2.Tỉnh dậy

Tôi được sắp xếp ở chung phòng với đứa nhỏ kia. Phòng đơn sơ, giường tầng gỗ, vài tấm chăn thô ráp mùi muối biển và thuốc sát trùng. Nhưng tên kia-đứa nhóc tóc vàng ngất đi từ lúc được vớt lên cùng tôi lại cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, sốt mê man suốt hơn một tuần trời.

Tôi đã quen với máu me, thương tích ngoài chiến trường, nhưng việc trông chừng một đứa trẻ cứ run rẩy, miệng lẩm bẩm trong vô thức thế này... thật sự phiền phức. Dù vậy, bản năng con người không cho phép tôi bỏ mặc nó.

Mỗi ngày, tôi phải vắt khăn ướt hạ sốt, ép nó uống thứ thuốc đắng ngắt mà quân Cách Mạng đưa cho. Thỉnh thoảng, nó mở mắt, nhưng ánh nhìn trống rỗng, chẳng có chút ký ức hay ý thức nào. Chỉ vài giây sau lại thiếp đi, mồ hôi đầm đìa.

Bản thân tôi thì cũng chẳng khá hơn là bao. Cơ thể quá nhỏ bé, chakra không vận dụng được bao nhiêu. Tôi vẫn tập luyện hằng ngày, thử điều chỉnh hệ thống tuần hoàn chakra cho thích ứng với thân thể này. Song kết quả vẫn chỉ là những bước chập chững như genin non nớt.

Bên cạnh đó, tôi phải làm quen với Quân Cách Mạng-một tập thể kỳ lạ, vừa nghiêm kỷ như quân đội, vừa phóng khoáng như dân du mục. Họ nhìn tôi và thằng bé tóc vàng với ánh mắt thương hại xen lẫn tò mò. Một số người nhiệt tình giúp đỡ, số khác thì dè chừng, như thể chúng tôi là gánh nặng.

Trong những lúc rảnh, tôi thường ngồi bên cửa sổ nhỏ, nhìn sóng biển vỗ mạn tàu. Tim tôi thắt lại.

"Konoha... Bao giờ ta mới quay về được đây?"

Tôi nhớ con phố tấp nập, nhớ rừng cây sau làng, nhớ những buổi họp đội với đồng đội. Nhớ cả nụ cười của Naruto, cái nhíu mày của Tsunade-sama, và những đồng đội đã ngã xuống nơi chiến trường.

Giờ đây, tôi chỉ có một cơ thể trẻ con và một thằng bé mất trí nhớ nằm sốt li bì bên cạnh. Nhưng cũng chính vì vậy, tôi càng phải sống sót. Tôi phải trở về-dù có phải bám vào bất kỳ cơ hội mong manh nào.
_

____

Thằng bé tóc vàng cuối cùng cũng tỉnh lại. Sau hơn một tuần sốt li bì, nó mở mắt trong cơn mê dại, hơi thở nặng nhọc, ánh nhìn ngơ ngác như một con thú non vừa được lôi ra khỏi ổ.

Tôi hỏi nó có nhớ tên không. Nó lắc đầu.
Tôi hỏi có nhớ gia đình, có nhớ nơi nó từng sống không. Vẫn chỉ là cái lắc đầu, kèm theo đôi mắt mơ hồ, trống rỗng.

Nó chẳng còn gì. Không ký ức, không quá khứ, không ràng buộc. Một tờ giấy trắng bị gió cuốn đi bất định.

Tôi tưởng nó sẽ tuyệt vọng, hoảng loạn hay khóc lóc bám lấy tôi, bởi tôi là người duy nhất ở bên nó từ lúc hôn mê. Nhưng không, thằng bé ấy lại quay mặt về phía khác. Nó tìm nơi nương dựa nơi những người lính Quân Cách Mạng.

Ban đầu chỉ là ánh mắt lén nhìn khi Dragon bước vào phòng. Sau đó là những bước chân nhỏ khập khiễng đi theo sau y tá khi cô ấy mang cơm nước đến. Rồi dần dần, nó cười, nói chuyện, tập cầm thanh gậy gỗ mà mấy binh sĩ đưa cho để chơi đùa. Như thể... nó đã chọn nơi này làm mái nhà mới của mình.

Tôi quan sát, chỉ im lặng.

Một đứa trẻ không ký ức, chẳng còn gốc rễ để mà bám víu-nó có thể dễ dàng xem bất kỳ nơi nào dang tay với mình là quê hương. Nó không còn Konoha để mà thương nhớ. Nó chẳng có gì để mất.

Còn tôi... tôi thì khác.

Tôi nhớ rõ rừng cây xanh ngắt bao quanh làng. Nhớ con phố tấp nập, tiếng cười lẫn tiếng chào nhau thân thuộc. Nhớ cả nụ cười ngốc nghếch mà kiên cường của Naruto, ánh mắt thẳng thắn của Kakashi, và bóng lưng kiêu hãnh của Tsunade - sama. Tôi nhớ mùi đất sau cơn mưa, nhớ cả vị rượu đắng nơi quán ven đường cùng những đồng đội đã chẳng thể trở lại.

Tất cả những điều ấy không ngừng cào xé trái tim tôi.

Konoha là quê hương. Là máu, là xương, là nơi tôi thuộc về.

Dù chỉ còn sống sót một mình, tôi cũng phải quay lại.

Vậy mà mỗi khi nhìn thằng bé tóc vàng ấy ríu rít bên binh lính Quân Cách Mạng, tôi chỉ thấy một nỗi buồn len lỏi. Đôi mắt nó sáng rực như tìm thấy gia đình mới, nhưng rồi trong những khoảnh khắc bất chợt, ánh nhìn ấy vẫn trượt đi, xa xăm, vô hồn. Như thể nơi sâu thẳm, nó vẫn cảm thấy bản thân đã đánh mất điều gì quan trọng.

Tôi thở dài.

Tôi không giống nó. Tôi không thể buông bỏ, cũng không thể gọi một nơi xa lạ là nhà. Nhưng tôi có thể tận dụng.

Quân Cách Mạng... một lực lượng tôi chưa từng nghe trong bản đồ chính trị Nhẫn giới. Họ có tàu, có người, có sức mạnh và cả mạng lưới riêng. Nếu tôi không biết con đường về, thì tôi sẽ dùng chính họ để dò tìm.

"Được thôi," tôi tự nhủ, mắt dõi theo cánh buồm căng gió ngoài khơi xa, "nếu số phận đã ném ta vào đây, thì ta sẽ thuận theo. Nhưng không phải để ở lại. Mà là để quay về."

Tôi siết chặt bàn tay nhỏ bé-đôi bàn tay yếu ớt mà tôi vẫn chưa quen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip