88-100

88.

Phần còn lại của cuộc chiến là một mớ hỗn độn do Adrenaline gây ra. Perona cũng không còn sức để quan tâm mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, việc cô cần làm là chạy trốn khỏi Marineford trước khi bị truy giết.

Một con nhỏ tóc hồng có khả năng triệu hồi Vua Hải Tặc và làm ông ta sống lại? Quá béo bở! Dù Hải Quân hay Hải Tặc đều không thể bỏ qua miếng mồi ngon này, chưa kể là lũ điên đến từ Thế Giới Ngầm!


Hỏa Quyền đã bị tống đi trước khi hắn làm ra một quyết định động trời nào đó, Perona dám cá rằng hắn định đối đầu trực diện với Đô Đốc Akainu để bảo vệ em trai và sẽ lìa đời ngay sau đó.

Đương nhiên, đây không phải là góc nhìn phiến diện của chính cô mà là nhận định của hầu hết mọi người. Tiếng thở phào nhẹ nhõm khi tên Hải Tặc bị đá bay là bằng chứng rằng hai bóng ma kia cũng có suy nghĩ tương tự cô.


89.

Lúc này đã là an toàn chưa? Cô thật sự không biết, nói rằng mình an toàn trong một cuộc chiến kinh khủng như vậy.. Sẽ rất kì lạ.

Ít nhất thì cô sẽ an toàn cho đến khi đổi chỗ với Roger? Có lẽ vậy.

Vậy nên khi nhìn vào ba tên Hải Tặc vẫn đang liều mạng chạy trốn, mọi thứ lại càng trở nên kì lạ hơn.


Sự nhiệt huyết và lòng quyết tâm đang sôi sục đó.. Thật đáng ngưỡng mộ.

(Dù đã đưa ra những quyết định vô cùng phát rồ như đến Marineford và tìm cách bảo vệ Hỏa Quyền, Perona thấy mình vẫn chẳng thể so với đứa con của Monkey D. Dragon, sự liều lĩnh và ý chí mạnh mẽ của Mũ Rơm thật xứng với danh 'Thế Hệ Tồi Tệ Nhất' hơn bất cứ ai.)


Sau một lúc, cô nhóc tóc hồng thì thầm: "Hừm, bộ ba vượt ngục sắp thoát rồi."

Cô không biết sự mong chờ trong lời nói của mình đơn thuần thế nào. Hai bóng ma bên cạnh chỉ cười khúc khích.


90.

Ban đầu, cô nhắm đến con thuyền hộ tống Thuyền Trưởng Moria về lại Thriller Bark. Một con thuyền đủ to để lẩn trốn, đủ nhanh để về nhà, vô cùng thích hợp với những thành phần tội ác bị buộc phải đi chui như cô.


Perona rời khỏi hòn đảo nọ bằng một con tàu nhỏ, neo thuyền ở một hòn đảo cách Marineford hơn nửa ngày đi thuyền với tốc độ nhanh nhất. Theo gợi ý của những lính Cách Mạng và Hải Quân kỳ cựu (đương nhiên là đã xanh cỏ từ lâu), cô neo thuyền ở nơi vắng vẻ và đi vòng sang phía bên kia của nó để đến bến tàu, một nơi tiếp tế rất thường được Hải Quân ghé thăm. Cô thành công đi chui đến Marineford bằng con tàu tiếp tế vật tư của Hải Quân.

Nữ Hải Tặc đã có ý định cướp tàu rồi chạy thẳng về Thriller Bark sau khi xong việc, nhưng mọi người đều nhăn mặt và khuyên cô nên trả tàu trước khi quá muộn.


91.

Có lẽ vì chủ nhà là một người khó tính, nhưng mọi người vẫn không cho cô gợi ý nào về một cái tên cụ thể.

Perona từng lảng vảng trong tòa lâu đài tăm tối nọ vì buồn chán, mọi thứ khá gọn gàng và đơn giản, hoàn toàn hợp lý với hình mẫu một người đàn ông độc thân sống 1 mình với bầy khỉ điên trên một hòn đảo ma quái. (Ngoại trừ hầm trữ rượu như có thể tiếp đãi cả một đội quân, có lẽ đây là một thương nhân buôn rượu chăng?)

Dù rất tò mò, tên Hải Tặc vẫn quay lưng đi vì chẳng có gì đáng yêu khi cố dòm ngó cuộc đời người khác khi họ đi vắng. Ngoài ra, căn phòng của cô ở Thriller Bark còn đáng yêu hơn cách bài trí khô khan này.


92.

Vài ngày trước khi rời hòn đảo mà cô vô tình bị đánh văng, Perona gặp một người quen cũ, cả người hắn đầy máu, hơi thở nhẹ như lông hồng, nhưng vẫn còn sống.

Thợ Săn Hải Tặc, Roronoa Zoro. Thuyền viên của tên Mũ Rơm.


Cuối cùng, tên Hải Tặc vẫn không thể làm lơ, đành phải trộm vài vật dụng y tế trong tòa lâu đài để cầm hơi cho vị kiếm sĩ.


Mong là hắn còn sống, dù gì thì cô đã đưa hắn vào tòa lâu đài để dưỡng thương (Perona không mơ mộng đến mức mong chờ lũ khỉ điên sẽ chăm sóc Thợ Săn Hải Tặc).

Có lẽ cô nên quay lại để kiểm tra tình hình của tên đầu tảo, hoặc chỉ đơn giản là trả tàu cho vị chủ nhà khó tính.

Hải Tặc ngoài kia có như vậy không? Cô nhóc đã dành cả tuổi thơ trên con tàu to lớn nhất Đại Hải Trình không hề nghĩ vậy. Lắm lúc, chỉ vì hiếm khi rời khỏi Thriller Bark mà cô như ếch ngồi dưới giếng, nhưng Perona vẫn thừa biết Hải Tặc ngoài kia ít có được người nào tử tế.

Băng qua cả đại dương chỉ để chăm sóc tên đồng phạm đã phá hủy con thuyền mẹ của cô? Trả một con thuyền cô đã lấy cắp chỉ vì chủ nhà là một người khó tính? Đừng đùa! Cô là người đã vét hết tài sản trên tàu của lũ Hải Tặc đi lạc vào Tam Giác Quỷ! Cô là phường trộm cướp!


Dù trong lòng có rất nhiều lời phản bác, Perona vẫn đồng ý quay về hòn đảo nọ. Cô không muốn gây rắc rối cho thuyền trưởng Moria nếu vị chủ nhà thật sự là một người có tính tình khó chịu như lời đồn.

(Đương nhiên, mọi người không tin vào lời biện bạch 'Trả tàu để tránh rắc rối' của cô. Con nhóc gọi hồn Vua Hải Tặc giữa quảng trường Oris, trước con mắt của toàn thể thế giới sẽ sợ rắc rối sao?

Dù sao thì để thăm bệnh kẻ thù mình, ai cũng cần một cái cớ.)


93.

Quay lại hiện tại, dù giận đỏ mắt với sự trở lại như chưa từng chia ly của Gol D. Roger, Sakazuki vẫn còn đủ tỉnh táo để tung một đòn đánh chí mạng vào ba bóng người ở tít phía xa.

Portgas D. Ace và Monkey D. Luffy hứng trọn luồng nham thạch nóng chảy, lửa nóng và cao su cuối cùng vẫn không địch lại dung nham, hai anh em ngất đi ngay sau đó.

May mắn thay, Hiệp Sĩ Biển Cả Jinbei không bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì kịp thời dùng Karate Người Cá, đối chiến trực diện với dòng dung nham sôi sục, làm chệch hướng và giảm được phần nào thương tổn.


Cuộc giải cứu Hỏa Quyền gây cấn đến tận giây phút cuối cùng, Perona không thể giúp được gì vào những phút cuối, cô chỉ có thể đứng nhìn ở phía xa và thấp thỏm chờ đợi một cái kết cho ba tên tội phạm.


94.

Đến tận khi con tàu ngầm màu vàng trồi lên dưới cơn mưa ánh sáng vô tình của Đô Đốc Kizaru, Jinbei dùng hết sức để kéo theo hai anh em đã mất ý thức lên boong tàu và thành công chạy thoát... Cô vẫn chưa thể tin được.

"Họ thoát thật rồi." Cô nàng tóc hồng thì thầm, trái tim cô đập liên hồi vì một chuỗi sự kiện vừa xảy ra.

Perona biết, đây là sự rung động. Giống như khi biết về những người bạn mới đã có một cuộc đời rực rỡ thế nào, giống như khi đối mặt với những kẻ mạnh nhất thời đại này tại Marineford. Tim cô không thể ngừng đập, vì kịch tính, vì lo sợ, cũng vì khao khát được là một phần của nó.


Trước khi bị Bartholomew Kuma ném đến hòn đảo nọ, đứa trẻ mà Moria nuôi lớn chưa từng trải qua những thứ 'kích thích' như thế này. Và tất nhiên, nó cũng không biết là nó sẽ khao khát cảm giác đó.

Những câu chuyện của các vong hồn đã chết đã mang Perona đến gần hơn với cái gọi là sống.


Dù bị cưỡng ép cút khỏi mái nhà đã nuôi cô lớn khôn, nhưng giây phút này, cô Công Chúa Ma cảm thấy biết ơn vì đã có cơ hội nhìn ngắm một thế giới rộng lớn đến thế.

Một thế giới không chỉ có những ngôi mộ và xác chết.


95.

Rosinante rất hài lòng khi bộ ba chạy thoát thành công, anh nói: "Anh sẽ đổi chỗ với chú Roger, chúng ta sẽ rút lui ngay lập tức."

Perona gật đầu, biết rằng mình vẫn chưa an toàn.

"Chị Rouge ơi, có thật là những chiến hạm đậu gần quảng trường có đầy đủ nhiên liệu không?"

"Chỉ các chiến hạm phía bên trái mới được trang bị đầy đủ nhiên liệu để rời bến thôi, vấn đề là Aokiji cũng đang ở khu vực đó." Portgas D. Rouge không vì con trai mình vừa chạy thoát mà thả lỏng, cô nàng vẫn vô cùng căng thẳng vì tình hình chưa có xu hướng dừng lại.

"Đồng phục hành quyết sắp trở thành cái bia nhắm cho cả chiến trường rồi.. Ôi cái xác tôi.."


ĐÙNGGGGG ĐÙNGGGGGG RÉCCCCCCCCCC

Ở xa xa vang lên tiếng nổ vang trời, khói bụi mù mịt bao phủ một góc trời báo hiệu rằng Rosinante đã trở lại dương gian.

Cùng lúc đó là tiếng thét vang trời đầy hùng hồn của Thủy Sư Đô Đốc: "BẮT LẤY ROGER, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ HẮN THOÁT!!!!!!!"


"Ôi cái xác tôi.. Bình an nh-"

Là chủ nhân của cái xác nghị lực nhất Marineford, Perona chỉ có thể cầu mong anh chàng Hải Quân có thể hoàn thành bước cuối của công việc giải cứu: Chạy thoát khỏi sự truy sát của hàng ngũ mạnh nhất của Hải Quân.

Không để cô nàng nói hết câu, Portgas D. Rouge ở bên cạnh đã kêu lên đầy háo hức, phá tan mọi nỗi lo trong cô: "Nhìn kìa Perona! Ông trời đứng về phía chúng ta rồi!"

"H-Hả? Gì cơ?"

"Là Shanks! Shanks Tóc Đỏ!!"

"HẢ?"

Vào lúc đó, Perona vẫn còn quá non nớt để có thể hiểu được suy tính của người phụ nữ đã chạy khỏi lưới trời ở Biển Nam.


96.

"Và.." Perona hít một hơi thật sâu, vừa không biết nên bắt đầu từ đâu, lại vừa muốn ré lên hỏi chuyện quái gì đang xảy ra với mình. Cuối cùng, vì ngại với tình hình không mấy khả quan của mình hiện giờ, cô đành hạ giọng: "..Cái quái gì vậy Rosinate? Không phải chúng ta sẽ tìm một con tàu có đầy đủ vật tư để chạy thoát sao?"

Đầu sỏ gây tội, vị cựu Hải Quân gãi đầu một cách lúng túng: "Con tàu này cũng có vật tư rất dư dả đấy nhỉ.. Haha.."

"Nhưng tại sao chứ-!?" Thấy mình nói hơi to, cô lại đành hạ giọng, cuống họng run run: "Tàu của Shanks Tóc Đỏ, một Tứ Hoàng? Thật sao Rosinante? Ôi trời ơi.."


"HAHAHAHA! Có gì đâu mà sợ thế nhóc? Chúng ta đã thoát khỏi Marineford một cách âm thầm và lặng lẽ! Thắng lớn đó!" Vua Hải Tặc ỷ vào mình đã chết, chẳng ai còn sống ngoài Perona có thể nghe giọng mình nên kêu gào inh ỏi, hiển nhiên là rất vui vẻ vì đã hoàn thành chiến dịch giải cứu.

".. Băng Tứ Hoàng thì chắc không hiếm lạ gì mấy cái Haki Quan Sát trong lời mọi người đâu nhỉ... Chắc mình sẽ bị tóm trước khi kịp làm gì.." Trả con tàu dị hợm kia về hòn đảo nọ là điều buộc phải làm, nhưng giờ Perona chẳng biết mình sẽ đi về đâu nữa, Tân Thế Giới ư? Có thể lắm..


Cạch.

Cửa hầm mở ra, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào hai bóng người mới đến, cao lớn, đầy uy hiếp và ..Đỏ rực.

Cô Công Chúa Ma suýt lên cơn đau tim khi thấy mái tóc đỏ rực dưới ánh đèn mờ, người cô cứng đờ vì sự xuất hiện đột ngột của chủ nhân con tàu.

"Chà, hôm nay chúng có một vị khách quý ghé thăm Red Force."


"R-Roger..? Ta nên làm gì đâ–" Perona thì thầm, cô chẳng còn sức để có thể hoán đổi hay hư hóa thêm một lần nào nữa trong hôm nay, cô kiệt sức, cả người cô run run vì khí thế của một Tứ Hoàng.

Tên Hải Tặc với cái đầu năm tỷ rưỡi lại hào hứng hơn bao giờ hết vì cuộc ghé thăm bất ngờ: "Shanks đấy à? Lúc nãy ra dáng Tứ Hoàng phết chứ chẳng đùa!"

"...Bác Roger!" Không hiểu được tại sao ông chú lại đột nhiên phấn khích trong một tình huống gai óc thế này, cô bật thốt, nhưng vô tình âm lượng lớn hơn mong đợi.

Shanks Tóc Đỏ bỗng thu lại khí thế khi nghe cô cầu cứu, anh cười như chắc chắn một điều gì đó: "..'Bác Roger'? Ý cô là thuyền trưởng Roger đúng chứ?"

Perona: ?


97.

Người dùng Horo Horo no mi nhìn tách trà ấm trên bàn, rồi lại nhìn Tứ Hoàng và các thành viên cốt cán trong băng Hải Tặc của anh ta (những người đang rất hào hứng vì một lý do gì đó) mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ hạng vé đi chui bỗng dưng được thăng hạng thành hạng thương gia là cảm giác thế này sao?

"Tại sao trông các người hào hứng quá vậy?" Perona hỏi, không tài nào hiểu được vấn đề.

"Cô là cô nhóc ở Marineford đúng chứ? Cô nhóc đã mang Vua Hải Tặc về thế giới này!"

"Hả?"

"Red Force tốn thêm ba thùng nhiên liệu là vì cô đó! Cô không biết tôi đã tò mò thế nào đâu!"

"Vì tôi??"

"Roger đó là do cô biến thân sao? Trái Ác Quỷ của cô cũng sao chép được kĩ năng của ông ấy? Và cả những chiêu thức mà chỉ ông ấy-"

"-Không!! Không phải biến thân, không phải sao chép!!" Cuối cùng thì cô cũng biết tại sao vị Tứ Hoàng này lại có thái độ thân thiện với một người lạ không mời như cô. Anh ta cũng tò mò như bao người ngoài kia mà thôi.

"Hửm?Yasopp! Cái giả thuyết của anh sai rồi kìa!!.." Vị Tứ Hoàng quay sang bĩu môi với người gọi là Yasopp, cũng là người mà khi nãy đứng ở cửa hầm cùng Tóc Đỏ, , không hụt hẫng vì giả thuyết sai quá nửa giây, anh hỏi tiếp. "Vậy thì cô đã làm thế nào để một người đáng lẽ đã chết xuất hiện ở Tổng Bộ?"


"..Không phải là quá rõ ràng rồi sao?" Perona im lặng một lúc, để không gian xung quanh trùng xuống. Cô nở nụ cười ma quái đầy kinh dị như những ngày còn ở Thriller Bark, chuyên hù dọa lũ Hải Tặc yếu vía nhát cáy. "Thuật. Gọi. Hồn. Người. Chết."

Những hồn ma bay lơ lửng phía sau cô chỉ làm cho căn phòng thẩm vấn vốn không được sáng càng trở nên kinh dị.


98.

"Thật xin lỗi vì lúc nãy đã hù dọa mọi người, tôi không ngờ mọi người lại phản ứng kịch liệt đến thế.." Sau khi bị các thành viên cốt cách đồng lòng chĩa vũ khí vào người, Perona đành phải ngừng việc hù dọa (dù cô cho rằng vẻ mặt của họ rất đáng giá), cô bắt đầu giải thích về năng lực của mình một cách ngắn gọn.

(Tiếng ông chú Roger vang inh ỏi bên tai: Giỏi lắm Perona! Biết chơi khăm cả Tứ Hoàng rồi đấy! Hahahaha!!)

"Năng lực của tôi có thể để linh hồn người chết 'nhập' vào. Để giữ trạng thái tốt nhất, việc 'nhập thể' này thường làm biến đổi cơ thể tôi thành hình dạng khi còn sống của họ. Vì thế, tôi trông như có thể hóa thân thành Roger và sao chép được các kĩ năng của ông ấy, nhưng thật ra cơ thể tôi biến thành hình dáng của Roger, các đòn đánh có phần yếu hơn mà anh nghĩ là sao chép thật ra là do cơ thể tôi không thể tái hiện lại hoàn toàn cơ thể gốc vốn có của ông ấy." —Là những gì Perona đã giải thích.


Vị Tứ Hoàng hiển nhiên là không ngờ tới một câu trả lời như vậy, anh ngẩn ngơ một lúc, rồi lại nói: "Linh hồn Thuyền Trưởng Roger có ở xung quanh đây không?"

Lần thứ hai nghe 'Thuyền Trưởng Roger', Perona đã ngờ ngợ ra mối quan hệ của hai người họ. Cô bĩu môi vì hiểu ra tại sao ba kẻ kia lại rất thoải mái khi vô tình lên nhầm tàu, ra là do họ có quen biết từ trước.

"Có, và ông ta còn đang cười rất to nữa." Cô đáp, rồi lại bổ sung. "Ông chú nói rằng lúc nãy anh ngầu lắm."

(Vua Hải Tặc cũng không ngờ sẽ có ngày mình có thể giao tiếp với người sống thế này, ông ríu rít bên tai cô đến mức phải để chị Rouge kéo ra vì quá phiền.)


Vị Tứ Hoàng bật cười như một đứa trẻ to xác, cười rất to, rất giòn giã, rất.. hạnh phúc.

Phía sau anh, các thuyền viên cũng cười, ánh mắt nuông chiều dành cho Thuyền Trưởng của họ lại càng làm Perona nhớ Thriller Bark hơn bao giờ hết.


Thật mong đến lúc gặp lại Thuyền Trưởng Moria và kể cho ông ấy về cuộc phiêu lưu kỳ quặc của cô.


99.

Cuối cùng, vào buổi sáng sau trận chiến Thượng Đỉnh, các tờ báo bay ngợp trời, các phóng viên không tiếc lời tiếc chữ nói về cuộc chiến được đánh giá là đỉnh cao nhất.


Perona không bất ngờ khi có người chụp được bóng dáng chạy trối chết của cô, có vẻ như hôm nay Chính Phủ và Hải Quân vẫn chưa có thời gian phát lệnh truy nã.


Trái tim Perona đã tan nát khi tờ báo nọ nói về một trận chiến khác: Thiên Dạ Xoa và Gecko Moria. Phóng viên tại hiện trường đã xác nhận về trận chiến xảy ra giữa hai vị Thất Vũ Hải, sau thất bại trước Doflamingo, Gecko Moria không được tìm thấy và được khẳng định là đã tử vong.


Perona đã khóc nức nở cho đến tận khi Red Force đến gần nơi đỗ con tàu mà cô đã trộm, đó cũng là lúc cách mọi người nhìn cô thay đổi.

"..Này Perona, đây là con tàu mà cô nói đúng chứ?"

"Đúng thế, dù nhìn nó chẳng khác một cái quan tài là bao."

Đuôi mắt giật giật của Benn Beckman và nụ cười ngu ngốc càng ngày càng rộng của Shanks Tóc Đỏ chỉ làm cô cảm thấy có gì đó không ổn. "..Có vấn đề gì sao?"


"A ha ha.. Hỏi chút nhé.." Vị Tứ Hoàng hạ giọng, không ngăn được sự tò mò và hóng hớt trong từng câu chữ. "Cô có mối quan hệ gì với chủ nhân con tàu này thế?"


Perona vẫn còn đau lòng muốn chết, không có hứng giải đáp sự tò mò của anh ta, vì vốn cô còn chẳng biết chủ nhân trong lời tất cả mọi người là người nào. "Tôi chỉ trộm nó khi anh ta vắng nhà, vì có lẽ chủ nhà là một người xấu tính và thù dai nên tôi phải trả nó trước khi bị một kẻ máu mặt ghi thù. Anh biết chủ con tàu này à?"


Không ai trả lời cô, chỉ có tiếng cười vang khắp con tàu của Shanks Tóc Đỏ: "A ha ha ha ha ha ha ha.. Vậy thì cố lên nhé!"

Nữ Hải Tặc dám chắc băng Tóc Đỏ biết con tàu này thuộc về ai, nhưng cô không thể chứng minh. Tại sao cả người sống lẫn người chết đều muốn trêu chọc cô bằng cách giấu đi danh tính thật của chủ nhân tòa lâu đài kia? Thật kỳ lạ.


Trước kia đi, Yasopp, xạ thủ của Băng Tóc Đỏ đưa cô một cái la bàn, anh nói rằng la bàn này sẽ dẫn thẳng tới Kuraigana. Dù Perona có khả năng hàng hải rất tốt, nhưng nếu rút ngắn được thời gian thì đó là một món quà vô cùng có ích, cô cảm ơn họ, trong lòng vẫn còn não nề vì cái chết của Thuyền Trưởng Moria.


100.

Tạm biệt Băng Tóc Đỏ vì đã cho cô đi nhờ một đoạn, Perona nhìn con tàu chẳng khác gì cái quan tài mà chán chường.


Thriller Bark.

Liệu còn cơ hội nào để quay lại nơi đó không nhỉ? Cái chết của Thuyền Trưởng đồng nghĩa với việc sẽ có những tên khốn nhăm nhe con tàu của họ.

Dù lớn lên với cái chết, Perona lại không muốn mang người đã nuôi nấng mình trở lại với cuộc sống này. Nếu như cô lang thang và hỏi hết những bóng ma trên Đại Hải Trình, liệu cô có tìm được ngài ấy, kẻ giờ chỉ là một người đã chết và chỉ đi lang thang không?


Mọi thứ làm Perona rối bời, nỗi nhớ và nỗi đau làm cô day dứt không biết phải làm sao.

Cô không còn nơi nào để về nữa, dù có vượt cả đại dương để quay về vùng Tam Giác Quỷ, Thriller Bark cũng không còn là nhà nữa.


"Perona." Chị Rouge gọi. Ba bóng ma đã đồng hành cùng cô suốt trận chiến trở nên khá im lặng kể từ lúc sáng, sau giấy báo tử của Moria.

"Chị không biết nói thế nào về cái chết của Moria, nhưng em là ngoại lệ." Chị nhìn cô, cố tìm từ ngữ để khuyên nhủ. "Với tất cả mọi người, cái chết là thứ kết thúc, nó cắt đứt mọi thứ mà họ có với thế giới sống, để họ lại với sự vô định..."

" Em thì khác, em không bị chia cắt bởi cái chết, em sống cùng với nó mỗi ngày.. Thế giới của em là cái chết, cũng là sự sống..Vậy nên chị mong em sẽ sớm ổn."


Phải một lúc lâu, cô buồn bã đáp: "Nhưng em không còn nơi nào để về nữa rồi."

Anh chàng Hải Quân hỏi dò: "Không phải em cũng muốn kiểm tra thương tích của Thợ Săn Hải Tặc sao? Dù sao thì em cũng băng bó cho cậu ta.. Khá 'cẩn thận'."

Perona biết anh đang cố giúp cô tìm một cái gì đó để bận rộn, vì thế cô gật đầu.


"Có lẽ em nên đến Kuraigana."

Để trả tàu? Để chăm sóc? Không hẳn. Chỉ là cô cần một nơi để thuộc về.


Kuraigana.

Có lẽ lũ khỉ điên và vị chủ nhà tồi tệ cũng không tệ lắm, dù sao cũng chẳng thể tệ bằng Marineford được.


Cô nhóc tóc hồng không hề biết, cô sẽ dành rất nhiều năm tiếp theo cho hòn đảo mà cô chuẩn bị đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip