Chương 29 : Hai chén rượu giữa biển trời
Trên một hòn đảo hoang vắng, gió biển thổi qua từng nhành cây khô xác. Mặt trời không còn rực rỡ mà dịu lại như tiếc nuối. Tất cả đều như đang cúi đầu, đưa tiễn hai người.
Hai nấm mộ đơn sơ được dựng lên, cạnh nhau. Đất được đắp cẩn thận, cỏ non mới mọc chưa kịp xanh.
Trên bia mộ, không có hoa lệ, chỉ khắc vỏn vẹn hai cái tên:
Vinsmoke Sanji
Roronoa Zoro
Một bên đặt thanh Wado Ichimonji, một bên là chiếc bật lửa gắn đá sapphire mà Sanji từng giữ gìn suốt bao năm.
Luffy ngồi trước hai nấm mộ. Cậu mặc áo choàng đen, chiếc mũ rơm úp bên cạnh, không đội. Mặt trời lặn, ánh vàng rọi lên mái tóc rối bời. Tay cậu cầm một bầu rượu nhỏ. Hai chén sành đơn giản được đặt trước bia mộ.
Luffy rót đầy hai chén.
"Tớ không giỏi nói mấy lời thế này..."
Cậu cười khẽ, nụ cười méo mó vì kìm nén.
"Sanji... món súp cậu nấu lần cuối vẫn là ngon nhất."
"Zoro... tớ biết cậu không phải loại người hứa suông. Cậu đã giữ lời... bằng cả mạng sống."
Gió thổi mạnh hơn. Luffy nhìn vào hai ngôi mộ như nhìn lại cả hành trình. Hàng trăm cuộc chiến, hàng ngàn tiếng cười, và vô số khoảnh khắc lặng thinh.
"Cảm ơn vì đã chiến đấu vì tớ... vì băng Mũ Rơm... vì nhau."
Nước mắt không rơi, nhưng cậu chợt rót rượu xuống đất, từng giọt thấm vào cỏ như linh hồn hòa vào biển trời.
"Ngủ yên nhé..."
"Tụi tớ sẽ đi tiếp. Dù không có hai người bên cạnh... tụi tớ sẽ đi đến tận cùng."
Robin, Nami, Usopp, Chopper, Franky, Brook, Jinbe — từng người đứng phía sau Luffy, không nói một lời. Mỗi người đặt tay lên tim. Tưởng nhớ. Tiễn biệt.
Gió lặng. Sóng khẽ vỗ vào bờ.
Hai chén rượu cạn đáy, như hai mảnh linh hồn hòa tan vào lòng biển cả.
Và giữa lặng yên, tiếng Luffy vang lên, không lớn, không nhỏ — chỉ là một lời gọi khẽ, như để cả trời đất nghe thấy:
"Zoro. Sanji. Tớ xin lỗi vì đã không cứu được hai cậu....."
"Cảm ơn 2 cậu vì đã đồng hành cùng bọn tớ... đến tận giây cuối cùng."
[ END ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip