Ngoại truyện 2
Sau cơn mưa trời lại sáng , ánh nắng dịu dàng dài trên phố biển . Mặt đất vẫn còn đọng nước, phản chiếu bầu trời trong xanh như pha lê . Tiếng chim gọi nhau từ mái nhà gỗ vọng xuống, xen lẫn tiếng sóng xa xa.
Zoro mở cửa võ đường, hít sâu một hơi. Mùi gỗ và muối biển trộn vào nhau, anh bỗng nhớ tới mùi thuốc lá nhàn nhạt còn vương trong võ đường tối qua. Anh liếc sang bàn, nơi hộp cơm Sanji giao vẫn còn — anh chưa kịp ăn.
Zoro ngồi xuống, mở hộp ra. Mùi thơm lan tỏa, quyện giữa vị ngọt của nước sốt và hương tiêu cay nồng. Anh nếm thử, chỉ một miếng thôi, nhưng ánh mắt thoáng sững lại.
Anh thì thầm : "Ngon thật... Chắc cậu ta cũng không tệ như miệng lưỡi của cậu ."
Anh bật cười khẽ, không hiểu sao chỉ nghĩ tới đôi mắt xanh lam và điếu thuốc lập loè giữa màn mưa hôm qua là trong lòng lại nhói nhẹ , cảm giác này.... Thật kì lạ.
Anh đứng dậy, quyết định đem hộp cơm trả lại , không phải vì phép lịch sự mà là vì có một thứ vô hình gì đó thôi thúc . Một cảm giác mơ hồ, như bị kéo bởi sợi dây vô hình.
——————————————
Tại nhà hàng , sanji đang đứng ở quầy chuẩn bị nguyên liệu , tạp dề buộc gọn, tóc còn vương vài giọt sương sớm . Anh vừa làm vừa lẩm bẩm :
"Không biết cái tên đầu rêu đó ăn chưa. Đem giao tận nơi mà còn chả biết nói lời cảm ơn nào, đúng kiểu người khô khan như bánh quy bị bỏ quên."
Mấy nhân viên đứng gần bật cười : "Bếp trưởng, anh đang nói ai thế ?"
Sanji cười gượng gạo đáp lại : "không có chuyện gì đâu ,mấy cô làm tiếp đi."
Nói xong cậu quay ra mấy anh đầu bếp đứng gần đó : "còn mấy cậu lo mà làm nhanh cái tay lên, còn đứng đó mà hóng chuyện nữa thì không xong với tôi đâu"
Vừa lúc đó cánh cửa bật mở , giọng nói trầm ấm vang lên giữa gian bếp :
"Tôi tới trả hộp cơm"
Tất cả ánh mắt trong bếp đổ dồn về phía cửa, một người đàn ông cao lớn, áo đen, tóc xanh rêu rối nhẹ vì gió biển , ánh nhìn ấy bình thản đến mức nhìn có chút... đáng ghét. Sanji sững người nửa giây rồi bật ra tiếng thở dài.
"Mới sáng sớm đã thấy anh chắc hôm nay xui cả ngày mất"
"Tôi cũng đâu có muốn đến , nhưng công nhận là đồ cậu nấu ngon thật, thật cảm ơn cậu"
Câu khen bất ngờ khiến cả bếp lặng vài giây. Sanji hơi khựng lại, để che giấu sự bối rối anh khẽ nhíu mày
"Cảm ơn? Tôi tưởng anh không biết nói lời cảm ơn chứ"
"Tôi biết chứ , chỉ là không thích nói với những người phiền phức thôi"
"Hả?!! Anh...anh—"
Chưa kịp nói xong , zoro đã lỡ bước va mạnh vào giá treo dao. Một con dao nhỏ rơi xuống, sanji phản xạ nhanh , bắt lấy con dao trước khi nó rơi trúng người zoro.
Cậu nhìn zoro với ánh mắt lạnh mà sâu.
"Võ sĩ gì mà hậu đậu thế ? Chậm thêm chút là rơi trúng người rồi , lỡ nó lệch hướng rồi rơi trúng mấy mấy đứa nhân viên của tôi thì cậu tính sao hả ?"
Zoro khẽ cúi đầu, gãi cổ : "tôi..xin lỗi"
Sanji chớp mắt vài cái . Không cũng dịu lại hơn chút, vài nhân viên nữ trong bếp bắt đầu xì xào
"Anh ta ngầu quá"
"Bếp trưởng nhìn có vẻ bớt cáu khỉnh hơn mọi khi trước mặt anh ta nhỉ ?"
Những lời ấy vô tình lọt vào tai sanji , anh quay phắt lại :
"Mấy cô đi làm việc đi!!"
Zoro bật cười khẽ, giọng trầm trầm:
"cậu nổi tiếng ở đây nhỉ ?"
"Tất nhiên. Tôi là linh hồn của nhà hàng này. Còn anh thì sao? Võ đường đó có ai biết đến chưa?"
"Không cần ai biết. Chỉ cần bọn trẻ ở đó học được cách đứng vững là đủ."
Giọng anh trầm, chắc, nhưng hiền hơn lúc trước. Sanji hơi khựng. Câu nói ấy nghe đơn giản thôi, mà lại khiến lòng anh ấm lên kỳ lạ.
Anh quay đi, giấu đi nụ cười.
"Được rồi, cảm ơn vì đã mang hộp lại. Giờ thì biến đi, khách sắp tới rồi."
"Được thôi."
Zoro bước ra ngoài. Trước khi cánh cửa khép lại, Sanji nghe anh nói nhỏ, gần như chỉ để mình nghe:
"Lần sau tôi mời lại. Cho công bằng."
Sanji đứng sững giữa gian bếp, điếu thuốc trên môi rơi xuống mà anh chẳng nhận ra. Ngoài kia, nắng đã lên cao, hắt qua cửa sổ, chiếu lên hộp cơm sạch trơn anh vừa rửa lại.
Anh khẽ bật cười.— Sanji (thì thầm): " được thôi , đồ tảo biển"
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip