Chap 17: Người Đó Là Cậu Sao!

Sáng hôm sau, tiếng bấm chuông cửa làm anh tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại mới có hơn 6h sáng, ai mà lại gọi cửa sớm thế này. Anh định đi ra mở cửa thì nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, và anh nhận ra đó là giọng Doflamingo

" Chết tiệt". Anh chạy một mạch vào gõ cửa phòng Nami

- Gì đấy Law, em vẫn được nghỉ mà!!. Cô kéo chăn lên trùm kín đầu

- Không phải việc đó, là sếp của em đó, anh ta đang đứng ngoài kia

- Cái gì?. Nami nhảy một mạch ra cửa phòng, chạy ra nhòm qua lỗ khoá, mặt cô bắt đầu lo lắng. Cô bảo Law vào phòng mình bảo anh tạm khoá cửa vào và ở trong đấy trong khi cô tìm cách đối phó với tên boss.

- Chào boss!!!

Doflamingo cứ nhìn chằm chằm vào cô gái đầu tóc rũ rượi, mặt đang ngái ngủ đứng trước mặt. Miệng anh lầm bầm thốt lên " xấu lạ", chỉ mong cô không nghe thấy và cho rằng anh là kẻ vô duyên

- Ờm cô đêm qua ngủ ngon không, đã khỏe chưa?!

Nami không nói gì mà chỉ gật gù, anh đoán cô vẫn còn mệt. Anh mang chút đồ ăn đến cho cô và bảo cô cố gắng ăn cho khỏe và sớm quay lại làm việc vì tiền nợ của cô vẫn đang ở ngay trước mắt.

Sắp đến giờ làm, anh đi ra xe rồi phóng thẳng đến công ty

" Lúc đến đó mình để ý có giày nam trước cửa nhà cô ấy, lẽ nào đêm qua thằng Law ngủ ở đấy. Vô lý, nó đi về cùng mình cơ mà, hy vọng là mình nhìn nhầm"

Nami sau khi nhận túi đồ ăn từ Doflamingo, cô nhanh nhảu mang vào bếp, vệ sinh cá nhân xong gọi Law ra ăn. Nhìn đống đồ ăn trên mặt bàn, hầu hết là những món ăn giàu dinh dưỡng mà Doflamingo đã đặc biệt yêu cầu đầu bếp làm, và kèm theo đó là một tờ giấy tin nhắn, nhưng cô đã vứt nó đi

- Law à cho em xin lỗi vì đăng ký cuộc thi đó, tại em cần tiền trả cho sếp. Anh biết không em thiếu tiền nhà 300 triệu nhưng tiền của em chỉ có 100 à mà tháng này nếu có lương thì chỉ được 30, nên sếp biết nên đã đứng ra trả hết giờ thì em đang nợ, mà em thà nợ anh hơn là thiếu nợ sếp

- Không sao, anh hiểu rồi ngốc quá sao em không nói anh một tiếng

- Thật ra em không muốn mượn ai cả, sếp chỉ là tình cờ biết

- Nhưng vậy là không tốt, có khó khăn thì em nên lên tiếng, chẳng may phải ra đường ngủ thì làm thế nào

- Vâng, em hiểu rồi!!!

- Thôi, chúng ta ăn tiếp thôi

Hai người ăn sáng cùng nhau, sau đó Law cần phải về vì công việc. Nami một mình ở nhà, không phiền hà, không sếp thật thoải mái, nhưng cũng cô đơn, cô lấy điện thoại nhắn tin rủ hội chị em, Luffy, Sanji tối đến nhà mình chơi.

" Ting..." " Có đưa anh hai của chị tới không hihi". Tin nhắn từ Baby5

" Không đâu nhá chị yêu, chị mà đưa anh ta đến thì đừng trách em ác"

" Ừ, vậy thôi, vậy chị không nói vậy"

Cô định rủ cả Law nhưng anh có nói hôm nay anh phải trực đêm nên cô thôi. Khoảng 17h30, hội chị em và hai chàng trai kéo đến nhà Nami chơi, mang theo rất nhiều đồ ăn vặt đến, nào là bắp rang bơ, thịt bò khô, coca-cola, bia....tất cả đều chuẩn bị cho tiệc xem phim tại nhà.

Hai chàng trai lo việc kê lại đồ đạc để lấy chỗ nằm tại phòng khách, còn các cô gái chuẩn bị sẵn chăn gối và đồ ăn, còn Nami lo việc chọn phim xem, và tất cả đều đồng ý chọn phim kinh dị: series " Lưỡi hái tử thần ". Tất cả đều ngồi sát sàn sạt vào nhau: Sanji, Nami, Koala, Robin, Baby5, Vivi, Luffy

Khi phim mới bắt đầu, Vivi và Sanji bắt đầu run cầm cập, và đến những đoạn máu me thì....Vivi ôm chặt lấy Luffy còn Sanji nhảy phát lên người ngồi bên cạnh

- Sanji-kun, anh làm cái gì đấy. Nami nhìn anh khi anh nhảy phát lên người cô

- Ờ ờ xin lỗi Nami yêu dấu, anh chỉ " "Giật Mình" thôi.

Anh ngại ngùng trèo ra khỏi người cô rồi tiếp tục xem, mồi một lúc sau

Á....mẹ ơi!!!. Lại một lần nữa Sanji lại nhảy lên người Nami, và anh tiếp tục đổ do giật mình nên mới nhảy lên

- Anh sợ à!!!

- Không vớ vẩn, đời nào anh lại sợ, chỉ làm phim thôi mà!!!. Sanji bắt đầu toát mồ hôi

Cả hội vẫn ngồi tiếp tục xem, hết phần 1, rồi đến phần 2, tiếp đến phần 3, càng sang những phần sau những cảnh kinh dị ngày càng nhiều. Kết thúc một buổi tối vui vẻ với ba phần bộ phim, và Nami có thể đếm được số lần Sanji nhảy lên người mình không dưới 20 lần

- Đúng là anh sợ rồi!!. Nami thẳng thừng tuyên bố

Sanji đành thừa nhận mình rất sợ ma, cả hội cùng cười, Luffy còn trêu may là Sanji vẫn chưa " ướt quần" là tốt rồi, và cậu vạch tay áo lên cho xem mấy vết thâm tím do Vivi bấu vào. Sau khi xem phim xong, cả hội ngồi cùng bàn luận về cuộc thi ngày mai, hai chàng trai đã đăng ký xong và chỉ việc chờ kết quả, và mọi người quay sang hỏi Nami sẽ bầu cho ai

- Cần gì phải hỏi, tất nhiên Nami sẽ bầu cho boss rồi. Koala đã nhanh nhẹn trả lời thay

- Im ngay, tớ sẽ không bầu cho anh ta, mà tớ sẽ bầu cho một soái ca mà tớ đã cảm nắng hihi. Nói đến đó Nami bắt đầu đỏ mặt

- Thằng nào mà may mắn cưa được Nami cưng vậy, tội nghiệp boss đi chậm một bước!!

- À tôi nghĩ tôi biết anh này rồi. Robin liếc nhìn Nami

Mọi người cùng quay ra nhìn Robin, họ đang tò mò về anh chàng nào mà có thể khiến Nami say nắng, Robin bắt đầu kể

- Hôm qua không thấy Nami đi làm và nghe boss nói là do ốm. Nhưng hôm qua lúc tôi đi ra ngoài... mọi người muốn nghe tiếp không?

- Có chứ, đang hay mà!!. Cả hội đồng loại lên tiếng, còn Nami đỏ mặt

- Tôi thấy...có anh chở Nami bằng xe đạp, con bé ngồi sau ôm chặt lắm, cử chỉ thân mật lắm, tình cảm lắm!!

- Ồ, hèn gì boss cố tán tỉnh chẳng ăn thua...Cả hội đổ dồn về phía Nami

- Thì ra hôm qua trốn việc để tình yêu tình báo hả, nói mau anh đấy là anh nào??. Baby5 búng ngón tay chỉ

- Em ngại lắm, em không kể đâu!!

- Thôi mà, em kể đi cho tụi chị biết đi

- Em không nói bây giờ, mai mấy chị sẽ biết giờ đi ngủ thôi

Nami đã nói thế nên mọi người không ai hỏi gì nữa. Nhóm chị em thì vào phòng ngủ, còn Luffy Sanji thì ngủ ở phòng khách. Sáng 5h Robin thức trước xuống bếp làm đồ ăn sáng cho tất cả 5h30p Koala, Baby5, Sanji thức cùng giờ và người thức muộn nhất là Luffy. Tất cả cùng nhau ăn xong rồi lên xe đi đến công ty, ở công ty hiện đang lao xao vì cuộc thi ai cũng điều nói tôi sẽ chọn người này. Họ chọn theo gu của họ các đồng nghiệp nam thì chọn chính họ hoặc chọn boss.

Robin cũng lên thử coi cuộc thi này hot cỡ quả nhiên là rất hot các cô gái xinh xinh điều vote và cmt rất nhiều, hiện người đang được các cô gái chú ý gồm có 5 người: Law, Doflamingo, Zoro, Luffy, Sanji. Lướt một vòng cô thấy có một anh chàng tóc xanh nước biển thấy không ai vote hay cmt vì sở thích quái đản.

" Cũng được mà mình sẽ vote "

Tiếp đến Koala cô cũng vậy nhìn thấy một người cô để ý nên cô chọn và còn thầm lưu số điện thoại. Còn Sanji thì kêu các quí cô bình chọn cho mình, Baby5 thì cô cũng lên và cô thấy một người bạn của cô cũng tham gia và anh ta đang đứng đầu

"Cậu cũng tham gia sao vậy thì tối nay mình gặp lại cậu rồi mình nhớ cậu quá, tối nay kết thúc cuộc thi rồi mình muốn đến cuộc thi quá phải làm việc nhanh thôi" mặt cô rất vui và hạnh phúc khi sắp gặp được người này

Thời gian trôi qua giờ đã là 7h vài nhân viên của CBA cũng được mời và có mặc tại công ty Ishikawa ai ai cũng điều lộng lẫy và lunh linh.

Hội chị em quan sát xung quanh công ty, họ điều khen công ty thiết kế đơn giản mà rất đẹp mắt. Lúc này phía xa có một người đàn ông cao lớn nước da trắng nõn nà đang đứng nói chuyện với chủ tịch bên họ, Nami có biết chủ tịch bên họ nên dẫn các chị em đến bắt chuyện

- Chào anh , chủ tịch không biết anh còn nhớ tôi không?!

- Nhớ chứ, cô là thư ký của anh Doflamingo

- Vâng.....Nami hơi buồn

- Cô sao vậy ?!

- Vâng , không sao....?!

- Chào mọi người , rất vui được làm quen. Người đàn ông da trắng lên tiếng

- Vâng chào anh. Nami chào lại rồi đưa tay ra bắt , anh ta bắt tay lại

" Da mềm thế , đã trắng lại còn mềm " Nami nghĩ

Chị em ở phía sau cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó khiến anh ta ngại ngùng mà quay mặt về hướng khác

- Trắng quá đi . Vivi ao ước

- Ghen tị quá . Koala said

- Không biết da có dùng chất tẩy không mà trắng vậy . Robin nói rồi cô cười

Sabo đứng kế bên chỉ biết cười trừ rồi anh giới thiệu với mọi người

- Anh ấy tên là Karasu, anh ấy là tổng giám đốc bên chúng tôi

- Hân hạnh làm quen. Karasu nói lóng ngóng

Các cô phì cười vì sự vụng về trong ăn nói làm cho anh ta lại đỏ mặt rồi quay lưng vào trong

- Mọi người đừng chọc anh ấy nữa!!

- Ok chủ tịch. Nami lên tiếng

Rồi các cô kéo nhau đi chỗ khác lúc đó có hai ánh mắt đang nhìn lướt qua nhau, khiến một trong hai người đỏ mặt. Và toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi Doflamingo điều nghe và nhìn thấy rồi anh đi đến bắt tay với hai người họ

- Chào hai người!!

- À chào anh . Sabo chào lại

- Chào....Rồi Karasu đưa tay ra bắt

Doflamingo cũng bắt tay lại rồi anh nghĩ " đúng như họ nói, trắng thiệt " Anh có chút ghen tị

- Chúng ta hợp tác vui vẻ . Karasu said

- Đúng vậy .....!

Lúc này cổng bình chọn đã chính thích đóng lại, MC của chương trình lên đọc ra top 5

- Xin mời top 5 có lượt bình chọn cao nhất bước lên sân khấu: Trafalgar Law, Doquixote Doflamingo, Monkey D. Luffy, Vinsmoke Sanji, Roronoa Zoro mời các chàng trai có tên bước lên sân khấu

Năm người họ bước lên ai nấy điều vỗ tay khen ngợi các chàng trai. Trước khi MC thông báo kết quả thì sẽ có một cuộc chơi nho nhỏ là

- Trò chơi mang tên: Đi tìm tình yêu, các chàng trai họ sẽ bịt mắt và đi tìm các cô gái có mặt ở đó tìm được rồi thì sẽ nắm tay họ và cùng họ nhảy một bài, trong top 20 điều được tham gia, để cho hấp dẫn hơn chúng tôi sẽ tắt đèn

Tất cả chàng trai điều bịt mắt, nhạc bắt đầu lên và tất cả đi tìm các cô gái đang đứng để chờ các chàng trai đến người bước đi đầu tiên là Doflamingo đi thẳng rồi đi thêm ba bước, và anh dừng lại

"Cầu mong người này là Nami "

Xong rồi đến Law bước một vòng rồi quẹo qua bên trái đứng cách chỗ Doflamingo là hai bước

"Không biết có phải là Nami không "

Rồi lần lượt từ người bước, người bước tiếp theo là Sabo anh đi hơi lộn xộn nhưng rồi anh cũng dừng lại ngay một cô gái. Tiếp theo nữa là Sanji anh cứ bước và thầm nghĩ

"Quý cô nào xinh xinh là Ok "

Bước đi khoảng mười bước rồi anh dừng lại. Còn Zoro anh đứng yên tại chỗ, người đàn ông tóc xanh tóc tóc vuốt keo đi thẳng đến cô nàng tóc đen trên tóc có đeo một cái mắt kính, đến Luffy anh đi một vòng rồi anh đếm thầm từ 1-10 rồi quay lại xong đứng yên. Những chàng trai còn lại điều đã đi vào vị trí của các cô gái còn lại khi thấy mọi người điều đã có bạn nữ bên cạnh, MC ra lệnh các chàng trai nắm tay các cô gái và mở bịt mắt của mình ra. MC còn yêu cầu thêm các bạn hãy nắm tay cô gái đó khi hết bài hát để cho các bạn cảm nhận cô gái mà mình nắm tay.

___Và nhạc bắt đầu vang lên___

" Love is like the ocean, burning in devotion

When you go, go, go, oh no

Feel my heart is burning, when the night is turning

I will go, go, go, oh no

Baby I will love you

Every night and day

Baby I will kiss you

But I have to say

No face, no name, no number

Your love is like a thunder

I'm dancing on a fire, burning in my heart

No face, no name, no number

Oh girl I'm not a hunter

Your love is like desire, burning in my soul"

Nhạc kết thúc, ánh đèn cũng dần hé lên lúc này các chàng trai và các cô nàng điều nhìn thấy rõ dung nhan của người đối diện một vài người rất hài lòng một trong số rất sốc và một trong số rất ngỡ ngàng

- Hả sao lại là Boss

- Tôi nhảy giỏi lắm không cần lo đâu Nami

- Chào cậu đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, khi gặp lại thì ngay hoàn cảnh này, tớ rất vui. Người đó rất ngạc nhiên.

-Chào cậu Franky/- chào, mà sao cô biết tên tôi?!

- Chào anh / - Chào cô

-Hả.....!!!!! Zoro là ngươi / cái gì là tên mê gái. Zoro và Sanji đều la lên

Nhạc bắt đầu nổi lên, các cặp đôi cũng được ghép xong, họ cùng hoà mình vào nhạc, Law và Nami nhìn nhau ngỡ ngàng mà không tập trung vào bạn nhảy

- Law cậu nhìn ai vậy

- À không có!!

"I feel so unsure

As I take your hand and lead you to the dance floor

As the music dies, something in your eyes

Calls to mind the silver screen

And all its sad good-byesI'm never gonna dance again

Guilty feet have got no rhythm

Though it's easy to pretend

I know you're not a foolShould've

known better than to cheat a friend

And waste the chance that I've been given

So I'm never gonna dance again

The way I danced with you"

_______Careless Whisper - Geogre Michael______

Nhạc bắt đầu dạo nửa, MC nói các cặp đôi hãy trao đổi bạn nhảy để tăng phần thú vị rồi tất cả buông tay và đi đến chàng trai bên cạch Nami cặp với Sabo, Law cặp với Vivi, còn Doflamingo cặp với Monet

" Ơn giời cặp với anh chủ tịch điển trai này còn mừng hơn là cặp với boss, cứ tưởng phải nhảy với anh ta hết bài chắc chết mất" Nami nghĩ

Sabo để ý khuôn mặt Nami biểu lộ điều gì đó, anh liền hỏi : - Cô không muốn nhảy với tôi sao, cô thư ký !

- Không, không phải vậy, tại vì anh nhảy giỏi quá, tôi theo không kịp. Nami nhanh chóng bào chữa

Thực ra nhảy với ai không quan trọng, mà bởi cô không muốn nhảy với Doflamingo vì anh ta nhảy rất...rất...rất là tệ. Chỉ cần xảy chân một cái là bàn chân nhỏ nhắn của cô lại bị giấm lên, và anh ta đơn giản chỉ nói một câu xin lỗi. Sang bên Sabo thì khác hẳn, anh nhảy rất chuyên nghiệp, từng bước nào ra bước đấy đến nỗi khó mà bắt kịp

- Vậy để tôi chậm lại nhé, mà thực sự cô nhảy cũng giỏi lắm

- Vâng cảm ơn anh Ishikawa

- Cứ gọi tôi là Sabo là được rồi !. Sabo cười

Sabo hướng dẫn cho Nami từng bước nhảy, rồi bắt đầu bế cô lên quay cô mấy vòng rồi lại để cô ngã vào vòng tay. Nami thực sự rất bất ngờ vì độ chuyên nghiệp của Sabo, cảm giác nhảy với anh cơ thể cô giống như được anh ta điều khiển vậy. Rồi đến lúc cô ngửa người ra sau và anh đỡ tay sau lưng cô, mặt đối mặt với nhau rồi anh nháy mắt một cái làm Nami đỏ mặt ngại ngùng

"Cặp kia nhảy hay quá!!!", " Anh chàng tóc vàng kia nhảy giỏi quá, cả cô gái cũng vậy"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cặp Sabo-Nami, thấy cô vui vẻ bên Sabo, Doflamingo bắt đầu nghiến hai hàm răng, tay nắm chặt khiến Monet đau đớn, chỉ đến khi cô la lên thì anh mới tỉnh lại. Cuộc khiêu vũ ngắn ngủi cũng kết thúc, MC bước lên sân khấu tuyên bố trao giải dành cho người thắng cuộc hôm nay

- Người thắng cuộc đạt danh hiệu "Chàng trai trong mơ "...xin được chúc mừng anh Trafalgar Law với 623500 lượt bình chọn. Xin chúc mừng

Tất cả các cô gái điều hò hét, tổng giám đốc Ishikawa là người lên trao giải, Nami tính chạy đến ôm Law để công khai cho chị em biết nhưng lúc đó Law đã bị các cô gái khác quây quanh. Thấy vậy Nami vùng vằng chạy đi, bị những người đó quay quanh anh rất khó chịu, thấy Nami bỏ đi anh liền đẩy các cô gái qua một bên và chạy đi tìm Nami. Ở đó Baby5 cũng đi tìm người đó và gặp ngay Robin nên cô đã hỏi

- Robin cậu thấy bạn nhảy cùng tớ đâu không

- Tớ không để ý, à mà hình như đi hướng kia thì phải

- Cảm ơn cậu

Trong lúc đi tim Baby5 nhớ lại lời Robin kể, lúc cô nói chuyện riêng vs Robin. Cô có đề cập cái anh mà Nami thích trông như thế nào. Robin bảo nhìn quen quen, nhớ là có gặp ở đâu, trông như là anh bác sĩ ở bệnh viện gì đó, rồi Robin nói qua ngoại hình: da ngăm, tóc đen, cao... Lúc này Baby5 đã ngờ ngợ, nghĩ đến một người và cô vẫn không tin khi tận mắt nhìn thấy.

___________________________

- Nami đứng lại đi..Nami em nghe anh nói không. Anh chạy và kêu Nami đứng lại nhưng cô cứ đi. Anh phải chạy và nắm tay Nami kéo cô lại

- Em đang giận anh sao có phải vì mấy cô kia không

- Không phải, tại em muốn đi về

- Thế sao, anh gọi em lại không trả lời anh

- Tại vì....em...muốn về một mình mà

- Nami hiện giờ trông em rất khác mọi khi, tự nhiên lại giận vô cớ

- Đã bảo là người ta không giận rồi mà, cứ nói em giận, vậy em giận luôn

-Anh xin lỗi, anh xin lỗi tại...anh rất sợ em giận anh, vì lúc đó ánh mắt của em

Cô đứng khoanh tay: -Vậy thì anh nhớ đừng để em giận

- Anh có chuyện riêng, chỉ muốn nói với em thôi

Anh kéo cô chạy lên tầng thượng của công ty Ishikawa, nơi mà không bị quấy rầy bởi bất cứ ai. Kéo cô đến đó, anh bắt đầu ôn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm đầu tiên khi hai người gặp nhau trong bệnh viện, khoảnh khắc cô hỏi tên anh, rồi khoảnh khắc anh bắt gặp cô cười, rồi khoảnh khắc xấu hổ của cô. Không hiểu sao lúc ấy anh lại cảm thấy nó rất dễ thương

- Khi mà em sắp xuất viện, anh đã tự nhủ rằng liệu có thể gặp lại em được nữa không, và rồi...

Anh đã gặp lại cô trên đất khách quê người, khi anh vô tình bắt gặp và cứu cô khỏi gã bạn trai cũ hung hăng, rồi khi cô bảo cô vẫn một mình, nhịp tim anh nhanh hơn khi nghe cô nói vậy là lúc hai người cùng đi dạo, cùng ngắm phong cảnh. Nhưng có lẽ khoảnh khắc trình diễn thời trang cùng cô là khoảnh khắc anh mãi ghi nhớ, khi mà cô lần đầu trao nụ hôn cho anh ngay trên sân khấu. Mặc dù cô giải thích nó là để đập tan tin đồn với sếp, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút gì đó. Rồi những lần đi hẹn hò cùng nhau mỗi khi rảnh, và bây giờ

- Nami, có phải em từng nói rằng em mến anh đúng không?

- Vâng!!!!

- Vậy bây giờ anh muốn em thật sự làm người yê....

Cô không cho anh nói nữa vì cô đã biết đó là gì, cô nhón lên và đặt nụ hôn lên môi anh rồi cô nói

- Em sẽ chỉ yêu mình anh !

-Vâng! Rồi anh cười

Anh đưa tay lại từ từ kéo Nami vào lòng, cô dè dặt vòng tay ra sau lưng anh, lần đầu tiên ôm người yêu mới cảm nhận được vòm ngực của anh rộng và ấm áp làm sao. Anh từ từ đẩy cô ra và cúi xuống, anh ghé sát bao nhiêu thì cô nghiêng ra sau bấy nhiêu nhưng đến lúc ko thể nghiêng được nữa thì làn môi anh chạm vào môi cô, cứ như có một tia điện vậy, cô run lẩy bẩy, môi cứng đơ cứ để mặc cho làn môi anh lướt nhẹ trên môi, cho đến khi đầu lưỡi của anh bắt đầu "xâm chiếm" vòm miệng cô, lần này anh hôn cô mãnh liệt, bị cuốn hút nên cô không muốn dừng cô nghĩ " thì ra nụ hôn là như vậy " trước giờ chỉ là môi chạm môi là xong. Đúng lúc đó có một người đứng từ xa và nhìn thấy xong rồi chạy đi

"Không lẽ người đó là cậu sao " Nghĩ đến khoé mắt cô hơi rưng rưng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip