Chap 31: Em, Mối Tình Đầu Của Tôi!

Ngày làm việc đầu tiên của năm mới lại bắt đầu, từ ngoài công ty một người đàn ông có thân hình cao ráo nước da ngăm đen, quai hàm nhỏ, mũi cao thẳng, mày rậm, mắt to, đôi môi dày dặn, bộ râu được cạo sạch sẽ nhẵn mịn...lôi kéo toàn bộ sự chú ý của các cô gái

- Wow...!!!, anh ta đẹp trai quá!!!

- Trai tây có khác, đẹp quá má ơi!

Lúc này Doflamingo đứng trên lầu nhìn xuống, anh thấy các cô gái đang quây quanh một người đàn ông ngoại quốc. Anh bước xuống dưới sảnh tiến về phía người đàn ông đó và hỏi: -Xin chào, anh là ai, anh đến công ty của chúng tôi cần gì?

- Xin chào, tôi tên là Reis Johnson trợ lý chủ tịch công ty Venus hân hạnh được làm quen với anh, chúng tôi cần hợp tác với công ty của anh, nên đã đến mà không thông báo trước, tôi xin lỗi ạ. Ông ta cúi đầu xin lỗi

- Anh nói tiếng Nhật tốt quá, không cần phải lễ nghi vậy, mời anh lên văn phòng tôi, rồi hai chúng ta sẽ bàn bạc.

- Được !!!

Doflamingo dẫn ông ta đến văn phòng của mình, cả hai cùng ngồi xuống ghế và bắt đầu trò chuyện.

- Chào anh, tổng giám đốc công ty CBA. Công ty Venus của chúng tôi muốn được hợp tác với bên anh để cho ra mắt sản phẩm mới.

- Cảm ơn anh đã chọn công ty của tôi, sản phẩm mới mà anh nói là về mặt hàng nào?.

- Là về giày ạ, công ty bên tôi muốn thiết kế mẫu giày lần này, sẽ được những khách hàng khó tính hài lòng. Chủ tịch của chúng tôi được biết công ty CBA là một công ty nổi tiếng và rất muốn được một lần hợp tác cùng với anh

- Gửi lời cảm ơn của tôi đến chủ tịch bên anh nhé, và hợp tác vui vẻ. Nói xong Doflamingo đưa tay ra bắt tay với Reis, ông ta rất vui và bắt tay lại ông ta mở chiếc cặp ra và đưa cho Doflamingo một bản hợp đồng Doflamingo cầm lấy và đọc, cảm thấy rất vừa ý với những điều kiện bên đó và anh đã ký tên vào và đưa nó lại cho Reis

- Vậy anh muốn cử ai cho cuộc hợp tác lần này, nghe nói bên anh có một nhà thiết kế nổi tiếng mà ai cũng biết đến, anh ta tên là Roronoa Zoro đúng không?.

- Đúng!!!, một nhân viên xuất sắc của chúng tôi nhưng....tôi lại muốn chọn một người khác, và người này cũng không thua kém gì Zoro đâu!

- Anh chắc chứ, sao anh lại không chọn cậu Zoro?, mà chúng tôi không muốn sản phẩm mới lại...bị...

- Tôi chắc với anh là thành công 100%, vì tôi tin tưởng nhân viên của tôi, và nếu có gì xảy ra, tôi sẽ bồi thường hết tất cả , sao được không?!

Câu trả lời đầy kiên quyết của Doflamingo làm cho Reis không nói được thêm câu nào, mà ông ta chỉ gật đầu rồi chào tạm biệt và đi xuống, lúc xuống đến thang máy ông ta cứ nghĩ" người này là ai mà làm cho anh ta kiên quyết đến như vậy, không lẽ là một nhân tài mới, thật sự rất muốn gặp người này". Ông ta cười tươi

Khi Reis xuống đến sảnh ông ta đi một vòng tham quan các mặt hàng, và những bộ trang phục tuyệt đẹp được bày bán ở đây" đúng là một công ty nổi tiếng, những mặt hàng này tuyệt đẹp trang trí lại tăng lên cho những trang phục này càng xa hoa hơn " còn các cô nhân viên bán hàng điều nhìn chăm chú Reis bằng con mắt xao xuyến, thấy các cô cứ nhìn mình Reis khẽ cười và từ từ bước ra công ty và đứng bắt Taxi. Nhưng Reis bắt mãi mà không bắt được chiếc Taxi nào cũng may là có một cô nhân viên tóc cam xinh đẹp đã gọi Taxi dùng cho Reis

- Cảm ơn cô nhé

- Dạ, không có gì!

Lên xe và Reis vẫy tay chào cô còn cô thì cười với Reis. "Beautiful girl " trong suy nghĩ của Reis về cô gái vừa giúp mình. Cô quay lại và bước vào công ty lúc này tổng giám đốc anh ta bước xuống và nói

- Mọi người, công ty của chúng ta vừa mới ký một hợp đồng mới với công ty Venus, công ty sản xuất giày ở New York bên họ muốn chúng ta giúp họ cho ra mắt một mẫu giày sang trọng dành giới thượng lưu và tôi đã chọn được một người qua bên đó người đó là...

"Không biết có phải mình không? " Zoro nghĩ

- Chắc là anh Zoro rồi

- Còn ai ngoài Zoro

Ai cũng nghĩ người mà tổng giám đốc chọn sẽ là Zoro, nhưng mọi người được một phèn bất ngờ khi chính miệng tổng giám đốc nói là Nami, có một vài người đã đưa tay lên nêu ý kiến nhưng đã bị anh từ chối và kiên quyết với quyết định mà mình đã chọn, và anh sẽ không bao giờ thay đổi. Một khi anh đã đưa ra quyết định gì đó thì khó có thể lay chuyển được anh, nên là mọi người đằng im lặng và không nói gì nữa. Nói xong anh cũng quay về văn phòng của mình, khi Doflamingo đi các bà tám lại bắt đầu xì xào

- Đúng tôi nghĩ có lẽ boss quyết định chọn nhỏ đó và vì cô ta là bạn gái của boss đó

- Đúng là làm người yêu của sếp thì lúc nào cũng có được mọi thứ mà mình muốn

- Mấy cô nói cái gì, được mọi thứ là sao? Nami bực bội lên tiếng

- Ôi người yêu của boss kìa, được như ý rồi còn gì, bài đặt giả nai và không biết gì, chuyện này tất cả mọi người đều biết rồi thì cô nên thừa nhận đi

- Tôi với boss chẳng có gì cả, là đồng nghiệp không hơn không kém!!!

- Haizz!! Tôi muốn còn chưa được boss chú ý, cô phải mừng khi được boss chọn

- Sao cũng được, mấy bà bớt bớt cái mồm giùm đi

Nami không nói nữa và đi lên phòng tìm Doflamingo, để hỏi vì sao đi chọn mình mà không chọn ai khác, vừa đến thì cô tình cờ nghe được anh nói với ai đó bên kia cuộc gọi " - Hàng sẽ được vận chuyển trong vòng một tuần nữa, hy vọng ông có đủ chi trả" dù chỉ nghe được một đoạn nhưng Nami cũng đã đoán ra được là gì, lúc này cách cửa bỗng mở ra

- Oái...!!. Nami ngã ngửa ra

- Sao em lại ở đây? " Không biết có nghe gì không?."

- Tôi đi tìm anh để hỏi vài thứ

- Hỏi gì nói!

- Sao anh lại chọn tôi, ở công ty có nhiều người giỏi hơn tôi mà?

- Tôi muốn cho em cơ hội. Đừng đánh mất nó cơ hội sẽ không bao giờ đến nhiều lần. Em không muốn cả thế giới biết em là nhà thiết kế giỏi sao, và hôm đó em bảo tập trung vào sự nghiệp....

- Ừ cũng có

- Thế thì em cứ là em, cứ thoải mái tinh thần đi, tôi tin em sẽ làm được. Mà em chỉ đến hỏi tôi thế thôi à

- Vâng, à quên tối nay anh qua nhà tôi, tôi muốn chiêu đãi anh vài thứ!!

- Thứ gì?

- Hỏi làm gì, không thích thì thôi, tôi về!!

- Được! Tối anh sẽ đến....

Nói xong Nami chuồn lẹ giờ thì cô mới nghĩ " Ý chết tự nhiên đi mời boss, cũng tại lúc đó không nghĩ được gì nên.....thôi kệ cứ để anh ta đến, mình sẽ có cách...."

- Nami sao mặt cậu nhìn gian quá vậy. Luffy nghiêng đầu nhìn Nami

- Làm gì có chứ Luffy nói đùa hoài

"Không có ư"- Xin lỗi cậu nhé Nami!

- Không sao mà!

Nami chuồng lẹ chạy nhanh về đến nhà, Nami chuẩn bị đồ ăn và cô sẽ nấu một món mà Doflamingo ăn vào là sẽ không đòi lần sau, nấu xong cô đem đồ ăn để trên bàn lát sau có tiếng chuông cửa Nami đi ra và mở cửa

- Boss anh đến nhanh thật

- Gọi boss à tôi hôn em đấy nhé!

- Khoan!!!. Nami vội lấy tay che mặt còn Doflamingo anh chỉ biết đứng cười vì hành động của cô, rồi cả hai cùng nhau vào nhà. Doflamingo kéo ghế ra và mời Nami ngồi xuống

- Cảm ơn anh, vì lỡ mời anh đến mà không chuẩn bị gì, nên là chỉ có thể cho anh dùng tạm mì gói.

- Không sao, miễn có gì ăn là được rồi

- Thế mời anh!!

Gắp lên một đũa bỏ vào miệng anh cảm nhận tại sao mì gói mà nó mặn dữ vậy "không lẽ bỏ thêm gia vị, thôi thì cố ăn thêm vậy" nhưng ăn hết ba bốn đũa nó vẫn mặn khiến anh nhăn mặt

- Nami em có cho gì thêm gì vào mì không vậy?

- Không!!!

- Thật chứ !!

- Thật!!

- Ừ!!!

- Vậy anh ăn tiếp đi, tôi sẽ giận nếu anh dám bỏ phí đồ ăn đấy. Nami khoăn tay phồng má

"Nếu nó không mặn thì tôi cũng sẽ không bỏ phí đồ ăn, thôi thì cố nuốt ". Dofalmingo mặt mày vẫn nhăn nhó

Vội ăn cho lẹ nuốt trọng nên là mắc nghẹn, thấy anh nghẹn cũng tội Nami đem nước đến đưa cho anh, anh cầm lấy và uống cạn, lúc này mặt anh vẫn hậm hực. Ăn xong anh đi rửa chén giúp cô, còn cô thì sẽ pha trà mời anh uống. Cô và anh cùng nhau uống trà và bàn về việc hợp tác lần này.

Doflamingo nói với Nami rằng: - Em yên tâm trong chuyến đi lần này, tôi sẽ cho một nhân viên đi theo em, để giúp em

- Là ai vậy, anh cho tôi biết được không?.

- Không, bí mật nhé đến hôm đó em sẽ biết. Dofalmingo cười

- Hmm..... Ok! Nami cười

- Nami em biết không, em cười rất đẹp cứ như là thiên thần vậy đó. Anh nháy mắt

- Ơ...ờ cảm ơn. Mà này anh đừng tốt với tôi quá. Nami quay mặt qua trỗ khác

- Tại sao, không lẽ em sợ tôi tốt với em thì em sẽ đồng lòng với tôi, hoặc...em đang làm chuyện gì xấu với tôi!!. Dofalmingo nhìn chằm chằm cô

- Không có, chỉ là tôi chưa là gì của anh, mà anh lại giúp tôi nhiều như vậy!!

- Một khi tôi đã yêu ai đó thì tôi sẽ mang những thứ tốt nhất cho họ!!. Anh cười tươi

Nami bất ngờ trước câu nói của anh cô im lặng không đáp lại, thấy Nami cứ im lặng anh làm những hành động hài hước đó là đặt tay lên giả làm mỏ chim và nói vu vơ " Chú chim bé nhỏ đang rất buồn, buồn vì cô gái xinh đẹp ở trước mặt không cười''anh làm vậy để chọc cho Nami cười

- Không ngờ anh lại làm vậy luôn á!!

- Làm em vui thì tôi làm gì cũng được!!!

- Cảm ơn mà tôi đâu có buồn đâu, khuya rồi anh về đi cho tôi đi ngủ!!

- Em ngủ ngon nhớ mơ về tôi đấy

- Không có chuyện đó đâu!!!

"Cảm giác này là sao tại sao mình lại nghĩ anh ta là người tốt, nhưng anh Roshi nói là kẻ xấu, tốt hơn là mình nên cảnh giác lời ăn tiếng nói của anh ta "Nami trầm tư suy nghĩ

Lịch đã lên, và ngày bay cũng đến, Nami ngồi ở ghế chờ tại sân bay, hồi hộp xem không biết ai là người sẽ đi cùng cô trong chuyến hợp tác này

"Không biết là ai đi cùng với mình nhỉ?." Nami đang ngồi suy nghĩ thì từ xa có một người đi đến

- Yo!!!.

- Là anh hả Zoro. Nami ngạc nhiên khi thấy Zoro

- Ừ...sao mà cô ngạc nhiên vậy, boss không nói cho cô biết tôi sẽ đi cùng cô sao?

- Cũng...có, tại anh làm tôi hết hồn!!

- Thế cho tôi xin lỗi, ngồi đó đi tôi đi làm thủ tục cho!!!

- Haizz...thôi khỏi lỡ đâu anh lại đi lạc mất, lúc đó lại tốn thời gian tìm anh, tôi nghe nói anh có chứng bệnh lạc đường để tôi đi làm cho và ngồi yên đấy đi

- Cô đừng nghe người ta nói linh tinh, nếu tôi dễ lạc sao tôi lại tìm được cô!!!

- Thì anh bắt taxi đến, tài xế sẽ chở anh đến nơi, còn tìm ra tôi thì chỉ cần quan sát chút là biết tôi ngồi đây rồi còn gì!!

Zoro bị bắt bài không cãi nữa, lẳng lặng đi theo Nami ra quầy làm thủ tục sau khi làm xong cả hai ngồi chờ thêm 30 phút nữa là có thể ra cửa máy bay. Lên máy bay và ổn định chỗ ngồi xong. Máy bay bắt đầu cất cánh và hành trình đến New York lại bắt đầu

_______Tại công ty CBA______

"Không biết Nami đã đến chưa nhỉ, lần này chỉ đi có hai người liệu con bé làm được không đây." Robin tự hỏi

- Chị Robin chị đang suy nghĩ gì đó?. Koala lên tiếng khi thấy Robin trầm tư

- Chị đang nghĩ về Nami!!

- Em nghĩ Nami sẽ làm được mà!!!

- Bởi vì có anh Zoro đi cùng nên sẽ không sao đâu. Vivi cũng lên tiếng

- Cũng đúng, với cả Zoro đi cùng Nami sẽ rất hợp nữa, hihi!!. Rebecca said

- Nami sẽ làm được, tôi đảm bảo đấy, còn các cô làm việc đi chứ, định đứng đây tán phét đến lúc về hả?. Dofalmingo cau có

Không ai nói nữa và quay về chỗ làm việc, rồi anh cũng đi lên văn phòng ngồi, "Không biết Nami sẽ đến đó sớm hay không?"

- Boss à, trưa 12h anh có hẹn với giám đốc bên FFF đi ăn trưa, sau đó 12h30p anh có một cuộc hẹn với đối tác

- Tôi biết, đến giờ chưa Monet

- Dạ chưa còn khoảng 30p nữa, anh có muốn uống gì không?

- Không! Tôi chỉ muốn nghĩ một chút

- Dạ!

Monet ngồi ở ghế sofa và ngồi chờ anh lúc cô thấy anh ngủ say, liền lấy áo khoác anh để bên cạnh đắp nó cho anh và đi xuống làm cafe mang lên cho Doflamingo, vì cô biết mỗi lần khi anh thức dậy sẽ phải uống cafe. Ánh mắt Monet có chút buồn vì chưa bao giờ anh quan tâm đến cô dù chỉ một lần, tâm trí anh lúc nào cũng chỉ có Nami, nghĩ đến mà giận, nên trong lúc pha cafe cô đã không chú ý cho đường hơi nhiều. Đến giờ rồi cô đi đến và kêu anh dậy nhưng lúc đó anh lại nói

- Nami à!

- Không là tôi Monet đây, đến giờ rồi boss

- Xin lỗi cô, thật ngại quá. Rồi anh cười

- Anh lại ngủ mơ nữa rồi, Cafe của anh đây....

- Không cần , đi thôi!!!

Monet đi sau lưng Doflamingo đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng nước mắt

- Boss à nếu như có một ngày...

- Sao, cô muốn nói gì sao ?!

- À không có gì.....

- Đang khóc hả Monet, hay có ai trêu cô?!

- Không có....!!!

- Cô lạ thật đấy!!!

Monet sẽ chôn giấu cảm xúc trong tim mình và không nói cho anh biết mình yêu anh, vì cô biết anh đã có...người mà anh yêu rồi ... Dù cho đã biết nếu đâm đầu yêu đơn phương sẽ không ai thấu cô đau lòng ra sao ... Vì yêu đơn phương là tự nguyện đau, là âm thầm nhớ là chấp nhận cúi đầu trước duyên số, ngày đêm âm thầm chờ đôi lúc để nước mắt rơi khi nhìn Doflamingo bên cạnh một cô gái khác, nên cô sẽ giữ chặt tình cảm này và tiếp tục hy vọng một ngày anh có thể quay đầu lại nhìn cô một lần . Vì mải suy nghĩ không để ý cô đã va trúng Baby5 và làm đổ hộp bento của cô ấy khiến Baby5 bực bội

- Tâm trí cô đang ở đâu mà đi không nhìn vậy?

- Tôi xin lỗi, để tôi đền hộp khác ch....

- Thôi khỏi, lần sau đi thì chú ý vào!!

- Vâng!!!

Monet nhanh chân chạy theo Doflamingo, Baby5 lắc đầu ngao ngán, cúi xuống nhặt hộp bento và bỏ đi, định lát nữa cầm sang cho Law mà bây giờ hỏng mất rồi, ngậm ngùi cầm về và nấu một bữa cơm tối khác

Gần 9h tối Law về nhà, ăn vội bát cơm rồi lại lấy đồ rồi đi, anh vừa ra đến cửa thì Baby5 vòng tay từ phía sau ôm chặt anh

- Đêm nay anh về với em nhé, mấy ngày anh không về em.....

Anh mở tay cô ra và nói: - Ở bệnh viện còn rất nhiều việc!

Rồi Law lên xe và đi thẳng đến bệnh viện không nói câu gì nữa, Baby5 buồn bã quay vào trong nhà và lên giường nằm như vẫn không thể ngủ được, cô thèm cảm giác được ôm ấp mỗi đêm. Thèm say đắm mùi hương quyến rũ thơm nồng. Thèm một lần được anh nói tiếng yêu ngọt ngào, những thứ không bao giờ thuộc về cô...

- Đợt này bệnh viện đang thiếu bác sĩ hay sao mà lúc nào cũng cần anh ấy vậy, chẳng có nổi thời gian cho mình.

Lại là một đêm mất ngủ vì tâm trí cô lúc nào cũng suy nghĩ về Law, nằm như thế đến sáng, ngày hôm sau Baby5 đến thẳng bệnh viện xem công việc anh thế nào nhưng cứ đứng đợi anh bao lâu đi nữa cũng không gặp được anh, vì anh gần như giam mình trong phòng phẫu thuật nên Baby5 buồn bã đi về.

________2 ngày sau tại New York_______

Lúc này Nami và Zoro đã rời sân bay họ đi bắt taxi và đi tìm khách sạn mà Doflamingo đã đặt sẵn, khách sạn đã đặt rất gần với công ty Venus. Đến nơi cả hai bước vào khách sạn nhận phòng rồi lên cất đồ, lát nữa cả hai sẽ cùng đi ăn. 30p sau Zoro qua phòng Nami và đứng ngoài gõ cửa

"cốc...cốc"

- Ai đấy?!

- Là tôi Zoro!!!

Nami nghe thấy mở cửa ra rồi nói: - Đi thôi anh bao đó nha!

- Hả...ai chơi thế, cô phải chịu chung với tôi chứ 50:50 nhé

- Tôi đùa thôi haha...

- Thật biết đùa đấy đi thôi

Cả hai đi đến một quán ăn gần đấy, sau khi ăn xong Zoro ghỏ lời thi thố

- Hôm tất niên cô uống rượu ghê nhỉ, muốn uống vài ly với tôi không?!

- Ok nhưng thua là phải nột cho người thắng 100tr sao hả chơi không?!

- 10tr là đã sạch ví của tôi rồi

Na cười: - Nhìn mặt anh kìa, trông thật buồn cười, okay 10tr thì 10tr

- Được nhất trí đấy nhé

- Ừ, phục vụ đem một két bia Heineken ra đây

- Vâng!

Cả hai bắt đầu, Zoro uống trước ba chai tiếp đến Nami uống bốn chai, và Zoro uống thêm năm chai thì Nami uống sáu chai, lần lượt như vậy cả hai đã uống hết một két vẫn chưa có ai say. Nên đã gọi thêm 2 két bia nữa, cả hai uống hết gần bốn két thì hai người bắt đầu có dấu hiệu say.

- Tôi chưa...hức...say đâu Zoro..hức... anh uống thêm nổi không, tôi không muốn kết quả hoà đâu

- Tôi...hức...cũng vậy thế thì gọi thêm...hức... một két nữa nhá, phục vụ một két bia nữa

- Dạ có ngay

Họ bắt đầu uống tiếp nhưng vẫn chưa biết được ai thắng ai thua rồi cả hai chợt nhớ lại sáng mai còn đi đến công ty Venus nữa, nên đành chấp nhận kết quả hoà, cả hai bắt taxi đi về khách sạn, về đến Nami không vệ sinh cá nhân mà leo lên giường luôn vì bây giờ hai mắt cô dính chặt vào nhau rồi

"Cuz' when it all falls down, then whatever.....When it don't work out for the better...". Chuông điện thoại của Nami reo lên

Đôi mắt Nami mờ đục không nhìn rõ tên trên điện thoại, cô bấm từ chối rồi ngủ tiếp, được 5 phút thì điện thoại tiếp tục reo, cô lại bấm từ chối, nhưng càng bấm thì điện thoại lại càng reo, bực mình, cô nhấc máy lên chửi một trận rồi cúp máy ngủ tiếp, và lần này nó đã không reo nữa

_______Nhật Bản______

Doflamingo sốt ruột vì không biết Nami đã đến nơi chưa mà vẫn chưa gọi cho anh, anh đành bấm máy gọi cho cô thử, có đổ chuông nhưng lại liên tục từ chối cuộc gọi

- Sao cô ấy cứ không chịu nghe máy nhỉ?

Anh tiếp tục gọi thêm thì cuộc gọi cứ liên tục bị từ chối. Anh kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi đầu dây bên kia bắt máy, chưa kịp nói gì thì phải đón nhận phản ứng gay gắt từ phía bên kia

"LÀM GÌ PHÁ NGƯỜI TA HOÀI VẬY, CÓ ĐỂ CHO AI NGỦ KHÔNG, PHIỀN PHỨC $&#:"***!!!!..... "

Bên kia cúp máy "Rụp" một cái, Doflamingo chớp mắt một hồi rồi mới định thần lại

- Gọi hỏi thăm em thôi mà có cần gắt như vậy không, 9h sáng rồi còn ngủ....À mình quên ở đây là ban ngày thì bên kia là đêm

Nghĩ đi nghĩ lại nhận thấy giọng nói cô hơi nhòe, giống như đang say, chắc là đi uống với Zoro, vì anh biết anh ta cũng rất hay đi nhậu nhẹt. Nhưng nghĩ lại

- Hm..có gì đó không ổn, cô ấy ở bên đó một mình với Zoro. Vậy biết đâu trong lúc Nami đang say thằng này nó mò sang giở trò......

Đôi má anh bắt đầu đỏ, rồi sau đó tự tưởng tượng ra một chuỗi sự việc về hai người

- Hay là Nami chửi mình vì phá hỏng cuộc vui của cô ấy với Zoro chứ không phải vì phá hỏng giấc ngủ

"Kệ Boss, mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em." / "Em cũng yêu anh nhiều lắm Zoro" Doflamingo nghĩ lung tung

- Không được!!!!

Anh lập tức bấm máy gọi cho Zoro, bên kia cũng không nghe máy, lẽ nào linh cảm của anh là đúng, rằng hai người đã lợi dụng cơ hội này làm gì đó

"Biết đâu sau nụ hôn đó họ lại yêu nhau", "Zoro đẹp trai, Nami thì đẹp gái, hai người đến với nhau thì có gì là sai"....Lời nói của Robin và Vivi hiện lên trong đầu anh

- Nếu hai người đã uống say thì chắc chắn sẽ làm gì đó, có phải nằm chung giường không, hay là...người nằm trên, người nằm dưới và không mảnh vải.....

"Xin lỗi nhưng trái tim tôi, và cả thân thể tôi chỉ thuộc về một mình Zoro mà thôi".

- Không được, mình không cho phép điều đó. Anh đập mạnh tay xuống bàn cái gầm

________New York_______

Sáng hôm sau, 6h chuông điện thoại reo lên Nami lấy tay tắt máy, rồi kiểm tra nhật ký cuộc gọi hôm qua và thấy tên của Doflamingo

- Ờ....hôm qua mình vừa nói gì với anh ta nhỉ, mà thôi kệ!!!

Bước xuống giường và đi vệ sinh cá nhân xong cô bắt đầu lựa chọn trang phục phù hợp với việc đi gặp đối tác. Áo sơ mi kiểu kết hợp với chân váy bút chì, làm tóc đơn giản gọn gàng, dùng chút nước hoa mùi dịu nhẹ, trang điểm tự nhiên thế là xong. Nami bước ra đi đến phòng của Zoro và gọi anh, anh nghe và đi ra mở cửa rồi cả hai đi xuống khách sạn và đứng đợi Reis đến đón, 5 phút sau ông ta đến và bắt đầu đưa hai người đến công ty Venus

- Cảm ơn anh đã đến đón chúng tôi

- Đó là việc của tôi mà, CEO của cậu bảo với tôi không chọn cậu, mà không ngờ cuối cùng cũng chọn cậu

- Anh hiểu lầm rồi tôi chỉ là đi theo, cô gái ngồi kế bên mới là người được Boss chọn

- Là cô, người đã giúp đỡ tôi hôm nọ, cũng là người mà tổng giám đốc bên cậu kiên quyết chọn

- Đúng!!

- Cho tôi xin lỗi vì nãy giờ tôi không để ý đến cô

- Không sao đâu, Tôi tên là Nami còn anh...

- Tôi tên là Reis

- Ồ lần gặp trước chưa kịp biết tên anh, nay đã biết. Đó là một cái tên đẹp

- Cảm ơn cô!

Lúc này chiếc xe cùng đã dừng lại, phía trước mặc là một công ty lớn. Một công ty được thiết kế theo hướng hiện đại, tông màu chủ đạo là trắng và vàng, trang trí hầu hết bằng kính và các hệ thống đài phun nước. Bước vào bên trong ngay đại sảnh là chiếc giày cao gót mạ vàng cỡ lớn cùng với hoa văn cách điệu, và cũng là đài phun nước. Mỗi sản phẩm điều được để trong lồng kính và được trang trí xung quanh bằng hoa, đá pha lê và đèn. Nhìn vào rất xa hoa và cao cấp rồi, ngắm một hồi rồi anh ta dẫn Nami và Zoro lên gặp chủ tịch, vừa bước vào Reis chưa kịp giới thiệu chủ tịch thì Nami đã nhanh miệng

- Anh Ace!!!

- Cô là....

- Này cô, không được ăn nói như vậy với chủ tịch như vậy . Reis nhắc nhở

- Không sao mà Reis không ngờ lại là người quen, em là Nami đúng không!!

-Dạ anh biết em sao?!

- Em cũng là học sinh giỏi đứng thứ 3 sau anh và một người nữa, nên biết em cũng là chuyện bình thường thôi!!

- Dạ!!! . Nami cười

- Thôi mình vào vấn đề luôn, mời ngồi!!!

- Vâng mời anh!!!

- Anh muốn trong năm 2015 này sẽ cho ra mắt sản phẩm mới, và nó phải khác với những sản phẩm cũ. Và cũng phải thu hút những phái nữ, nếu không hợp yêu cần thì anh cũng sẽ không chọn cho dù nó có đẹp đến đâu, xin lỗi anh rất cầu toàn trong công việc, đôi khi hơn khó tính.

- Vâng, em sẽ cố gắng!!

- Có lẽ em giỏi nên sếp của em mới chọn em, mà này, cố gắng hoàn thành trong vòng 1 tuần, em làm được không?

- Dạ một tuần hơi ngắn, nhưng em sẽ cố gắng để không làm anh thất vọng đâu ạ

- Tốt, cố lên!

- Đừng lo, tôi đi theo cô không phải để trang trí đâu, sẽ làm được mà. Zoro vỗ vai cô

- Vâng tất nhiên là sẽ thành công để không phải phụ lòng chủ tịch đây đã chọn công ty của chúng tôi

- Hay lắm, Reis ông dẫn hai người họ đến phòng thiết kế đi!

- Dạ. Reis cúi chào, thấy vậy Nami và Zoro cũng cúi xuống chào theo, Ace cũng bước ra và chào lại, lúc tất cả bước ra Ace lại nghĩ " Anh sẽ gặp được một người, mà anh  bảo với tôi người này là......."

Vừa đi Nami vừa nghĩ về sẽ thiết kế một đôi giày cao gót, thế nào cho vừa ý của chủ tịch vô tình va trúng một người, lúc Nami ngẩn đầu lên và người đó cũng vậy cả hai nhìn nhau không chớp mắt, người đó nhìn ngắm Nami một hồi rồi mới nhớ ra vì cô đã thay đổi quá nhiều

"Tình cờ, tôi chợt gặp lại mối tình đầu của tôi, em vẫn như hồi đầu tôi gặp. Cảm xúc dâng trào trong khóe mắt, vẫn đôi mắt to long lanh, hàng mi cong, vẫn là nụ cười đó, nụ cười đã khiến tôi thích em nhưng...sâu trong đôi mắt em sao lại đượm buồn đến thế." Người đó nghĩ

- Em là Nami phải không?. Anh ta nở một nụ cười tươi rồi đi qua Nami. Cô ngạc nhiên khi lại có một người mà cô không hề quen, nhưng lại biết tên của cô

- Khoan đã, anh là ai, sao biết tên tôi?!

- Em không cần biết tôi là ai , nhưng em chỉ cần biết, em là mối tình đầu của tôi!. Anh ta cười tươi rồi bước đi để Nami ngơ ngác không biết chuyện gì

- Hả.........?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip