Dập lửa hay đổ thêm dầu? (1)

Hay còn được gọi là "Hành trình phun vòi cứu hỏa vào các nhà của một lũ rảnh ruồi".

Sau khi Brook đã tìm lại được cái áo tím thân thương, tất cả đám người kia đều không ai dám đăng một cái status nào. Mục đích của việc làm ấy chỉ là để giữ gìn cho các cặp đôi kia không cháy to thêm. Ấy thế mà bất chấp mọi nỗ lực (gần như vô dụng) của chúng nó, tình hình vẫn chẳng khả quan lên một tí nào.

Không khí trên tàu Thousand Sunny hiện giờ ngột ngạt tới mức báo động đỏ, đậm đặc như bầu trời toàn bụi mịn của Hà Nội. Nami từ chối mọi chăm sóc của Sanji, nếu có cũng chỉ đáp lại đầy xa cách "cảm ơn, Sanji ". Hóa ra hôm trước nàng hoa tiêu bảo chia tay là cô quyết tâm chia tay thật, nhưng anh người yêu thì vẫn cố gắng níu kéo. Zoro không hề nói chuyện với Robin, thậm chí còn không cho cô đắp chăn cho mình, giống hệt như hồi trước Water 7. Đám anh em cây khế cây xoài cây chuối trên tàu cũng bị vạ lây. Luffy không dám vòi tiền Nami, Usopp không dám lôi kéo Robin đi xem mấy thí nghiệm thực vật, Ginny không dám ôm đàn guitar ngồi hát như thường lệ. Khổ thân con bé, nó đeo headphone nghe nhạc mà lại quên cắm giác cắm, đã thế còn mở đúng mấy bài lâm ly bi đát, ngược luyến tàn tâm làm cái điện thoại suýt thì xuống nước ca bài "Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu~".

Ấy chết hơi lạc đề.

Nhưng thế vẫn còn nhẹ nhàng chán. Cho đến khi Sanji cũng gọi Nami bằng "Nami-chan" thì cả lũ đều nhận ra, chuyện này đi hơi xa rồi. Ngay lập tức, tất cả các anh em FA (à, Usopp có bồ) đã chiếm dụng cái phòng ngủ nam để mở một cuộc họp offline, tạm gọi là Hội nghị Tìm cách dập lửa. Thực ra ban đầu là họp online nhằm mục đích nhờ cậy thêm các quân sư, ai dè mở Zoom lên thì thấy màn hình hiện chữ "Unable to Connect" to đùng. Tổ sư mấy con cá mập cắn cáp, Usopp chửi như thế.

Đứng đầu hội nghị là cậu Monkey D. Luffy với uy danh thuyền trưởng chechow, tiếp theo là các thành viên của đoàn bô lão... ấy nhầm, đoàn trẻ mẫu giáo... à lại nhầm, đoàn... đoàn... thôi dẹp đi. Những người này hầu hết đều hứng một đòn nặng như quả tạ do sự nghịch ngu của vài thành phần bất hảo không biết sống đúng. Ai nhột tự gãi.

Cuộc họp diễn ra trong không khí trang nghiêm, tin tôi đi, thực sự trang nghiêm đấy. Trang nghiêm và tĩnh lặng tới mức nghe được tiếng ruồi bay nếu trên biển có ruồi. Tại sao ư? Vì chúng nó có biết phải nói cái mọe gì đâu.

Cuối cùng, Chopper cũng rụt rè lên tiếng phá tan sự im lặng:

- Mọi người ơi... Giờ mình dập lửa bằng cách nào?

- ...

Tất cả lặng thinh nhìn nhau. Ở đây toàn dân FA với người đi đốt, có biết dập là như nào đâu. Jinbei hắng giọng, nhịp tay lên bàn nhè nhẹ:

- Tình hình này căng phết mọi người ạ. Nếu mà không nhanh chóng cứu vãn, có nguy cơ rạn nứt tình cảm rất lớn. Đến lúc chia tay rồi thì đến làm đồng đội cũng khó đấy.

Luffy vò đầu bứt tóc:

- Không ổn, không ổn. Sanji với Nami, Zoro với Robin là hết gần nửa thành viên của băng rồi, không làm đồng đội với nhau nữa thì có mà ăn cám à???

- Quào... Hôm nay anh Luffy khôn ra rồi nha. - Ginny nghiêng đầu, che miệng diễn vẻ ngạc nhiên không hề giả trân nhìn cậu thuyền trưởng.

- Mày là nguyên nhân chính của cái mớ này đấy em ạ. - Usopp đấm cái bốp lên đầu con bé. - Ngồi im cho anh nhờ đi.

Ginny xoa đầu, ấm ức trừng mắt:

- Ờ thế thành phần có kinh nghiệm yêu đương lên tiếng hộ nào?

Usopp ngớ người. Cậu xoa trán, lục lại những lần mình với bạn gái cãi nhau mà muốn đau cả đầu. Căn bản vì bạn gái cậu hiền lành dễ tính, có mấy khi cãi vã đâu!

- Cái này... anh cũng chịu. Lần cãi nhau to nhất thì cũng chỉ một hôm là làm lành xong rồi, tại tính Kaya rất hiền, không có ghê gớm như Nami...

Và thế là cả bọn lâm vào ngõ cụt. Đến cả thằng có gấu còn không nghĩ ra cái gì, lũ FA làm sao mà xử lý được. Chopper mặt mày thiểu não, mếu máo kéo áo Franky:

- Vậy giờ không làm gì được nữa hả mọi người... Em thà để các anh chị ấy bắn hường vào mặt còn hơn chứ thế này á...

- Ừ thì...

"Gâu gâu gâu con chó nhà em luôn luôn dậy sớm, gâu gâu gâu con chó nhà em..."

- Vãi lìn quả nhạc chuông!!

Ginny lục lọi tìm cái điện thoại trong túi, nhìn màn hình rồi nhíu mày. Nó đưa ra trước mặt mọi người, hỏi:

- Số lạ mọi người ơi. Có ai biết số ai không?

Kết quả chỉ thu lại những cái lắc đầu "không biết". Usopp nhào tới tắt máy, to mồm bảo:

- Đừng có nghe, số lừa đấy, mười giây mất năm beli, lần trước anh bị rồi, Nami đấm anh thân tàn ma dại luôn...

Ôi kinh nghiệm phong phú quá.

Ginny gật đầu thuận theo, để điện thoại lên bàn. Nhưng lừa gì mà dai thế, cứ mấy phút lại gọi một cuộc, thêm cái nhạc chuông nghe đinh tai nhức óc làm cả bọn không đứa nào chịu được. Thôi thì một liều ba bảy cũng liều, mất tiền cũng đành! Nhân danh một người con ưu tú của Đảng và Nhà nước, nó sẽ ngoan cường chịu đấm! Con bé lầm bầm, bấm đồng ý cuộc gọi rồi đưa lên tai.

- Alo.

"Anh Sabo đây."

- Lộn số rồi!!

"Số này của Hack, anh biết mình không bấm nhầm. Cấm nhóc tắt máy, tắt nữa anh bay đến tận Thousand Sunny xử nhóc ok?"

Ginny ngước nhìn các anh em đồng chí xung quanh cầu cứu, nhưng tất cả đều dứt khoát ngó lơ.

Phắc!! Anh em concak, tình nghĩa xạo lìn is real!!

- Dạ dạ. Thế anh gọi em có việc gì?

"Biết thừa rồi còn hỏi, nhóc giả ngu hay là ngu thật đấy?"

- À... Chuyện của anh với chị Koala hả?

"Ừ, đó đó. Nhóc quân sư giúp anh đi. Nghe Ace bảo hồi trước nhóc làm trò gì mà nó với anh rể đến được với nhau kìa."

- Ôi anh tin lời ông ý là dở rồi, nhưng mà đúng là em bày trò đấy, hê hê hê.

"Trả lời đúng trọng tâm đi xem nào."

- Xời, vụ của anh đơn giản gần chết. Chị Rebecca có phải trà xanh quái đâu, anh cứ bám chị Koala một thời gian, chiều chuộng chăm sóc vào thì chị ý tha. Có thế thôi!

"Nhưng anh sốt ruột lắm rồi."

- Người ta có câu cần cù thì bù siêng năng, có làm thì mới c-, khụ khụ nhầm, tóm lại là ông anh phải kiên nhẫn thì kết quả nó mới healthy, nó mới balance!

"Hmmm... Nhưng mà nhỡ đâu..."

- Hay là thế này, sắp tới 25/10 sinh nhật chị Koala đó, anh tìm hiểu xem chị ý thích cái gì thì mua tặng, kèm theo lá thư tình viết thật hay là okela luôn!

"Ờ rồi rồi, cảm ơn em gái ^^"

Sabo vừa cúp máy là Ginny dứt khoát đá luôn số điện thoại vào danh sách chặn. Đừng trách em tàn nhẫn nhé anh. Nhà bao việc, ở đây đang cháy to vãi đạn ra, ai rảnh đi ngó nghiêng nhà anh làm gì! Nó quay về bàn hội nghị, hỏi:

- Mấy anh nghĩ ra được gì chưa?

Ai dè, mấy ông anh đều quay phắt lại nhìn nó chằm chằm, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười trông cực đểu giả.

- Ginny à... Nhóc làm quân sư tình cảm cũng có ích phết nhờ...

- Có kế rồi mà giấu đúng không?

- Em gái đừng nói không, bọn anh đếch tin đâu~

- Mau mau khai ra thì sẽ được hưởng khoan hồng nha~

Nghe cái giọng ngọt ngào nhưng làm người ta ớn đến tận xương sống của mấy anh giai trước mặt, con bé tội nghiệp chỉ còn biết kêu trời kêu đất trong tim. Nó đúng là con người của sự khốn khổ, con người của sự bất công, con người của sự cơ cực; có lẽ nó đang phải trả giá cho những lần nó tạo nghiệp trước đây... Khốn nạn hơn, khốn nạn hơn, đó là nó đang không có một ý tưởng nào trong đầu hết. Mấy ông ý bắt nó nôn kế hoạch ra thì nôn bằng niềm tin à!!

Luật hoa quả đúng là không chừa một ai. Quả táo tới sớm quá, amen!

________________________

Các tình iu muốn nhà nào được dập lửa trước nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip