Chương 26 : Giây phút cuối cùng
Sanji thiếp đi giữa cuộc nói chuyện đêm qua, hơi thở hắn mỏng đến mức tưởng như có thể tan mất theo gió biển.
Zoro đã không ngủ suốt đêm. Anh ngồi đó, lưng cong về phía trước, hai tay đan lấy tay Sanji. Lần đầu tiên, thanh kiếm bên hông không khiến anh thấy an toàn mà vô nghĩa.
Khi ánh sáng đầu tiên chạm vào mi mắt Sanji, hắn hơi cau mày rồi khẽ mở mắt.
Zoro khựng lại.
"Sanji..."
Sanji gắng gượng. Mỗi lần cử động như kéo theo cả một ngọn núi nặng đè lên lồng ngực hắn.
"Anh gọi... mọi người tới được không?"
Zoro gật đầu , ra gọi mọi người vào phòng .
Chopper khóc không ngừng. Robin đứng sau cùng, lặng lẽ. Franky che mặt, nhưng ai cũng thấy vai anh run. Usopp sụt sịt, tay nắm chặt khẩu súng bắn cao su mà cậu từng khoe với Sanji lần đầu lên tàu. Nami thì ôm tay Sanji, mặt đỏ hoe. Brook ngồi thinh lặng, đặt một tay lên ngực nơi từng có trái tim.
Luffy là người cuối cùng bước vào.
"Sanji..." – cậu nghẹn ngào, mắt đỏ lên.
Sanji mỉm cười với tất cả.
"Cảm ơn mọi người... đã cho tôi được sống như con người."
"Được là một đầu bếp. Là đồng đội."
"Là bạn."
"Là gia đình."
Không ai nói gì cả , chỉ lặng lẽ rơi nước mắt vì phải chia xa một người đồng đội, sanji nói tiếp , với hơi thở nặng nhọc , yếu ớt .
"Cảm ơn mọi người... vì đã đi cùng tôi đến tận đây. Đừng buồn, hãy sống tiếp... sống thay cả phần của tôi."
Cả không gian như chìm vào tĩnh lặng khi hắn khẽ nói:
"Zoro..."
Zoro cúi xuống, trán kề trán hắn.
"Tôi đây."
Sanji cười – nụ cười cuối cùng, nhẹ như sương mai.
"Em yêu anh..."
"Em xin lỗi... vì không thể đi đến cuối cùng anh... Nhưng được yêu anh, được đi cùng anh dù chỉ một đoạn đường ngắn , cũng đã đủ rồi."
"Anh hãy sống....và...bảo vệ mọi người nhé"
"Đừng đi theo em..."
Tim Zoro thắt lại như muốn nổ tung. Anh không trả lời. Ôm chặt hắn trong lòng. Hơi thở của sanji dần tắt dần , hắn cố gắng đưa tay lên để chạm vào khuân mặt anh một lần nữa , thì thào những lời cuối cùng với anh
"Nếu có kiếp sau... em vẫn muốn được gặp lại anh, vẫn muốn yêu anh... chỉ là lần này, mong mình có nhiều thời gian hơn."
"Gặp anh ở một nơi yên bình hơn ... chỉ có hai chúng ta..."-sanji mỉm cười nhẹ
Và đó cũng là nụ cười cuối cùng, rồi ngay sau đó ... tay sanji buông xuống, không còn hơi thở.
Zoro chỉ ngồi đó, giữ Sanji trong vòng tay. Bàn tay hắn chạm vào lồng ngực đã thôi phập phồng
Trái tim Zoro vỡ vụn, nước mắt rơi xuống từng giọt , đây là lần đầu tiên mọi người thấy anh khóc, thấy anh bị tổn thương đến nhường nào .
Ánh mắt anh nhoà đi , trống rỗng như mất cả phương hướng.
Anh cúi đầu, áp trán vào trán người mình yêu – lần cuối.
"Tôi biết," anh thì thầm.
"Và tôi cũng yêu em ... đồ ngốc."
Anh nói giọng ngậm ngùi tiếc nuối vì đáng lẽ anh nên đáp lại lời ấy sớm hơn. Giờ đáp lại thì tiếc là hắn đã không thể nghe thấy những lời đó nữa rồi.
Cả băng Mũ Rơm im lặng. Không ai dám phá tan giây phút cuối cùng ấy.
Đêm đó, trời không mưa. Nhưng gió mang theo cái lạnh đến tận xương tủy.
Zoro vẫn ngồi trên sàn, bên giường nơi Sanji nằm, cơ thể hắn giờ đã lạnh ngắt.
Tấm khăn trắng phủ lên gương mặt anh gương mặt từng cười với Zoro trong bếp, từng rủa anh mỗi sáng, từng ánh mắt cong lên mỗi lần họ cãi vã.
Giờ... yên lặng. Như chưa từng sống.
Zoro đau đớn đến mức không khóc được , lòng nghẹn lại , Chỉ ngồi đó như một khúc gỗ mục đang dần chìm xuống đáy biển.
Anh không cầm kiếm. Không rời phòng. Không nói một lời. Chỉ trong bóng tối... anh đưa tay lên , nắm lấy một vật nhỏ Sanji để lại.
Một chiếc khăn tay còn vương mùi của sanji .....và máu.
Zoro áp nó lên ngực. Không phát ra âm thanh nào. Nhưng đôi vai to lớn ấy, sau bao năm từng gánh cả bầu trời, bây giờ... run lên từng hồi.
Họ không thể chôn cất Sanji trong lòng biển, Luffy ra lệnh cập bến một hòn đảo nhỏ, không tên, chỉ có cỏ xanh và mặt trời dịu nhẹ.
Cả băng cùng nhau đào huyệt. Không ai nói gì. Mỗi cú xẻng như đào vào tim.
Chiếc áo khoác của Sanji được gấp gọn lại, đặt bên trên.
Zoro là người nâng thi thể anh lần cuối, đặt xuống lòng đất như thể đặt lại cả linh hồn mình.
Bên mộ, họ dựng một bia đá nhỏ. Robin khắc dòng chữ:
"Vinsmoke Sanji – người đã thắp lửa trong tim mọi người."
Zoro ngồi đó lâu nhất.
Trước khi đứng dậy, anh lặng lẽ rút một chai rượu sake, đặt trước bia mộ.
"Em nợ tôi một bữa tối .... " - zoro cười khổ
"Từ giờ tôi biết sống sao khi không có em ? ... thật tàn nhẫn khi em bỏ lại tôi một mình như này..."
Anh đứng đó 1 lúc lâu sau đó quay lại tàu .
Anh không rơi nước mắt. Nhưng ai cũng biết... từ hôm đó, Zoro không bao giờ cười như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip