gặp
đó là một ngày nắng chói ở bến cảng belimer, những người dân đang tiếp đón một tàu hải tặc ngay tại bến cảng của họ. thuyền trưởng con thuyền đó là Gold.D.Roger, một hải tặc có tiếng thời đó, nhưng đối với ngôi làng nhỏ yên bình này thì ít người biết đến ông, có người biết mà có người không. thuyền trưởng xin cá túc lại ngôi làng belimer cho đến khi nào con thuyền của ông được sửa sang lại do một mỏm đá ngầm là nguyên nhân.
dân làng thì vẫn có phần hơi lo nhưng miễn là băng hải tặc không làm hại ai thì đương nhiên họ cũng chẳng có lý gì mà không cho những người hải tặc này ở lại cả, có một điều kiện nhỏ là họ sẽ không mang danh hải tặc khi vào trong làng mà thay vào đó sẽ là những người ngư dân đến bắt cá thường thôi và đương nhiên là những tên hải tặc đồng ý.
đến tầm trưa, các tên hải tặc được trưởng làng tiếp đãi nồng nhiệt bằng một bữa ăn thoải mái, no nê.
"rượu bia và thức ăn làng này ngon ghê, mọi người phải ăn hết không được chừa lại đâu nhá!" thuyền trưởng nói khi giơ cao chén bia lên mà cạn chén với các thuyền viên trên đó, trong khi đó hai thuyền viên nhỉ tuổi nhất trong băng roger thì ngồi uống nước ép táo và ăn cơm rang.
"oà, cơm rang quán ăn này ngon nhỉ buggy?" hai cậu nhóc ngồi trên những chiếc thùng rượu chắc nịch. cậu nhóc với mái tóc đỏ hung rực rỡ như ánh lửa, đầu đội mũ rơm viền đỏ, áo sơ mi trắng phanh ngực và sơ vin, quần đỏ sẫm có phần bạc màu, lưng quần dắt kiếm, chân đi một đôi ủng cũ. cậu quay ngoắt sang chỗ thằng bạn đầu xanh cùng chiếc mũi vừa to vừa đỏ của mình, cậu nhóc đầu xanh được gọi là buggy đấy cũng gật đầu lia lịa.
"ây dà, ngại quá, ngại quá, ban nãy xuống tàu vội quá, tôi chưa kịp mang tiền rồi." thuyền trưởng roger gãi đầu rồi nhìn sang hai đứa trẻ đang ngồi đó, hai đứa trẻ ngây ngô ăn cơm còn dính mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì thì roger liền nói.
"hay là hai vị cho tôi để hai thằng nhỏ con ở đây phụ việc nhé, tầm chiều tôi sẽ mang tiền trả cho hai vị vậy!" hai thằng nhóc mắt chữ a mồm chữ o nhìn thuyền trưởng của chúng mà sững sờ nhưng cãi làm sao được vị thuyền trưởng của chúng.
chủ nhà hàng là một cặp vợ chồng, trông khá cao tuổi rồi nhưng tay nghề bếp núc không phải hạng xoàng và cả hai đứa trẻ tội nghiệp phải ở lại làm tay rửa bát đũa cho tên thuyền trưởng của chúng, mặc dù người chủ đã từ chối nhưng roger vẫn cứ khăng khăng là để hai đứa ở lại phụ giúp nên họ đành miễn cưỡng đồng ý.
"phiền hai đứa rồi.." ông chủ tiệm nói, cậu trai tóc đỏ lắc đầu lia lịa.
"không sao đâu chú! bọn cháu làm được mà!" cậu con trai đó dường như vẫn còn thừa năng lượng, trong khi cu cậu buggy thì đã mệt lử.
"này shanks, cậu không thấy mệt sao?" cậu ta đặt đống bát đũa đã được rửa sạch đặt lên chạn bát để đợi khô. shank lắc đầu tiếp.
"không, không mệt chút nào, họ đã cho chúng ta ăn rồi còn gì, giờ làm chút việc có gì mệt cơ chứ?" shanks cười tít mắt lại, còn buggy thì đã mệt lử, cậu ta đặt cả đống bát xuống mà nở một nụ cười ranh ma.
"nếu cậu chưa mệt thì làm nốt phần của tôi luôn nha, tôi đi đây!" vừa dứt câu thì thằng lỏi con tóc xanh đã chạy biến đi mất mà để đứa còn lại ú á u ớ chưa hiểu chuyện gì, phải mất một vài giây thì mới định thần được sự việc mà hét lớn.
"buggy! quay lại đây mau!" shanks cũng chỉ hét lên như vậy cho bõ tức chứ chắc thằng "bạn" của cậu cũng vắt chân lên cổ mà chạy rồi, cậu trai tóc đỏ đập nhẹ vào chỗ bồn rửa mà buột miệng thốt ra câu chửi thề.
"mẹ kiếp.." cậu chàng tóc đỏ như trút được một phần tức giận mà quay lại làm việc của mình, được tầm 15 phút thì có lẽ chúa ban cho cậu ta một bất ngờ, cửa sau của căn bếp từ từ mở ra, một cô nhóc tóc trắng đục và có phần ánh lên chẳng khác gì viên ngọc trai còn đôi đồng tử thì là một màu xanh tươi, khiến người ta nhìn vào cũng chẳng khỏi kinh ngạc và rất khó dứt ra được. cô cũng tầm trạc độ tuổi của shanks, không thì bé hơn.
cô nàng rón rén khẽ bước vào mà không để ý đến sự hiện diện của cậu và cậu con trai tóc đỏ ấy cũng ngây người vì vẻ đẹp của cô. nếu không phải vì tiếng mèo kêu chó sủa thì shanks cũng khó có thể dứt ra được, cậu lỡ phát ra một tiếng giật mình mà khiến cô cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của cậu.
hai đứa trẻ, mặt đối mặt, 4 mắt nhìn nhau.
mặt của cô nàng kia có chút đỏ ửng, đó cũng là điều dễ thấy do da dẻ của nàng ấy màu sáng quá mà, trông như bạch tuyết bản tóc trắng vậy.
"c.. cậu là ai?" cô hé môi nói, có chút ấp úng do sợ hãi. shanks thì muốn tạo thứ gọi là thiện cảm nên cậu nở một nụ cười không lớn, chỉ đủ để nàng thơ đối diện không quá cảnh giác với cậu.
"tôi á? tôi là shanks! là một.." nói đến đó thì cu cậu nhớ đến lời dặn dò của trưởng làng, cậu lắc lắc đầu rồi cười tươi với cô gái kia.
"tôi là một thuỷ thủ đánh cá trên cái tàu ở ngoài kia!" anh đặt tay lên hông, tỏ vẻ khá là hãnh diện, cậu ta bật chế độ bốc phét lên.
"cậu biết gì không? cái tàu ở ngoài kia kìa, là một cái tàu kiên cường lắm đó! bọn tôi đã sống sót sau một cơn thịnh nộ của một con cá mập lớn lắm đó!" cô nàng kia có vẻ hạ cảnh giác và nghe từng lời kể của cậu trai kia, thấy câu chuyện của mình có phần khiến cô gái nhỏ kia bình tĩnh hơn, cậu tiếp tục nói.
"bọn tôi là những ngư dân mạnh mẽ lắm đó! lại còn thân thiện nữa nên đừng có sợ tôi nha, mà tiện thể, cậu tên là gì vậy?" cô gái nhỏ nhìn lên cậu, con ngươi của cô lộ rõ vẻ phấn khích và thán phục với cậu trai trước mặt.
"hariti celcia.. tên tôi là hariti celcia." cô gái nhỏ thủ thỉ nói, cô nắm chặt vạt áo của mình vì có phần vẫn còn sợ sệt.
"celcia? trời ơi, tên cậu nghe hay vậy!" cậu khẽ mỉm cười, khiến trái tim cô như hụt đi một nhịp, cả gương mặt ngay lập tức đỏ ửng lên, nàng celcia luống cuống nghiêng đầu sang một bên, cô còn nghe được tiếng bật cười của anh và dường như cô như sắp ngất trong bầu không khí ngượng ngào này.
và cả ngày hôm đó, cậu ta gọi tên cô rất nhiều, cứ hở ra là celcia và dường như tên tóc đỏ đó lại sắp có một người mang danh "bạn" mới.
nhiều khi celcia tự hỏi rằng hôm đó.. cuộc gặp của hắn và cô chỉ đơn thuần là lần tình cờ, hay đó là đường tình duyên chúng ta đã vô tình vướng phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip