5.1
Chuyến đi công tác đến Miyazaki bắt đầu vào sáng sớm. Gió thoảng, khẽ lay động cành lá để lộ những giọt sương mai trắng muốt của một buổi sớm tinh khôi. Trên trời, những đám mây đang nhè nhẹ trôi với các sắc màu kì ảo. Gió mơn man nhè nhẹ đủ sức cho vạn vật cảm nhận được hương vị của một buổi sáng đẹp trời. Với không khí nhộn nhịp và tràn đầy năng lượng của cả nhóm. Mọi người đều sẵn sàng và háo hức với công việc sắp tới
- Cô là người chủ tịch bảo sẽ giúp tôi ghi chép. Lindbergh bước đến bên cạch Koala và hỏi
- Dạ, có gì anh chỉ bảo tôi nha...
- Okay...trợ lý dễ thương của tôi đây rồi !. Lindbergh cười
- Vâng....Koala cười đáp lại
- Để tôi cất hành lý cho. Lindbergh nhanh chân kéo vali dùm Koala và bỏ vào cốp xe
Koala mỉm cười với Lindbergh, cô cảm nhận được Lindbergh là một người rất nhiệt tình, trái ngược với dáng người nhỏ nhắn, anh ta lại nhanh nhẹn hơn bất kì ai. Lay hoay mãi mọi người nhận ra còn thiếu mỗi Morley. Karasu bắt đầu thở dài vì lần nào đi đâu người đến trễ luôn là cậu ta, ông nhăn mặt cầm điện thoại ra để gọi, chưa kịp gọi, từ xa một bóng người to lớn mặc những bộ quần áo không giống ai đang chạy hối hả đến địa điểm. Anh ta chạy lưới qua mà không thèm chào hỏi ai, dừng lại tại vị trí của Sabo anh ta lên tiếng
- Chủ tịch yêu quý ơi!!! . Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc
Sabo xoay người lại đáp: - Bây giờ mới đến à !!
- Xin lỗi chủ tịch mà, trước khi đến xe tôi bị xì lốp!!!
- Rồi...rồi
- Được đi công tác thế này vui lắm đó Hihi, vì tôi được ở cạnh chủ tịch đêm nay!!!
Sabo không nói tiếp tục sắp hành lý lên xe, Morley cũng phụ anh một tay và cứ sát sát lại gần Sabo, anh liếc nhìn một cái khiến Morley hơi sợ nên vội vàng đứng xa ra một chút. Miệng không ngừng khen Sabo đẹp trai khiến Koala bắt đầu chú ý. Morley nhận thấy Koala nhìn mình, anh bắt đầu đi đến cạnh Koala và nói thì thầm
" - Chủ tịch là của tôi đó nha". Morley nhìn đểu Koala một cái
Koala ngơ ngác trước câu nói dằn mặt của Morley, sau đó cô cười nhẹ nhàng xong bắt đầu di chuyển đến chỗ Lindbergh, cô không thể không cười khi nhìn Lindbergh, anh vừa nhanh nhẹn, lại dễ thương vô cùng hoạt bát. Cô cảm thấy vui khi có anh ở gần, giống như một người bạn thân thiện giúp đỡ trong công việc. Karasu ngồi ở ghế lái, Sabo mở cửa và mời Koala lên xe, cô cảm thấy một chút ngại ngùng nhưng vẫn bước lên, sau đó Morley nhanh trí vào cạnh và đóng cửa xe, khiến cho hàng hai vô cùng chật chội. Xe bắt đầu lăn bánh, cảnh vật bên ngoài bắt đầu thay đổi. Từ những tòa nhà cao tầng của thành phố, xe duy chuyển liên tục thoáng chốc ra ngoài ngoại ô, rồi hướng về phía phía Nam Kyushu, nơi Miyazaki nổi tiếng với khí hậu ấm áp và cảnh quan tuyệt đẹp. Cảm giác này khiến mọi người cảm thấy thư giãn
Koala ngồi đó cố gắng không để bản thân sát vào Sabo, nhưng với thân hình to lớn kia làm cô không chống đỡ nổi, Sabo nhận thấy Koala có vẻ không thoải mái khi bị Morley "ép" vào giữa, những sự di chuyển liên tục của Morley khiến cô cảm thấy không gian trở nên chật chội. Koala không nói ra, nhưng sự ngượng ngùng và khó xử của cô rõ ràng không thể che giấu. Sabo liền lên tiếng bảo Morley ngồi yên, có lẽ do không ý thức được tình huống, lại tiếp tục nhích gần Koala hơn để được gần Sabo một chút khiến Koala phải liên tục di chuyển để tránh bị ép vào. Không khí trong xe bỗng trở nên căng thẳng trong chốc lát
- Sếp không muốn tôi ngồi đây, thì để tôi đi xuống ghế sau ngồi. Koala lên tiếng
- Vậy cô xuống đi. Morley vui vẻ
- Sếp Karasu, làm phiền sếp dừng xe một chút
Karasu đánh lái tấp xe vào lề, không cần Koala mở, Morley đã nhanh chóng mở cửa xe. Và mời cô xuống với nụ cười thân thiện, đáp lại nụ cười đó Koala cười khẩy và chuẩn bị bước ra, Sabo liền lên tiếng ngăn lại với một nụ cười nhẹ
- Cô ngồi đây đi....
Koala hiểu ý, cô đóng cửa lại thì bên ngoài Morley cứ nắm cửa mà không mở được, vội lên tiếng thì bị Lindbergh nói chặn lại
- Ra ngoài rồi thì ngồi dưới luôn đi, Morley ...hehe
- Mồ.....Lindberg, không phải cậu sẽ se duyên cho tôi sao ?! . Morley than thở
- Nhưng...cậu làm con gái người ta không vui, ép một cô gái bé nhỏ, là việc nên làm sao ?!
- Tôi xin lỗi cô nhé Koala, chỉ vì, chỉ vì...Morley ngại ngùng, đan hai tay vào nhau mắt cứ nhìn Sabo không rời
- Không sao mà ...anh có thể ngồi dưới cho thoải mái, còn anh thích chủ tịch thì để tôi chỉ cách cho nha. Koala không nhịn được cười khi nhìn thấy Morley có vẻ ngượng ngùng, tay đan vào nhau và ánh mắt cứ hướng về phía Sabo như thể đang tìm sự trợ giúp
- Cách gì cách gì, chỉ cho tôi đi mà Koala !!
- Anh phải ngoan mới được. Koala nháy mắt
- OK sẽ ngoan ....Morley đi xuống ghế cuối và ngồi yên, xe bắt đầu chạy
Lindbergh cười : - Chủ tịch vẫn là liều thuốc bổ !
- Riết rồi tôi thành công cụ của mấy người hay gì. Sabo cằn nhằn
- Tôi sẽ ngoan ạ...để được chủ tịch cưng nè. Morley cười
Ổn định chỗ ngồi xong Karasu vội vàng điều khiển lại chiếc xe, nhưng ánh mắt của ông vẫn không thể rời khỏi Sabo, người đang chăm chú nhìn Koala. Vì mải mê nhìn Sabo khiến ông không tập trung chiếc xe lúc này đang lao vào gần dải phân cách, Lindbergh ngồi cạhh vội vàng la lên nhắc nhở, Karasu giật mình và phanh gấp, khiến cả xe lắc mạnh, làm mọi người bên trong hoảng hốt.
Lindbergh, người ngồi cạnh Karasu, bị giật mình đến mức la lên: - Trời đất ơi, ban ngày mà còn quáng gà nữa hả Karasu...!!!
Mặc dù ngồi hàng hai Koala cũng cảm thấy tim đập mạnh vì cú phanh gấp bất ngờ, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh. Vì Sabo đã giữ chặt cô để cô không bị ngã sang cửa kính, Koala mỉm cười cảm ơn Sabo cũng chính điều đó đã khiến Karasu chú ý. Morley, dù không nói gì, cũng cảm thấy không khí căng thẳng khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Karasu. Karasu vội vã hạ tay xuống vô-lăng, cố gắng lấy lại bình tĩnh, ông nhìn quanh một lượt, cố gắng tỏ ra là mình vẫn kiểm soát được tình hình.
- Tôi xin lỗi mọi người, không sao chứ?
Cả xe im lặng một chút, rồi Sabo, với vẻ mặt không thay đổi, chỉ nhẹ nhàng đáp lại: - Không sao, nhưng anh cần tập trung lái xe hơn đấy, Karasu.
- Sắp tối rồi, chúng ta cần phải lấp đầy bụng đã, rồi sẽ đến khách sạn!!!
Mọi người đồng tình, cả đoàn dừng chân tại một nhà hàng, bước xuống xe Karasu tiếp tục xịt nước hoa, cảm giác thoải mái với thói quen của mình mà không hề để ý đến cảm nhận của những người xung quanh. Mùi hương nồng nặc làm không khí trở nên khó chịu, đặc biệt là với Koala, cô không thể chịu nổi mùi quá đậm đặc và hắt xì một cái thật mạnh. Nghĩ cô bị cảm, ông vội vàng đưa khăn giấy cho cô và mỉm cười. Koala vô cùng ngượng ngùng, và chỉ biết nhận lấy chiếc khăn giấy, rồi vội vàng bước đi cạnh Sabo và Lindbergh. Cả hai đều nhìn Koala với ánh mắt đầy tội nghiệp, nhưng lại chẳng biết làm gì hơn, vì dù đã nhiều lần góp ý, Karasu vẫn không thay đổi thói quen xịt nước hoa quá đà.
- Cái mùi này... không thể chịu nổi, sao ổng không hiểu vậy?
- Anh ta vẫn như vậy từ lúc còn học đại học, có lẽ không thể thay đổi được đâu. Lindberg thở dài
Cả bốn người nhanh chóng bước vào nhà hàng, riêng Karasu vẫn xịt thêm chút nước hoa chỉnh lại tóc tai, ông tự hào về nhan sắc lẫn mùi hương quyến rũ của mình. Ông bước vào bên trong, những khách hàng bắt đầu cảm thấy nghẹt thở vì mùi quá nồng. Karasu lại không nhận ra sự khó chịu của những người xung quanh. Hai nhân viên đứng gần đó cảm thấy ngộp thở vì mùi nước hoa quá mạnh, và chỉ có thể cúi chào Karasu một cách vội vã. Tuy nhiên, trong lúc hai nhân viên đang gắng gượng với cái mùi ấy, một trong số họ không nhịn được nữa và hắt xì lớn tiếng. Quản lý ngay lập tức quay lại nhìn và quở trách:
- Tôi đã bảo các anh các chị giữ bình tĩnh rồi mà, sao lại thế này?!
- Xin lỗi quý ngài ạ!!!!
- Không sao, cảm là chuyện bình thường. Karasu cười
- Vâng......hắc xì ......hắc xì. Quản lý cúi mặt đầy ngượng ngùng
"Nay mọi người bị cảm hả ta, Koala cảm rồi đến mấy nhân viên cũng vậy " Karasu nghĩ
Karasu tiến lại bàn ăn và ngồi xuống, mắt vẫn lấp lánh tự mãn. Nhưng ngay khi nhân viên mang nệm ra kê cho Lindbergh, mọi người không thể nhịn được mà bật cười. Tuy nhiên, khi tất cả bắt đầu ngồi xuống và thưởng thức bữa ăn, không khí trong quán bỗng thay đổi. Mùi đồ ăn ngon lành, thơm phức, bỗng dưng bị lấn át bởi một mùi cồn nồng nặc từ Karasu, ông không hề nhận ra rằng việc xịt quá nhiều nước hoa và mùi cồn mạnh từ đồ uống đã khiến không khí xung quanh trở nên khó chịu. Mọi người không thể ăn nổi nữa, buộc phải ăn vội vã, muốn kết thúc bữa ăn để rời khỏi quán càng sớm càng tốt. Mọi người ăn xong và nhanh chóng đứng dậy ra thẳng xe, Karasu vẫn cứ ăn từ tốn, không vội vàng, ông là người cuối cùng đứng dậy, ông chậm rãi trả tiền cho bữa ăn, hít một hơi thật sâu và bước ra ngoài. Khi bước lên xe, mùi cồn nồng nặc vẫn còn đọng lại trong không khí, nhưng Karasu dường như chẳng hề bận tâm.
Tầm 22 giờ, họ đã đến khách sạn, tất cả bước xuống xe, đi vào trong nhận lấy phòng đã đặt trước, mọi người đều cảm thấy bất bình và khó chịu khi chỉ còn một phòng trống duy nhất cho năm người.
Sabo đứng đối diện với nhân viên tiếp tân, giọng anh khá cứng rắn: - Tại sao chúng tôi đặt trước hai phòng mà giờ lại chỉ còn một phòng? Đây không phải là cách làm việc chuyên nghiệp.
Tiếp tân cúi đầu xin lỗi, vẻ mặt có chút bối rối: - Dạ, do nhân viên mới vào nên không biết đã cho người khác thuê mất phòng của các anh... Tôi xin lỗi thật sự.
Koala thở dài, không kiềm chế được sự bực bội của mình: - Nhân viên mới mà không được đào tạo đầy đủ, sao có thể làm việc như vậy? Cái này ảnh hưởng đến tất cả chúng tôi.
Cảm thấy sự căng thẳng, nhân viên tiếp tân vội vã: - Tôi chưa kịp đào tạo cho cô ấy... Thực sự xin lỗi.
Sau một khoảng lặng ngắn, mọi người đều mệt mỏi với tình huống này. Sabo nhìn các đồng đội của mình và quyết định không làm căng thêm, dù trong lòng vẫn thấy không hài lòng.
- Thôi, đã nhỡ rồi cũng không còn cách nào khác, tôi sẽ ngủ ngoài xe.
Koala thấy Sabo sẵn sàng hy sinh, cô liền mỉm cười và nói: - Không, anh không cần phải làm vậy. Tôi sẽ ngủ ngoài xe, mọi người cứ lên phòng nghỉ ngơi.
Lindbergh và Morley cũng đồng tình, nhìn nhau rồi nói: - Cứ để Koala lên phòng đi, chúng tôi sẽ chịu khó.
Morley, với tính cách hài hước, nhẹ nhàng thêm vào: - Cô là người duy nhất có thể ngủ ngon trong phòng đấy, Koala. Cứ lên đi!
Cuối cùng, mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận tình huống này. Koala nhận phòng và lên trên, còn Sabo, Lindbergh, Karasu và Morley đều chuẩn bị tinh thần cho một đêm dài ngoài xe, dù không ai nói ra, họ đều cảm thấy sự không thoải mái trong lòng. Mọi người lên cất vali và bắt đầu chia nhau tắm, Koala nhường con trai tắm trước vì cô nói tắm lâu, Lindbergh rủ tất cả tắm chung, Morley thì chỉ muốn tắm cùng Sabo
Morley khoác vai Sabo: - Tôi và cậu tắm chung nha
- Thôi dẹp ...tôi tắm một mình . Sabo trả lời
- Tôi cũng vậy, thân thể đâu phải dễ gì cho thấy !. Karasu lên tiếng
- Tôi sợ tắm lâu quá , Koala sẽ tắm 23h, dễ bệnh thôi! . Lindbergh said
Sabo bước vào phòng tắm đầu tiên và nhanh chóng ra ngoài. Cả Karasu và Lindbergh cũng tắm rất nhanh chóng, như thể không muốn bỏ phí thời gian trong ngày. Tuy nhiên, Morley lại hoàn toàn trái ngược, anh ta tắm từ từ, tận hưởng từng phút giây, không vội vàng. Koala đứng bên ngoài đã lâu, cảm thấy không khí ngày càng lạnh hơn. Cô hất mạnh mái tóc đang ướt đẫm ra khỏi mắt, rồi bất giác cúi người chạy lên gõ cửa phòng tắm. Tuy nhiên, dù cô đã cố gắng, tiếng đập cửa từ bên trong chỉ nhận lại sự im lặng. Karasu đứng dậy rồi lại đập cửa thêm một lần nữa, giọng nói có chút căng thẳng.
- Morley, nhanh lên! Đừng để người khác phải đợi!
Nhưng vẫn không có phản ứng gì từ phía Morley. Koala bắt đầu lo lắng, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng Sabo quát lên: - Đi ra nhanh cho người ta còn vào!
Biết Sabo giận nên Morley mở cửa bước ra, cả bốn người nhanh chóng ra ngoài. Koala tắm nhanh, vừa tắm xong cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đêm muộn, Koala chỉ kịp lau khô tóc rồi leo lên giường, kéo chăn đắp kín người, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, ngoài xe, Karasu vẫn không thể ngừng thói quen của mình, ông xịt một lớp nước hoa nữa, cứ tưởng rằng sẽ làm không khí dễ chịu hơn, nhưng chính mùi hương nồng nặc lại khiến ba người còn lại không chịu nổi. Cả ba người không chịu đựng được mùi nước hoa của Karasu nữa. Chỉ trong chốc lát, cả ba người đều kéo Karasu ra ngoài rồi đóng cửa xe lại
Karasu bức xúc lên tiếng: - Mấy người làm điên khùng gì vậy !!
Karasu nhăn nhó gõ cửa bảo mở cốp xe, sau đó ông ngủ trong đó. Khi sáng đến, ánh mặt trời đã len lỏi qua cửa sổ xe, đánh thức mọi người dậy. Nhưng không ai chịu mở mắt vì tối qua là một đêm mất ngủ. Koala đã xuống tới chiếc xe đang đậu ngoài kia cô nhẹ nhàng gọi mọi người thức giấc
- Dậy thôi các anh, chúng ta phải đi lấy hành lý rồi đi ăn sáng. Koala gõ cửa xe
Nghe tiếng gọi của Koala cả ba người còn lại lần lượt thức dậy, nhưng chỉ có Karasu là bực bội và không vui khi bị đuổi ra khỏi xe đêm qua. Thế nhưng, khi ông nhận ra Koala đang đứng nhìn họ với một nụ cười, cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng dậy và chuẩn bị ra ngoài. Sabo là người đầu tiên bước xuống, dáng vẻ vẫn rất nghiêm túc như mọi khi, anh vươn vai một cái rồi nhìn về phía Karasu
- Lần sau tôi sẽ kiểm tra xem anh xịt gì, tránh mùi này len lỏi vào giấc ngủ của tôi.
Lindbergh cười lớn nhanh chóng bước xuống theo Sabo, rồi quay lại nhìn Karasu: - Tôi biết anh là người sạch sẽ, nhưng ít xịt nước hoa thôi nhé
- Tôi không hiểu sao các người lại nghĩ một chút nước hoa là có thể gây ảnh hưởng nhiều vậy. Karasu trả lời một cách bực bội
Cả ba người nhìn nhau rồi không nói gì, đều cười khẽ. Koala đứng nhìn mọi người, rồi cùng bước vào trong khách sạn vệ sinh cá nhân sau đó tiếp tục làm thủ tục cho chuyến đi. Koala bước vào trong trả phòng, Sabo và Lindbergh bắt đầu thu dọn đồ đạc trong khi Karasu và Morley thì vẫn không ngừng "cãi vã" về sự kiện đêm qua. Nhưng cuối cùng, họ cũng cùng nhau thu xếp, chuẩn bị hành lý để tiếp tục cuộc hành trình.
Từ đây đến trang trại Sanbon cách khoảng 20 cây số, bầu không khí trong lành và yên bình ngay lập tức khiến mọi người cảm thấy thư giãn. Những con đường uốn lượn quanh những cánh đồng bát ngát, với những cánh hoa sặc sỡ tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Karasu, dù có chút bực bội từ đêm qua, nhưng vẫn không quên thể hiện thái độ ga lăng của mình. Ông nhanh chóng bước ra khỏi xe và mở cửa cho Koala, khiến cô cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng không kém phần cảm động.
- Tôi là chủ nông trại, hôm nay xin đón tiếp các thành viên của công ty Ishikawa
- Chúng tôi hân hạnh, được gặp ông. Tất cả đồng thanh
Chủ trang trại đi ra bắt tay từng người , và ông phát cho mỗi người một bộ trang phục bảo hộ , rồi dắt đi tham quan
- Một điểm hấp dẫn nữa đó là các bạn có thể tự tay cắt cỏ cho bò ăn, dùng các thiết bị được hướng dẫn để vắt sữa bò cũng như uống những ly sữa vừa được ra lò ngay lập tức
- Wow, tôi có thể thử được không . Koala hào hứng hỏi
- Được chứ, cô muốn vắt sữa hay cắt cỏ cho bò
- Dạ, tôi muốn thử cả hai. Koala nhìn Sabo với ánh mắt như đang muốn được anh chấp thuận
- Em muốn thì thử đi. Sabo cười
Koala cảm thấy vô cùng thú vị và hạnh phúc khi được trải nghiệm công việc nông dân. Cô cười vui vẻ khi nhìn những con bò ăn ngon lành, và không thể không ngạc nhiên vì chúng ăn chay mà vẫn béo tốt như vậy.
- Có bao giờ bò bị kén ăn không ta, mà tụi nó ăn chay như vậy mà vẫn béo tốt nhỉ?"
Anh nhân viên cười nhẹ và lắc đầu: - Cô hỏi làm tôi không biết trả lời sao nữa... Cứ cho chúng ăn đủ, chúng ăn bao nhiêu cũng được.
Trong lúc đó, Karasu đứng ngoài quan sát, ánh mắt của ông không rời khỏi Koala. Lúc đầu chỉ là sự chú ý bình thường, nhưng dần dần, Karasu nhận ra sự quan tâm của cô dành cho Sabo. Cô đã nhìn anh ấy bằng ánh mắt dịu dàng, như thể đang làm nũng. Karasu không nói gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút khó chịu. Ông vẫn tiếp tục quan sát, và không khó để nhận thấy ánh mắt Sabo dành cho Koala. Ánh mắt ấy là sự dịu dàng, nuông chiều, có chút bất lực nhưng lại đầy quan tâm. Sau khi cho bò ăn xong Koala đến công đoạn vắt sữa bò, anh ta hướng dẫn cô tận tình, nói một cách đơn giản để cô dễ dàng hiểu, và nắm rõ
- Lần này thao tác phải cẩn thận, nếu lỡ làm bò đau có thể sẽ rất nguy hiểm
- Dạ.....
Koala bắt đầu làm theo hướng dẫn của anh ta, cô xoa nửa bầu vú trái rồi chuyển sang nửa bầu vú phải, cô xoa kích thích trước, rồi bắt đầu ấn mạnh hơn như lời anh ta nói. Sau đó cô dồn sữa còn lại xuống núm vú, Koala vắt đều tay, thật nhịp nhàng, cô tạo được kích thích, và sữa xuống rất đều.
- Giỏi đấy em gái ....Anh ta cười
- Vì anh hướng dẫn tận tình đấy ạ . Koala cười
Koala cũng vắt đầy một xô, phía bên kia Lindbergh đã kiểm kê xong sữa. Và nhờ Koala ghi vào sổ để theo dõi năng suất sữa của từng con, Koala rửa tay và chạy đến trỗ Lindbergh, cô cẩn thận ghi chép lại, Lindbergh đọc đến đâu Koala ghi đến đó, Lindbergh thì lại đọc rất nhanh, cũng may Koala chép kịp theo tốc độ Lindbergh nói, làm anh ngạc nhiên
- Trợ lý của tôi giỏi quá !! . Lindbergh khen ngợi
- Hì ....hì . Koala cười
Lindbergh bắt đầu xem lại những gì Koala đã chép, cô chép đúng mà không sai một từ, anh cười nhẹ với cô rồi Lindbergh mang qua cho Sabo xem
- Chủ tịch số lượng như vậy là đủ chưa, cậu cần thêm nữa không?!
- Chắc giờ thì chưa cần đâu, tạm thời như vậy đi, mọi người có muốn đi tham quan đâu đó thì cứ đi, lát nữa gặp lại ở đây
- Được.....!!!
Anh nhân viên mang sữa đến cho Koala và nói : - Em gái, sữa của em, uống không, đừng lo, sữa đã tiệt trùng rồi nên không sợ đau bụng đâu!!!!
- Cảm ơn. Koala nhận lấy
Điều này khiến Sabo chú ý, và Karasu cũng nhìn chằm chằm Koala, cô đi đến và hỏi họ
- Hai sếp có muốn thử không. Koala quay qua hỏi
- Cô uống đi, anh ta tặng cô mà. Karasu nói rồi nhìn Sabo
- Chủ tịch thử chứ! . Koala quay sang Sabo
Anh do dự một lúc thì Karasu lên tiếng:
- Cô ấy mời thì uống đi, ngại ngùng gì !!
- Cảm ơn nhé.
Koala cầm ly lên để Sabo uống, lúc đó Karasu cứ cười cười làm Koala chợt nhớ ra, nên bắt đầu lảng tránh ánh mắt từ Karasu. Cô đi đến đưa ly sữa lại cho anh nhân viên, làm anh ta trêu chọc
- Anh ta uống rồi, cô làm sao uống được nữa !!
- Đủ rồi, ảnh uống cũng có sao đâu, không mời, mà uống một mình cũng kỳ lắm !!
- Được rồi, tôi đùa thôi mà, ly này cho cô !
Koala cầm lấy ly mới đó, cô đưa ly uống dở cho Sabo, anh cầm trên tay thì Karasu lại trêu
- Nè thích rồi đúng không?!
- Bớt nói một phút đi !
- Sao không đúng à, từ ánh mắt đến cử chỉ, cậu không qua mắt được đâu
- Không mượn anh nhìn đâu. Sabo uống lấy hết nguyên ly
- Không thừa nhận cũng không sao. Karasu chậm rãi nói, giọng điệu đầy ẩn ý - Nhưng rõ ràng có người đang len lỏi vào suy nghĩ của cậu rồi đấy. Nhìn ánh mắt ấy, không phải chỉ là bạn bè đâu nhỉ?
Sabo không đáp ngay, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, tuy nhiên, sự ngượng ngùng rõ ràng vẫn thể hiện qua cách anh hơi cúi đầu, tránh ánh mắt của Karasu. Anh biết mình không thể giấu giếm được nữa, nhưng vẫn không thể nói ra sự thật.
- Đừng có mà lôi chuyện này ra nữa. Sabo đáp, nhưng giọng anh có phần cứng cỏi, như để bảo vệ bản thân khỏi những lời trêu chọc tiếp theo.
Karasu chỉ cười một cách bí hiểm, rồi ngả người ra sau, vờ như không quan tâm đến sự chống đối của Sabo. Tuy nhiên, ánh mắt ông vẫn không ngừng quan sát những thay đổi trong thái độ của người đồng nghiệp trẻ. Karasu biết rõ rằng dù Sabo có lảng tránh thế nào, cảm xúc của anh đối với cô gái kia là không thể chối cãi.
- Cậu làm gì thì làm, nhưng tôi thấy là cậu đang dần rơi vào vòng xoáy của tình cảm rồi đấy. Chắc chắn đấy, từ những lần cậu nhìn cô ấy đến cách cậu chăm sóc từng chút một, tất cả đều nói lên điều đó.
Sabo cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng không thể che giấu được sự xao động trong lòng. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, uống cạn ly sữa như thể chỉ muốn làm dịu đi cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng. Tuy nhiên, sự vội vã chỉ càng khiến Karasu nhận ra rõ hơn, ông không phải là người dễ bị lừa dối, những thay đổi nhỏ trong thái độ, những lần Sabo vô thức nhìn Koala với ánh mắt dịu dàng, tất cả đều đã không thoát khỏi sự quan sát tinh tế của ông. Karasu mỉm cười, không phải để chọc ghẹo, mà là để thừa nhận sự thật mà Sabo vẫn đang né tránh.
- Sabo, cậu không cần phải lảng tránh đâu. Tình cảm không phải là thứ có thể giấu giếm mãi. Dù sao, ai cũng có quyền yêu thương, phải không?
Sabo không trả lời ngay lập tức, nhưng càng làm vậy thì Karasu càng nhận ra rõ hơn. Anh đã cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng giờ đây, những lời của Karasu làm anh cảm thấy khó xử hơn bao giờ hết. Karasu tiếp tục quan sát Sabo, ông không vội vã, không gượng ép, mà chỉ đơn giản là chờ đợi phản ứng của người đồng nghiệp. Karasu biết rõ Sabo, người luôn giữ vững cái vẻ ngoài lạnh lùng và kiên cường, đã bắt đầu dao động. Mỗi ánh mắt lướt qua Koala, mỗi cử chỉ ân cần của anh dành cho cô đều là dấu hiệu rõ ràng không thể phủ nhận. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan những cảm giác bối rối đang trào lên trong lòng. Nhưng Karasu lại chọc đúng vào vết thương trong tâm hồn anh. Những lời của Karasu như mũi kim đâm vào sự che giấu của anh. Sabo biết rõ, anh đã không thể duy trì sự thờ ơ trước Koala, nhưng thừa nhận nó với người khác lại là chuyện hoàn toàn khác.
Sabo bước ra ngoài, không rõ mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng cảm giác bồn chồn cứ quẩn quanh trong lòng anh. Những lời của Karasu vẫn văng vẳng bên tai, càng làm anh thêm rối bời về cảm xúc của mình. Anh lại không phải diễn viên làm sao có thể diễn ra nét một người xa lạ với Koala. Anh cũng không thể phủ nhận được rằng những suy nghĩ về Koala và những cảm xúc lẫn lộn trong lòng anh đang càng lúc càng rõ ràng hơn. Cuối cùng, không thể làm gì khác ngoài việc muốn thay đổi không khí, Sabo quyết định đến thăm trang trại Lulusia mà Betty đã từng nhắc đến. Anh hy vọng rằng một chút không gian yên bình sẽ giúp anh làm dịu tâm trạng và tìm lại sự bình thản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip