Chap 5
Sáng nay, trước khi đến công ty, Sabo quyết định ghé qua miếng đất mà anh đã tìm giúp Nami hôm qua. Anh muốn kiểm tra lại một lần nữa và đảm bảo mọi thứ đã ổn thỏa trước khi bàn giao cho cô. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, anh gọi điện cho Nami. Ngay lập tức, cô bắt máy.
" Em đây anh ạ "
- Đất em nhờ, anh tìm có rồi đấy !
" Nhanh vậy, em cảm ơn anh nhiều lắm, đất đã có rồi thì vợ chồng em cũng sớm về thôi "
- OK, có cần anh tìm công ty xây dựng thầu cho em không ?!
" Nếu được thì tốt quá ạ, anh giúp em nhiều vậy vợ chồng em mang ơn nhiều lắm" Nami cười
- Không có gì, toàn chỗ anh em mà. Sabo cười
" Vâng, có gì em chuyển tiền anh sau, em cũng muốn gấp lắm "
- Được rồi, giá cả sẽ báo em sau
Sabo ngay lập tức liên hệ với công ty xây dựng để yêu cầu họ đến đo đạc diện tích miếng đất và tính toán chi phí tổng thể cho dự án mà Nami muốn thực hiện. Anh cũng nhắc đến thời gian hoàn thành vì Nami cần gấp, và công ty sẽ phải huy động nhiều nhân lực hơn, điều này đồng nghĩa với chi phí cao hơn. Khi nhận được báo giá từ công ty, Sabo gửi ngay cho Nami để hỏi ý kiến của cô về mức giá. Mặc dù chi phí không nhỏ, nhưng vì Nami muốn hoàn thành dự án nhanh chóng, cô đồng ý ngay lập tức. Cảm giác nhẹ nhõm khi quyết định đã được đưa ra, Sabo xác nhận lại với công ty và chốt thỏa thuận. Lúc này, giám đốc công ty xây dựng, người mà Sabo quen biết từ lâu, bất ngờ đưa ra quyết định giảm cho Sabo 30% tổng chi phí, một động thái mà Sabo rất trân trọng.
- Tôi cảm ơn giám đốc rất nhiều!
- Chủ tịch đừng khách sáo như vậy, trước giờ cậu luôn chọn công ty tôi để xây dựng, đó là vinh hạnh của tôi.
Sabo mỉm cười và nói tiếp: - Vì chỗ của ngài giám đốc làm việc rất uy tín, nên tôi luôn tin tưởng ngài.
- Cảm ơn cậu!. Giám đốc ông ta cười rất tươi
Ting...ting vang lên, Sabo bật email bản thiết kế công ty của Nami đã được gửi đến, anh xem qua một chút, bản thiết kế đơn giản, không quá cầu kỳ, vì vậy thời gian thi công có thể đáp ứng được. Sabo thông báo cho cô về giá đất và chi phí xây dựng, Nami nhận được tin và ngạc nhiên đến mức suýt nữa quăng chiếc điện thoại. Ngay gặp tức Nami gọi điện liền cho Sabo
" Cái gì?! Giá đất chỉ có một nửa, còn giá xây dựng lại được giảm tới 30%! Anh giúp em thế này, em phải làm sao đây?!"
Nami thực sự không thể tin nổi vào sự may mắn của mình. Cô cảm động đến mức rơi nước mắt ngay trên điện thoại. Sabo, nghe thấy tiếng nức nở từ đầu dây bên kia, vội vã an ủi: - Nín đi, đừng khóc nữa, mọi thứ đã ổn rồi mà.
Nami lau nước mắt, nín khóc và nhẹ nhàng nói: "Em... em không biết phải cảm ơn anh như thế nào... Cảm ơn anh rất nhiều, Sabo.
Dù cô không thể trả ơn ngay lập tức, nhưng tình cảm và sự giúp đỡ của Sabo dành cho cô khiến Nami cảm thấy rất biết ơn. Cô tự hứa sẽ không quên những gì anh đã làm cho mình.
- Không cần phải cảm ơn đâu, cứ làm tốt việc của mình là được. Sabo mỉm cười
Nami ngừng khóc, và cả hai tiếp tục trao đổi thêm về tiến độ công việc. Trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm và biết rằng, với sự giúp đỡ của Sabo, cô có thể thực hiện ước mơ của mình mà không phải lo lắng quá nhiều.
" Sabo, anh là một người anh rất tuyệt vời, biết em mở công ty mỹ phẩm, anh đã gửi tư liệu cho em về kiến thức rất nhiều, cả máy móc, nhân công, em cảm ơn anh..."
- Không có gì mà, giúp đỡ là việc tốt, huống hồ em lại là bạn thân của vợ anh. Sabo cười
" Ủa...vậy là thân với vợ anh, mới được giúp sao" . Nami trêu
- Đúng ....hehe, nào em về.
" Nếu vậy 2 tuần nữa em về, thu xếp nhà cửa rồi đến thăm cả hai ". Nami cười vui vẻ
- Được....Sabo tắt máy
Sabo chưa vội đến công ty, anh ghé qua cửa hàng bánh mua một ít bánh ngọt mà Koala yêu thích. Một chút bất ngờ và chăm sóc nho nhỏ khiến Koala luôn cảm thấy hạnh phúc và an tâm mỗi khi Sabo đi công tác.
Đến công ty, anh đi thẳng đến chỗ quản lý để hỏi mượn Koala đi cùng trong chuyến công tác lần này, quản lý hiểu ý, bà ta đồng ý ngay và không có bất kỳ phản kháng nào. Sau đó, Sabo di chuyển xuống nhà máy để gặp Lindbergh, anh luôn có thói quen kiểm tra từng góc, từng khu vực trong xưởng, đảm bảo mọi thứ luôn hoạt động trơn tru, và không có bất kỳ trục trặc nào.
- Chào chủ tịch, cậu yên tâm những thứ cần thiết tôi đã chuẩn bị xong rồi. Lindbergh cười
- Tốt lắm .....!!
Nhờ thói quen này mà nhà máy luôn hoạt động suôn sẻ, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Sau khi kiểm tra xong, anh lên văn phòng và bất ngờ gặp Betty đang đứng đợi ngoài cửa.
- Chủ tịch, tôi nhờ cậu một việc được không?!
- Được việc gì, trong khả năng có thể, tôi sẽ giúp ?!
- Nếu có gặp em gái của tôi, cậu hãy nói với nó tôi sống rất tốt. À mà cậu đã có người yêu chưa ?!
- Được, tôi sẽ nói với em gái cô như vậy. Còn chuyện yêu đương... tôi chưa muốn nghĩ đến.
Betty nhìn Sabo với ánh mắt đầy vẻ tò mò nhưng cũng hiểu rằng Sabo là người luôn rất nghiêm túc trong công việc, và có lẽ vì vậy mà anh không vội nghĩ đến chuyện tình cảm. Betty gửi một tấm ảnh cho em gái và nhắn một từ ngắn gọn: "Hoàng tử". Cô không thể không mỉm cười khi nghĩ về người mà mình gọi là "hoàng tử" sẽ mang đến tương lai sáng lạn cho em gái mình, nhưng niềm vui này nhanh chóng bị dập tắt khi Karasu bất ngờ xuất hiện.
- Chào sếp !!
- Cô, dạo này khỏe không?!
- Tôi khỏe, có gì nữa không sếp?
- Cô hôm nay đẹp lắm đấy. Karasu ngại
Betty cười nhẹ rồi mở cửa bước vào phòng làm việc của mình, để lại Karasu đứng ngoài, như thể bị chôn chân tại chỗ. Trái tim ông đập mạnh, từng nhịp đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác này mới mẻ và lạ lẫm, khiến ông không thể nào bình tĩnh được. Karasu chợt nhận ra rằng những cảm xúc trong lòng mình đang trải qua có thể là tình yêu, thứ cảm xúc mà ông chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra với mình. Đầu óc cứ mơ màng đến khi Sabo vẫy tay trước mặt ông, Karasu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đang vẩn vơ trong đầu. Ông nhanh chóng cười nhẹ và lấy lại bình tĩnh.
- À, tôi... tôi đi đây. Karasu nói lóng ngóng vội vàng bước đi
Sabo nhìn theo bóng Karasu đang từ từ chậm rãi bước đi, vừa thấy buồn cười, vừa cảm thấy tò mò về biểu hiện khác thường của ông, anh lẩm bẩm: " Karasu hôm nay lạ thật... chẳng lẽ có chuyện gì? "
Lắc đầu nhẹ, Sabo bước vào văn phòng của mình rồi đóng cửa lại, ngồi xuống ghế và chuẩn bị tài liệu cho chuyến công tác sắp tới. Tuy nhiên, hình ảnh Karasu với đôi má đỏ bừng và dáng vẻ ngập ngừng cứ luẩn quẩn trong đầu anh.
- Chắc không phải... Karasu mà cũng biết rung động sao? Ai mà làm được điều đó nhỉ? . Sabo cười nhẹ
Sabo không nghĩ nhiều, anh lấy bánh trong túi ra đặt bánh xuống bàn và gọi cho Koala lên, 5 phút sau cô đến, Sabo đưa bánh cho cô
Koala ngạc nhiên: - Em cảm ơn...chủ tịch!! . Cô cầm bánh trên tay
Sabo phì cười xoa đầu Koala và nói :- Có hai đứa à, còn chủ tịch gì nữa
- Em không gọi vậy lỡ có ai nghe được thì....
- Thì sao ?! . Sabo nhìn chằm chằm Koala
Làm Koala lúng túng, nhìn Sabo với ánh mắt lo lắng: - Thì... họ sẽ nói em không chuyên nghiệp, làm ảnh hưởng đến anh.
Sabo phì cười, ánh mắt dịu dàng: - Ai dám nói chứ? Nếu có, anh sẽ xử lý, anh là chủ tịch mà.
Koala bật cười trước sự tự tin của Sabo, nhưng vẫn lí nhí: - Nhưng mà em vẫn thấy ngại lắm...
Sabo kéo cô lại gần, nhìn thẳng vào mắt cô: - Koala, em là vợ anh ở đây hay bất kỳ đâu, em không cần phải lo lắng về những điều đó. Cứ là chính mình thôi, được không?
Koala cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Sabo, cô khẽ gật đầu, khuôn mặt ửng hồng: - Dạ... nhưng mà em vẫn sẽ giữ phép tắc trước mọi người.
- Được, vậy thì khi không có ai, đừng giữ khoảng cách với anh, hiểu không?
- Dạ... em hiểu.
Koala bắt ngờ nhón lên hôn má anh một cái rồi mở cửa và chạy đi. Cái hôn bất ngờ của Koala như vẫn lưu lại cảm giác ấm áp trên má anh, khiến anh không khỏi cười vu vơ. Anh nhìn chồng tài liệu trước mặt, nhưng đôi mắt lại dõi xa xăm, như thể hình ảnh Koala chạy vụt đi đang chiếm trọn tâm trí anh, khiến cho những nhân viên đến đưa tài liệu nhìn anh mà cười vì sự dễ thương.
Các nhân viên tại Ishikawa hôm nay đều cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ bao trùm văn phòng khi họ đem tài liệu đến nộp. Sabo vẫn như mọi khi, luôn là một hình mẫu vui vẻ, nhưng không ai có thể phủ nhận được sự hào hứng đặc biệt trong ánh mắt của anh. Hình như anh đang mang một niềm vui nào đó không chỉ đến từ công việc mà còn từ điều gì đó riêng tư. Những cuộc trò chuyện trong văn phòng thường xuyên bị gián đoạn bởi nụ cười vui vẻ, thoải mái của anh, khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dù vậy, không phải ai cũng biết rõ lý do đằng sau sự thay đổi này, chỉ có thể đoán rằng đó là một niềm vui đến từ một điều gì đó rất riêng biệt.. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là Karasu.
Người đàn ông nghiêm nghị, thường ngày chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc, lại ngồi làm việc với một nụ cười đầy bí ẩn. Có lúc, ông ta thậm chí còn bật cười khẽ một mình, như thể đang đắm chìm vào một thế giới riêng mà chỉ mình ông hiểu. Một số nhân viên lén lút trao đổi ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Chắc là sếp Karasu trúng số?. Một nhân viên thì thầm.
- Hay là có ai đó đã bước vào cuộc sống của ông ấy?. Người khác thắc mắc.
Cảnh tượng này gần như siêu thực, Karasu người luôn giữ thái độ lạnh lùng và nghiêm túc, bây giờ lại trông giống một gã thi sĩ vừa tìm được nguồn cảm hứng viết nên câu chuyện tình lãng mạn. Một điều gì đó, hoặc một ai đó, rõ ràng đã khiến Karasu thay đổi. Các nhân viên bắt đầu bàn tán xôn xao, không khỏi đoán già đoán non về những gì đang diễn ra. Mặc dù Karasu không lên tiếng, nhưng với vẻ mặt hạnh phúc như vậy, chẳng ai còn nghi ngờ nữa. Có lẽ đã có ai đó bước vào cuộc sống của ông, làm xáo trộn tất cả những gì tưởng chừng như cứng nhắc, lạnh lùng. Nhưng, dù sự thay đổi này có ra sao, tất cả đều nhận thấy một điều: Sự xuất hiện của niềm vui trong cuộc sống của họ, dù là của Sabo hay Karasu, đều khiến không khí ở Ishikawa trở nên bớt căng thẳng, nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều.
Koala sau khi rời văn phòng chủ tịch được một lúc, cô thả hồn vào không gian quen thuộc của khu vực thiết kế, nơi ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ tràn vào căn phòng, làm dịu bớt những áp lực sau một ngày dài. Dù làm việc tại Ishikawa chưa lâu, nhưng cô đã nhận ra sự khác biệt so với những nơi cô từng gánh vác trước đây, dù còn những vết mờ của quá khứ nhưng với nổi lực của Koala chúng đang dần dần mờ đi theo thời gian. Cô được đánh giá dựa trên khả năng thực sự của mình. Ở công ty cũ, năng lực của Koala không chỉ bị xem thường mà còn bị hạ thấp, khiến cô luôn cảm thấy mình phải chứng tỏ bản thân qua từng công việc. Nhưng tại Ishikawa, điều đó hoàn toàn khác. Ở đây, dù còn những vết mờ của quá khứ, cô được đánh giá dựa trên khả năng thực sự của mình. Không chỉ được giao những dự án đúng chuyên ngành, Koala còn tìm thấy những người đồng nghiệp chân thành, sẵn sàng kết bạn, chia sẻ và thậm chí đứng ra bảo vệ cô khi cần thiết.
Chiều sau khi tan làm, cô háo hức thu xếp mọi thứ cho chuyến công tác sắp tới. Lần này, cô sẽ cùng Sabo và các sếp lớn khác đến một địa điểm xa xôi – một cơ hội mà không ai coi là thiên vị, mà là minh chứng cho sự đánh giá cao năng lực của cô. Điều đó không chỉ làm cô tự tin hơn mà còn càng thắp lên niềm tin rằng mình đang đi đúng hướng.
Trong lúc chuẩn bị trở về nhà, Koala cảm nhận được một niềm nhẹ nhõm và hứng khởi dịu dàng. Dù công việc đôi khi vẫn còn những thử thách, nhưng cảm giác được trân trọng, được tin tưởng đã giúp cô quên đi những kỷ niệm đắng cay của quá khứ. Cô tự nhủ rằng, chuyến công tác đầu tiên này chính là bước đệm để cô khẳng định bản thân, để chứng tỏ rằng chính cô xứng đáng với sự tin yêu của ban lãnh đạo.
Trên đường về, gió chiều se se, Koala nhẹ nhàng cầm chiếc túi xách, bước đi với tâm trạng phấn khởi, tràn đầy hy vọng và quyết tâm. Cô biết rằng hành trình phía trước có thể không mượt mà, nhưng với niềm tin và sự ủng hộ từ những người xung quanh, mọi thử thách đều có thể vượt qua. Mỗi bước đi của Koala như in đậm dấu ấn của một sự khởi đầu mới – một hành trình đầy triển vọng và niềm tin vững chắc vào chính bản thân mình.
Koala bước vào căn nhà nhỏ của mình, nhẹ nhàng thả chiếc túi xách xuống sàn. Cảm giác mệt mỏi lắng xuống khi cô nhìn quanh, những góc nhỏ của ngôi nhà gợi nhớ về những ngày yên bình. Cô ngồi xuống bàn, mở laptop để kiểm tra những tài liệu liên quan đến chuyến công tác sắp tới. Dù chưa có nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng cô cảm thấy khá tự tin về khả năng của mình. Được giao trọng trách này không phải vì cô được thiên vị, mà vì công ty thật sự đánh giá cao năng lực và sự tận tâm của cô trong công việc. Sau khi xem xét lại mọi thứ một lần nữa, Koala đứng dậy bước vào phòng tắm, cảm giác nước ấm làm dịu đi mọi căng thẳng của một ngày dài. Cô nghĩ về chuyến công tác sắp tới và sự thay đổi trong công việc của mình, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng quay lại với thực tại - chờ đợi Sabo về nhà.
Sau khi tắm xong, Koala vào bếp, chuẩn bị một bữa ăn đơn giản nhưng ấm cúng, vừa đủ để thể hiện tấm lòng của cô dành cho người chồng. Những món ăn không cầu kỳ nhưng đầy đủ dưỡng chất, lại mang một hương vị nhẹ nhàng khiến không khí trong nhà trở nên thân thuộc và ấm áp. Mùi hương của thức ăn lan tỏa khắp phòng, làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng cô và cũng như một lời chào đón bình yên cho Sabo.
Không lâu sau, tiếng cửa mở, Sabo bước vào, anh tháo giày, rồi dừng lại một chút khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức đang bay trong không khí. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng anh. Koala, đứng bếp, mỉm cười nhìn anh, ánh mắt đầy yêu thương.
- Chà, hôm nay được thưởng thức cơm vợ nấu, bụng anh sôi lên rồi này!!!
Koala chỉ nhẹ nhàng đáp lại: - Chỉ muốn chuẩn bị một bữa ăn cho anh, thôi mà.
Câu trả lời đơn giản ấy, nhưng chứa đựng bao nhiêu tình cảm chân thành. Sabo mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp từ những món ăn và từ cả Koala đang đứng trước mặt mình. Cảm giác này khiến anh cảm thấy mọi căng thẳng, lo âu đều tan biến, chỉ còn lại một sự bình yên và sự gắn kết tuyệt vời giữa hai người.
Sabo bước đến bên cô, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm anh tựa lên vai cô, hơi thở trầm ấm: - Cảm ơn em, vợ yêu.
Koala cười khẽ, hơi nghiêng đầu về phía anh: - Nếu cảm ơn thì ăn hết đấy nhé.
Sabo bật cười, buông cô ra rồi ngồi xuống bàn. Anh nhìn những món ăn đơn giản nhưng đậm vị gia đình, lòng không khỏi dâng lên cảm giác hạnh phúc. Giữa những ngày bận rộn với công việc, chỉ cần có một mái nhà ấm áp và một người vợ dịu dàng chờ đợi, thế là đủ.
Sau bữa tối ấm áp, Sabo vươn vai một cách thoải mái, cảm nhận sự thư giãn sau một ngày dài làm việc. Koala đứng dậy, nhẹ nhàng thu dọn bát đũa, trong khi anh chuẩn bị lên phòng. Dù không nói ra, Sabo luôn trân trọng từng cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt mà Koala dành cho anh. Lên đến phòng ngủ, Koala đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho ngày mai, bộ quần áo của cả hai đã được cô là lượt cẩn thận, gấp gọn gàng trên ghế. Cô đưa bộ đồ ngủ cho Sabo rồi mỉm cười:
- Anh đi tắm đi, em chuẩn bị sẵn đồ rồi đấy.!!!
Sabo nhận lấy, ánh mắt thoáng qua chút ấm áp trước sự chu đáo của cô. Anh biết cô luôn cẩn thận từng chút một, từ bữa ăn đến giấc ngủ của anh, và điều đó khiến lòng anh tràn đầy sự trân trọng.
Trong lúc Sabo tắm, Koala cũng nhanh chóng kiểm tra lại hành lý một lần nữa. Cô muốn chắc chắn rằng cả hai không bỏ sót thứ gì cho chuyến công tác quan trọng này. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô ngồi xuống mép giường, lật giở vài trang sách nhưng tâm trí lại hướng về người đàn ông đang tắm trong phòng tắm. Một lát sau, Sabo bước ra với mái tóc còn ướt nhẹ, trên người là bộ đồ ngủ mà Koala đã chuẩn bị. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay kéo cô lại gần.
- Ngày mai có em đi cùng, anh thấy an tâm hơn nhiều. Sabo nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối.
Koala dựa nhẹ vào vai anh, khẽ mỉm cười: - Vậy thì anh phải ngủ sớm, mai còn có sức mà làm việc.
Cả hai cùng nằm xuống, chăn đắp lên người, cảm giác ấm áp bao trùm căn phòng, Sabo vòng tay ôm lấy Koala, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về cô trong bóng tối. Một ngày dài đã kết thúc, nhưng phía trước họ là một hành trình mới, với thử thách nhưng cũng đầy những khoảnh khắc bên nhau. Giữa bao bộn bề công việc và cuộc sống, chỉ cần có nhau, họ biết rằng mình không đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip