Chap 14: Anh Trai Nuôi

Sáng hôm sau, sau khi ăn một bữa no nê cùng Rosinante, cô ngồi đối diện với anh, cô bắt đầu cuộc nói chuyện bằng hàng loạt câu hỏi đặt ra

- Cô em gái bé bỏng của anh ngày nào đã trở thành một cô gái xinh đẹp...và bây giờ lại ngồi đây tra khảo anh hả

- Đừng có đổi chủ đề, trả lời câu hỏi của em đi. Anh có biết em cố liên lạc cho anh suốt cả ngày hôm nay không hả, và tại sao anh lại xuất hiện ở chỗ bọn chúng?

Ánh mắt Nami vẫn không đổi, cứ nhìn chằm chằm vào ông anh trai

- Anh sẽ giải thích tất cả, lý do anh có mặt trong đó là vì anh phải làm một nhiệm vụ quan trọng. Việc này có liên quan đến một băng nhóm tội phạm

- Vậy tại sao chúng lại muốn em đi giao hàng cho chúng

- Anh cũng không rõ, nhưng chuyện này em biết càng ít thì càng tốt. Mọi thứ cứ để anh giải quyết, mà quên, ở đây em gọi bằng bí danh của anh nhé, anh cần phải giữ bí mật thông tin

- Vâng, vậy bí danh của anh

- Corazon!!

- Vậy bây giờ em đi chơi nha

- Ừm, em đi chơi vui vẻ

Nói xong cô chào tạm biệt anh mình rồi xuống dưới chung cư đợi Law đến đón. Một lát sau Law đến rước cô đi chơi, còn về phía Doflamingo anh nóng ruột từ hôm qua cho tới bây giờ, vì Nami đi giao hàng mãi vẫn chưa về, anh sai đàn em đi tìm Nami mà tìm hoài không thấy. Đến anh đích thân đi tìm nơi đâu tiên anh tìm là nhà của Crocodile anh đứng ngoài nhấn chuông mãi mà chẳng thấy ai trả lời anh hơi bực tính xong vào nhà luôn như nghĩ lại phải lịch sự nên đứng đợi khoảng 1 tiếng sau chủ nhà mới ra

- Chào, tìm tôi có việc gì?

- Con bé giao hàng của tôi đâu?!

- Tôi cũng muốn biết nó đang ở đâu!

- Cái gì, tại sao lại không có ở chỗ anh?!

- À tôi đây không biết, từ lúc nó ném hàng cho tôi xong nó đi luôn rồi!!

- Mẹ kiếp. Doflamingo rút điện thoại ra gọi nhưng không có tín hiệu

Doflamingo kêu Crocodile đi tìm con bé kia với mình, lúc đầu anh không chịu như sao đó anh nghĩ lại " nếu tìm được con bé thì sẽ dùng nó để trao đổi thêm hàng hóa từ Doflamingo cũng tốt đó chứ "

- Được, đúng ý tôi!!!

Anh và Doflamingo cùng nhau lên xe và đi tìm Nami. Chạy khắp nơi tìm mà cũng không gặp được Nami, rồi Doflamingo chợt nghĩ ra nên tìm những nơi mà cô thường xuyên đến nhất. Anh tạt qua những quán ăn và các quán cafe nhưng cũng không có, cố gọi điện cũng không được. Đi qua một con phố ven hồ rồi dừng xe lại nghỉ ngơi, anh nhìn thấy Law và Nami dựng xe máy ngồi ngay ven hồ thông qua gương chiếu hậu.

Hai người xuống xe và tiến gần chỗ họ, Doflamingo cất tiếng chào

- Ồ, không ngờ lại gặp hai người ở đây!!

- Ủa Boss, anh làm gì ở đây?. Nami ngạc nhiên

- À, tôi đi chơi

Anh giới thiệu người đứng kế bên mình là Crocodile, là bạn thân kiêm đối tác làm ăn của anh.

- Chào cô hân hạnh gặp mặt. Crocodile đưa tay ra bắt

- Vâng chào anh. Nami cũng bắt tay lại

Sẵn tiện Crocodile mời hai người và cả Doflamingo đi ăn tối, Nami định từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt không hài lòng của sếp, cô lại thôi.

- Ơ anh tưởng chúng ta...

Law chưa nói hết cậu thì bị Nami huých một cái vào sườn, anh im lặng không nói gì thêm.

- Vậy đi nhé hôm nay tôi chiêu đãi. Crocodile mỉm cười

Cả bốn người cùng đi đến một nhà hàng cũng khá có tiếng ở New York, đặt bàn xong xuôi, yên vị tại chỗ, mỗi người đều chọn cho mình một món ăn. Nami dùng món vịt nướng sốt cam, Law gọi cho mình cơm hải sản, Doflamingo thì dùng món tôm hùm, và Crocodile thì dùng bò bít tết.

Doflamingo ngồi đối diện Nami, vừa ăn ánh mắt anh vẫn không ngừng liếc đểu Law. Vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau, riêng Nami mặc kệ đám đàn ông muốn nói gì thì nói, với cô ăn mới là quan trọng. Không cần biết trời đất là gì, cô cứ cắm đầu vào thưởng thức món vịt sốt cam mà cô yêu thích, miệng thì nhai, tay thì bốc, vừa ăn vừa xuýt xoa

" Ôi mẹ ơi ngon quá, lâu lắm rồi mới được ăn ngon thế này"

Law lúc này không biết làm gì ngoài việc quay mặt đi chỗ khác, Crocodile đơ luôn tại chỗ khi chứng kiến tác phong ăn uống của cô

- Khụ...khụ...Nami..khụ..tác phong...

Doflamingo làm hành động ho nhằm nhắc nhở, vì anh đã từng xấu hổ như vậy một lần và anh không muốn có lần thứ hai.

Nami hiểu ra, cô dừng ăn và xin lỗi mọi người, chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch dầu mỡ bám trên tay và miệng.

Phía bên ngoài, Crocodile thì thầm với Doflamingo, trêu chọc về phong cách có một không hai của Nami

- Người như cô ta có thể ăn hết cả trái đất luôn đấy!!

Doflamingo chỉ biết cười trừ

Cô đi ra từ nhà vệ sinh vội xin lỗi Boss và ông đối tác vì phải đi trước, cô nắm tay Law kéo anh đi. Doflamingo tối sầm mặt đập tay lên bàn một cái, thấy những cử chỉ lạ từ Doflamingo. Nên Crocodile lên tiếng hỏi

-Doffy cậu bị sao vậy ?

-Không bị gì cả về thôi !

Tính tiền xong cả hai lên xe ra về. Còn về Law trong đầu anh hiện giờ có một câu hỏi muốn hỏi Nami nhưng vẫn chưa biết mở lời thế nào, cho Nami không giận, không nghĩ anh vô duyên khi mà câu hỏi có phần riêng tư. Sau một hồi đắng đo suy nghĩ anh quyết định sẽ hỏi cô, anh bắt đầu dừng xe lại và quay mặt về phía Nami và cất vọng

- Anh hỏi em điều này được không, câu hỏi hơi vô duyên nên em đừng giận nhé

-Vâng anh hỏi đi, em không giận đâu

- Về chuyện này, có phải em quen một trong hai người kia phải không, và tại sao em lại nhận lời làm bạn gái anh nhanh như vậy

- Được rồi, em sẽ không vòng vo mà vào thẳng chuyện luôn nhé

Law gật đầu sẵn sàng đón nhận câu trả lời. Nami hít lấy một hơi thật sâu rồi nói

- Anh thấy đấy, người tóc vàng là sếp của em. Còn về chuyện đồng ý anh là vì lúc đó có tin đồn giữa em và sếp, nên khi đó em đã hôn anh để dập tắt tin đồn ấy. Em xin lỗi

Anh nhận được câu trả lời, anh đơ luôn sao đó cô giải thích tiếp, cho anh nghe.

- Nhưng không phải em chơi đùa tình cảm của anh. Law, em thật sự mến anh, nên em mới đồng ý làm bạn gái anh mà không chút do dự. Cô cười nhẹ

- Anh hiểu mà, anh xoa đầu cô rồi cười

" Dính tin đồn với sếp đúng là rắc rối"

Thắc mắc của Law cũng có lời giải, anh rủ cô quay lại bờ hồ khi nãy vì đang hẹn dở mà bị hai ông kia phá đám. Cô đồng ý khoảng 30 phút hai người đã có mặc tại trỗ củ xong cô rủ anh chụp hình, cả hai chụp chung rất nhiều tấm nhưng họ chỉ lựa tấm đẹp nhất mang đi rửa xong mỗi người gữi một tấm. Cô kêu anh trở cô về nhà rồi sẽ giới thiệu anh với anh nuôi.

Khi về đến nhà Corazon cô mời anh vào nhưng anh nói lại nói

- Thôi ngại lắm anh không vào đâu

- Thôi mà vào đi

Nghe có tiếng người đang đứng trước cửa Corazon mở cửa ra thấy Nami và một người nữa, anh đoán

- Chắc đây là Law bạn trai em

- Vâng ạ

- Thôi hai đứa vô đây, anh có nấu đồ ăn nhiều lắm, Law em ở lại ăn rồi hãy về

- Vâng cảm ơn anh. Anh vẫn còn ngại

Ăn cơm trò chuyện vui vẻ xong Corazon thấy Law cũng hợp tính nên bảo Law thỉnh thoảng qua chơi tất nhiên Law đồng ý. Còn Nami cô thấy anh Corazon với Law thân nhau nhưng anh em nên cô đã ngỏ lời kêu cả hai kết nghĩa anh em đi. Và cả hai điều đồng ý đang vui vẻ thì chuông điện thoại làm cắt ngang cuộc trò chuyện. Reng...Reng

" Alo Boss hả anh gọi có gì không? "

" Cô định đi đến mấy giờ mới về hả". Giọng nói của Doflamingo khá tức giận

Rosinante ra hiệu cho cô đừng tiết lộ, cô hiểu và lập tức chữa cháy

- Dạ boss tôi đang ở nhà bạn

"Bạn nào, trai hay gái "

- Bạn gái học chung từ hồi cấp 2, đã lâu rồi tôi không gặp bạn ấy tình cờ gặp nên là...

" Lần sau cô đi đâu thì phải báo với tôi một tiếng, đừng làm tôi lo hiểu chưa"

- Dạ tôi biết rồi, xin lỗi boss

Cô cúp máy, lo sợ số phận của mình sẽ ra sao nếu ngày mai vác cái mặt về gặp boss, vì trông anh ta có vẻ rất giận.

- Em sao vậy, trông mặt em có vẻ sợ sệt. Rosinante nhìn Nami

- Dạ không có gì đâu ạ, anh và Law cứ ăn tiếp đi

- Tụi anh, ăn xong rồi. Law nói

Giờ cũng khuya nên Law xin phép về trước vì phải sắp xếp công việc tiếp theo cần làm. Nami đưa anh xuống dưới. Anh cất vọng hỏi

- Khi nào em về Nhật?

- Khoảng 7h sáng ngày mai

- Vậy mai anh đưa em ra sân bay nhé!!!

- Dạ thôi, em đi với công ty anh ạ, còn anh bao giờ về

- Với công việc thì chắc anh phải mất một tuần nữa mới về.

- Vậy hôm đó em sẽ đến đón anh nhá!!!

- Ừ, cảm ơn em Nami Em tiễn đến đây là được rồi, giờ em cũng đi ngủ sớm đi, mai còn đi sớm

Anh hôn cô một cái vào má rồi đi, cô thích cái cảm giác này, cảm giác khi ở bên anh rất vui và an toàn. Cô quay lại nhà, ngồi nói vài lời chia tay anh trai trước khi đi

- Anh, ngày mai em sẽ phải về Nhật, anh ở lại một mình... Khóe mắt cô rưng rưng

Rosinante đứng dậy ôm lấy cô em gái vào lòng, nói rằng không phải lo cho anh vì anh hiểu cảm giác này như thế nào. Đã bao nhiêu năm anh em mới đoàn tụ chưa được bao lâu thì cô lại đi, anh lấy khăn lau mặt cho cô

- Trời ơi đừng có khóc, em không còn trẻ con nữa đâu mà làm nũng anh chứ.

- Nhưng mà...

- Không sao cả, nếu có dịp chúng ta sẽ đoàn tụ nữa mà. Để anh đưa em về khách sạn nhé

Dẫn cô xuống trước cửa chung cư, anh đánh xe ra và đưa cô về, anh nói chuyện với cô, pha trò làm cô cười. Rồi anh hỏi sếp của cô là ai, và khi câu trả lời của cô là " Doflamingo", anh chợt im lặng và suy nghĩ

" Chết rồi, tại sao lại như vậy"

- Anh sao vậy? Nami hỏi khi anh đột ngột im lặng

- À à không có gì, tự dưng anh nhớ ra mình có việc cần làm nên anh sẽ đưa em đến cửa khách sạn. Rồi anh phải về ngay

- Vâng, vậy cho em đến cửa vậy.

Khi xe cập bến cửa khách sạn, Nami nhanh nhảu tháo dây an toàn và mở cửa

- Nami, chờ đã, anh có chuyện này cần nói. Em hãy nghe và nhớ thật kỹ những gì anh dặn

- Vâng em nghe đây

- Chuyện giữa anh và em, em không được tiết lộ cho ai biết, đặc biệt là sếp của em. Hãy coi như là em chưa từng gặp anh, hứa đi!!

- Vâng, nhưng tại sao?

- Vì có lý do liên quan đến sự an toàn của em, chuyện này em không nên biết nhiều thì càng tốt..

- Vâng, em hiểu rồi, em sẽ không nói với ai hết, nhất là boss.

Doflamingo đứng phía trên nhìn xuống, Nami đang vẫy chào ai đó trong xe một cách thân thiện. Anh không thể nhìn ra kẻ trong xe đó là ai vì nơi đỗ xe khá khuất ánh sáng, nhưng anh biết chắc kẻ đó không phải Law, nên anh có thể yên tâm.

Nami bấm thang máy về phòng, cô tắm rửa sạch sẽ, khi vừa quàng chiếc khăn tắm vào người thì có tiếng gõ cửa. Cô chạy ra mở cửa thì...

- Gya.., boss...anh làm tôi giật cả mình

Doflamingo đứng im một lúc ngoài cửa vì khi nhìn thấy Nami trong tình trạng khăn quấn, anh hoàn toàn quên luôn việc mình định hỏi cô.

Mặc kệ anh đứng im ở đó, cô đóng sập cửa rồi ôm vội quần áo vào nhà tắm thay, xong xuôi cô mới bình tĩnh bước ra

- Boss, này...này... Nami búng ngón tay mấy phát trước mặt anh

- Ờ..xin lỗi, tôi vào được không!!!

- Cứ tự nhiên.

Anh bước vào, chỉ có điều anh càng lúc càng tiến sát cô hơn, ánh mắt anh trông có vẻ rất giận

- Boss, anh đừng làm tôi sợ, có chuyện gì với anh vậy

- Đùa chút thôi, thế nào cô gái, đi chơi với bạn vui không. Anh ngồi xuống giường

- Ờm vui lắm. " Mẹ ơi hết cả hồn". Nami thở dài

- Vậy hôm nào cô giới thiệu bạn với tôi được không?

- Vâng chắc chắn rồi. " Hơ, ở mỹ mình có ai đâu ngoài anh Roshi, mà anh ấy dặn không được nói chuyện này với boss rồi"

Nami cười, rồi làm bộ ngáp ngủ nhằm đuổi tên Boss hâm hâm này ra.

- Thôi tôi đi đây, ngày mai nhớ phải dậy sớm đấy nhé, mai mà dậy muộn là tôi bỏ ở đây luôn đấy. Anh đưa tay xoa đầu cô

- Tôi biết rồi, đừng có xoa đầu nữa, có biết tôi vừa chải đầu không.

Anh phì cười, rồi đi ra ngoài và không quên đóng cửa phòng cô lại

" Cứ như một đứa trẻ, dễ thương thật''

Quay vào trong cô bước đến bên bàn trang điểm ngồi xuống và xức kem dưỡng da xong đắp mặt nạ

" Phải thật xinh đẹp mới là Nami này...chết quên mua quà rồi, thôi thì sáng mai mua quà, giờ thì đi ngủ thôi"

30 phút sau, cô lột miếng mặt nạ ra, sửa mặt bằng nước ấm, uống chút nước và giờ cô lên giường đánh một giấc đến sáng.

Sáng 5h, cô thức dậy, bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi thay đồ, làm tóc trang điểm, xong xuôi chỉ việc chờ ông boss đến. Còn anh cũng vậy, quần áo chỉnh tề tay kéo vali đến phòng cô đứng rõ cửa, nghe tiếng rõ cô biết là boss đến nên bảo anh đợi cô thu dọn đồ đạc. Lát sau cô mở cửa đi ra và cùng anh đi xuống xe, lúc này bà thư ký và cả cô người mẫu Boa Hancock cũng lên xe.

" Chào "

Nami và Hancock nhìn nhau và chào nhau một cách cụt lủn

Một tiếng sau tất cả điều có mặt tại sân bay, thủ tục xong xuôi, rồi ngồi ăn nhẹ trước khi lên máy bay. 30 phút sau, chuyến bay New York - Nhật Bản bắt đầu khởi hành. Nami lần này được trải nghiệm cảm giác ngồi khoang VIP, tất nhiên tránh xa tên boss hâm kia vẫn được ưu tiên hàng đầu

..............Nhật Bản..............

- Được về nhà rồi, vui quá đi

- Cô vui quá ha...

- Sao không hả boss

Cô không đi chung với Doflamingo nữa nên đã bắt taxi về, về đến nhà đã có một đứng trước cửa chờ, thấy người đó cô thấy lo trong lòng, vội mở cửa và mời người đó vào nhà.

- Cô có biết thời hạn đã hết rồi không, hợp đồng nhà trong đây ghi cô hết hạn lâu rồi cách đây 5 năm, nể tình cô tự bươn trải một mình, nên tôi đã cho cô thêm thời hạn, giờ còn 1 tháng nữa cô có tiền trả không, nếu không thì mời cô cuốn đồ và dọn khỏi nhà.

- Một tháng thì một tháng miễn sao tôi trả cho ông là được

- Được thôi, vậy cô ký vào bản hợp đồng mới này

Cô cầm lên và đọc, đọc xong có muốn hài lòng hay không cũng phải ký, ký xong cô đưa bản hợp đồng cho ông ta cầm hợp đồng ông ta đi về, và cuộc nói chuyện đã có một người đứng ngoài nghe hết.

Lấy xe và cô đi đến chỗ làm với vẻ mặt buồn sầu, mọi người trong công ty thì đang bàn tán về bà thư ký lâu năm nay cũng đã về hưu

- Giờ chức thư ký đang còn trống không biết ai sẽ làm đây ta

- Ai mà biết cứ chờ thôi

- Nếu biết có chỗ trống chắc chắn bà Monet sẽ xí xớn trước cho mà xem

- Tôi thì nghĩ boss sẽ đưa Nami lên đó, dù sao tin đồn boss đang theo đuổi cô ấy vẫn rầm rộ lên mà

- Chắc là không đâu, nghe nói cô Nami đã có bạn trai rồi, nghe nói anh ta còn hơn cả sếp của chúng ta cơ...

- Suỵt...boss đến rồi kìa

Doflamingo đã sớm có mặt, tất cả các nhân viên điều cúi xuống chào, một người trong đó không giấu nổi tò mò mà tiện mồm hỏi anh ai sẽ là thư ký mới

- Như mọi người cũng biết chức vụ thư ký hiện tại đang trống vì bà Giolla đã về hưu, tôi cùng với một số người trong này đã bàn bạc và sẽ đưa ra quyết định để cô Nami lên thay.

- Hả.......! tôi sao Boss. Nami há hốc miệng

Mọi người đều vỗ tay chúc mừng cô, chỉ duy nhất một người đã bỏ đi sau khi nghe tin tức đó

- Nhưng mà tôi mới làm ở đây chưa được lâu, sao lại có thể....

- Vì trong thời gian cô đi với tôi, tôi đã không ít lần chứng kiến sự nhanh nhẹn và kiên trì trong công việc của cô. Cô là người có tiềm năng, và tôi tin rằng cô sẽ làm tốt. Tuy nhiên cô sẽ làm ở vị trí này tạm thời cho đến khi tôi tìm được người mới

Mọi người đều chúc mừng và ủng hộ cô nên nhận nó, vì đây là cơ hội không phải ai muốn cũng có thể vào được. Doflamingo ghé sát tai cô thì thầm, cô ngập ngừng nhưng sau đó cũng gật đầu

- Ôi cuối cùng Nami yêu dấu rời bỏ anh đi theo boss rồi. Sanji tiếc nuối

Nami cười trừ, Robin nói sau giờ làm phải khao các chị em một bữa, cô gật đầu rồi đi cùng sếp vào nhận vị trí. Cô nhanh chóng nhắn tin cho anh trai khoe về việc cô mới có chức vụ mới, anh chúc mừng cô, và còn kèm theo một lời nhắn

" Em phải đặc biệt cảnh giác với sếp của em"

Cô không hiểu cho lắm, nhưng vẫn nhắn lại " Em biết rồi", cô cho rằng đó là một lời nói đùa nhưng không hề biết anh Roshi đang cố cảnh báo cô vì anh rất lo sợ khi cô càng lúc càng ở gần Doflamingo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip