Đội trưởng đội 2 - Portgas D.Ace
Hỏa Quyền là một thằng nhóc vui vẻ, nhiệt huyết, thích chứng minh cho người khác thấy khả năng của mình. Tuy nhiên, cậu cũng có một vài điểm xấu như nóng nảy, dễ tức giận, thường xuyên khiến anh em trên tàu dập lửa mỏi tay do không thể kìm chế được cơn giận của mình, trước sự trêu đùa có phần thái quá của Thatch và Jozu. Nhưng cậu ta vẫn là người tốt, ít ra trong mắt Izo là như vậy.
Mà người tốt lúc nào cũng được yêu quý. Vì thế nên ra nhập băng Râu Trắng chưa lâu, Ace đã trở thành đứa em được mấy ông anh yêu thương chăm sóc. Thường xuyên được Marco mua cho mấy món đồ vặt vãnh khi thuyền cập bến, được Thatch nấu cho mấy món ăn mang đậm hương vị quê hương, là người luôn được Haruta tìm đến để tâm sự, đối thủ so tài sức mạnh của Namur, và đồng hành trong mấy trò khôi hài của Vista.
Mọi người đều coi Ace là một phần của gia đình này và ai cũng tin, Ace cũng coi họ là gia đình của mình. Tuy nhiên, vui đùa với nhau, thường xuyên quan tâm đến nhau, sống chết vì tình đồng đội và bố già, không đồng nghĩa với việc họ biết mọi bí mật của nhau, chia sẻ và đồng cảm với nhau trong mọi tình huống. Bằng chứng là Ace vẫn có những nỗi buồn riêng, những băn khoăn riêng, những lo lắng, và sợ hãi của riêng cậu và mỗi khi ai hỏi cậu về những điều đó, Hỏa Quyền sẽ ngay lập tức chuyển sang chủ đề khác một cách đầy vụng về.
Điều này cũng tốt thôi, trong một số trường hợp. Izo nghĩ vậy. Anh cũng có những bí mật riêng mà những đồng đội của anh không hề biết. Chỉ là bọn họ vẫn luôn muốn chia sẻ với Ace những khó khăn mà cậu gặp phải, những rắc rối mà theo lời Jozu nói: "Cậu ta còn trẻ lắm, chẳng thể giải quyết nổi đâu." Để cho Ace có thể sống vui vẻ và thoải mái trên con thuyền này. Nhà vẫn là nơi để trở về, buông hết tất cả xấu hổ, mệt mỏi, và bất lực. Moby Dick là một ngôi nhà, bọn họ không muốn đứa em trai của mình sống mệt mỏi, khổ sở, dấu diếm trong chính ngôi nhà của mình.
- Vậy nên chúng ta phải giúp cậu ta.
Izo nói, trong lúc Ace đã gục đầu vào bàn ăn ngủ từ bao giờ. Ý kiến của anh nhanh chóng được Jozu, Thatch, Vista... cùng mấy người khác đồng ý. Một phần vì muốn giúp đứa em nhỏ nhất trong nhà, một phần vì chuyện nào liên quan đến Hỏa Quyền đều thú vị một cách kỳ lạ.
- Cái quan trọng là chúng ta phải biết cậu ấy gặp rắc rối trong vấn đề gì?
- Cậu ta không phải hay tâm sự với cậu sao, Haruta?
- Nhưng toàn là tôi tâm sự về chuyện của mình.
- ...
Một khoảng không bao trùm lấy tất cả, ngày trước bọn họ thường than phiền vì cái tính lảm nhảm quá nhiều của Haruta, nên mỗi lần vị đội trưởng đội 12 này định nói điều gì đó, tất cả đều tìm cớ chạy mất. Cuối cùng người ngồi nghe Haruta tâm sự, lại là đứa em út nóng nảy và thiếu sự kiên nhẫn.
- Ngày trước chẳng phải Marco rất thân với Ace sao?
- Chú mày chính là người đã chữa bệnh tự kỷ cho thằng nhóc đúng không nhỉ?
- Ace chẳng tâm sự gì với tôi cả.
Marco nói, dù anh là người đã giúp đỡ Ace phần nào trong việc ra nhập băng Râu Trắng rồi hòa nhập cùng mọi người, nhưng đa phần là xuất phát từ tính cách hòa đồng và sự nhiệt huyết của cậu. Công lao của anh cũng không đáng là bao. Dù họ có thể thân thiết hơn một chút trong giai đoạn đầu Ace ra nhập, chỉ là điều này không đồng nghĩa với việc đứa em út này sẽ chia sẻ mọi thứ với anh.
- Chẳng cách nào ngoài việc tự tìm hiểu tâm tư của thằng nhóc mới lớn đó.
Thatch nói, anh đã ngoài bốn mươi rồi. Ace trong mắt anh chỉ là thằng nhóc mới lớn thôi. Thằng nhóc mới lớn nào chẳng ôm trong mình một đống tâm tư.
Bọn họ bắt đầu thử dò hỏi khi nói chuyện với Ace, thỉnh thoảng hỏi cậu cần giúp đỡ không. Đôi khi lại nói về vài bí mật đáng xấu hổ mà bất ngờ bị phát hiện của Blenheim, Atmos, Fossa...
- Nói cho chú mày biết nhé, thật ra cái tên Atmos đó từng vật tay thua Jozu vào ngày đầu tiên ra nhập.
- Jiru còn chạy đua thua Haruta đấy.
- Vista thì tỏ tình thất bại đến lần thứ hai nghìn lẻ một rồi.
- Cho nên chú mày có làm gì sai, không cần phải dấu diếm đâu.
- Đúng đấy, có gì xấu hổ cứ nói ra, không ai dở hơi mang chú mày ra làm trò cười đâu.
Khi gặp Ace ở hành lang, boong tàu, hay trước mỗi bữa ăn. Mọi người đều luân phiên nhau hỏi cậu.
- Hôm nay có cần giúp đỡ gì không?
Câu trả lời tất nhiên là không. Một tháng ròng rã trôi qua, tất cả đều không khai thác được bất kỳ thông tin nào từ Hỏa Quyền đầy mạnh mẽ của băng. Cho đến ngày sinh nhật của Marco, trong lúc mọi người đều đang vui vẻ ăn uống hát hò, Izo bất chợt nhận ra đứa em út của họ đang chăm chú ngồi nhìn Thatch cùng mấy người khác bá vai Marco nghịch ngợm. Ánh mắt chứa đầy tâm sự.
Hình như, bọn họ còn chưa bao giờ nghe Ace nhắc đến ngày sinh nhật của mình. Dù bọn họ đều ra biển với những lý do khác nhau, có người vì ước mơ trở thành hải tặc, có người muốn khám phá biển khơi, có người vì bị bỏ rơi, dòng đời đưa đẩy, hay là chim di trú mải miết tìm cho mình một bến đậu là Marco, được sống là chính mình khi ở băng Râu Trắng như Izo... Dù bọn họ đều bị cả thế giới khinh thường và sợ hãi với danh xưng hải tặc, Vào ngày sinh nhật của mình, ai cũng đều vui vẻ và trở về với dáng vẻ bình thường nhất của một con người, mừng vì bản thân được sinh ra, cũng mừng cho chính mình có thể đi đến đoạn đường này, là thành viên băng hải tặc Râu Trắng.
Còn Hoả Quyền, cậu ta chẳng mấy vui vẻ cho lắm khi nhắc tới ngày sinh nhật. Sau bữa tiệc của Marco, những vị đội trưởng còn lại bắt đầu tìm kiếm thông tin về ngày sinh nhật của đứa em út. Đôi lúc bọn họ hỏi Ace về ngày sinh của cậu, câu trả lời lúc nào cũng là: "Nó không quan trọng đâu.", "Đừng quan tâm đến nó.", "Tôi không thích trả lời vấn đề này"...
- Giống như một đứa nhỏ hờn dỗi vì việc mình được sinh ra nhỉ?
- Chính xác là không hiểu vì sao mình được sinh ra.
Marco kết luận. Chắc có lẽ đây là vấn đề và là bí mật mà Ace vẫn luôn muốn giấu họ.
Có lẽ, Ace không muốn bản thân mình được sinh ra. Tỉ mỉ ngồi nghĩ lại, bọn họ nhận ra đứa em út của băng thật sự là đứa nhóc không biết trân trọng sinh mạng của chính mình. Thường xuyên làm ra mấy chuyện nguy hiểm, không biết quay đầu, không biết bỏ chạy, đặc biệt liều mạng.
- Phiền não của tuổi mới lớn đúng là rắc rối mà.
- Cho cậu ta biết cách trân trọng mạng sống của mình nào.
Mỗi người đều chia nhau ra tìm kiếm thông tin của Ace, cuối cùng nhận được mẩu giấy khi ngày mùng một tháng một, là ngày khởi đầu của năm mới, chỉ cách hiện tại chưa tới một tháng. Bọn họ lên kế hoạch tổ chức cho Ace một buổi tiệc sinh nhật, cũng muốn gỡ đi một phần nào những vướng mắc về sinh mạng cho đứa em út thân yêu của họ. Để Ace không phát hiện, đội hai phải làm nhiệm vụ chuẩn bị vũ khí cho cả băng. Buôn ba khắp nơi, tới lúc quay về thì chỉ cách năm mới vài tiếng đồng hồ.
Một người thông minh như Ace tất nhiên biết không khí im ắng trên tàu vô cùng bất thường, bọn họ vào ngày lễ Noel chẳng phải đã rục rịch chuẩn bị cả tháng. Có thể muốn làm cho bố già bất ngờ, nên bọn họ vào lúc giao thừa mới tổ chức một bữa tiệc thật lớn. Ace nghĩ vậy, hỏi vu vơ vài chuyện liên quan đến năm mới cùng Thatch.
Đồng hồ điểm không giờ, trong lúc vị đội trưởng đội hai đang ngơ ngác đứng ở boong tàu ngắm biển khơi vào đêm, xung quanh mình đã được thắp lên những ánh đèn sáng rỡ, cùng hàng loạt pháo hoa được bắn lên không trung, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên vô cùng vang dội.
- Ace, chúc mừng sinh nhật!
Trên boong tàu Moby Dick diễn ra lời đồng thanh mạnh mẽ, Ace quay đầu lại, chỉ thấy bố già đang cầm trên tay một chiếc bánh sinh nhật.
- Chúc mừng sinh nhật con, con trai.
Nụ cười của bố ấm áp, mọi người đều đưa ánh mắt đầy yêu thương và trân trọng nhìn về phía cậu. Tại sao mọi người lại biết ngày sinh nhật của cậu cơ chứ? Ace còn nghĩ hôm nay chỉ là một bữa tiệc đón mừng năm mới như thông lệ, hệt như ngày Noel.
- Bố già, mọi người, con...
- Ace, dù cậu luôn muốn giấu sinh nhật của mình. Tụi này không biết có lí do gì khiến cậu ghét nó đến thế. Chỉ là rất vui vì cậu đã được sinh ra để đến băng hải tặc Râu Trắng.
- Và trở thành một phần của gia đình này.
Marco bổ sung thêm lời nói của Izo.
- Cảm ơn vì cậu đã được sinh ra, Ace.
Tiếng cười nói hạnh phúc vang lên khắp boong tàu, vị đội trưởng đội hai nhanh chóng bị kéo vào cuộc vui bởi những người đồng đội của mình. Những người luôn luôn quan tâm cậu, kể là theo cách vụng về nhất. Đến khi bị lôi kéo tới mức mệt nhoài, Ace mới được Vista và Jozu buông ra. Cậu ngồi xuống bên cạnh bố già, người đang chăm chú nhìn những đứa con của mình vui đùa.
- Ace, con trai của ta...
- Bố già...
- Chúc mừng con được sinh ra, cũng thật vui vì con đã đến đây.
- Cảm ơn bố.
"Con có lẽ, phần nào không còn quá ghét ngày sinh nhật của mình."
Lời này Ace không thể nào bật ra khỏi miệng mình được. Cậu đã nghĩ chuyến hành trình của cuộc đời mình vẫn luôn là để tìm câu trả lời cho bí mật vì sao mình được sinh ra, vì sao mình lại là con của tên hải tặc xấu xa đó, vì sao bản thân không được sinh ra theo cách bình thường như bao đứa trẻ khác, vì sao phải mệt mỏi với kiếp sống này.
Chỉ là, được sinh ra cũng không đến nỗi tệ.
Vì có thể đến nơi đây, băng hải tặc Râu Trắng.
Trên con tàu Moby Dick, không quan trọng bạn được sinh ra như thế nào, là con của ai, vì chúng ta đều là con của biển cả và là một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip