Chương 14: Zou
"Thủ lĩnh...tụi em nhìn thấy có thứ gì đó ở hướng 2 giờ..." Một thủy thủ trên tàu lên tiếng.
"Thứ gì...là thứ gì mới được... oẹ... ọe.."
"Rốt cục nó là ngọn núi hay quái vật...nhưng hình như nó đang di chuyển..."
"Làm gì có... quái vật nào bị nhìn thành ngọn núi chứ...là do cậu say sóng đấy...oẹ... oẹ..." Bartolomeo mặt mày tái mét, nằm xụi lơ ở một góc.
Thực sự không thể hiểu nổi, sao bọn họ có thể tiến được vào Tân thế giới trong cái tình trạng thê thảm như vậy. Nếu là do tình yêu và sự cuồng nhiệt dành cho Luffy quá lớn thì quả thực tôi phải khâm phục họ.
"Có ngọn núi chuyển động hả?... Tôi muốn coi."
"Tôi cũng muốn coi."
Luffy và tôi phấn khích reo lên, cả hai vừa tính lao lên đầu tàu thì liền bị Usopp giữ lại.
"Đây không phải là lúc để hai cậu khám phá đâu. Chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi mê cung sương mù này càng sớm càng tốt, đừng quên rằng chúng ta còn phải đến Zou nữa..."
Rõ là ban nãy trời còn trong xanh, sóng yên biển lặng. Ấy vậy mà bây giờ xung quanh quanh chúng tôi đã hoàn toàn bị bao phủ bởi sương mù. Thời tiết ở Tân thế giới luôn là thứ rất khó nắm bắt.
"Chúng ta đang đi đúng hướng." Law nói "Vivre card đang chỉ về hướng đó."
Bartolomeo và mọi người cho tàu đi chuyển đến gần cái thứ to lớn bên trong màn sương.
"Ểhh... Có cái gì đó rất lạ."
"Đây là một con voi mà.."
Tất cả chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc với sinh vật khổng lồ đang hiện diện trước mắt. Miệng tôi há rộng tới mức có thể đẩy ba cái hamburger vào một lúc còn được.
Chúng ta tới nơi rồi. Zou là tên gọi của một vùng đất sinh trưởng trên lưng một con voi khổng lồ." Law vừa nói vừa cất Vivre card vào túi.
"Nhìn kìa, đồng đội của cậu cũng đã lên trên đó rồi."
Theo hướng tay của Law, tôi thấy có một con tàu đã được neo đậu cẩn thận ở bên.
Đó là Sunny!
"Vậy là nhóm của Sanji vẫn ổn." Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Ô maiii caaa! Đó chính là Thousand Sunny đại đế." Bartolomeo mắt sáng rực nhìn chằm chằm con tàu của chúng tôi.
"Sunny đại đế vạn..vạn tuế."
Có nhất thiết phải tôn nó lên làm 'thánh' như vậy không. Đôi lúc tôi còn cảm giác như họ đang coi băng của chúng tôi là một tôn giáo hay một hệ tư tưởng nào đó ấy chứ.
Bartolomeo xúc động tới nỗi cứ sụt sùi suốt, nhưng vẫn nhanh chóng giúp chúng tôi qua bên kia tàu Sunny. Lúc tạm biệt còn om sòm đòi xin nốt chữ ký của bốn người còn lại. Thật là mong chờ một ngày nào đó sẽ được hội ngộ với họ.
___________
Lúi húi nãy giờ, không biết Kanjuro đang vẽ gì nhỉ?
"Xong! Tác phẩm của tại hạ đã hoàn thành."
"Còn gì vậy nè?"
"Là rắn hả?"
"Nhìn giống lươn hơn."
Tụ tập xung quanh bức vẽ của Kanjuro, chúng tôi đoán già đoán non cái thứ sinh vật lạ lùng mà anh ta cất công vẽ nãy giờ. Riêng tôi thì thấy nó giống con giun đất.
"Hiện ra. Rồng leo núi."
"Rồng á? Không hề nghĩ tới luôn." Tôi cạn lời.
Nhưng nếu là rồng thì chúng tôi có thể bay lên đó, đỡ tốn thời gian.
"Được rồi mọi người mau leo lên lưng nó đi, nó sẽ bò lên trên đó."
Cái gì? Bò chứ không phải bay hả?
Leo lên lưng rồng, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình tiến lên vị trí cao nhất của con voi. Nhưng bò nãy giờ còn chưa được phân nửa mà lưng tôi đã bắt đầu mỏi rồi.
Tôi hoàn toàn có thể bay lên đó trước bằng năng lực của mình nhưng tôi muốn ở lại đồng hành cùng mọi người cơ. Vả lại, ban nãy Law cũng có nói trên đó có một bộ tộc ăn thịt người rất hiếu chiến. Một mình tôi lên đó trước chẳng khác nào nộp mạng.
"Kinemon, Kanjuro. Sao hai người lại muốn đến Zou?" Luffy quay người lại hỏi.
Nói thật thì đó cũng là điều tôi thắc mắc. Sao hai người họ lại muốn đến đây cơ chứ? Zou là một nơi khó để xác định bằng la bàn, họ một mực tìm đến đây là có mục đích gì?...
"Từ lúc rời xứ Wano, Zou là mục tiêu duy nhất của chúng tại hạ. Ngoài ra, lúc lênh đênh trên biển còn có một bằng hữu không may thất lạc, người đó là ninja Raizo. Chúng tại hạ muốn xác minh liệu huynh ấy có đang lánh nạn ở đây hay không.."
"Ninja á?"
Ngoại trừ chị Robin, tất cả chúng tôi đều đồng loạt quay sang.
Trời ơi! Là ninja, ninja đó.
"Nếu là ninja thì chắc là anh ấy biết nhiều loại nhẫn thuật lắm đúng không?" Tôi phấn khích hỏi.
"Đúng vậy! Huynh ấy là ninja giỏi nhất nhì Wano quốc đấy."
Whoaaa!! Háo hức quá đi. Tự dưng muốn gặp ninja quá.
Tôi vui đến độ suýt chút nữa thì rơi khỏi lưng rồng.
"Áaa"
"Cô rắc rối thật đấy, Cara-ya."
Vừa định thần lại, tôi mở cặp mắt đang nhắm chặt ra. Law đang đưa tay đỡ lấy vai tôi, nhưng đi cùng với hành động tử tế đó lại là gương mặt đầy sự ghét bỏ.
Lời cảm ơn vốn đã được soạn sẵn chỉ vì thái độ đó liền nhanh chóng bị tôi nuốt xuống.
Tôi phúng má, đánh mắt nhìn Law: "Nếu anh đã có lòng giúp đỡ thì làm ơn cất cái biểu cảm khó ở cùng với mấy lời phàn nàn đó đi.."
Trước sự khó chịu của tôi, Law chỉ im lặng đưa tay vòng qua eo tôi.
Bất ngờ trước hành động ấy, tôi có chút phản kháng.
"Này anh đang làm gì vậy hả?" Tôi cựa quậy, cố gỡ tay Law ra.
"Đừng loi nhoi nữa, Cara-ya. Cô mà rơi xuống đấy thì phiền phức lắm.." Nói rồi Law còn cố tình siết chặt tay hơn, khiến cả cơ thể tôi đổ nhào về phía anh ấy.
Bộ anh ta quên mất là tôi bay được à?
Chưa hết khó chịu, tôi mở to mắt nhìn Law chằm chằm.
Thấy tôi nhìn, Law thở dài nói: Nếu như không muốn bị những người khác nhìn thấy thì làm ơn ngồi yên đi."
Nghe vậy, tôi chợt khựng lại. Hiện tại chị Robin đang ngồi ngay trước tôi, nếu như ồn ào rồi để chị quay lại nhìn thấy cái tình huống khó xử này thì chắc sẽ có nhiều mẩu truyện romance được thêu dệt ra lắm.
Bất lực tòng tâm, tôi ngồi im thin thít, không dám động đậy hay ho he gì. Cơ mà người của Law rất ấm, lại còn thêm mùi hương nhẹ phảng phất từ anh ấy khiến tôi có chút buồn ngủ.
Dựa vào người Law, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi mở mắt ra thì đúng vừa lúc lên tới nơi. Hai người Kinemon và Kanjuro cũng không may bị rơi xuống dưới trong lúc tôi ngủ. Nhưng chị Robin nói với tôi là không cần phải lo lắng, họ nói sẽ tìm cách lên sau. Còn bây giờ phải đi tìm nhóm của Sanji trước đã.
o0o
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip