Chap 15: Công Việc Mới Và Mỹ Nhân CBA

Đồ đạc của Nami sẽ được chuyển qua văn phòng Tổng giám đốc, Sanji và Luffy xung phong đứng ra giúp cô một tay vận chuyển đồ, mặc dù chẳng có gì nhiều ngoài một cái thùng nhỏ.

- Nami yêu dấu, ở trong đấy nhưng đừng quên anh nhé, mà ghé tai qua đây anh bảo, nhớ cảnh giác với sếp nhé. Sanji cảnh báo cho Nami biết

- Hihi em biết rồi.

-Nami chúc công việc mới, của cậu được tốt đẹp shishishi

-Tớ cảm ơn cậu Luffy.

Đồ được chuyển vào xong, cô ngồi phắt lên chiếc ghế, phải nói là êm mông hết chỗ nói, ngồi xoay mấy vòng chán chê.

- Anh kia, lấy cho tôi quyển sổ, còn chị đi pha cho tôi cốc cà phê..., mấy người làm ăn thế này à...blabla, ha ha vui quá. Làm tổng giám đốc suốt ngày la mắng người khác sướng mồm thật

Nami tự ngồi nói một mình rồi cười.

- Tôi nhớ là tôi chưa từng nói thế bao giờ cả

Nami giật bắn người, phía bàn tổng giám đốc, Doflamingo từ từ xoay lưng ghế lại, thì ra nãy giờ anh đã ngồi ở đó từ trước khi cô vào. Nami bắt đầu toát mồ hôi, vì mới nhận vị trí mà đã ngồi chơi như vậy.

- Ai cho cô ngồi không, mang cho tôi ly cafe nhanh. Nhớ không quá nóng và đừng để đường

- Dạ, Boss

Cô đi lấy cafe mang lên cho cái tên boss kia. Không để đường và đừng quá nóng mang lên Doflamingo lại bảo đi đổi ly khác, vì ly này anh nói quá nóng, cô cũng đi lần nữa. Lần này anh lại bảo không vừa ý, mặt cô nhăn nhó nhưng cũng phải đi, sai cô đến lần này đến lần nọ. Đến lúc này cô bực nên lên tiếng quát nạt

- Này sếp!!! anh muốn gì, anh định sai tôi đến khi nào mới ngưng hả?

- Được rồi đừng giận mà, cô làm cho tôi ly cafe sữa đi

- Haizz, rõ phiền, đổ sữa trước hay cafe trước

- Ờm cô đổ gì trước cũng được

- Tỷ lệ nóng lạnh bao nhiêu, 50-50, 60-40 hay 70-30, cho viên hay đá vụn.

- Ờ...., không cho Doflamingo nói cô nói tiếp

- Muốn pha phin hay pha bằng máy, độ đậm đặc của cafe bao nhiêu. Có phải đánh bọt không.

- Ờ thì, mà khoan, cô đang trả thù tôi đấy hả. Anh bắt đầu lườm cô

- Không, tôi chỉ hỏi cho chắc để đỡ chạy nhiều, nãy giờ sụt mất mấy cân rồi biết không boss

- Thôi thôi, cứ làm theo ý cô vậy, tôi uống là được chứ gì

Cô đi xuống và làm theo ý của cô, bỏ sữa thật nhiều hay vì bỏ cafe nhiều vì cô biết anh rất sợ uống quá ngọt, mà khoan cô nghĩ lại

" Làm vậy thì phí sữa lắm hay là mình bỏ gói này vào nhỉ, mình sẽ cho tên boss này biết tay, mwahaha". Nói rồi Nami đổ thật lực vào trong ly cà phê

Mang lên và đưa cho sếp, anh uống một ngụm đầu anh thấy nó rất ngon, anh uống thêm mấy ngụm nữa thì cô tiến đến gần và hỏi

- Này Boss ngon không ạ. Mặt cô lúc này rất gian xảo

- Ngon lắm...Anh cười

- Vậy thì anh uống tiếp đi, chúc ngon miệng.

Sau đó cô ngồi vào chỗ làm, cắm cúi vào đống sổ sách và lảm nhảm. Cô bắt đầu đếm thầm.

" 1, 2, 3, 4, 5, đến rồi, đến rồi."

Cùng lúc đó mặt anh nhăn nhó tay ôm bụng ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, khi anh chạy đi được một lúc cô bắt đầu cười to. Cứ mỗi lần thấy anh ôm bụng chạy đi là cô lại cười, lần này anh đã uống thuốc và đỡ hơi được một chút cô đến và nói

- Boss anh có sao không hả boss, anh sao vậy trong anh mệt mỏi quá, quay mặt ra ngoài cười tiếp. Xong đến lúc anh phát hiện Nami có biểu hiện lạ, cứ nhìn anh rồi tủm tỉm cười

" Nami em được lắm, lần này em sẽ biết tay tôi. Em chờ đi "

-Tôi không sao, cảm ơn nhiều, hôm nay có gì vui mà cô cười nhiều vậy?

- Tôi đang đọc truyện cười. Cô mở trang truyện trên điện thoại lên nhằm đánh lừa anh

- Hay đấy, làm không làm, ngồi đọc truyện.

- Dạ tôi xin lỗi tôi quay về làm ngay đây ạ

Anh ngồi nhìn cô thư ký đang cắm đầu cắm cổ vào đống sổ, rồi chợt nghĩ ngày hôm sau phải trả được mối thù này. Anh mỉm cười

- Nami, ngày mai cô sẽ đi cùng tôi đến công ty

- Dạ thôi, tôi có xe rồi

- Từ giờ đi cùng tôi đến công ty, cấm không được phản đối, và đó là lệnh

- Ai cho anh ra lệnh tôi nhiều đến như vậy

- Bởi vì tôi là sếp và còn là ân nhân của cô. Cô không nhớ à, tôi sẽ giúp cô trả nợ tiền nhà, đổi lại cô sẽ phải làm thư ký cho tôi trong một thời gian cho đến khi tìm được người mới. Chịu không và cô trả lời là đồng ý, thế thì giờ cô nhớ chưa

- Xì...nhớ rồi, mai tôi sẽ đến đón anh, là được chứ gì

- Tốt lắm. Anh cười thỏa mãn

- À mà tổng giám đốc, mai hình như anh sẽ có cuộc hẹn với công ty mỹ phẩm thì phải

- Vậy ư, lúc mấy giờ ?

- Sáng 9 giờ 30 phút

- Giờ thì cô cầm đống này và lên văn phòng làm việc đi, giờ tôi đi ăn, lát tôi mua đồ ăn về cho

Nami mặt mày nhăn nhó cầm một sấp tài liệu cao hơi đầu, nên di chuyển càng khó, may mà nhờ có Sanji giúp đỡ nên cô đỡ hơn. Anh giúp cô mang lên đến tận văn phòng tổng giám đốc rồi cô nói cảm ơn với Sanji, nhận được lời cảm ơn từ Nami, anh quắn quéo hết cả lên. Ngồi và sắp xếp từng chút một, cô sắp xếp tỉ mỉ từng chút, gọn gàng. Bản thân cô đã là một người nhanh nhẹn nên việc này không quá khó, chỉ sợ tên Boss hâm lại chơi khăm cô mà thôi. Giờ thì việc cũng đã làm xong, rảnh rỗi quá nên cô mở vi tính ra ngồi chơi game, được một lúc thì cô nhận được một tin nhắn từ Law

" Chào, Nami còn 6 ngày nữa là anh gặp được em rồi, công việc có làm em mệt mõi quá không?

Cô nhấn lại

" Chào anh Law, em cũng muốn gặp được anh này huhu. Công việc anh đừng nhắc nữa, mệt mỏi thì không có, em vẫn khỏe hihi"

" Sao em lại huhu, có chuyện gì sao? "

"Không có gì đâu mau xong công việc ở đó và về đây có em chờ"

" Em có biết là em bắt đầu và dần dần trở thành bạn gái của anh luôn rồi không?❤"

"Không có vụ đó đâu nha, chỉ mến anh mà thôi "

Cô và anh trò chuyện mãi mà, cô không biết có một người đứng đằng sau tay cầm hợp cơm với vẻ mặt không hài lòng khi thấy cô vui vẻ tin tin nhắn nhắn cùng tên kia, khuôn mặt lúc nào cũng vui cực vui mà khi bên anh, anh không bao giờ được nhìn thấy dù chỉ một lần. Anh đập hộp cơm mạnh lên bàn và nói

- Giờ làm chứ không phải giờ chơi, ở đó ngồi ăn cơm đi

- Boss anh coi nè công việc anh đưa tôi điều làm xong hết rồi, không còn gì nữa nên là...

- Thế ư, giờ thì còn việc ăn là cô vẫn chưa làm, định nhịn đói luôn đấy à

Cô nghĩ thầm " boss hôm nay sao thế nhỉ, mà thôi kệ ăn thôi"

Cô mở ra và đó là hộp cơm phần đầy dinh dưỡng, và còn có một ly sữa tươi

- Cảm ơn Boss hihi.

Cô nở nụ cười tươi thật tươi, nụ cười đó nó khiến anh lại dao động và hoàn toàn quên đi những nội dung tin nhắn tình cảm giữa cô và Law. Giờ đây anh chỉ có thú vui duy nhất là ngồi ngắm cô mãi mà thôi, ngắm cô ăn, ngắm cả khi cô ngủ gục. Anh tiến đến gần hơn một chút, cúi xuống và hôn nhẹ lên má cô. Đúng lúc đó Baby5 đi đến và đã vô tình nhìn thấy xong cô đã kịp quay lại cái khoảnh khắc ấy.

Nami lúc ấy vẫn đang mơ mơ màng màng, có gì đó vừa chạm má cô và nó đã làm cô khá khó chịu, theo phản xạ cô vung tay vả thật mạnh lên không, và vô tình thay cô vả trúng mặt Doflamingo.

" Mả cha con ruồi"

Anh bị một cái tát bất ngờ và vội né xa cô ra, càng xa càng tốt. Baby5 đứng ở ngoài không nhịn được cười, cô nhẹ nhàng lùi ra và khẽ đóng cửa lại, lỡ bà tám nào thấy thì mệt

"Haha, khoảnh khắc có một không hai đây, nếu mình dùng nó mua chuộc anh hai thì sao ta, có thể bắt anh chuyển tiền hay..blabla..."

____Dinh thự nhà Donquixote____

- Anh hai, muốn xem chuyện vui không, cái này đảm bảo anh sẽ thích

Anh gật đầu vì đã lâu anh không có thời gian xem, cô bật điện thoại và giơ lên trước mặt anh, và thế là...

- Em xóa đi ngay, thật là xấu hổ

- Muốn em xóa chứ gì, được thôi. Đổi lại anh hãy làm theo một điều kiện em đưa ra, không thì mai đoạn video này sẽ được tung lên mạng, và chắc anh sẽ không muốn điều đó xảy ra đâu nhỉ haha

- Ranh ma, hay lắm, được rồi muốn gì nói đi

- Em muốn anh chuyển cho em tiền vào tài khoản. Thứ hai, ngày mai đến công ty anh hãy biểu diễn thời trang quí cô của công ty CBA và anh phải mặc đồ con gái

- Không là không thật nực cười khi mà phải, mặc đồ con gái rồi đi biểu diễn em muốn anh thành cho cười cho công ty à

- Không thích thì thôi, vậy thì một cú click là sẽ lên mạng.

Cuối cùng anh cũng phải đầu hàng cô em gái tinh nghịch này nếu muốn được yên thân. Ngay hôm ấy anh gọi điện cầu cứu các chàng trai trong công ty, họ đều có chung một câu hỏi là tại sao phải làm vậy, anh giải thích rằng đó là để cổ vũ tinh thần cho các cô gái, vào ngày 8/3 sắp tới và họ đồng ý tham gia

___Ngày hôm sau, tại công ty CBA____

- Vụ này là thật à?

- Đúng, hôm nay các chàng trai sẽ biểu diễn thời trang, và có cả boss đẹp trai của chúng ta tham gia nữa...á..á..tôi không chịu nổi nữa rồi

Hội bà tám bắt đầu xì xào nhau về vụ biểu diễn thời trang của các chàng trai trong công ty, họ cùng nhau đoán xem hôm nay các chàng trai sẽ mặc gì, ai đẹp hơn....

Lúc này xe của Doflamingo cập bến cửa công ty, họ nhìn thấy Nami bước ra khỏi xe và...ton ton chạy ra đằng sau mở cửa cho anh. Rồi xách đồ các kiểu lỉnh kỉnh đi theo sau sếp

- Tội nghiệp Nami, chắc hôm qua làm gì khiến boss giận rồi

Anh ung dung bước vào và tất cả mọi người đều cúi chào, Sanji định chạy ra đỡ cho Nami một tay và bị lĩnh ngay cái lườm sắc như dao của Boss, anh đành rút lui.

Baby5 đã nhanh chóng triệu tập hội chị em - trừ Nami vào bàn bạc, và sau đó mỗi người một chân một tay hỗ trợ các chàng trai về trang phục, make up...riêng Baby5 làm MC của chương trình.

Buổi biểu diễn khai mạc vào lúc 6h, MC Baby5 bước lên giới thiệu đây là Show diễn thời trang để tìm ra ai sẽ là người đẹp nhất công ty CBA

- Chắc bây giờ các bạn đã nóng lòng được nhìn thấy các chàng trai của chúng ta trên sân khấu rồi đúng không. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy dành một tràng pháo tay dành cho thí sinh đầu tiên của chúng ta

" Thiếu nữ bên hoa dâm bụt: Monkey D Luffy"

Khi cậu vừa bước ra, ai nấy đều ngã ngửa hết, cậu đi đi lại lại một vòng trên sân khấu, có người la hét, có người khóc, và Vivi cũng là một trong số đó. Hàng loạt camera được giơ lên chớp chớp liên tục

- Các bạn đã nóng chưa?. Nếu vẫn chưa đủ nóng thì hãy chuẩn bị đón chào thí sinh tiếp theo, lần này sẽ là một cặp công chúa nổi tiếng. Xin hãy chào đón

" Công chúa Bạch Tuyết: Roronoa Roro và công chúa Rapunzel: Vinsmoke Sanji"

Zoro và Sanji bước lên, lần này Nami không nhịn được cười, các cô gái thi nhau la hét gọi tên hai anh. Zoro khá là ngại ngùng trong khi đó Sanji vẫn quắn quéo khi được các cô gái gọi tên

- Anh cũng yêu các em baby. Sanji làm động tác hôn gió

Vì váy của Zoro quá dài nên anh gặp khó khăn trong di chuyển, thành ra vô tình tự giẫm vào chân váy và bắt đầu loạng choạng, theo phản xạ anh túm lấy bất cứ thứ gì gần nhất để giữ thăng bằng, và lần này anh túm váy Sanji và cả hai cùng ngã nhoài ra sân khấu

- Ôi một tai nạn hy hữu, nhưng không sao, cuộc thi vẫn chưa kết thúc. Xin hãy chào đón thí sinh tiếp theo, đây là một trong hai trợ thủ đắc lực của Boss chúng ta

" Cô gái trung hoa Vergo"

Khi ông ta bước ra, tiếng hò hét bỗng dưng lắng xuống lạ thường, họ quay vào nhau xì xào " Ông này là ai vậy", " Chưa thấy người này bao giờ"....

- Ừm, có vẻ như anh đã không được chào đón như ba người kia mất rồi. Thôi hãy chào đón người tiếp theo, cũng là người đã hỗ trợ rất nhiều cho Boss.

" Baby Girl: Senor Pink "

Khi anh ra mắt, hầu hết cái hội bà tám đều sửng sốt trước phong cách có một không hai này. Một vài người còn ngất xỉu khi nhìn xong

- Trời ơi phong cách gì thế này

- Chọc mù mắt tôi đi

- Hư cấu, tất cả chỉ là hư cấu...

Khi anh trở về bên trong, Baby5 bắt đầu khấu động sân khấu bằng một bài hát, chỉ sau vài phút nữa thôi thí sinh cuối cùng cũng sẽ ra mắt khán giả.

Mọi người lại bắt đầu hò hét làm nóng sân khấu, Nami đã trong tư thế sẵn sang thủ điện thoại để quay.

- Chắc các bạn cũng chờ đến giây phút này rồi đúng không. Ai muốn xem boss của chúng ta trên sân khấu nào?. Baby5 hướng mic về phía khán giả

" Tôi...ôi..ôi". Đám đông la lớn

- Tôi không nghe rõ, hãy la lớn lên nào?

" TÔI..........TÔI......"

- Vâng, xin hãy chào đón thí sinh cuối cùng.

" Cô hầu gái dễ thương Donquixote Doflamingo"


" Gya......a....a...boss đẹp trai ngầu lòi của chúng ta"

" Hãy nói với tôi đây không phải là Boss"

Các cô gái trong công ty không ngừng la hét, các chàng trai cũng hùa theo. Nami đã nhanh chóng ghi lại giây phút này và gửi nó cho Law và anh Roshi xem. Cả hai người sau khi nhận được tin nhắn từ Nami đều cười bò lăn lộn, cười ra nước mắt, cả hai cũng nghĩ

"Không biết bên đó làm gì nhỉ"

Kết thúc buổi biểu diễn Doflamimgo nói

- Hình hay video điều không được để loạt ra ngoài có hiểu không, tôi mà biết được là mấy người hiểu rồi nha. Ánh mắt anh đầy đe dọa

-VÂNG THƯA SẾP. Tất cả cùng nói

-Nami đi theo tôi

-Vâng...!

Nami lăn tăn chạy theo sau, vừa cầm một đống sổ sách. Vừa lên tới anh lại kêu cô đi mua cafe vì nếu bắt cô pha thì anh sẽ lãnh hậu quả như lần trước. Nami đã nhanh chân đi mua mà không cần anh nhắc quá nhiều, xong cô mang lên, anh lại bảo cô đi lấy đồ và cô phải chạy từ công ty đến nhà anh. Lên xe và vọt lẹ trong vài phút cũng đã đến nơi, cô đứng ngoài nhấn chuông cửa khoảng một lát sau có một người khoảng năm mươi mấy tuổi ra mở cửa

- Xin cho tôi hỏi cô tìm ai?

- Dạ con chào chú, con đến lấy đồ cho sếp ạ

- Lấy đồ cho cậu chủ à. Ông ta cười

- Vâng chú

- Vậy mời cô vào, thế cô là thư ký mới mà cậu chủ cứ nhắc hoài đó hả

- Hả?????????

Ông ta chỉ cười rồi cô xin phép đi vào vừa bước vào nhà cô nghĩ

"Đây là nhà sao, chẳng khác gì một cung điện lộng lẫy, tuyệt quá đẹp quá"

- Mời cô ngồi đợi ở đây, để tôi đi lấy đồ cho cậu chủ

- Vâng!

Ngồi được một lát cô thấy có một người có mái tóc vàng, tóc khá dài đang ngồi xe lăn trong ông ta rất khó khăn để lấy cốc nước, nên cô liền lấy giúp. Ông ta nhìn thấy cô, không khỏi ngỡ ngàng và kêu cô ngồi xuống, họ bắt đầu trò chuyện

- Tôi muốn nói với cô một chuyện về sếp của cô

- Vâng mời bác

Cô nhích lại gần nghe toàn bộ đầu đuôi câu chuyện mà ông già ấy kể, nghe xong mặt cô bắt đầu toát lên chút sợ hãi, cô hỏi lại ông ấy rằng đó có phải sự thật không, và hỏi ông là ai mà sao lại biết chuyện này

- Ta là cha của Doflamingo tên ta là Donquixote Homing, ta cho cháu biết là vì ta sợ một ngày... và trước giờ nó chưa bao giờ cho bất kỳ phụ nữ nào đến đây, tốt nhất cháu đừng nên tiếp cận nó quá nhiều

- Là sao ạ, cháu vẫn chưa hiểu lắm???

- Rồi cháu sẽ sớm hiểu những điều ta nói, còn bây giờ Toshi ông đâu rồi, tôi mệt rồi!!!

- Vâng! thưa ông chủ

Người quản gia từ trên lầu bước xuống, tay cầm một bộ y phục đi đến và đưa nó cho Nami, cô cầm lấy và xin phép được về. Trước khi đi người quản gia lại nói

- Cô đừng nghĩ ngợi quá nhiều, cứ bình thường như chưa có gì là được. Cô biết không, cậu chủ chưa bao giờ tốt với cha cậu ấy cả. Và ta nghĩ cô rất đặc biệt với cậu chủ, vì thế khi mà cô xuất hiện trước cửa nhà là tôi đã cảm thấy có gì đó.

Không muốn dây dưa thêm, cô xin phép mang y phục đi và lái xe một mạch đến công ty, trong đầu cô bắt đầu một vòng luẩn quẩn suy nghĩ

"Chuyện này là sao, "đặc biệt", "tránh xa", "kẻ ác", "anh em " rồi còn " âm mưu", thế boss là người hay ác quỷ vậy. Mà sao ai cũng cảnh báo mình phải cẩn thận với boss vậy, lẽ nào..., thôi tốt nhất mình cũng nên nghe theo họ xem sao"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip