Chương 16 : Một người che giấu, một người nhìn thấy
Đã một tuần kể từ trận chiến với Germa. Một tuần kể từ giấc mơ kỳ lạ.
Và cũng là một tuần mà Zoro bắt đầu cảm thấy... mọi thứ xung quanh đang hơi lệch khỏi quỹ đạo.
Không rõ ràng. Không thành hình. Nhưng... lệch.
Zoro không phải người để ý từng chi tiết nhỏ.
Nhưng sáng nay, anh nhận ra Sanji không ăn một miếng gì trong bữa sáng.
Cả đám đang cười nói ầm ĩ – Luffy cố với tay qua Usopp để lấy bánh kẹp, Brook hát vu vơ, Chopper vung thìa gõ vào ly nước theo nhịp.
Sanji vẫn ngồi đó. Cười, đẩy đĩa về phía Luffy.
"Cậu ăn nhiều lên. Đừng để thuyền trưởng ngã vì thiếu dinh dưỡng."
Zoro liếc nhìn đĩa của Sanji. Nguyên vẹn.
Thậm chí ly cà phê còn chưa hớp ngụm nào.
"Em không ăn à?" – Zoro hỏi.
Sanji nhún vai, vẫn nụ cười quen thuộc trên môi.
"Em Không đói. Với lại... chắc đồ tôi nấu dạo này không còn ngon nữa."
Zoro cau mày.
"Em đang nói cái quái gì vậy?"
"Thì..." – Sanji nhún vai, đứng dậy
"Nếu một đầu bếp còn không muốn ăn món mình nấu thì chắc là vị giác của tôi có vấn đề rồi "
Nói rồi hắn bỏ đi, để lại ly cà phê lạnh và một câu nói lửng lơ như khói thuốc khiến Zoro im lặng rất lâu.
Tối hôm đó, Zoro không ngủ. Anh ngồi trên cột buồm, ánh trăng hắt xuống bóng Sanji nơi boong dưới nơi hắn tưởng không ai thấy.
Sanji đang ho. Nhẹ, Nhưng dai dẳng.
Anh che miệng bằng khăn tay, quay lưng lại với ánh đèn như thể không muốn bị phát hiện đang yếu đi.
Rồi ngồi thụp xuống, lấy từ túi áo một viên kẹo ngậm thảo dược. Loại chỉ dùng khi cổ họng bắt đầu rát hoặc khi ngực bắt đầu nhói.
Zoro nheo mắt.
Anh đã từng thấy hắn cầm viên đó hai lần trong tuần qua. Chưa kể... hắn gầy đi. Vai áo rộng hơn, đường quai hàm sắc hơn.
Sáng sớm, Zoro đứng chắn ngay cửa bếp. Sanji vừa bước tới, tóc còn ướt vì sương.
"Tránh ra. Tôi cần chuẩn bị bữa sáng."
"Em giấu cái gì vậy?" – Zoro hỏi thẳng, giọng thấp.
Sanji khựng lại nửa giây.
"Giấu gì?"
"Em ăn ít. Mất ngủ. Mắt thâm. Gầy đi."
"Còn cả chuyện ho ban đêm nữa."
Sanji im lặng.
Zoro tiến lên một bước, mặt đối mặt.
"Tôi biết có gì đó không ổn, Sanji."
Sanji cố cười. Nhưng lần này... nụ cười không chạm được tới mắt.
"Zoro... Tôi không sao."
"Đừng nói dối tôi." – Zoro cắt ngang, giọng nghiến lại
"Em từng bảo tôi đừng để giấc mơ nuốt mất hiện thực. Giờ thì sao? Chính em đang để nó nuốt mất em đấy."
Sanji quay đi, giọng trầm lại.
"Tôi không muốn anh nhìn tôi như thế. Không phải bằng ánh mắt thương hại đó."
Zoro nắm lấy vai Sanji.
"Tôi không thương hại em. Tôi chỉ... muốn biết mình có thể làm gì...để giúp em."
"Tôi không muốn nhìn em như thế này"
Sanji im lặng, chậm rãi gỡ tay Zoro khỏi vai mình.
"Không có gì đâu." – hắn thì thầm
"Chỉ là một chút mệt mỏi. Tôi sẽ ổn."
Zoro nhìn vào mắt hắn, rất lâu.
Rồi anh quay đi, không nói thêm gì.
Đêm đó, Zoro lặng lẽ theo dõi Sanji rời khỏi phòng.
Anh thấy hắn ngồi một mình ngoài boong, tay ôm ngực sau khi vừa ho xong, mặt quay ra biển để gió cuốn đi mọi biểu cảm.
Zoro không lại gần.
Anh ngồi cách đó vài mét, dựa lưng vào lan can, rút kiếm ra lau.
Không ai nói gì. Chỉ là... có một người đang đau mà không muốn bị thấy, và một người đang đau vì thấy mà không thể làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip