Dập lửa hay đổ thêm dầu? (2)

Nami nhìn chăm chú vào chiếc la bàn đeo trên tay, miệng chỉ đạo Jinbei lèo lái Thousand Sunny và thả neo ở một góc khuất. Lần này cả băng cập bến tại một hòn đảo nhỏ để mua sắm chút đồ và nghỉ ngơi trong vòng một ngày để chờ tích đủ từ trường.

Bầu không khí ngột ngạt lặng lẽ vẫn đeo bám con tàu. Vừa cập bến, Nami đã vội vàng kéo tay Robin đi mất, để lại một lời đe dọa rằng "đứa nào tiêu quá 30.000 beli thì tự giác xếp hàng chờ phạt đi". Sanji lặng lẽ rít một hơi thuốc lá, mắt đau đáu nhìn theo bóng hai cô gái, rồi bảo Zoro với Franky - hai người ở lại canh tàu:

- Tôi đi mua thêm thức ăn, trông coi cẩn thận nhé.

- Ờ.

- Đi vui vẻ.

Ngay khi Sanji khuất dạng, Franky nhanh chóng đi vào nơi kín đáo nhất gã có thể tìm được - phòng ngủ nữ - và thì thầm vào bộ đàm mini:

- Mục tiêu đã bắt đầu di chuyển.

Usopp nấp gọn sau cửa hàng quần áo mà Nami và Robin vừa đi vào, tai nhận báo cáo từ Franky. Cậu gật đầu, đáp lại:

- Tốt lắm.

Ginny vội vã quẹo vào trong con ngõ nhỏ chật hẹp. Nơi này quả thực không phù hợp chút nào với những cô gái trẻ, con bé nghĩ thế khi liếc mắt quanh những góc tường tối tăm. Vài gã vô công rồi nghề ngồi hờ hững trên bậc cửa, đưa ánh mắt đục ngầu và lờ đờ vì nghiện thuốc dò xét nó. Kéo thấp mũ áo xuống, Ginny sải bước nhanh hơn đến địa chỉ được ghi trên giấy. Mong rằng những người này sẽ đồng ý làm cái việc nó yêu cầu; dù là một đứa vô tâm vô tư, nhưng nó cũng nhận thức rõ được việc này cực kỳ, cực kỳ ngớ ngẩn.

Thực tế đã chứng minh, Ginny đã quá lo xa. Mối quan hệ giao hảo thân tình cùng khoản thù lao kha khá đã thuyết phục được những người cần thiết một cách nhanh chóng.

- Chim sẻ gọi đại bàng nghe rõ trả lời nghe rõ trả lời!

"Hạ sĩ Ginny, đề nghị nghiêm túc lại. Tình hình thế nào?"

Cô bé nhếch môi cười:

- Easy game. Tất cả đã sẵn sàng.

- Ô kê con dê bê đê. Về phần hậu cần, thiếu úy Chopper?

"Đã chuẩn bị xong!"

Usopp nhìn lén qua ống nhòm vào trong, thấy hai cô bạn vẫn đang mải mê lựa đồ mới tạm yên tâm. Nếu theo đúng kế hoạch họ vạch ra, mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi... Chắc vậy. Nào nào Usopp, lạc quan lên. Tin tưởng vào đồng đội đi nào, chắc lần này chúng nó sẽ không làm hỏng việc đâu...

******

Kim đồng hồ chầm chậm di chuyển. Bây giờ đã là ba giờ chiều. Hội nghị Tìm cách Dập lửa vẫn ở nguyên trong phòng.

Khi những cái nhìn săm soi của mọi người xung quanh sắp sửa đục thành một lỗ trên người Ginny, con bé đột nhiên "A" lên một tiếng. Cái mặt căng thẳng của nó cũng giãn ra thành một nụ cười hớn hở, tuy nhiên có chút lo lắng mà ai tinh ý mới nhìn ra. Nó rút cái điện thoại trong túi ra, mở mục ghi chú, thấp giọng nói:

- Em mới nghĩ ra được cái này hay cực. Mặc dù nó hơi, ờ... hơi ngôn tình sến sẩm sướt mướt một tí, nhưng có còn hơn không, ha?

Ginny ngước mắt lên nhìn đầy mong chờ, rồi chẳng đợi xem có ai trả lời không, nó quay sang hỏi Jinbei:

- Sắp tới chúng ta sẽ cập bến ở đảo Daun, đúng không?

- Ừ, tôi có nghe Nami bảo thế. - Jinbei xoa cằm đáp - Chúng ta sẽ ở lại đó khoảng một ngày thì phải.

- Hay quá, thế thì ổn rồi. Nghe này. - Cô bé bắt đầu bấm điện thoại - Anh trai em có một vài người bạn ở đảo Daun. Họ chủ yếu là dân anh chị, nhưng rất nghĩa khí, em có gặp họ mấy lần, tình cảm cũng coi như là bền chặt. Kiểu gì lúc lên đảo, hai chị Nami Robin cũng sẽ kéo nhau đi mua sắm nhân thể tránh mặt anh Sanji. Chúng ta có thể nhờ họ diễn một vai cướp qua đường ve vãn gái nhà lành được mà nhỉ? Sau đó tiện thì thuyết phục hai anh chị Zoro với Robin luôn?

- Sến quá gái ơi. - Brook giả vờ rùng mình, làm mấy khớp xương trần trụi kêu răng rắc.

- Ý em là... - Chopper mông lung xua tay - Mình sẽ dựng một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân?

- Ừm hứm. Đúng rồi đó.

Luffy gạt phắt đi:

- Nami với Robin mạnh lắm. Anh cá là bọn họ sẽ xử đẹp mấy người đó ngay.

- Nếu chúng ta trộm gậy thời tiết của Nami và lén đeo vòng Hải Lâu Thạch vào chân Robin mà không làm cô ấy chú ý, thì chắc khả năng chiến đấu của họ sẽ giảm đi đáng kể... - Franky nêu ý kiến, rồi gật đầu - Nghe được đấy. Chỉ có một vấn đề thế này. Gin, nhóc có chắc là những người nhóc nói sẽ giúp chúng ta không?

- Có thù lao thì sẽ chắc hơn. - Cô bé suy nghĩ - Gom hết tiền của bọn mình lại đi, được bao nhiêu? Em định nhờ ba hoặc bốn người.

- Mức tiền tối đa được tiêu mỗi lần lên đảo là 30.000 beli. - Usopp nhanh nhẹn tính toán - Chúng ta có tổng cộng 7 người, số tiền hiện tại ta có là 210.000 beli.

- Vậy thì nhờ ba người thôi. Có gì chia chác cho dễ. Coi như tiền bảo hiểm luôn. - Brook nêu ý kiến.

- Ok, phân công này. - Ginny đứng dậy, đọc lên phần ghi chú ở trong điện thoại - Anh Franky sẽ ở lại tàu để báo cáo tình hình và phòng ngự, đồng thời làm hai cái vòng đeo chân Hải Lâu Thạch, nhìn đẹp đẹp một tí cho đỡ bị nghi ngờ. Chopper tìm cách đeo vòng cho chị Robin. Em và anh Luffy sẽ đi trộm cái gậy thời tiết. Việc theo dõi anh Sanji và đưa anh ấy đến hiện trường vở kịch giao cho Jinbei và Brook. Em sẽ đi nhờ vả mấy người kia. Khi anh Sanji xuất hiện bắt đầu đập diễn viên thì ba anh Luffy, Usopp, Chopper sẽ ra mặt ngăn cản. Anh Usopp chỉ huy nhé. Có ai thắc mắc gì không?

Tất cả lắc đầu. Đây có lẽ không phải một kế hoạch hay ho nhất, nhưng là kế hoạch duy nhất họ có.

- Thế thì tốt rồi, chúng ta giải tán và bắt đầu hành động luôn nhé.

- Khoan đã!!

Usopp giơ tay ngăn lại, nghiêm giọng:

- Còn một việc nữa. Lúc mọi chuyện ngã ngũ thì phải có một người đứng ra xin lỗi và nhận trách nhiệm. Ginny làm cái vụ này luôn nhé?

- Ý anh là em đứng ra nhận vai phản diện á hả?

- Ừ...

- Ok. - Con bé cười tít mắt - Đảm bảo đéo ai hợp hơn em.

- ...

******

Cậu thở dài, xoa xoa mũi. Chẳng biết cái kế hoạch hâm hâm dở dở này của con em có thành công không nữa.

Một cái đầu đỏ ló ra từ bức tường đối diện nơi Usopp núp. Ginny ngoắc cậu, chỉ chỉ vào cái thùng rác bên cạnh cửa ra vào của hàng quần áo. Cậu nheo mắt nhìn, mãi mới thấy hai cái sừng của nhóc tuần lộc phụ trách khâu hậu cần. Chopper giơ tay báo hiệu nhiệm vụ đã thành công. Usopp gật đầu, đoạn nhìn lại qua ống nhòm một lần nữa để theo dõi tình hình.

Ờ, nghe thì ngầu đấy, nhưng người ngoài nhìn vào thì chẳng khác gì một đám không bình thường, cứ như vừa hút cần hay cắn cỏ cả...

- Có chuyện gì thế, Robin?

Nami ôm mấy cái váy mới thử ra, tròn mắt hỏi nhà khảo cổ đang nhíu mày nhìn ra cửa. Robin giật mình, quay lại cười xòa:

- Không có gì đâu. Cô chọn xong rồi à?

- À ừ. Mấy cái này màu hợp với màu tóc tôi cực!

Hai cô gái bỏ lại đằng sau một con tym bé bỏng vừa đập badabumbum vì tưởng mình bị lộ đến nơi rồi... Ôi trái tym mong manh íu đúi của tôi...

"Thôi ông ơi, ngáo đá ít thôi."

- Mày chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!

******

Sau một thời gian dài như cả thế kỷ, cuối cùng hai cô nàng kia cũng lựa đồ xong. Nami cười tươi hơn hớn vì mặc cả thành công, khoác tay Robin tung tẩy đi về. Ngay khi cánh cửa cọt kẹt mở ra, Usopp đã nấp gọn vào sau tường, ngay cả Ginny và Chopper cũng thế. Nhưng cậu thề rằng Robin đã đảo mắt nhìn quanh một lần trước khi bước tiếp cùng Nami. Phát hiện này làm Usopp nổi gai ốc. Nhỡ đâu, nhỡ đâu...

Ginny giấu mặt mình sau mũ áo, chờ đến khi hai bà chị đi được một đoạn mới ló đầu ra vẫy vẫy. Ngay lập tức, ba gã trai đang ngồi ngâm nga ở quán café đứng dậy, nối gót bước theo bọn họ. Usopp nhìn mà phải âm thầm cảm thán mắt thẩm mỹ của con bé này không tệ, chỉ số nhan sắc cao quá cao mà lại phù hợp với hình tượng trai hư đường phố. Diễn viên hợp vai rồi, giờ chỉ còn vấn đề diễn xuất thôi.

Nami thong thả bước, miệng tía lia tám chuyện thời trang với Robin. Khi rẽ vào một chỗ vắng người hơn đôi chút, cô nàng mới xoay người lại, giọng bình thản như đang nói về thời tiết:

- Mấy người bám theo chúng tôi là có ý gì hả?

Gã trai cao lớn nhất với hình xăm phượng hoàng kéo dài đến tận cổ phì cười, tiến tới trước một bước:

- Có ý gì đâu. Mấy cô em đi một mình như thế, bọn anh đi theo làm vệ sĩ tình nguyện thôi mà?

Một bàn tay lành lạnh chạm vào gò má Robin, anh chàng có đôi mắt sắc lẹm như diều hâu buông lời kèm một nụ cười lả lơi:

- Hay là... mấy cô em thưởng cho bọn anh đi? Người đẹp ngon canh ngọt nước thế này, cưng có ngại threesome không?

- Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng.

Nami nhếch mép đốp chát lại, tay phải thò vào túi tìm cây gậy thời tiết quen thuộc. Một đòn sét chắc là đủ rồi, còn lại để Robin, chị ấy thừa sức xử gọn. Nhưng thứ cô quờ được chỉ là khoảng không.

Cô tái mặt. Cô không tìm được gì cả. Trong túi của cô không có cây gậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip