Chương 1: Thần tượng và ấn tượng
Khi vừa mở mắt, tôi thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng vì ánh sáng vẫn chưa rời bỏ mình.
Thật là một "chuyến đi" ngoài sức tưởng tượng. Đó là một hành trình mà cơ thể bất di bất dịch, chỉ có linh hồn là bị kéo căng đến cùng cực và trôi xa đến mức tưởng chừng sẽ gãy thành từng khúc. Như thể bạn trót đi lên một chiếc đu quay có vận tốc điên cuồng, rồi hối hận trong khi trải nghiệm cảm giác quặn thắt gan ruột vậy.
Sự bối rối đã trôi qua từ một tiếng trước, đồng nghĩa bây giờ tôi đã ý thức được tình cảnh hiện tại của mình.
Tôi đã xuyên không đến một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Cơ thể này là của ai, tôi không biết, nhưng dường như có cùng hoàn cảnh bi đát với cậu trai tóc hồng chẻ đôi bên cạnh tôi lúc này. Chúng tôi đang trốn trong một cái thùng phuy tối hun hút, nơi mà nguồn sáng duy nhất chảy tràn vào từ một cái lỗ bé tin hin ở phần nắp. Mặc dù chẳng hiểu tại sao chúng tôi phải trốn, nhưng trực giác mách bảo tôi nên nghe lời cậu trai này.
Bởi vì bên ngoài hiện tại đang rất ồn. Âm thanh va chạm của kim loại đã nói lên điều đó.
"Đừng sợ, Coby hứa sẽ đưa cậu rời khỏi đây. Miễn là cậu đừng lên tiếng! Lạy chúa tôi! Chỉ cần một người chịu giày vò trên con thuyền này là đủ rồi!"
Trong cơn run rẩy, cậu trai tóc hồng an ủi tôi. Giọng cậu lạc đi về sau như đang tự thủ thỉ.
Cơ mà gượm đã, Coby?
"Có phải mụ Alvida đang chiến đấu với một kẻ lạ mặt?" Tay dằn lên ngực trái, tôi hỏi.
Coby nuốt nước miếng, gật đầu. "Hình như là kẻ thù của mụ. Chúng ta nên ở yên đây thì hơn. Tàn dư của cuộc chiến chính là thời điểm an toàn nhất. Nếu đủ may mắn, hai ta sẽ cùng rời đi."
Thứ ánh sáng mờ nhạt chảy xuyên qua cái lỗ, chiếu đến những ngón tay co giật của tôi. Cường độ run rẩy của chúng còn dữ dội hơn âm run nơi cuống họng Coby.
"Ông trời! Đùa tôi sao!"
Tôi đứng phắt dậy, hét một tràng dài. Cơn đau do va chạm với nắp thùng phuy cũng không kéo lại được sự tỉnh táo trong tôi. Tôi chạy một mạch ra hướng phát ra âm thanh như một con ong ngửi thấy mùi mật. Tiếng Coby í ới đằng sau.
"Ôi không! Rõ ràng vài phút trước cậu vẫn còn ngoan ngoãn mà!"
Bấu lấy cạnh cửa, tôi ôm ngực thở dốc. Một cơn gió sượt qua mặt tôi, mang theo dư ảnh của một cánh tay kéo dài tưởng chừng bất tận. Hình ảnh một chàng trai linh hoạt chiến đấu trong sự vây hãm tứ phía hiện ra trước mắt.
Là Luffy! Monkey D. Luffy!
Hai mắt tôi nhòe đi vì kích động. Coby kịp thời kéo tôi lại từ đằng sau, nhờ vậy tránh được một tên hải tặc tép riu vừa bị Luffy đấm bay.
"Đã bảo bên ngoài rất đáng sợ mà! Tại sao cậu không chịu nghe tôi!"
Coby hiểu lầm tôi bị hù sợ bởi trận chiến. Nhưng trong thâm tâm tôi đang hồi tưởng lại ngọn nguồn câu chuyện của riêng mình.
Đã từ rất lâu, cũng không hẳn là lâu lắm, chính xác là thời điểm mà sở thích và đam mê trong tôi hòa làm một - tôi đã nhận ra những con chữ tôi trải rộng trên trang giấy đã kết tinh thành cái nghiệp, quấn lấy trí não tôi và thôi thúc bản thân tôi hãy viết một cuốn sách. Được người nhà khuyến khích, tôi mang đứa con tinh thần tham dự một cuộc thi viết. Kết quả là tác phẩm đầu tay của tôi đã được chọn xuất bản và đang chờ cấp giấy phép.
Vì tương lai tươi sáng, tôi đã tạm dừng xem One Piece - bộ anime mà tôi yêu thích nhất trong khoảng thời gian tập trung trau chuốt bản thảo. Thật không ngờ sau khi trao đổi xong với biên tập viên rồi đi ngủ, khi tỉnh dậy tôi đã xuyên đến thế giới mà tôi vẫn luôn ảo tưởng mình sẽ được sống trong đó rồi.
Quay trở lại thực tại, tôi bị Coby kéo vào một góc khuất, đủ an toàn để tránh bất kỳ "viên đạn hình người" nào. Luffy vẫn đang chiến đấu hăng say với mụ Alvida cùng bầy thuyền viên của mụ. Nụ cười trên môi cậu ấy ngày càng tươi hơn mỗi lần đấm bay kẻ thù. Một phong cách rất Luffy!
Khi mụ Alvida và bầy lâu la của mụ đều bị đánh đến sùi bọt mép, Luffy huýt sáo vui vẻ và trái tim tôi thót lên ngay khoảnh khắc cậu toan phóng khỏi thuyền. Chợt Coby sau lưng tôi lao ra thét lên:
"Xin hãy dừng lại! Hãy giúp chúng tôi thoát khỏi đây với!"
Luffy quay lại nhìn Coby, rồi quay sang nhìn tôi. Giây phút đó, tôi suýt ngất đi trong hưng phấn chỉ vì một ánh mắt. Nhân vật anime mà tôi yêu thích nhất đang nhìn trực diện tôi. Tôi có thể làm gì đây?
"Được thôi!" Luffy phất tay một cách hào phóng.
Tôi và Coby sáng bừng hai mắt. Sau đó một cảnh tượng thú vị diễn ra. Tay Luffy dãn dài ra cắp lấy chúng tôi rồi phóng khỏi con thuyền.
Ba chúng tôi ghé vào một quán ăn. Coby gọi món rồi bắt đầu tíu tít cảm tạ sự hào hiệp của Luffy. Khi món ăn dâng lên, tôi ngồi nhìn ngắm Luffy ăn trong mê mẩn. Đối phương hiển nhiên quá tập trung nên không nhận ra.
"Cậu cũng ăn luôn đi. Cậu..."
Coby niềm nở mời mọc, sau đó giọng lí nhí dần. Cậu ta không biết xưng hô với tôi thế nào đây mà.
Tôi cúi đầu suy nghĩ phương thức nói dối một cách tự nhiên nhất. Nếu tôi nói ra tên mình ở một thế giới khác, vậy tôi sẽ phải gắn cho nó một hoàn cảnh mà hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra. Kết quả là chừng ấy thời gian đã tạo nên một hiểu lầm tuyệt vời. Coby khẽ hắng giọng, ngầm hiểu rằng tôi không cảm thấy thoải mái khi phải tiết lộ danh tính của mình.
Kế tiếp là một màn đánh dấu cho tình bạn trái khoáy giữa Luffy và Coby nảy nở. Đồ ăn trên bàn tôi cũng không ăn được bao nhiêu, chủ yếu ngồi ngất ngây trước câu tuyên ngôn kinh điển "tôi là Luffy, tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc" của chàng trai đội mũ rơm đối diện. Được nghe trực tiếp mãn nhĩ hơn nhiều. Ban đầu Coby còn tỏ ra bất ngờ, nhưng sau đó cậu ta cũng bẽn lẽn bày tỏ nguyện vọng muốn gia nhập hải quân của mình.
"Thế còn cậu thì sao, tóc xanh bí ẩn?"
Tóc xanh bí ẩn?
Tôi ngẩng lên, Luffy đặt một cốc nước bự chảng lên bàn gỗ kêu một tiếng "canh". Hai mắt cậu thao láo nhìn tôi. Tôi vô thức nhấc tay chạm tóc mình, vậy ra chủ nhân của cơ thể này có mái tóc màu xanh.
Không khống chế được cơ miệng nên tôi có hơi mỉm cười dù đã tự điều chỉnh lại ngay. Thần tượng của tôi đang hỏi tôi, không thể không trả lời. Vấn đề là phải trả lời làm sao cho thoả đáng.
Áng chừng vài phút trôi qua, khi đã tận hưởng đủ ánh mắt chằm chặp của Luffy, tôi mới thận trọng đánh tiếng: "Jiro. Tên tôi là Jiro."
Cái tên này vừa vụt loé lên trong tiềm thức tôi. Hồi còn mới tập tành học tiếng Nhật để tiện cho việc xem anime, tôi đã tự đặt cho mình một cái tên như vậy. Nó cũng không mang hàm nghĩa cao sang gì, chỉ đơn thuần xác định vị trí của tôi trong gia đình. Jiro có nghĩa là người con trai thứ hai, trùng hợp thay vai vế trong nhà của tôi cũng thế - bên trên có anh trai và phía dưới có em gái.
"Thế à. Jiro..." Một tay chống cằm, tay còn lại cầm tăm xỉa răng, Luffy thổi một luồng hơi lên vành mũ rơm trước trán.
Tôi lại cúi đầu nhìn bắp đùi mình trong lúc Coby kéo đi sự chú ý của Luffy. Làm sao đây? Bước đầu giới thiệu tôi đã làm được, nhưng còn phần gây ấn tượng thì sao? Tôi không muốn cái tên của mình được Luffy ngậm trong miệng rồi tan ra trước khi nó chưa kịp thấm sâu vào vùng kí ức cậu.
"Không được đâu Luffy-san, hắn nguy hiểm lắm! Này Jiro-san, cậu cũng mau khuyên nhủ cậu ấy đi!"
Mạch suy tưởng bị cắt đứt, cánh tay tôi đang bị ai đó lay. Tôi hồi thần, nhìn sang thì thấy vẻ mặt nóng nảy của Coby.
"Khuyên gì cơ?" Tôi hỏi, có hơi mông lung. Cái tên Jiro này hẳn phải ít lâu tôi mới quen được.
"Thì khuyên Luffy-san đừng nên tìm Thợ Săn Hải Tặc Roronoa Zoro chứ sao! Cậu ta tính chiêu mộ hắn làm đồng đội đó!"
Tim tôi ngừng đập một nhịp. Niềm vui quá lớn như hoá thành thực thể ép lên lồng ngực tôi. Ngoài sự phấn khích khi nghe cái tên Roronoa Zoro, người mạnh chẳng kém gì Luffy, tôi còn hăng hái vô cùng vì một ý tưởng dần thành hình trong đầu.
Tiếng ghế xê dịch, tôi đứng dậy.
"Chúng ta hãy tìm gặp cái người tên Roronoa Zoro đó đi, Luffy. Anh ta tuy mạnh và tàn bạo, nhưng lại là một người rất có nguyên tắc. Nếu chúng ta giúp Roronoa Zoro thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, tôi tin chắc anh ta sẽ đồng ý gia nhập băng của cậu."
"Được! Quyết định vậy đi! Cùng giải cứu Roronoa Zoro khỏi bọn hải quân man rợ nào!"
Hai mắt Luffy sáng rỡ nhìn tôi. Khí thế bừng bừng, cậu đứng lên giang rộng hai tay thành hình chữ V.
"Chờ, chờ đã! Sao cậu lại hùa theo Luffy-san luôn rồi Jiro-san?! Mà tại sao cậu lại biết rõ về tên thợ săn hải tặc khét tiếng đó như thế?"
Coby bưng đầu rống lên. Tôi xoa đầu cậu ta, nở nụ cười "khổ hạnh".
"Hãy để tôi giới thiệu với hai cậu lần nữa. Tôi là Roronoa Jiro - một nhà văn đang trong hành trình tìm kiếm anh trai thất lạc của mình - chính là Roronoa Zoro. Anh ấy đã bỏ nhà ra đi ba năm trước vì mâu thuẫn với gia đình. Cha mẹ đã cho phép tôi đi tìm anh ấy nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Không ngờ lại nghe tin anh trai mình bị bắt giữ bởi hải quân từ trong miệng Coby-san, giờ tôi rất tuyệt vọng. Hi vọng hai cậu có thể giúp anh tôi thoát khỏi vòng lao lý. Tuy Roronoa Zoro là một người đàn ông vô tình nhưng sẽ không bao giờ làm chuyện phạm pháp. Tôi cho rằng trong chuyện này ắt có uẩn khúc nào đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip