77-87

77.

Vài phút trước.

Từng mạch máu trên người Tên Hải Tặc đập liên hồi, máu anh như sôi lên khi cuối cùng cũng thoát khỏi gông xiềng của Hải Quân. Quảng trường lồng lộng gió, từng cơn cắt da xé thịt vào những vết thương chưa lành lại làm Portgas D. Ace thấy tự do hơn bao giờ hết.


Tự do anh có được là nhờ mồ hôi và máu đổ của các anh em, cái mạng này của anh cũng là do mọi người đồng lòng cứu lấy. Liệu điều này có quá xa xỉ với anh không?

Đứa con của Vua Hải Tặc không biết, chỉ biết rằng anh có thể chết chìm trong tình yêu của mọi người thêm vài trăm năm nữa.

"Sao thế Ace?" Luffy hỏi, đứa em trai đã chạy khắp nơi chỉ để cứu anh khó hiểu khi anh bỗng dừng lại.

Nhưng Ace không trả lời, mắt anh nhìn vào bóng dáng to lớn trước mặt, Bố Già vẫn vĩ đại như mọi lần, nhưng ông trông già đi nhiều so với lần cuối anh gặp ông. Người Đàn Ông Mạnh Nhất Thế Giới dễ hơn bỡn đánh bại hết lũ lâu đang cầm chân ông bằng một cú vung tay.


Phừng.

Ngọn lửa của Hỏa Quyền cháy bùng lên bao lấy anh và Bố Già, ngăn cách hoàn toàn sự hỗn loạn bên ngoài. Bố không hỏi tại sao anh làm thế, chỉ nhìn chăm chăm vào cơ thể trầy trụa đầy vết thương của anh đầy đau lòng.


Portgas D. Ace sẽ nghẹn chết nếu anh dành lời cảm ơn của mình vào một dịp khác.


78.

Giữa chiến trường nơi mà mọi phe phái đều bị lẫn lộn, trung tâm của cuộc chiến lại đang đập đầu tạ ơn vị Cha Già của băng Râu Trắng vì tất cả những gì ông đã làm.

Ngọn lửa bùng lên từ hắn ta như một lời thách thức đầy bất khuất của những tên tội phạm.


(Ở một góc nào đó của chiến trường, vị Vua Hải Tặc đang bĩu môi đầy hâm mộ, ghen ghét nhưng chẳng thể nói được gì.)


79.

Hiện tại.

"Ace!" Luffy cố gọi, dù biết thừa anh chẳng thèm nghe nữa.

"Con chó Đỏ khốn khiếp! Mày sẽ hối hận khi dám xúc phạm gia đình tao!!"

"Ace!" Từng tế bào trên người cậu đang gào thét về một linh cảm gì đó bất an, cậu cố gọi lần nữa trong vô vọng. Trước mặt họ là một Đô Đốc Hải Quân!

"Một lúc thôi Luffy, anh phải cho con chó này một bài học."

"Sợ thì chạy đi, ta không lạ gì lũ hèn Hải Tặc như ngươi đâu."



Bùng—!

Tất cả những gì Monkey D. Luffy thấy là gương mặt tối sầm đầy giận dữ của anh trước khi đợt sóng nhiệt hất bay cậu.


"Hự.." Tên Tân Binh đáp đất ngay sau đó, cậu lồm cồm bò dậy sẵn sàng cho những gì tiếp theo, nhưng một mảnh giấy đã thu hút sự chú ý của cậu.

Đó là một mảnh Vivre Card có chữ Ace bên trên, cũng chính là tờ giấy đã chỉ đường cho cậu suốt mấy tuần qua. Có lẽ nó đã rơi khỏi chiếc mũ khi cậu bị hất bay.

Phải nhặt nó.


Sự căng thẳng và vết thương dồn dập khiến cơ thể làm từ cao su của cậu đau nhói, không biết rằng phía sau là Đô Đốc Akainu đang trực chờ tiêu diệt đứa con của Monkey D. Dragon và Portgas D. Ace đã sẵn sàng làm cái khiên thịt cho em mình nếu không ngăn được Akainu.


Vị Đô Đốc với tham vọng lớn của Hải Quân đã có những mưu kế trót lọt cho đến tận bây giờ, nhưng đáng buồn là hắn ta không hề biết những kẻ đã chết vẫn luôn mon men phá hỏng nó.


80.

Trước khi thế giới có thể biết chuyện gì đang xảy ra, ba tầng âm trong vô vàn tiếng động ồn ào của trận chiến như một hồi chương để làm tỉnh giấc tất cả mọi người, thứ mà nó mang đến không phải là âm thanh động trời, mà là cảm giác như bị dội một gáo nước đá khi đang say xỉn.


BỊCH– BỊCH– KENG–!!

Trước khi có ai nhận ra sự bất thường, hai bóng mờ đã bị đá văng về cùng một phía, rồi thay phiên nhau đáp đất ngay phần rìa trận chiến. Đó là Portgas D. Ace và Monkey D. Luffy! Tất cả mọi người kinh hãi, không phải chúng vẫn còn ở trung tâm sao?


Vậy còn tiếng 'Keng' chói tay đó thì sao?

Chưa đầy nửa giây sau khi Hỏa Quyền chạm đất, tiếng kiếm va chạm như xé rách màng nhĩ đã vang lên ngay nơi hắn vừa đứng! Kẻ nào đang chạm trán với Sakazuki?


Xèo Xèo Xèo—

Thứ kiếm khí khủng khiếp đối đầu trực tiếp với nắm đấm nham thạch của vị Đô Đốc phát lên tiếng xèo xèo như tiếng thịt cháy, khói bay mù mịt làm mờ đi bóng dáng đối đầu với Chính Nghĩa.


81.

"Arghh–! Thằng khốn nào đá đít ông đây qua tận đây vậy hả?" Đội Trưởng Đội 2 Băng Râu Trắng chui đầu khỏi đống bê tông, giận dữ quát. Tên đàn ông khi nãy vừa định sống mái với kẻ thù lúc này trông có phần xấu hổ.


Nhưng cả chiến trường bỗng lặng đi trong thấy, như thể có một mệnh lệnh vô hình khiến tất cả đứng như trời trồng.

VÙUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Cơn gió từ Vịnh ùa tới đúng lúc làm làn khói dày đặc kia bay mất, lộ ra nụ cười chữ D quen thuộc từng được lan truyền khắp mọi nơi trên thế giới, Vua Hải Tặc đang đứng ở Marineford! Bằng xương bằng thịt!!


"Huh..?"

Không chỉ riêng Hỏa Quyền, rất nhiều người bỗng thấy máu mình lạnh toát khi nhận ra mình vừa nhìn thấy thứ gì.



Năm giây sau khi Hỏa Quyền và Mũ Rơm bị hất bay, thế giới đã tan vỡ!!



82.

Thực ra Akainu đã nhận ra điều bất thường khi cách bóng lưng của Mũ Rơm chưa đầy năm mét. Vị Đô Đốc chưa từng có ý định để cho bất cứ tên Tội Phạm nào còn sống để rời khỏi đây, càng đừng nói đến hai tên Hải Tặc mang dòng máu phản nghịch nhất từ trước cho đến nay.

Vì thế Akainu đã làm một miếng mồi, và tên Hỏa Quyền quá sốc nổi và bốc đồng để giữ tỉnh táo trong tình huống này.


Mặc dù mục tiêu hàng đầu của hắn không phải tên Đội Trưởng Đội 2, vị Đô Đốc ưu tiên giết Luffy Mũ Rơm vì tình trạng của thằng nhóc là tệ nhất trong hai tên. Nó đã chạy khắp đại dương, chui xuống tận Impel Down và rơi từ trên trời xuống để cứu anh nó. Nó chắc chắn đã kiệt sức, việc nó còn có thể sánh vai chạy cùng Hỏa Quyền là một phép màu.


Xúc phạm lũ Hải Tặc dễ như bỡn, 'vô tình' đánh văng một tên khác khi chiến đấu với Portgas D. Ace cũng không gây quá nhiều nghi ngờ.

Ở góc độ này, thằng em sẽ chết dưới tay vị Đô Đốc hoặc thằng anh nhận ra âm mưu của anh và chết để bảo vệ đứa em mình.


Sakazuki không biết tên Tân Binh sẽ phản ứng thế nào nếu anh trai chết trước mặt mình, nhưng đó cũng chính là lúc hai dòng máu tội lỗi kết thúc. Chỉ vậy thôi.

Nhưng vị Hải Quân nọ đã sai lầm khi lờ đi cảm giác bất thường mà linh cảm đang cảnh báo, nhầm tưởng đó với một Hỏa Quyền đang chạy về phía họ.


Đó là khi có ai đó xuất hiện và đá bay Luffy Mũ Rơm đến một nơi rất ra, rồi tên Hỏa Quyền vừa chạy vượt vị Đô Đốc một cách xuýt xoát- trước cả khi tên Hải Tặc giá 550 triệu Berry kịp làm gì, hắn cũng bị đạp văng về cùng một hướng.


Ngay trước khi kẻ lạ mặt đó chặn được đòn đánh của mình, Akainu bỗng nhận ra cuộc chiến không còn nằm trong tầm kiểm soát của Hải Quân nữa.


83.

"Mạnh kinh khủng! Ông ấy đuổi theo họ và đá bay cả hai anh em chỉ trong chưa đầy 2 giây!!" Perona òa lên đầy ngưỡng mộ. "Thuyền Trưởng Moria từng nhắc đến Gold Roger đã lật tung thế giới lên thế nào, nhưng nghe kể và tận mắt thấy thì khác nhau hoàn toàn!"


Rouge nghe xong chỉ cười, rất vui khi nghe ai đó khen ngợi chồng mình. "Chúng ta có vài phút khi cả Quảng Trường chìm trong hỗn loạn, giờ thì xem xét tình hình trước nhé."

Cựu Thiên Long Nhân đứng kế cô đồng ý, tiếp lời: "Chị tìm được gì rồi? Chúng ta cần mang Perona ra khỏi đây trước khi Chính Phủ phát điên vì năng lực của cô bé."


Bóng ma đã lượn lờ khắp mọi ngóc ngách của chiến trường chỉ lắc đầu. "Phức tạp lắm, lần này Hải Quân quyết dẹp gọn cả một băng Tứ Hoàng." Nói đoạn, cô chỉ vào tòa nhà Công Lý đằng xa xa. "Và thêm một số kẻ phá bĩnh, có vẻ là Râu Đen, vì chị nghe tiếng tụ tập và chửi bới to lắm."


84.

Mắt trái Perona giật giật, cô hỏi: "Tại sao lại là tiếng tụ tập và chửi bới?"

Portgas D. Rouge nhăn mặt: "Sống dơ lắm em, đến cả ma còn chê."

Trước khi cô có thể nói thêm gì, Rosinante cũng chen vào, hiển nhiên là anh cũng rất đồng tình với Rouge.

"Hắn đạp lên sinh mạng của người khác để mà sống, thế thì cứ sống tiếp dưới sự nguyền rủa của những kẻ đã chết đi."


85.

Đúng như dự đoán, mọi chuyện không hề có dấu hiệu kết thúc mà còn trở nên căng thẳng hơn khi Vua Hải Tặc xuất hiện, hai kẻ đã chết đều đồng ý rằng đây là một giai đoạn căng thẳng sẽ gây ra một hệ lụy rất lớn cho đại cuộc.

Mãi cho đến khi băng Râu Đen xuất hiện, dù không hoành tráng như mong đợi vì tất cả sự chú ý vẫn đang được dồn vào vị Vua vừa bò về dương gian, chúng vẫn gây nên một sự hỗn loạn đáng kể.


"Để trốn khỏi đây, chúng ta phải đợi đến khi trận chiến này kết thúc. Vấn đề là vẫn chưa có lý do gì để nó kết thúc đúng chứ?" Perona đúc kết, chán nản khi nhìn về phía xa xa, Vua Hải Tặc và Đô Đốc Hải Quân vẫn đánh nhau long trời lở đất, rung chấn cả một góc trời.

"Về cơ bản thì là vậy, chị đã biết được tàu hộ tống của Moria ở đâu, em có thể rời cảng cùng hắn ta khi trận chiến kết thúc."

"..Nếu không có chuyện gì xảy ra thêm nữa.." Cô nhóc ủ rũ.


86.

"Trốn thoát từ chính diện là không thể, trừ khi ta có một con tàu ngầm có tốc độ cực nhanh có thể chạy khỏi đống ánh sáng của Borsalino và lặn nhanh hơn tốc độ hóa băng của Kuzan. Trùng hợp là thằng nhóc nhà anh cũng có một con tàu ngầm như thế, có lẽ nó đang ở gần đây dòm ngó trận chiến lịch sử này."

Điều này làm khơi dậy làm hiếu kỳ của cô nhóc tóc hồng: "Anh Rosinante có con sao?"

Người đàn ông cao lớn của ngại ngùng gãi đầu, giới thiệu một cách tự hào: "Có thể coi là vậy, Law là thằng con ngu ngốc một cách đáng yêu."


Cái tên làm Perona ngờ ngợ ra điều gì, nhưng cô không có cảm giác gì khác. Chỉ biết rằng anh Rosinante rất tự hào về đứa trẻ nhà anh.

Điều thu hút sự chú ý của cô là cú chém đôi bầu trời của ông chú Roger, cảnh đấm nát không gian của Râu Trắng, sự uy nghiêm đến nghẹt thở của Sengoku và cái thứ năng lực bóng đêm rợn rợn mà Râu Đen sử dụng. Mọi thứ đang đến cao trào, ngay sau đó mọi chuyện sẽ ngã ngũ!


'Huh? Sao bỗng dưng có nhiều người vậy nhỉ?'

Sự bất thường này làm cô ngơ ra, mở to mắt đầy bối rối.


87.

"S-Sao bỗng nhiên ở đây lắm người thế?"

"À, em đang được chứng kiến cảnh linh hồn rời khỏi cơ thể đã chết. Họ đứng yên như vậy là do đang nhớ lại những gì đã xảy ra trong cả cuộc đời mình đó. Hoặc đơn giản là xem chuyện gì đang xảy ra sau cái chết của họ."
"Thường thì sẽ mất vài tiếng để linh hồn và cơ thể họ hoàn toàn tách biệt với nhau, vì là ma thời chiến nên có lẽ họ sẽ nán lại chờ kết cục xem phe nào thắng nữa."

Perona: ...

Quả thật là vẫn chưa làm quen được với cái năng lực mới này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip