Chap 4

Sự thành công vượt trội của công ty Ishikawa lần này đã tạo nên một bầu không khí vô cùng phấn khởi và tự hào cho tất cả mọi người. Doanh số tăng mạnh không chỉ là minh chứng cho sự phát triển mà còn là thành quả của sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng nghỉ từ ban lãnh đạo đến từng nhân viên trong công ty.

Sabo nhận thấy rằng mỗi thành công đều có sự góp sức của rất nhiều người, vì thế anh quyết định tổ chức một buổi khen thưởng, để ghi nhận công lao của những người đã góp phần vào bước tiến mới của công ty. Các nhân viên có đóng góp lớn được thưởng một khoản lớn cùng lời khen ngợi chân thành từ Sabo. Những nhân viên khác, dù chưa đóng góp nhiều như mong đợi, cũng nhận được phần quà khích lệ, để động viên tinh thần họ cố gắng hơn nữa. Những lời động viên của Sabo tiếp thêm động lực cho tất cả nhân viên. Không chỉ là công việc, mà Ishikawa giờ đây còn là gia đình, nơi mà ai cũng cảm thấy tự hào khi được đóng góp và trưởng thành.

Sản phẩm mới của công ty Ishikawa đã thực sự gây bão trên thị trường. Combo ba món chăm sóc da – Sữa rửa mặt, Tẩy tế bào chết và Kem dưỡng – với mức giá ưu đãi dành cho 100 khách hàng đầu tiên đã thu hút lượng khách lớn, không ngừng tăng trưởng. Mọi người đều đổ xô đi mua, không chỉ vì chất lượng sản phẩm mà còn vì những chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn, như được tặng set bông tẩy trang miễn phí khi mua combo. Đặc biệt, sản phẩm chăm sóc da này nhanh chóng trở thành xu hướng, khiến những công ty đối thủ phải bắt đầu cảm thấy lo lắng về vị thế của mình.

- Tôi phải đi mua sản phẩm liền mới được, sản phẩm tốt, deal quá ngon !!

- Ra mua hẳn mấy bộ, tặng người thân mới được !!

Lượng khách đổ đến mua hàng đông đảo khiến doanh thu của công ty tăng vọt. Những đơn hàng liên tục được xử lý, nhân viên làm việc không ngừng nghỉ để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Sabo không chỉ cảm thấy tự hào mà còn cực kỳ vui mừng khi thấy công ty phát triển mạnh mẽ như vậy. Khi biết được sự thành công này, Ace không thể không ngạc nhiên trước tốc độ và chiến lược đi trước một bước của bạn mình. Anh trêu đùa: - May mà tôi làm giày dép chứ không thì cũng căng, cậu làm các đối thủ phải sợ rồi đấy.

Với tinh thần vui vẻ và đầy ý nghĩa, Ace gửi lời chúc mừng thành công của Sabo và cũng gửi tặng anh một món quà đặc biệt – một mảnh đất màu mỡ, hy vọng có thể giúp bạn mình mở rộng thêm công việc kinh doanh. Sabo bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy vô cùng biết ơn.

- Thật hay đùa vậy bạn...? . Sabo ngơ ngác

- Thật mà bạn, tôi có đùa bao giờ, lấy vợ là lấy liền tay, làm gì cũng phải liền tay. Haha

Sabo ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười, vẻ mặt không còn ngơ ngác nữa, nhưng vẫn mang chút bất ngờ xen lẫn hài hước.

- Được rồi, nếu cậu đã có ý tặng thì tôi sẽ nhận, dù đúng là ngại thật. Nhưng tôi sẽ trả cậu món quà khác vào dịp khác nhé, đừng trách nếu nó không được giá trị như miếng đất này đấy!

Ace vỗ vai Sabo, cười thoải mái:

- Cậu cứ nhận là tôi vui rồi, bạn bè mà, tính toán chi mấy chuyện nhỏ nhặt. Còn vụ "trả lễ" thì tôi sẽ nhớ nhé, lần sau phải chuẩn bị gì đó đặc biệt một chút đấy.

Sabo mỉm cười đầy cảm kích, cảm thấy tình bạn của cả hai không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn thực sự được thể hiện qua hành động. Trong lòng họ đều hiểu rằng những thành công trong công việc không chỉ là nhờ nỗ lực cá nhân, mà còn nhờ vào sự giúp đỡ và tin tưởng lẫn nhau.

Thủ tục công chứng đã hoàn tất một cách nhanh chóng, chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, nhờ vào mối quan hệ của Ace với một số người trong ngành. Sau khi mọi thứ được hoàn tất, Ace liền sang tên mảnh đất cho Sabo. Sabo, cảm kích trước tấm lòng của bạn thân, ngay lập tức chuyển khoản một nửa giá trị của mảnh đất cho Ace, phần còn lại anh quyết định sẽ coi như một món quà, một sự tri ân chân thành từ người bạn lâu năm.

Anh nhìn vào mảnh đất mới có trong tay và tưởng tượng ra những bước đi tiếp theo cho sự phát triển của công ty. Với đà này, Sabo tin rằng công ty sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển mạnh mẽ. Bước đầu tiên, anh sẽ tập trung vào việc mở rộng xưởng sản xuất để đảm bảo chất lượng và số lượng sản phẩm. Dự định tiếp theo của Sabo là sẽ mở thêm một viện thẩm mỹ – một ý tưởng anh đã ấp ủ từ lâu. Viện thẩm mỹ sẽ không chỉ cung cấp các dịch vụ làm đẹp, mà còn là nơi chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho khách hàng, mang đến trải nghiệm toàn diện từ chăm sóc da đến các liệu trình thẩm mỹ.

Hôm ấy tâm trạng Sabo rất vui, khi bắt gặp Betty anh thấy cô có vẻ khác hẳn, không chỉ về ngoại hình mà cả thái độ cũng tự tin và tươi sáng hơn. Phong cách ăn mặc theo lời khuyên của Sabo, trở nên kín đáo và thanh lịch hơn, điều này khiến cô trông chín chắn hơn rất nhiều. Sabo mỉm cười, vui vẻ khi thấy sự thay đổi tích cực của cô, và thêm một lời trêu đùa để làm không khí thêm phần nhẹ nhàng.

- Chào chị, đó là một bộ đồ rất đẹp, thế nhưng chị còn đẹp hơn!" – Sabo trêu chọc, đôi mắt anh lấp lánh sự hài hước.

Betty không kìm được nụ cười, cô vui vẻ đáp lại: - Cậu cứ khéo miệng, nên được nhiều người yêu mến cũng phải.

Lúc này, cô cũng nhận thấy mình đã lướt qua Karasu, người đang đứng gần đó và có vẻ hơi khó chịu. Nhưng Betty không để tâm lắm, khi Sabo mỉm cười rồi bước vào bên trong trước, Betty bước thong thả lướt qua, cô cảm nhận được ánh mắt của Karasu đang dõi theo mình, nhưng thay vì thể hiện sự lo lắng hay bối rối, cô chọn cách đối mặt. Cô dừng lại đủ lâu để Karasu có thể nghe rõ lời cô.

- Người có học thức có khác, ăn nói tinh tế như vậy. Cô nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đủ sắc bén để không bị hiểu nhầm.

Câu nói của Betty không chỉ là một lời nhận xét bình thường, mà ẩn chứa một sự mỉa mai đầy tinh tế. Karasu, vốn luôn tự hào về bản thân và thường tỏ ra bề trên, không ngờ Betty lại có thể nói như vậy. Ánh mắt ông trông có phần lúng túng, và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông cảm thấy một chút ngượng ngùng, ông không còn kiên nhẫn đứng lại nữa mà quay lưng, bước đi với vẻ mặt hơi khó chịu

Karasu bước vào văn phòng của Sabo, mắt ông sắc bén và vẻ mặt đầy bực bội. Ông không thể kiềm chế được sự khó chịu trong lòng khi vừa mới gặp Betty. Những lời nói của cô khiến ông không khỏi nghi ngờ, vì đây là lần đầu tiên ông bị đối xử như vậy.

- Cậu......Cậu và cô ấy đã nói gì với nhau, mà cô ấy bảo tôi không có học thức!!. Karasu gằn từng chữ, tức giận vì bị chỉ trích một cách công khai như vậy.

Sabo nhướn mày, nhìn Karasu một lúc với ánh mắt lạnh lùng, không hề có vẻ ngạc nhiên trước sự bực bội của Karasu.

- Đừng có nhạy cảm hóa vấn đề làm gì. Và bỏ cái kiểu nghe lén chuyện người khác đi. Sabo đáp

- Tôi không có nghe lén ai cả, tự cô ấy khi nói chuyện xong với cậu, rồi nói tôi như vậy, thật khó hiểu!!. Karasu quát lên, khuôn mặt ông đỏ bừng.

Sabo giữ vẻ bình tĩnh, nhìn Karasu như thể anh không hề có chút bực bội nào. Anh chỉ lắc đầu, rồi nhún vai, trả lời:

- Làm sao tôi biết, muốn biết thì tự mình hỏi người ta đi chứ. Là chủ tịch chào hỏi nhân viên thì phải cười chứ?

Karasu cảm thấy sự bực bội của mình càng tăng lên, câu trả lời của Sabo không hề thỏa mãn ông, và sự nhẹ nhàng của Sabo càng khiến ông cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, ông không thể giữ được bình tĩnh nữa, và nói một câu khó nghe:

- Bực mình... Cậu thích cô ấy rồi!!

- Vớ vẩn...!!!. Sabo bắt đầu mất kiên nhẫn về lời cáo buộc vô lý của Karasu

- Cậu không thích, mà người ta thay đổi vì cậu lại đi mắng tôi này kia, thích thì nói thích, hai người qua mặt tôi à, thì vớ vẩn ư....

- Này Karasu, tôi nể anh là người lớn tuổi tôi không tranh cãi, nhưng anh bỏ cái kiểu gắp lửa bỏ tay người đi. Chưa tìm hiểu đầu đuôi ra sao đã tự suy luận không giống ai, anh không thấy mình vô lý à.

- Dám chỉ trích tôi, cậu bắt đầu không tôn trọng tôi rồi đấy!!!

Với một cú đóng cửa mạnh mẽ, Karasu bước ra khỏi phòng, bỏ lại Sabo đứng lại với những lời vừa nói, không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng. Sabo nhìn theo Karasu, ánh mắt anh từ điềm tĩnh chuyển sang sắc lạnh. Anh không cố gắng gọi Karasu lại, chỉ nhún vai như thể chẳng muốn phí lời thêm. Sabo hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh sau màn tranh cãi vô nghĩa. Anh ngả lưng ra ghế, ánh mắt nhìn thoáng qua xấp tài liệu trên bàn. Những con số, kế hoạch phát triển và các chiến lược kinh doanh dần chiếm trọn tâm trí anh. Sabo có tính cách thực tế và luôn biết cách tự cân bằng cảm xúc, vì vậy, thay vì để cơn bực bội kéo dài, anh chọn cách tập trung vào những thứ quan trọng hơn.

Đến tầm chiều, nhân viên từ các phòng ban khác nhau tỏ ra vui mừng, nở nụ cười tươi khi nghe Sabo nói rằng họ sẽ được mời đi ăn tiệc để ăn mừng sự thành công của công ty. Sabo là người không chỉ chú trọng đến công việc mà còn rất quan tâm đến tâm lý của đội ngũ nhân viên, và lần này anh lại một lần nữa khiến họ cảm thấy được ghi nhận.  Đây là cơ hội để anh không chỉ khen thưởng những nỗ lực của nhân viên mà còn tạo cơ hội để mọi người thư giãn, gắn kết hơn. Anh đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay sang Karasu, gật đầu một cái chào. Karasu hơi ngạc nhiên trước thái độ lịch thiệp của Sabo, ông ta cúi đầu, cảm thấy có lỗi vì những lời lẽ trong cuộc trò chuyện trước đó.

Nhóm nhân viên trong công ty bắt đầu bàn tán xôn xao về trang phục cho buổi tiệc, những người chưa rõ quy định đều tìm đến Robin để xin ý kiến. Robin, luôn là người điềm tĩnh và có khả năng giao tiếp tốt, nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên:

- Mọi người có thể mặc váy ngắn, áo sơ mi, hoặc quần jean bình thường kết hợp với áo khoác mỏng hoặc gile bên ngoài. Đừng quá lo lắng về trang phục, quan trọng là mọi người cảm thấy thoải mái khi tham gia tiệc.

Mọi người nghe theo và vui vẻ gật đầu, cảm ơn Robin đã giúp họ dễ dàng quyết định trang phục, để không phải suy nghĩ quá nhiều. Các nhân viên cười, một số người còn khen ngợi Robin về sự tinh tế và đáng yêu của cô. Robin nở nụ cười nhẹ nhàng và gật đầu đáp lại, cảm thấy vui vẻ khi mọi người đều đồng thuận.

Bỗng, Wendy lên tiếng, vẻ mặt có chút lạ: - Không biết Koala bên team kia có vui không nhỉ?

- Có vẻ cô ấy thích bên đó hơn rồi. Một nhân viên khác tiếp lời, cảm thấy có chút tiếc nuối. 

Wendy  bật cười nhẹ và tiếp tục với giọng điệu châm chọc, đôi mắt lộ vẻ mỉa mai:  - Mà cũng tốt, cô ấy sang đó đào tạo cái đám đó cách ăn mặc cũng được, chứ nhóm đó cũng quê mùa lắm.

Các nhân viên xung quanh lặng đi một chút, một số người gật đầu nhưng không tỏ thái độ rõ ràng. Đúng là Koala và nhóm của cô, dù làm việc chăm chỉ, nhưng đôi khi phong cách ăn mặc của họ không được cho là "chất lượng" như những nhóm khác trong công ty. Robin nghe thấy nhưng chỉ mỉm cười, không phản ứng nhiều. Cô hiểu rằng không phải ai cũng dễ dàng thay đổi được những thói quen ăn mặc vốn có của mình, tuy nhiên, với cô, mỗi người đều có quyền lựa chọn phong cách riêng, miễn là vẫn giữ được sự chuyên nghiệp trong công việc.

Khi Sabo đi đến phòng ban khác thì Karasu đứng trước cửa phòng người mẫu, lòng đầy phân vân. Dường như việc vào đó để gặp trực tiếp Betty khiến ông ngập ngừng, có lẽ vì những lời nói trước đó của cô vẫn còn vang vọng trong đầu. Ông cứ đứng đó, tay định gõ cửa nhưng lại dừng lại ngay giữa chừng. Đúng lúc ấy, quản lý của bộ phận người mẫu bước ra, khiến Karasu giật mình đến mức lùi lại một bước.

- Chào sếp tổng, ngài đến có gì không ạ? Quản lý hỏi, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy Karasu đứng lúng túng bên ngoài.

Karasu điều chỉnh lại vẻ mặt, cố tỏ ra bình tĩnh: - À... tôi đến thông báo, chiều nay 6h, chủ tịch mời mọi người đi ăn. Nhờ cô chuyển lời đến cô Betty giúp tôi.

Quản lý gật đầu với vẻ chuyên nghiệp: - Dạ được, còn gì nữa không ạ?

Karasu khẽ lắc đầu, nhanh chóng đáp: - Hết rồi...

Quản lý mỉm cười lịch sự rồi quay trở lại phòng, đóng cửa lại nhẹ nhàng. Karasu thở phào một cách kín đáo, tay vuốt trán như vừa thoát khỏi một tình huống khó xử. Ông đứng đó thêm vài giây, rồi quay lưng bước đi, trong lòng vẫn còn chút gì đó băn khoăn nhưng không muốn thừa nhận với chính mình.

Karasu trở về văn phòng, ngồi trên ghế ngắm mình trong gương với vẻ đầy tự mãn. Ông đưa tay vuốt nhẹ lên cái đầu láng bóng của mình, như để chắc chắn rằng không một sợi tóc nào phá hỏng vẻ bảnh bao của mình. Sau vài giây đăm chiêu, ông đứng dậy, mở tủ lấy ra một chai nước hoa X-Men, một "vũ khí bí mật" của mình.

- Hôm nay phải thật hoàn hảo. Karasu lẩm bẩm, rồi xịt nước hoa từ cổ, ngực đến cả hai tay, ông xịt không sót bất kì đâu trên cơ thể. Hương thơm tràn ngập khắp văn phòng, ông khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng mùi hương, tự cảm nhận rằng mình quyến rũ và đẳng cấp không khác gì một quý ông thời thượng.

- Thế này chắc chắn mọi ánh mắt đều sẽ dồn về phía mình trong bữa tiệc. Ông nói với chính mình, nở một nụ cười tự mãn.

Ngồi xuống ghế, Karasu điều chỉnh lại cổ áo và vỗ nhẹ vào áo khoác của mình, như để làm nổi bật phong thái tự tin. Trong tâm trí, ông đã tưởng tượng ra cảnh mình xuất hiện tại bữa tiệc, thu hút sự chú ý không chỉ của đồng nghiệp mà cả... Betty. Ông lại mở tủ quần áo, mặc bộ đồ vest thật lịch lãm, đeo một con đồng hồ Rolex, và không ngừng khen ngợi bản thân

Đến giờ mọi người đi xuống bãi xe, Wendy nhìn vào hai chiếc xe của Robin và Koala, đôi mắt không giấu được sự ganh tỵ. Cô ta khẽ hừ một tiếng rồi quay sang hỏi Robin:

- Robin, xe chồng mua hả?!"

Robin chỉ cười nhẹ, không mấy bận tâm đến sự dò xét của Wendy, rồi bình thản trả lời: - Tôi phải có khoản tiết kiệm dự phòng chứ!

Wendy cười khẩy, vẻ mặt đầy sự châm chọc: - Chồng mua thì nói chồng mua, bày đặt, hứ....!!"

Lúc này, Koala đứng gần đó, không thể ngồi im. Cô không thể để Wendy xúc phạm Robin mà không nói gì. Lấy hết sự kiềm chế, cô lên tiếng, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén: - Chị ấy có chồng thì chồng có phụ thì đã sao? Được chồng chiều chuộng ai cũng thích mà

- Không kiếm tiền được ở chỗ này, thì phải nghĩ cách khác kiếm tiền. Mình có trí thức thì nên dùng nó để làm giàu. Với lại, xe tôi mua không phải phục vụ một mình tôi, mà để phục vụ cả cha mẹ, chồng con. Robin, đứng phía trước Koala, mỉm cười, bình thản đáp lại

Wendy lúc này cảm thấy khó chịu, không thể chịu đựng được sự điềm tĩnh và sắc sảo của Robin, bèn quay sang Koala, thốt ra lời đầy khinh bỉ:

- Nói vậy khác nào chồng ở không, còn cô nữa Koala, chắc là cặp ông già nào chứ cô nghĩ làm thêm ngoài giờ thì là tài giỏi lắm à? Cũng chỉ là cách để lấp đầy khoảng trống thôi, đừng có giả vờ là mình giỏi giang lắm. Tôi thấy rõ là cô chỉ muốn tỏ ra hơn người thôi.

Koala không có ý định lùi bước, cả hai đứng đối diện nhau, căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Wendy, không chịu thua, bước một bước về phía Koala như thể thách thức

Koala nhích lên và nói : - Cô làm như ai cũng có suy nghĩ ấu trĩ như cô vậy. Chồng chị Robin cũng là một phó giám đốc, do chị ấy muốn độc lập kinh tế chứ không phải ở không. Còn tôi dành thời gian đi làm thêm ngoài giờ, chứ đâu phải ngồi không rửng mỡ ăn chơi như cô

Koala chỉ khẽ nắm tay Robin kéo đi, bỏ lại những lời đay nghiến không đáng để tâm. Đi được một đoạn, họ tình cờ gặp Betty, người đã đứng đó và chứng kiến tất cả. Betty, vốn có tính cách thẳng thắn, không ngần ngại lên tiếng

-  Hai cô trả lời khá đấy, phải dạy cho tụi này biết. Betty cười nhẹ, giọng đầy sự thông cảm

Koala và Robin quay lại, ngạc nhiên nhưng cũng không ngờ rằng Betty sẽ góp mặt trong cuộc trò chuyện này. Betty, với thái độ điềm tĩnh, tiếp tục:

- Nếu mà cứ suy nghĩ vậy, thì cô ta sẽ không bao giờ vươn lên được như người ta đâu, cùng là người có ăn học với nhau, mà suy nghĩ thì như kẻ thất học vậy.

Robin cười khẽ, gật đầu đồng tình. Koala cũng mỉm cười, cảm thấy vui vì có những người bạn cùng chí hướng.

- Đúng đấy, họ thấy người khác đi xe đẹp, quần áo lụa là, sang trọng là kiếm chuyện. Mục đích cũng chỉ là ganh tỵ mà ganh tỵ muôn đời không khá được.

- Người thành công có lỗi đi riêng, còn kẻ bại thì vẫn hoàn thất bại. Robin gật đầu, giọng nghiêm túc

Lời nói của Robin khiến Betty thêm phần tán thưởng, cô mỉm cười và nhìn hai người bạn mới của mình, cảm thấy một sự kết nối đặc biệt giữa họ.

- Tôi thấy cả hai hợp với tôi, mình kết bạn đi.

- Dạ, em rất vui!. Ánh mắt Koala sáng lên

- Chắc chắn rồi. Robin mỉm cười

Cả ba cô gái bước lên chiếc Audi A7, Koala ngồi ở ghế phụ, Robin cầm vô lăng, còn Betty ngồi sau, tay khoanh lại và mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Koala vừa lên xe đã không giấu được vẻ phấn khích, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ nhận được món quà yêu thích.

- Chị Robin, em có thể lái thử không?

Robin nhìn Koala rồi nhún vai, nở một nụ cười khoan dung: - Được thôi, nhưng nhớ là cẩn thận đấy nhé.

Betty ngồi phía sau, quan sát cảnh tượng này và không thể không bật cười: - Robin chiều Koala quá nhỉ? Cẩn thận đấy, cô ấy lái xe như lái máy bay đấy!!

Koala chỉ cười khúc khích và không để ý đến lời trêu của Betty. Koala khởi động xe và lướt đi, để lại Wendy đứng trơ trọi phía sau. Wendy chỉ biết đứng nhìn chiếc Audi A7 bóng loáng đi xa dần, trong lòng cảm thấy bực tức muốn trút giận lên xe của Koala đậu gần đó, nhưng lại không dám làm gì vì đó cũng là loại xe đắt tiền. Cô chỉ có thể quay đi, lầm bầm trong miệng, cô không muốn thừa nhận nhưng trong thâm tâm sẽ quyết tâm tìm kiếm một người bạn trai giàu có. Cô bước vào chiếc xe máy của mình, khởi động máy, tiếng động cơ kêu lên như một chiếc máy cày cũ kỹ.

6 giờ mọi người có mặt đông đủ, ai cũng thoát bỏ bộ đồ đi làm, ăn mặc thoải mái hơn, mặc dù không ai lên tiếng nói, nhưng mọi người đều nhận ra rõ ràng rằng Karasu là người duy nhất ăn mặc quá lịch sự và trang trọng so với không khí thoải mái của bữa tiệc. Chiếc áo vest đen, cà vạt chỉnh tề, và đôi giày da bóng loáng của ông giống như một sự xuất hiện không ăn khớp với khung cảnh của một quán ăn bình dân.

- Ây-Yo Karasu, đồ đẹp đấy, mới đi họp phụ huynh về à!!

- Im miệng đi, Lindbergh .... !! . Câu nói này khiến Karasu suýt xoa vì sự ngượng ngùng. Khuôn mặt ông đỏ bừng, đôi mắt xanh lam thoáng nhìn Lindbergh như muốn ném một ánh nhìn chết người.

- Hehe.....có thấy vậy không Morley...?! . Lindbergh nói

- Đúng đúng ...., nhìn như chuẩn bị ký giấy khai sinh cho bọn trẻ ấy!!!

Cả bàn tiệc lại tràn ngập tiếng cười, khiến Karasu càng cảm thấy lạc lõng. Mặc dù là người duy nhất ăn mặc quá lịch sự, ông chẳng thể làm gì ngoài việc cắm mặt xuống bàn và im lặng. Không khí trong quán bỗng trở nên thú vị hơn khi Sabo bước vào, và sự chú ý của mọi người ngay lập tức chuyển sang anh và Koala. Cả hai ăn mặc giống nhau, làm cho tình huống càng trở nên hài hước hơn trong mắt mọi người

- Ê duyên ghê ha, Koala với chủ tịch mặc đồ đôi nè

- Không biết có hẹn nhau trước không nữa....

- Chắc là trùng hợp thôi. Koala lên tiếng

- Chắc là vô tình mua trùng shop thôi mọi người. Sabo cười

- Sao mà chủ tịch vui quá vậy ?!

- Lỡ giống nhau rồi, thì mình cười thôi . Sabo cười ngại ngùng

Morley không ngừng nói về việc nhớ Sabo và khoác vai anh, nhưng bị đẩy ra nhanh chóng. Sabo, mặc dù có vẻ không để ý quá nhiều đến lời trêu đùa của Morley, vẫn giữ được sự điềm tĩnh của mình. Bữa ăn tiếp tục với món ăn được mang lên từ từ, mỗi người đều vui vẻ thưởng thức. Mọi người tụ tập quanh bàn, ăn uống, trò chuyện, chén đồ ăn của Sabo lúc nào cũng đầy ắp, đặc biệt là khi được Morley và Betty gắp cho. Những lần họ quan tâm đến anh làm Sabo không khỏi mỉm cười, nhưng sự chú ý của Karasu lại không được dành cho điều này mà thay vào đó là cảm giác lạ lùng khi thấy Betty quan tâm đến Sabo, sự ân cần mà cô dành cho Sabo khiến Karasu cảm thấy một chút khó chịu. Trong khi đó, Koala, người ngồi gần đó, vẫn chỉ mải mê ăn uống, không hề để ý đến những lời trêu đùa đang diễn ra quanh mình. Khi một nhân viên khác trêu chọc rằng Koala có vẻ thích Sabo, mọi người lại chuyển sự chú ý vào câu chuyện đó.

- Chủ tịch có người thích anh nè, là cô này nè! - Chỉ tay về phía Koala

Koala vẫn không để ý đến sự chú ý của mọi người, chỉ cắm cúi ăn uống, khiến một số người cười khúc khích. Sabo chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, như thể muốn cho qua chuyện.

Tuy nhiên, điều khiến Karasu cảm thấy lạ là ánh mắt của Sabo mỗi khi nhìn Koala. Đôi mắt của anh sáng long lanh, như có một ngọn lửa ấm áp bên trong, như thể chỉ có cô là người duy nhất quan trọng trong thế giới này. Karasu, dù không nói gì, nhưng đôi mắt của ông không thể rời khỏi Sabo và Koala. Ông quan sát kỹ ánh mắt của Sabo mỗi khi anh nhìn Koala, đó là một ánh nhìn chỉ dành riêng cho cô, ánh nhìn tràn đầy sự yêu thương và sự đặc biệt. Lúc này, Karasu cảm thấy lòng mình nhẹ bớt. Ông hiểu rằng nếu Sabo thực sự dành một tình cảm như vậy cho Koala, thì con đường của mình sẽ không còn nhiều trở ngại

- Công ty của chúng ta sẽ làm sản phẩm tiếp theo là sữa tắm, tôi sẽ cùng một số người sẽ đi đến Miyazaki

- Ủng hộ chủ tịch!!

Khi nghe đến Miyazaki, Betty không giấu được niềm vui trên khuôn mặt. Đó là quê hương của cô, nơi đã chứng kiến bao tháng ngày khó khăn và vất vả của cô. Tuy vậy, những năm tháng sống ở thành phố đã khiến Betty xa cách quê nhà, dù cô luôn gửi tiền về cho gia đình. Lần cuối cô ghé thăm là khi em gái còn nhỏ, giờ thì không biết con bé sống thế nào, có khỏe mạnh không, có đủ ăn đủ mặc hay không. Mấy tuần qua, Betty không hề nhận được cuộc gọi nào, khiến cô cảm thấy lo lắng không thôi. Dù rất muốn quay về thăm, nhưng cô hiểu rằng mình vẫn chưa đủ điều kiện, chưa đủ khả năng. Betty muốn khi mình đủ giàu có, sẽ đưa em gái lên thành phố, để em có thể sống một cuộc sống sung túc, không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền.

Cô bước đến gần Sabo, đôi mắt sáng lên một chút khi nghĩ đến gia đình mình: - Cậu đến Miyazaki nhớ ghé qua trang trại Lulusia nhé, nơi đó có em gái tôi. Con bé dễ thương lắm.

Betty mỉm cười, đôi tay lôi điện thoại ra và nhanh chóng tìm kiếm một bức ảnh của em gái mình, cô đưa điện thoại cho Sabo xem, hy vọng anh có thể nhận ra con bé khi đến trang trại. Bức ảnh là hình ảnh em gái cô đứng bên bờ ao, cười tươi cùng đôi mắt hiền lành, giản dị. Sabo nhìn vào bức ảnh, anh gật đầu. Betyy hiểu rằng anh sẽ tìm cô bé nên cô
cất điện thoại vào túi. Anh mỉm cười với Betty, Sabo cảm nhận được sự lo lắng và tình thương mà cô dành cho gia đình mình.

Sau đó, Sabo lên xe và quay trở lại nhà, Koala cũng vừa về đến. Cô bước vào phòng, nơi Sabo đang đợi. Khi nhìn thấy cô, Sabo không thể kiềm chế được niềm hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, khiến Koala ngạc nhiên nhưng không phản kháng. Anh mỉm cười và bắt đầu trò chuyện.

- Em qua đây, Koala...Hai ngày nữa, anh đi công tác, em ở nhà có buồn không?

- Buồn chứ, không có anh ở công ty, hay ở nhà đều buồn hết.

Sabo cảm nhận được sự chân thành trong câu trả lời của Koala. Anh kéo cô lại gần hơn, thở dài nhẹ nhõm: - Anh cũng sẽ nhớ em lắm, chuyến công tác đầu tiên của anh khi chúng ta cưới nhau.
Sabo vuốt tóc cô dịu dàng, rồi hỏi tiếp: - Em muốn đi không?

Koala ngước lên nhìn anh, trầm ngâm một chút rồi trả lời: - Nhưng em đâu có phận sự, nhỡ như giống hôm casting, lại khó xử cho anh, rồi quản lý lại mắng em tiếp.

Sabo cười nhẹ, cảm giác nhẹ nhõm khi thấy Koala lo lắng cho mình. Anh nhẹ nhàng trấn an: - Có việc cho em đó, Lindbergh cần một người ghi chép, và em có thể sáng tạo về hình ảnh, em không phải sợ, không ai mắng em đâu.

- Dạ, em đi!!

Koala hớn hở, vui mừng khi biết cô sẽ tham gia chuyến công tác này cùng Sabo. Cảm giác được đồng hành cùng anh khiến cô không còn lo lắng gì nữa. Cả hai ngồi bên nhau, tận hưởng những giây phút ấm áp trước chuyến đi sắp tới.

Chuông điện thoại của Sabo reo, kéo anh khỏi những suy nghĩ. Anh nhìn vào màn hình, thấy số lạ và ngập ngừng một chút trước khi quyết định không nghe máy. Anh tắt cuộc gọi, nhưng ngay sau đó, số đó lại gọi liên tục. Màn hình sáng lên với tin nhắn từ Nami:

" Anh, em là Nami đây , giờ này bên đó chắc đã khuya rồi, em xin lỗi, nhưng mà em nhờ anh một việc được không ? . Nếu anh còn thức thì trả lời lại nhé... "

- Là Nami gọi, không biết có chuyện gì không ?!

- Anh gọi lại cho Nami đi anh

Sabo nhấn gọi lại và Nami trả lời: " Anh Sabo, anh nhắc máy rồi "

- Có chuyện gì gấp vậy ?!

" Dạ là em sắp mở công ty, hiện giờ anh có thể giúp em không "

- Công ty hả, vậy em định mở ở đâu?

"Em không rành chỗ nào tốt, và đông người qua lại, em định kinh doanh mỹ phẩm, anh tìm giúp em được không?! "

- Được thôi, nhưng sẽ cần thời gian, với lại em chuẩn bị được những gì rồi

"Em chỉ có tiền , một số kiến thức thôi "

- Đã có nhà thầu, rồi thiết kế tổng thể trước chưa

" Dạ rồi là chồng em cùng em thiết kế "

- Thế là cũng được 1/3 rồi ...

"Dạ, nhờ anh giúp em nhé, tiền nong bao nhiêu em sẽ đến tận nhà bàn giao, Koala đâu anh "

Sabo đưa máy sang cho Koala , cô cầm máy và nghe

- Tôi đây ....nói chán chê xong bây giờ mới nhớ đến tôi

"Bà, tôi nhớ bà mà ....."

- Nửa đêm gọi điện cho chồng tôi mà không hỏi ý kiến, hư lắm nha

Nami im chút rồi trả lời: " Hè hè...tại gấp, tôi quên xin lỗi bé nha moa ...moa " Nami hôn qua điện thoại

- Tha cho lần này đấy . Koala cười haha

Nami nói tiếp " không phiền vợ chồng ân ái tôi cúp máy đây hehe "

- Ê...Koala chưa kịp nói gì thì bên kia cúp máy

- Cả hai nói gì đấy ?! . Sabo hỏi

- Không có gì hết !

- Cổ chỉ gọi nhờ việc tìm đất thôi, Ace có tặng anh miếng đất, dự sẽ mở viện thẩm mỹ, anh có nên đưa nó cho Nami không . Sabo hỏi ý kiến Koala

- Nếu Nami cần hơn thì anh cứ đưa cho cổ dùng trước, còn mình thì sau cũng được, vì mình cũng đã có vị trí trên nền kinh doanh rồi anh

Sabo cười và hôn vào má Koala, bản thân anh rất vui khi nghe cô nói vậy

- Nami cũng đã giúp chúng ta nhiều, bây giờ vợ chồng mình giúp lại cô ấy. Koala cười

- Đúng, mình đi ngủ thôi em

- Dạ.....

Cả hai chìm vào giấc ngủ, trong lòng đầy cảm giác hạnh phúc và sự ấm áp của tình yêu, cũng như sự sẵn sàng giúp đỡ người bạn Nami trong hành trình mới của cô ấy.

________________________________________

Noel xin chúc các bạn một ngày an lành và tràn đầy niềm vui! 🎄✨

Ai có nửa kia: Hãy tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào, tay trong tay cùng người ấy dưới ánh đèn lung linh và không khí ấm áp của ngày lễ. ❤️

Ai độc thân
: Không sao cả, ở nhà tận hưởng sự bình yên, tự thưởng cho mình một đêm  ngồi đọc fanfic, và nhớ rằng bạn vẫn có chúng mình để yêu thương! 💪🎁

Dù là ở đâu hay làm gì, hãy nhớ tận hưởng từng phút giây trong mùa lễ hội nhé! 🎅🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip