3.

Dù đã mất trí nhớ, thằng bé tóc vàng vẫn không hề tỏ ra muốn trở về quê hương cũ. Tôi lặng lẽ ngồi bên giường nó trong khoang tàu chật hẹp, nghe tiếng sóng đập vào vỏ gỗ và tiếng gió hú ngoài boong.

Dragon bước vào cùng vài thành viên Quân Cách Mạng mà tôi không nhớ nổi tên, khí chất của ông phủ trùm cả căn phòng.

Ông nhìn thằng bé, giọng trầm nhưng ôn tồn:

"Cháu có muốn về không?"

Thằng bé ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh sâu thẳm không còn vẻ lạc lõng. Nó đáp, giọng khàn nhưng dứt khoát:

"Cháu muốn gia nhập Quân Cách Mạng."

Tôi thấy cơ thể nó run lên khẽ khàng, nhưng ánh nhìn lại tràn đầy quyết tâm. Câu trả lời ấy khiến tim tôi siết lại. Điều gì đã khiến nó từ bỏ quê hương đến vậy? Tôi không thể hiểu nổi. Trong lòng tôi cuộn lên một hỗn hợp kỳ lạ: tức giận, ghen tị, bất mãn.

Nó có thể quên sạch mọi thứ và chọn con đường mới ngay lập tức, còn tôi thì không thể.

Thực ra, ngay vào ngày thứ ba tôi đặt chân lên tàu Quân Cách Mạng, Dragon cũng từng ngỏ ý đưa tôi về nhà. Tôi đã lập tức đồng ý, lòng tràn ngập hy vọng. Nhưng khi ông ta trải tấm bản đồ trước mặt, tôi chết lặng. Không Konoha. Không Thủy Quốc, không Sóng Quốc - tất cả những địa danh quen thuộc như chưa từng tồn tại.

Suốt ba ngày ba đêm, tôi vừa chăm sóc thằng bé vừa đọc ngấu nghiến từng đường vẽ trên bản đồ, cố tìm một manh mối, một dấu chấm, một vệt màu nào đó gợi nhắc. Nhưng không gì cả. Tôi đã đi xa đến mức vượt ra ngoài cả Ngũ Đại Cường Quốc.

Đáng ghét.

Tôi thầm chửi rủa tên ninja vận chuyển kho lương kia đã khiến bản thân dính phái thứ nhẫn thuật quái ác, hoặc có lẽ tôi chỉ đang tìm thứ để đổ lỗi, để che đi sự bất lực và yếu kém của bản thân.

Nhưng tôi không phải người dễ từ bỏ...Chiến tranh liên miên đã dạy cho tôi nhiều bài học đắng chát. Đây chẳng qua chỉ là một trong số đó. Tôi nghĩ vậy, ít nhất bây giờ tôi còn sống, đúng không?

Rời khỏi dòng suy nghĩ lan man, tôi quay sang nhìn thằng nhóc tóc vàng vẫn đang im lặng kể từ lúc Dragon rời đi.

Chà... Dù sao thì nó cũng đã chính thức gia nhập Quân Cách Mạng. Và đã là một thành viên, nó cần một cái tên. Nhưng trí nhớ của nó trắng xóa, chẳng còn lấy một mảnh vụn để bấu víu.

Vì thế, tôi cùng vài người khác lục lọi đống đồ lặt vặt đã được vớt lên cùng nó ngoài biển. Một đống quần áo sũng nước, vài vật dụng cũ kỹ, một ít giấy tờ rách nát. Chúng tôi lật từng món, chạm tay vào từng mảnh vải như đang tìm một manh mối dẫn về quá khứ. Có lẽ lần này may mắn đã mỉm cười.

Tôi tìm thấy một chiếc khăn tay màu xanh đậm, sờn mép nhưng vẫn sạch sẽ. Góc khăn có thêu một cái tên bằng chỉ đen - có chút nguyệch ngoạc: Sabo.

Tôi đưa chiếc khăn đến trước mặt nó. Nó đón lấy, khuôn mặt thoáng ngơ ngác, nhưng bàn tay thì bấu chặt lấy mép vải không chịu buông, như thể trong sợi chỉ kia có điều gì quen thuộc đang kéo nó lại.

"Tên mi là Sabo."

Tôi nói chậm rãi, gần như là một lời phán định.

Nó ngẩng lên, mắt dao động, môi mấp máy lặp lại cái tên ấy như thử nhấm nháp. Một vài người xung quanh cũng gọi theo, tiếng "Sabo" vang lên vài lần, mềm dần, quen dần.

Tôi nhìn cảnh đó, lòng không rõ là nhẹ nhõm hay trống rỗng. Một cái tên - chỉ một cái tên - đã trở thành điểm tựa cho một đứa trẻ lạc mất tất cả.
________

Quân Cách Mạng không nuôi ai miễn phí. Sau khi xác nhận rằng tôi và thằng bé tóc vàng-giờ họ gọi nó là Sabo-đều muốn ở lại, chúng tôi lập tức bị kéo vào chế độ huấn luyện.

Ngày đầu tiên, tôi còn nghĩ sẽ chỉ là mấy bài tập cơ bản cho trẻ con, nhưng không. Quân Cách Mạng huấn luyện khắc nghiệt chẳng kém gì một đội quân shinobi. Buổi sáng chạy bộ quanh boong tàu, buổi chiều tập đấu tay đôi, buổi tối học cách đọc bản đồ, viết mật mã và quan sát. Bọn họ nghiêm khắc, dứt khoát, và trong ánh mắt họ, chẳng có lấy chút thương hại nào cho những "đứa trẻ mồ côi".

Sabo, như thể được thổi vào ngọn lửa vô hình, lao vào tất cả mọi thứ với nhiệt huyết điên cuồng. Thằng nhóc ấy tập đến rách tay, té xuống lại bò dậy, bị đánh ngã thì bật lên lao vào lần nữa. Mỗi lần Dragon xuất hiện trên sân tập, mắt nó sáng rực lên, như nhìn thấy một ngọn núi mà nó buộc phải chinh phục.

Rồi cái ngày ấy cũng tới-Sabo hùng hổ lao vào khiêu chiến Dragon.

Tôi đứng ngoài, khoanh tay dựa cột, lặng lẽ quan sát. Đòn tấn công của nó non nớt, nông nổi, nhưng khí thế lại khiến những thành viên quanh đó ngẩn ra. Nó hét, nó xông, nó vung nắm đấm như thể chỉ cần dốc hết sức thì sẽ lay động được ngọn núi trước mặt.

Dragon gần như không nhúc nhích. Chỉ một cú xoay người nhẹ, một cú hất tay đơn giản, Sabo đã bị hất văng ra xa như một trái banh, lăn lông lốc trên sàn gỗ. Tiếng cười pha lẫn tiếng xót xa vang lên khắp nơi.

Tôi chỉ nhún vai.

"Trẻ con."

Nếu là tôi, tôi chẳng dại gì thể hiện ở đây. Để lộ thực lực chỉ khiến người khác cảnh giác, thậm chí tìm cách trói buộc. Đặc biệt là trước một tổ chức khổng lồ mà tôi chưa biết rõ mục đích.

Tôi đâu cần chứng minh sức mạnh? Tôi đã là Jonin, đã từng đối mặt với chiến trường đẫm máu và những kẻ mạnh gấp bội. Nhưng thứ tôi nhắm tới bây giờ không phải vinh quang trên sân tập, cũng chẳng phải sự công nhận từ Dragon.

Thứ tôi cần... là mạng lưới thông tin của Quân Cách Mạng.

Chỉ có nó mới cho tôi cơ hội tìm đường trở về Konoha.

Vậy nên, tôi chọn cách ẩn giấu. Tôi chiến đấu vừa đủ để không bị coi thường, nhưng chưa bao giờ dốc hết sức. Tôi học cách vờ vĩnh thất bại, học cách ra đòn chậm nửa nhịp, học cách để người khác nghĩ mình chỉ là một đứa trẻ gắng gượng dựa vào ý chí.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip