." Ace gỡ áo choàng xuống, đưa mắt nhìn về phía vách đá nơi Shanks đang ngồi : "Dù là tứ hoàng, cũng thật coi thường người khác quá rồi."
Shanks không quay đầu nhìn cậu, chẳng biết từ đâu lôi ra một vò rượu lớn như kẻ trộm, còn đưa tay ra hiệu bảo Ace im lặng: "Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Để Beckman phát hiện thì toi đời tôi đấy!"
Ace đưa áo choàng trả lại, Shanks thoải mái đưa luôn cho cậu một cái chén, rót đầy rượu chẳng chút do dự. Ace hơi đau đầu, cảm giác cơn say lúc trước còn chưa tan hết, người đàn ông này uống rượu mà chẳng cần lấy lại sức gì sao? May mà Luffy không học theo cái tật này.
"Cậu là anh trai của Luffy, vậy thì chúng ta là bạn rồi!" Shanks nâng ly, đã uống cạn.
"Luffy thật sự rất ngưỡng mộ anh từ tận đáy lòng, lúc trước anh chưa từng nghĩ đến việc dẫn nó đi cùng sao? Khả năng đeo bám của thằng nhóc đó đúng thật là, hoàn toàn không bỏ được." Ace nhìn ly rượu, thái dương giật giật, mất cả lúc lâu chuẩn bị tâm lý mới đủ dũng khí uống cạn. Rượu vừa trôi xuống bụng đã khiến cậu muốn nôn, cậu dứt khoát từ chối hành động định rót tiếp của Shanks.
"Ha ha ha ha ha! Thật ra nhìn cậu cứ như không nỡ rời xa Luffy ấy." Shanks cười to, thấy Ace không định uống nữa thì thoải mái ôm nguyên vò tu ừng ực. "Nhưng mà, tôi không giống mấy băng hải tặc khác. Từ trước đến nay, nhiều thuyền lớn đều có tập sự, còn tôi thì không – tuyệt đối không. Mang theo trẻ con, phiền phức lắm."
"Nhưng anh chẳng phải cũng từng kể anh đã ra khơi từ hồi nhỏ đấy sao."
"Ừ. Tôi vốn là tập sự trên thuyền Roger." Shanks nói nhẹ nhàng, như chỉ là một trải nghiệm bình thường, buông xuống thông tin ấy. Anh liếc nhìn Ace – cậu chỉ hơi nhướn mày, không lộ ra sự chán ghét gì. Thế là Shanks tiếp tục: "Bản thân mình là trẻ con, và mang theo trẻ con, vốn là hai chuyện khác. Thuyền trưởng Roger thì lại khá thích trẻ con. Hồi đó, tôi với Buggy được chăm sóc rất nhiều."
Shanks hơi ngừng một chút, rồi chân thành nói lời có vẻ thăm dò: "Hồi đó, cảm thấy ông ấy giống như một người cha vậy."
Ace không phản ứng gì nhiều, sau khi Shanks nói xong, cậu chỉ vì phép lịch sự mới hờ hững đáp: "Vậy cũng thật không tệ nhỉ." Nhưng thật ra, trong lòng cậu không thấy gì cả, cha của mình mang đến cảm giác cha con cho người khác, với cậu cũng chẳng có gì khác. Roger trong mắt Ace chỉ là một ký hiệu, một tội nhân để lại cho cậu dòng máu quỷ dữ rồi chết đi. Cậu hoàn toàn không quan tâm ông ta từng làm chuyện gì, được gọi bằng danh hiệu gì, một truyền thuyết không liên quan gì đến mình.
Cậu là Portgas D. Ace, chứ không phải Gol D. Ace.
"Giá mà thuyền trưởng có con ruột thì tốt rồi."
Người đàn ông này đang nói cái quái gì vậy. Lời này khiến Ace như sững người, há miệng rồi lại không nói nổi cái gì. Cậu không nói cho Shanks biết mình chính là đối tượng trong suy nghĩ của anh ta, dứt khoát im miệng.
"Lúc Momonosuke mới sinh, thuyền trưởng Roger cứ bế nó suốt ngày." Shanks hiếm khi lẩm bẩm bằng giọng điệu thoáng vẻ trẻ con, dường như đã trở về ngày ấy: "Tôi chẳng thích nó chút nào. Nhìn nó cứ như một thằng nhóc xấu xa, hoàn toàn – không dễ thương gì cả."
"Con của Roger thì cũng chỉ là một thằng nhóc xấu xa thôi." Ace thản nhiên đáp.
"Có lẽ vậy." Shanks có vẻ rất vui, một chân đong đưa trên vách đá, "Nhưng vẫn khác chứ."
"Được thuyền trưởng Roger quan tâm, tôi đã nhận được nhiều thứ vốn không thuộc về mình. Khi đó tôi nghĩ, nếu sau này trở thành đại hải tặc, nhất định phải trả lại cho thuyền trưởng. Nhưng đời người trôi dạt, cuối cùng chẳng còn cơ hội nữa."
"Câu này thật chẳng giống lời của một tứ hoàng chút nào." Ace liếc nhìn, Shanks chỉ nhún vai, không coi trọng.
"Tôi cũng thấy thằng nhóc thối là cậu cũng đâu có coi tôi là tứ hoàng gì."
Ace chẳng buồn để tâm, chỉ hừ nhẹ xem như đồng ý. Cái thuyền này toàn mấy người khó đoán, vậy mà thằng nhóc Luffy lại tôn sùng gã trước mặt cậu lên tận mây xanh.
"À! Giá mà thuyền trưởng có con ruột thì tốt biết mấy!"
Lần thứ hai rồi. Ace thầm nghĩ, nếu còn lần thứ ba, thì sẽ rút lại câu nói không khai chiến, đốt cháy cái miệng của lão tứ hoàng này cho coi.
"Rõ ràng cô Rouge rất rất rất xinh đẹp, không biết thuyền trưởng Roger có theo đuổi nổi cô ấy không nhỉ."
"Anh không biết sao?"
"Không. Cũng chẳng còn cơ hội để biết." Ace không muốn nói, Shanks cũng không lý do gì nói toạc ra. Thế nên, Shanks chỉ đơn giản xem Ace là Ace – không hơn, không kém. "Ít nhất, lúc theo cô Rouge xuống thuyền, thuyền trưởng vẫn còn là một gã ngốc, suốt ngày đi theo sau cười ngu thôi."
Shanks cười nhớ lại chuyện cũ. Rouge từng tổ chức sinh nhật trên tàu Oro Jackson. Lúc đó Roger vì muốn gây bất ngờ đã nghĩ suốt ba ngày, cuối cùng chỉ nghĩ ra được trò cho Shanks và Buggy hóa hề chui ra từ hộp, còn mình thì lóng ngóng đưa một bó hoa hồng. Vì giấu hoa quá lâu trong áo khoác, cánh rụng gần hết, đến tay Rouge chỉ còn cái cành gần trơ trụi.
Đúng là ngốc. Shanks nghĩ, nếu là Beckman thì trong ba ngày có thể nghĩ ra cả trăm cách tán gái. Nhưng kẻ ngốc ấy vẫn theo đuổi được Rouge làm vợ mình.
Rouge bình thường luôn đoan trang nhã nhặn, lúc cười cũng chỉ nhẹ nhàng che miệng. Lần đầu phát bệnh ngủ rũ khiến cả thuyền hốt hoảng, sau khi bị gọi dậy thì xấu hổ trốn trong phòng cả ngày. Roger gõ cửa hai tiếng đồng hồ mới dỗ được ra.
Khi đó, thuyền trưởng nói gì nhỉ?
Roger nói: "Rouge! Em thật sự dễ thương quá đi!"
Shanks quay sang nhìn Ace không biết đã ngủ say từ lúc nào. Anh thở dài, lại vứt áo choàng đắp lên người cậu. Dù sao cậu cũng chẳng tìm được điểm dễ thương nào của Rouge trên người Ace cả, ai lại có thể trần trụi ngủ say giữa thời tiết âm mấy chục độ thế này cơ chứ.
"Giá mà thuyền trưởng có con ruột thì tốt rồi." Khi đó, Shanks và Buggy từng bàn như vậy. Không phải vì không thích Oden, mà vì chút ghen tị. Nhưng nếu thuyền trưởng Roger thật sự có con, họ nhất định sẽ yêu thương đứa trẻ ấy vô điều kiện, trao cho nó toàn bộ tình yêu mà Roger đã từng cho hai người họ.
Sao lại có thể ghen tị được chứ? Đứa trẻ ấy vốn nên được hết thảy yêu thương trên đại dương rộng lớn này.
Shanks đứng dậy, đá đá cái chân đã tê cứng. Cái mũ rơm thuyền trưởng Roger trao cho anh, anh đã giao lại cho Luffy ở East Blue rồi. Nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Ace khi nhắc đến em trai Luffy, Shanks càng vững tin vào quyết định của mình. Chỉ là trong lòng thoáng tiếc nuối, hình như chẳng còn gì có thể trao cho đứa trẻ này nữa. Ace ghét Roger, mà trong tay anh cũng chẳng có thứ gì liên quan đến Rouge. Hơi tiếc nuối, lời thề hùng hồn thuở ấu thơ, giờ chỉ khiến anh bất lực chẳng biết phải làm sao.
"A, xin lỗi, tôi lại ngủ quên mất." Ace giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ ngắn ngủi, gương mặt còn vẻ ngái ngủ.
"Không sao."
"Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Luffy lại thích anh rồi." Ace một lần nữa đưa trả chiếc áo choàng, vừa duỗi giãn cơ thể cứng đờ vì mới nãy ngủ gục trong tư thế kỳ quái: "Anh hẳn là kiểu người đàn ông thật sự mạnh mẽ."
"Haha, Luffy chưa bao giờ biết nói mấy câu như vậy đâu." Shanks cười nhận lấy lời khen mơ hồ ấy: "Hôm nay các cậu ra khơi nhỉ? Hòn đảo này sắp vào hè, là thời điểm lý tưởng ra khơi đấy."
"Cảm ơn đã nhắc nhở."
"Nếu gặp khó khăn gì, cứ đến tìm tôi."
"Hả? Tứ hoàng mới gặp mặt người ta một lần thôi mà cũng dễ dàng hứa hẹn thế à?"
"Cậu là anh trai của Luffy mà."
"Thôi khỏi, tôi chẳng muốn mang ơn cái thằng hay khóc đó."
"Nếu bị Râu Trắng đánh cho tơi tả, cậu có thể đến đây khóc, tôi cân nhắc thu nhận cậu vào."
"Tôi sẽ không thua đâu." Ace giơ nắm đấm rực lửa về phía Shanks: "Nếu một ngày anh bị Râu Trắng đánh cho tơi tả, tôi cũng sẽ cân nhắc nhận anh vào băng!"
"Hừ, chỉ giỏi nói khoác, thằng nhóc thối."
Shanks nhìn nụ cười tự phụ trên môi Ace, thầm nghĩ, quả nhiên, giống thuyền trưởng Roger thật.
5
"Á~buồn quá đi mất~buồn chết mất thôi~!" Shanks nằm dài trên đất, tay chân dang rộng : "Chúng ta mau đến hòn đảo tiếp theo đi, ở đây lâu quá rồi."
"Beckman, anh có thấy tâm trạng thủ lĩnh hôm nay khá tốt không?"
"Ai mà biết." Beckman rít một hơi thuốc, đá vào Shanks ra hiệu anh đừng có nằm phát điên giữa đường nữa: "Dù sao thì cũng không thể là vì thằng nhóc tự cao tự đại kia chứ."
"Beckman! Hay chúng ta đi tìm Mắt Diều Hâu đánh nhau đi!"
"Mắt Diều Hâu chẳng thèm đấu với cậu đâu."
"Lucky! Có phải cậu lại ăn mất lương thực dự trữ rồi không!"
"Lão đại, tôi biết anh giấu rượu sau lưng Beckman đấy nhé!"
"Yasopp! Bắn cho tôi một con rồng xuống đi!"
"Cậu định tuyên chiến với Kaido đấy hả?"
Shanks bật dậy, phủi bụi trên người. Hiếm khi anh nghiêm túc cùng Beckman xác định hải trình kế tiếp. Rồi bỗng dưng, chẳng đâu vào đâu, anh thốt lên một câu:
"Nếu thằng nhóc đó sinh ra trên thuyền thì quả nhiên, vẫn phải gọi tôi một tiếng 'anh trai'."
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip