Chap 50 : Cô Đơn
Baby5 được anh trai đưa về nhà của mình, trở về đến nhà, giữa không gian cô quạnh của bốn bức tường, cô đi thẳng đến chỗ cửa sổ, đôi bàn tay mở toang cánh cửa rồi trèo qua khung cửa sổ và ngồi xuống. Đôi mắt đượm buồn như muốn khóc của cô nhưng nước mắt lại không thể rơi xuống, nó động lại trong con ngươi tạo thành những cơn sóng nhỏ như đang đỗ. Hai bàn tay cô ôm lấy đôi vai nhỏ bé của mình rồi nước mắt rơi xuống từ từ cô khóc trong đau đớn, tuyệt vọng, khóc cho con người cô đã chẳng còn con đường nào để giải thoát bản thân. Những dòng nước mắt cứ tuôn trào, chẳng thể ngăn lại, bởi nước mắt của cô lúc này là cảm xúc đã đạt tới đỉnh điểm của đau thương ''Cô ôm mặt khóc rưng rức''. Khóe miệng cong cong cô nhìn thẳng lên ánh trăng sáng trên bầu trời , đầu khẽ tựa vào khung cửa cô chợt ngân nga và câu hát trong sự thất vọng
" Đau buồn thay con mèo , nó ngồi trên khung cửa sổ mà ngồi , ngồi ngắm nhìn ánh trăng sáng
Nào phải nó đang ngắm trăng
Là nó đang chờ đợi một chàng trai trở về
Nhìn ngắm ánh trăng sáng mà lòng thì tựa biển lớn
Con mèo bỗng nhìn đến thê lương , thê lương...."
Tầm nữa đêm Law trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi không mấy tỉnh táo, và tâm trạng không vui. Vừa về tới anh đã thấy Baby5 say đến mức không kiểm soát được hành vi của mình. Vừa thấy anh, cô liền đập phá đồ đạc trong nhà rồi la hét mắng chửi Law bằng những từ ngữ không mấy hay. Về phía Law bản thân anh cũng không muốn trả lời lại Baby5 để tránh cãi nhau , còn Baby5 dường như không muốn nhịn cứ thế làm tới, tay cô lấy trúng cái gì là cứ thế quăng đồ , đồ đạt rơi khắp nhà khiến Law phải nhặt lại từng cái, Law chỉ thở dài một cái rồi sắp xếp chúng vào lại chỗ cũ.
- Anh làm cái gì vậy hả !! . Giọng nói cô vô cùng tức giận
- Không làm gì cả, tối rồi để mọi người được yên ! . Law cũng gằn giọng
- Tôi không muốn đó!!!
- Em sao thế Baby5, em muốn gì nói thẳng ra đi. Law hạ thấp tone giọng xuống
- Được em sẽ nói, tình yêu của chúng ta đến từ cả hai phải không?. Nhưng em đôi khi vẫn cảm thấy cô đơn đến đáng sợ, giống như tình yêu này chỉ đến một mình em vậy....Tại sao vậy Law, anh giải thích đi ?!!
Law bẽn lẽn không dám nói, vì không có lời gì để nói vì chính Law càng nói sẽ càng khiến Baby5 đau lòng nên anh chọn im lặng. Đôi mắt anh rũ xuống không dám đối diện với người con gái đang đứng trước mặt.
Thấy Law im lặng không đáp Baby5 tiếp tục nói :
- Anh có còn thương em không?. Có nghĩ em là vợ anh không?, tại sao anh lại hết lần này đến lần khác khiến em đau khổ như vậy, chỉ cần anh nói không yêu nữa, em sẽ viết đơn ly hôn rồi chúng ta giải thoát cho nhau!!!
-Em.......Law ngập ngừng không nói, khuôn mặt anh cúi xuống
Baby5 đi đến bên cạnh đập mạnh tay vào lòng ngực anh cô khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Baby5 đã nghĩ đến hàng ngàn lần rằng điều gì đã mang cô ấy nhốt chặt vào chiếc hộp mang tên cô độc, suốt mấy tháng qua vẫn cứ loay hoay mãi mà cô vẫn chẳng thể tìm được câu trả lời cho riêng mình. Cô đã bắt đầu mơ hồ nhận ra chuyện tình yêu này vốn chẳng còn như trước. Nói thẳng ra là ngay từ đầu không có tình yêu. Nhiều lần Baby5 muốn viết vào tờ giấy ly hôn nhưng vì cái gọi là hạnh phúc và định kiến cũng vì Dofalmingo bảo phải giữ thể diện cho gia đình Donquixote vì cô nợ họ một ân tình. Hằng ngày cô luôn nghe những lời người ngoài nói rằng cô đang rất hạnh phúc.
- Law anh biết không, hằng ngày em luôn nghe họ nói rằng em có phúc, em hưởng thụ một cuộc sống mà bao nhiêu người hàng mong, vậy mà sao em không cảm nhận được như lời họ nói nhỉ?.
- Anh xin lỗi ......anh xin lỗi. Law ôm lấy Baby5
Baby5 chống cự đẩy Law ra và hét vào mặt Law
- Anh cứ xin lỗi, xin lỗi mãi, tại sao anh không nói cho tôi biết lý do là gì chứ hả, anh không quan tâm tôi hoặc là anh có nhiều điều cần để tâm hơn là chú ý đến người mà anh từng nói rằng , sẽ luôn yêu thương nhất? . Baby5 bắt đầu khóc nấc
- Baby5 à anh thật sự không thể nói cho em biết rồi sao này em sẽ biết, nhưng anh không có dối gian hay giấu em điều gì, càng không ngoại tình nên em yên tâm !!.
Baby5 lên tiếng nói trong sự nghẹn : - Anh có nhớ được rằng đã bao lâu rồi anh không còn nói lời yêu thương, anh làm sao mà nhớ khi anh không hề nói một lời yêu thương nào với em , đã bao lâu rồi chúng ta không còn thời gian dành trọn vẹn cho nhau?.
- Công việc anh nhiều, em phải biết anh là bác sĩ mà...
- Anh bận ư....Vì hỏi đến anh là anh bảo bận, rốt cuộc ngoài công việc trong bệnh viện ra anh còn làm được gì, ngay cả đêm tân hôn, nhẽ ra là ngày hạnh phúc dành cho cả hai chúng ta, anh cũng bỏ đi không một lý do?!!
- Anh......Law cứ ngập ngừng không nói vì bản thân anh đang giấu cô một điều khó nói ra và cả lúc đó là anh sai khi bỏ cô một mình
- Law à , có phải vì mọi thứ đã như một thói quen, vì có quá nhiều điều mới mẻ xung quanh anh, vì em đã chẳng còn là điều quan trọng nhất?. Hay... vì tất cả những điều ấy?. Em thật sự mệt mỏi đấy anh ạ
-Em đừng nói nữa được không Baby5 !!!
- Em sẽ nói nữa đấy, vì em đang không được bình thường. Để rồi giây phút này đây, đáng lẽ em nên vui sướng vì mình được bên cạnh người mình yêu từ bấy lâu nay.
Điều mà rất nhiều người nghĩ rằng, cô rất hạnh phúc khi được kết hôn với người cô yêu và cưới được một người chồng đẹp trai và giỏi giang. Như mà đâu có ai biết được đằng sau đó là sự cảm thấy vô cùng lẻ loi. Họ là vợ chồng như sao lại giống như hai người dưng Baby5 đang cảm thấy trơ trọi và cô đơn trong chính tình yêu của mình.
Law không thể im lặng được nữa anh khẽ cất vọng một giọng buồn trầm lặng : - Đừng nghĩ như thế Baby5 thật ra thật ra....anh anh ...
Nhưng rồi Law lại bẽn lẽn không thể nói tiếp, Baby5 cười nhạt với những câu vô cùng lảng tránh và có gì đó không thể nói ra
- Khó thở quá đi .....Baby5 đã khóc
Cô đơn là cảm giác vô cùng đáng sợ, là điều mà không một ai mong muốn xảy đến với mình nhưng giờ đây Baby5 lại cảm nhận nó rất rõ, càng nghĩ cô càng cảm thấy tim mình đau nhói lòng ngực quặng đau cô ôm chặt ngực mình xoa bóp nhẹ rồi trong mờ hồ cô nhặt lấy mảnh chai vỡ, cầm lên rạch liên tiếp vài đường ở cổ tay rồi nói
- Đừng để người anh yêu phải sống với nó thêm bất kỳ ngày nào nữa! . Sau đấy cô ngã xuống, máu nhỏ chảy xuống từng chút một
- Baby5.......!!!!!!!!!!!! Tiếng hét của Law vang vội như xé toang màn đêm yên tĩnh anh chạy ngay về phía Baby5 ôm chặt cô và nói
- Sao em khờ vậy hả?. Law cầm máu cho cô
- Làm vậy mà đổi lại được sự quan tâm của anh thì em cũng làm ! . Rồi cô ngất xỉu ngay sau đó
Màn đêm yên tĩnh đã không còn, thay vào đó là tiếng xe cấp cứu vang vội tầm vài phút sau Baby5 đã được đưa tới bệnh viện kịp thời và nằm chờ hồi sức . Law ở cạnh cô trông chừng, tâm can của anh vôi cùng tội lỗi khi đã đẩy cô và trong sự ghẻ lạnh mà chính anh không nghĩ rằng bản thân đã gây ra. Ngồi cạch cô anh lại khóc, khóc không ngừng đến khi Dofamingo đến đánh anh đến tỉnh táo.
- Mày làm cái gì vậy hả !!!
- Tôi xin lỗi!!!
- Mày xin lỗi, mày khốn nạn vừa thôi dù sao nó cũng là vợ mày !!!
- Tôi xin lỗi!!!!
Doflamingo tức giận liên tục đấm vào bụng law mấy nhát đến khi có người đến cản lại thì anh mới dừng
- Được rồi đừng đánh nữa thưa anh !
- Nó không chết được đâu lo cái gì!!
- Nhưng đây là bệnh viện, cũng là đêm rồi, anh phải để cho bệnh nhân khác nghỉ ngơi, nếu anh còn làm vậy tôi sẽ kiện vì tội tự ý đánh người!!!
- Cậu câm miệng chuyện gia đình đừng xía vào!!
-Tôi không xen vào nhưng tôi là bạn nên không thể đứng nhìn!!
- Này ngươi tên gì ?!
-Tôi tên Sacchi ....!!!!
- Ta sẽ nhớ tên ngươi!!. Nói xong Doflamingo ra về ngay
Sacchi liền chạy đỡ Law dậy và coi vết thương rồi thoa thuốc dùm Law .
- Cảm ơn !!
- Trưởng khoa, là bạn bè nên tôi không làm ngơ, không biết giữa hai người có vấn đề gì, nhưng anh đã mệt cả đêm lại còn xảy ra chuyện này, về nhà nghỉ đi ở đây cô ấy có ytá lo rồi
- Không tôi không đi , tôi ở đây đến khi cô ấy tỉnh!!
- Haizzz.....hôn nhân thật mệt mỏi, thôi được cần hỗ trợ gì thì cứ nói tôi, đừng ép bản thân quá!!!
Sacchi cũng rời đi để lại mình law ở cạnh vợ mình, không gian giờ chỉ còn hai con người, kẻ tỉnh người mơ, Law lấy khăn mát lau mặt cho vợ. Sắc mặt say xỉn khi nãy của Baby5 giờ không còn nữa, thay vào đó là khuôn mặt chứa đựng đầy nỗi buồn, anh cũng để ý rằng cô ốm đi rất nhiều. Law cười vào bản thân mình, vì anh đã dành quá nhiều thời gian để trốn tránh một cách hèn nhát và ích kỷ, bị đánh như vậy cũng đáng lắm. Cổ tay cô ấy khi nãy không còn máu chảy, mà thay vào là những vết khâu chi chít, Law hiểu rằng những vết thương đó dù có sâu, có đau đến đâu cũng không bằng những vết thương trong tim Baby5 do chính anh gây ra. Lúc này Baby5 chợt tỉnh thấy Law vẫn bên cạch mình cô rất vui , cô nhìn Law đang ngủ say bên cạnh, Baby5 đưa tay vuốt tóc Law và nói
- Chỉ cần anh bên cạnh em thì em rất vui. Baby5 mỉm cười
Rồi cô ngủ tiếp đến sáng , sáng tỉnh dậy cô không thấy Law đâu liền gọi cho ý tá hỏi anh đang ở đâu, thì cô ý tá có bảo anh bận phẫu thuật nên là thôi. Baby5 lấy điện thoại ra để chơi, lướt vài dòng cũng chán nên cô muốn gọi cho ai đó nhưng chợt nhớ ra không có ai để gọi
Baby5 thở dài một cái lấy hết cảm đảm gọi điện cho Robin vì cô nghĩ rằng Robin là chị lớn nên sẽ không chấp vặt chuyện hồi sáng, tầm 30phút sau Robin dẫn theo chị em cùng đến
- Mọi người đến đây hết sao?! . Baby5 ngạc nhiên
- Ừm .....
- Baby5 em làm sao mà ra nông nổi này . Robin hỏi
- Dạ em tin thần không ổn nên vậy thôi. Baby5 cười
- Rồi hà cớ gì đi tự tử cô không lo đứa bé sao . Vivi lên tiếng
- Thật ra....tôi .....tôi . Baby5 ngập ngừng
- Thật ra cô làm sao ?! . Koala hỏi
Nami cũng đến nhưng đứng ở khoảng cách xa vời và im lặng, cũng không nhìn Baby5 mà cầm bình hoa trên bàn ngắm nhìn, và rồi bình bông bất chợt rơi khỏi tay Nami khi nghe được những gì thốt từ miệng Baby5, khi cô nói ra sự thật cô không có con, nói dối chỉ vì muốn được chú ý, lúc này cả Vivi và Koala điều hỏi thăm Nami có sao không
- Không có gì!!
Nami cúi xuống dọn mảnh vỡ, Koala cũng ra dọn cùng
Robin rất tức giận liền lên tiếng: - Em quá đáng thật đấy Baby5 , những chuyện như này không nên nói dối !!!
- Em xin lỗi, tôi xin lỗi mọi người vì vì Law không yêu thương tôi, tôi thật sự cô đơn đấy , thật sự mệt mỏi vì Law lúc nào cũng thể hiện thái độ như muốn giấu giếm gì đó !!! . Baby5 khóc
Koala quay sang hỏi khi nhặt xong mảnh vỡ: - Vậy tại sao lại không chia tay , khi tình yêu đó khiến cô mệt mỏi?!
- Tôi cũng muốn.....nhưng vì tôi yêu Law rất nhiều, nhưng chịu đựng không nổi nữa rồi!!
- Vậy thì ly hôn cho bớt khổ. Vivi lên tiếng
- Nhưng Law không muốn....
- Cậu ta không muốn ly hôn mà lại khiến em đau khổ và chịu cô đơn cậu ta làm vậy được gì chứ , bản chất trước đây đâu có vậy ?! . Robin cũng thật sự khó hiểu
Nami trầm ngâm không nói , nhưng những lời Robin nói hoàn toàn đúng, không muốn chia tay không muốn ký ly hôn nhưng lại đối xử tồi tệ với vợ như thế thì thật lạ vì con người Law trước đây không như thế
- Em thật sự khó hiểu chị ạ, hay anh giấu em điều gì, liệu có phải anh ấy có bồ mới
- Đừng suy diễn như thế . Vivi lên tiếng
- Tôi không hề suy diễn nhưng tại sao, nguyên nhân là từ đâu, mỗi lần hỏi Law không trả lời!!
- Hai người thật là mệt mỏi, không yêu mà kết hôn, rồi không muốn ly hôn, nhưng lại đối xử lạnh nhạt thì chỉ có thể là có bí mật. Koala nói
- Ê bà tôi cũng nghĩ vậy nghe Baby5 nói vậy cứ như một mình đơn phương nhưng Law lại chấp nhận cưới thì hơi kỳ . Vivi nói
- Chị nghĩ Law phải là người nói ra thì mới được, cậu ta cứ hèn nhát như vậy không đáng là đàn ông. Robin bực
Nami cứ suy nghĩ lại những gì bốn người họ nói, "Đột ngột chia tay, lại vội vàng cưới", "Sống lạnh nhạt nhưng lại không muốn ly hôn", "Cuộc sống giống như một kịch bản được sắp đặt sẵn chăng, nếu không tự nhiên thì chỉ có thể bị ép buộc" chỉ có thể như thế nhưng là ai, ai là người làm ra chuyện này rồi được lợi gì trong đó. Nami cũng nhớ lại khoảng thời gian trước ngày cưới của Baby5, Law cũng đã thể hiện thái độ khác thường, nhưng vì lúc đó cô đã chủ quan không quan tâm đến, giờ nghĩ lại......
Baby5 thấy Nami suy tư nên cô đã gọi: - N..Nami.........
Phải mất vài giây sau Nami mới giật mình rồi nói :- Sao !!!
- Tôi xin lỗi, tôi đã sai, dù sao cả hai cũng đã kết thúc, xin lỗi Nami!!!
- Bỏ đi, tôi không phải người hay thù dai, tôi cũng không muốn phải giận ai cả vì giờ nó không liên quan đến tôi nữa. Nami cười nhạt
- Vậy thì tôi yên tâm rồi, chúng ta làm hoà nha, là bạn tốt hơn là thù
- Ừm!!!
Rồi Baby5 đi đến ôm lấy Nami một cái và cô rất vui khi được Nami tha thứ
- Thôi được rồi nghỉ ngơi đi tụi tôi đi làm!!!
- Ok mọi người đi làm vui vẻ!!
Chị em chào tạm biệt rồi ra về ngay sau đó , lát sau Law quay trở lại , và Baby5 muốn về nhà nên Law đưa cô về sau khi hoàn tất xét nghiệm và biết kết quả cô hoàn toàn khoẻ mạnh . Trở về đến nhà cả hai cùng nói với nhau vài lời
- Em biết cả hai chia tay nhau đột ngột anh chắc hẳn rất buồn , và lại còn kết hôn với em rất vội em cũng thắc mắc lắm nhưng anh không nói gì cả , vậy bây giờ em muốn biết lý do
- Em không cần biết, chỉ cần em khoẻ là được đừng làm chuyện dại dột!
- Anh không muốn nói , vậy em không hỏi nữa dù sao cũng là những chuyện không vui
- Ừm.....em ăn gì không, anh nấu !
- Em ăn cháo ạ...
Law đi xuống bếp và nấu cho cô một nồi cháo cá, sau tầm 45p chế biến, nấu xong anh mang ra cho cô thưởng thức Baby5 vừa ăn vừa khen ngon
- Có chồng biết nấu ăn quả thật tuyệt vời!!
Sau khi ăn xong, Law kiểm tra lại vết khâu trên tay Baby5, rồi giúp cô làm sạch và thoa thuốc mới
- Được rôi, vài ngày là nó sẽ lành thôi, anh đi làm đi kẻo muộn!!!
- Muộn một chút cũng không sao!!!
- Vậy hôm nay nghỉ phép đi!!
- Được!!!
Law gọi xin nghỉ và ở nhà với Baby5, chăm sóc cô đến khi cô hoàn toàn yên tâm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip