2. Bước ngoặt

Nói thật có hơi nhục chút nhưng mà tui đã mất 3 tuần mới hoàn thành được chap này đó, mọi người thông cảm nha ; v ;

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Tuổi mười tám là một dấu mốc quan trọng đối với nhiều người, trong đó có cả Melody. Giống như bao đứa trẻ khác, cô cũng mong chờ cái ngày mà mình được công nhận là đã trưởng thành, để được tự do khỏi vòng tay của các bậc phụ huynh và làm mọi thứ theo cách mà mình muốn. Đương nhiên là cô cũng chẳng ngoan ngoãn tới mức chờ tới mười tám tuổi để làm một điếu thuốc hay thử qua rượu bia. Vì Chúa, Shanks sở hữu một quán rượu nên thực ra cô đã sớm bị mấy ông chú làm ở đó đầu độc rồi, chỉ là sau này khi đã ý thức được nhiều hơn thì cô mới bắt đầu uống trộm rượu của bố mình mà thôi.

Nhưng điều mà cô mong chờ hơn cả lại chẳng phải mấy thứ vặt vãnh ấy.

Bây giờ là đêm vũ hội ở trường, là cái khung cảnh gần giống cổ tích nhất mà đám nữ sinh như cô vẫn luôn mơ đến. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, cô và Nami đã tốn cả tuần đi tìm đồ cũng như mua sắm những thứ cần thiết. Mặc dù cô cũng chẳng phải là tuýp người quá cầu kì gì cho cam, thế nhưng sự đặc biệt của những thứ gọi là "lần đầu tiên" lại không cho cô được phép cẩu thả. Vậy nên cuối cùng, cô cũng đành để cô bạn thân biến mình thành một nàng barbie xinh đẹp.

Melody đã chọn cho mình một chiếc váy màu đen khá hiện đại, lớp voan cứng ở ngoài vừa đem lại một cảm giác bồng bềnh nhất định, đồng thời còn được phủ kim tuyến khiến bộ trang phục lấp lánh chẳng khác nào một bầu trời đầy sao. Nó có độ dài không quá đầu gối nhưng đằng sau lại có phần đuôi tôm, rất phù hợp với một buổi lễ vừa trẻ trung lại không kém phần lãng mạn như thế này. Cô cũng rất thích phần cổ yếm bằng voan vì khi mặc vẫn có chút cảm giác kín đáo mà lại chẳng hề nhàm chán. Nó là một lựa chọn hoàn hảo dành cho cô, hoặc ít nhất theo lời bạn hẹn của cô là nó đã làm tăng thêm nét cuốn hút của đôi mắt màu thạch anh tím ấy. Dù sao thì lí do khiến cô ăn diện như vậy cũng chính là vì anh mà, thế nên chỉ cần nghe được vậy là cô đã thấy vui lắm rồi.

Kitaito hơn cô năm tuổi, là một chàng trai với vóc dáng cao lớn cùng mái tóc vàng có độ dài mà cô thường gọi là Rapunzel phiên bản nam. Lúc anh mới tới làm ở cửa hàng tiện lợi gần trường, ngoại hình có phần nổi bật của anh đã khiến cô tò mò không ít lần, nhưng vì không có ý định làm quen nên cô cũng chẳng nghĩ gì hơn cả. Chỉ đến khi Nami bí mật cho anh biết địa chỉ trang cá nhân của cô thì cả hai mới chính thức làm quen, dần dà cũng nảy sinh tình cảm y như những gì mà cô bạn ranh ma kia mong muốn. Vì anh là một người khá trầm tính và chín chắn nên mối quan hệ của họ đã diễn ra rất tự nhiên, một điều mà cô luôn nghĩ là do mình may mắn nên mới có được. Thay vì những cuộc tình chớp nhoáng đầy nông nổi của tuổi trẻ, anh luôn đem đến cho cô cái cảm giác thật an toàn và chân thực, khiến cô càng chắc chắn hơn về tình cảm của bản thân. Cô yêu anh và chắc chắn sẽ cho anh thấy được điều đó.

Đúng như những gì đã dự định, sau khi cùng nhau chia sẻ một điệu nhảy có phần đáng yêu ở vũ hội, cô đã rủ anh ra ngoài để kiếm chút không gian riêng tư cho bản thân. Dù gì cả hai cũng không phải con người của sự náo nhiệt, vậy nên chẳng lạ gì khi họ lại rời đi sớm như thế. Anh lái xe tới bờ sông trong thành phố, một nơi mà anh vẫn thường tìm đến mỗi khi cần yên tĩnh suy nghĩ về chuyện gì. Nơi đây cũng thật hoàn hảo cho một điệu nhảy chậm, bầu không khí vừa yên bình lại có chút se se lạnh sẽ đưa cả hai đến gần với nhau hơn. Vì muốn kéo dài khoảnh khắc đặc biệt này, anh đã cúi xuống hôn cô, chẳng ngờ rằng lại ngày càng lún sâu vào sự nồng nhiệt của người con gái ấy. Thế rồi chuyện gì phải đến cũng sẽ đến, cô thừa nhận mình muốn dành đêm nay cho anh, khiến anh chẳng thể kiểm soát nổi dục vọng của mình nữa.

Và thế là cả hai quay trở lại trong xe, quyết định dành cho nhau chút hơi ấm giữa đêm lạnh.

_Mel này.

_Hmm?

Melody nằm yên trong vòng tay của người mình yêu, lười biếng ngâm một tiếng thay cho câu trả lời. Cô cảm nhận được những ngón tay của anh khẽ lướt trên da mình, cứ thế nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của cô đầy yêu thương. Đúng, nếu phải nói gì đó về cách mà Kitaito đối xử với cô thì cô chắc chắn sẽ nói như vậy. Hầu như lúc nào anh cũng rất ân cần và chu đáo, đôi khi còn có phần thận trọng thái quá, khiến cô cảm thấy chẳng khác nào một nàng công chúa cả. Có được một người tuyệt vời như vậy ở bên thì cô còn có thể đòi hỏi gì hơn được đây?

_Cảm ơn em vì đã ở bên anh.

_Kit, anh đang nói cái gì vậy? - Cô khẽ nhổm lên để nhìn anh, biểu hiện xem chừng là có chút bất ngờ - Đáng ra người phải nói câu đó là em mới đúng.

_Ồ, vậy sao?

Anh khẽ cười, tạo ra một âm thanh vừa nhẹ nhàng lại vô cùng trầm ấm. Cô có thể cảm nhận được sự rung chuyển của lồng ngực anh dưới cơ thể mình, bỗng chốc lại đỏ mặt vì cảm giác thân mật kia. Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy giai điệu ngắn ngủi ấy, nhưng để có thể cảm nhận được nó gần như vậy thì có lẽ là chưa bao giờ. Giá mà cô có thể nghe thấy anh cười thường xuyên hơn thì thật là tốt quá.

_Có thể là anh không tin, nhưng em thực sự cảm thấy may mắn khi có anh ở bên mình. Chưa có ai có thể đem lại cho em cái cảm giác an toàn như vậy cả. Vậy nên... em cũng không biết là mình đang nói gì nữa, như vậy có ngốc quá không?... Kit?

Nhận thấy đối phương không hề có bất cứ phản ứng gì, cô bối rối tìm câu trả lời trong mắt anh chỉ để thấy anh đang chú ý tới thứ gì đó đằng sau lưng mình. Theo phản xạ của sự tò mò, cô liền ngoái lại phía sau, trong tầm mắt chẳng thể thấy gì ngoài bầu trời đêm qua khung cửa vẫn đang đóng kín. Chẳng lẽ anh đã thấy gì đó hay sao?

_Melody, mặc đồ vào đi. Anh sẽ đưa em về.

.

_Ồ, cô công chúa của bố đã về rồi đấy à?

_Con mệt lắm, con lên phòng đây.

Shanks dừng chân, nụ cười trên môi cũng ngay lập tức rớt xuống. Ông nhìn cô gái trẻ cứ thế bước qua mình mà chẳng nói một lời nào, trong lòng chẳng tránh khỏi chút cảm giác hụt hẫng. Thực ra ông cũng biết sự sến sẩm của mình chưa bao giờ nằm trong danh sách yêu thích của cô, nhưng để nhận được phản ứng lạnh lùng như vậy thì đây lại là lần đầu tiên. Có vẻ như có chuyện gì đó đã khiến cô phật lòng thật rồi.

Vừa vào đến phòng, Melody chẳng buồn thay đồ hay giày dép mà cứ thế nằm ụp mặt xuống giường. Cô vòng tay ôm lấy chiếc gối của mình, cố gắng tìm kiếm chút an ủi nào đó. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cô cũng chẳng rõ nữa. Họ đã có một buổi tối rất vui vẻ bên nhau, kể cả sau khi đã làm chuyện đó thì cô cũng chẳng nhận thấy điều gì khác biệt từ phía anh cả. Vậy mà chỉ trong chốc lát, thái độ của anh bỗng thay đổi, khiến cô thực tình có chút hoảng sợ. Cô đã cố gắng gặng hỏi, thế nhưng tất cả những gì cô có được chỉ là một lí do, rằng trời đã muộn lắm rồi và họ không nên để người nhà cô lo lắng thêm nữa.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, không có chuyện gì đâu. Anh sẽ liên lạc với em sau, được chứ?"

Cô thực sự không muốn nghi ngờ anh, nhưng làm sao mà cô có thể yên tâm sau khi chứng kiến sự thay đổi kì lạ ấy? Rốt cuộc thì cô nên nghĩ về chuyện này thế nào đây?

_Mel~ - Một giọng nói hết sức nhí nhảnh và đáng yêu bất chợt vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô trong giây lát - Hửm? Cô bé của chị lại đang giận dỗi gì đó à?

_Giờ em không muốn nói chuyện đâu, chị đi đi. - Cô đáp trả, giọng nói phần nào bị chặn lại bởi lớp chăn gối nên đã trở nên có chút khó nghe.

_Em dám đuổi chị đấy hả?

_Á lạnh!

Cô nhảy dựng lên khi tiếp nhận được cái cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng, sau đó thì chẳng kiêng nể gì mà quay lại lườm thủ phạm một cái. Trước mặt cô lúc này là bóng ma lơ lửng của một cô gái tóc hồng, nhìn diện mạo thì có vẻ như chỉ hơn cô có vài tuổi. Cô chẳng nhớ là mình đã gặp chị vào năm bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ là vào một ngày nọ, khi cô đang luyên thuyên một mình với đám thú bông thì người ta bỗng xuất hiện mà thôi. Thế là từ đó, mỗi khi cô lủi thủi trên phòng là chị lại xuất hiện, dần dà đã biến thành một cô bạn cùng phòng vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét. Nếu phải so ra thì chắc là Nami cũng phải chịu thua bà chị quái quỷ này mất.

_Perona! Chị không thể nhẹ nhàng hơn được hay sao?

_Nhẹ nhàng? Với người vừa đuổi chị đi ấy hả? - Cô gái tên Perona kia liền chống hai tay lên hông, thậm chí còn không quên kèm theo một cái bĩu môi thật trẻ con nữa.

_Sao cũng được, tùy chị đấy.

Cô hậm hực ngồi ôm gối vào lòng, ánh mắt có phần nào mệt mỏi lại tránh đi nơi khác. Thực ra không phải là cô không muốn nói cho chị biết, chỉ là lúc này mọi thứ vẫn còn khá rối ren nên cô không chắc là mình đã sẵn sàng để chia sẻ. Dù sao thì cô cũng chưa hề kể cho chị về kế hoạch nhỏ của mình tối nay, nếu muốn tránh bị xấu mặt thì tốt nhất là cứ trì hoãn càng lâu càng tốt. Nhưng nói gì thì nói, cô cũng biết chắc là chị sẽ chẳng bao giờ để mình yên trừ khi cô chịu nói ra tất cả. Cũng không phải là cô còn lựa chọn nào khác, dù bây giờ có trốn tới cùng trời cuối đất thì cũng chẳng thể ngăn được hồn ma nào bám theo cô đâu.

Và thế là với một tiếng thở dài, cô lại lí nhí thừa nhận mọi thứ với người bạn thân của mình.

_Ế!? Có vậy thôi ý hả? - Perona lớn tiếng hỏi, xem chừng có chút thất vọng với câu chuyện của cô.

_Vậy chứ chị còn mong đợi gì nữa?

_Chán chết luôn, chuyện của em chả có gì rùng rợn hết trơn á. - Chị chống cằm nhìn cô, biểu hiện ỉu xìu cứ như muốn lên án cả thế giới.

_Em nói với chị rồi, cuộc đời của em chả có gì rùng rợn như chị nghĩ đâu. - Cô nói xong thì lại khẽ thở dài, cái cảm giác ảm đạm lại vội vã quay về như chưa từng biến mất.

_Thì chẳng phải là em đã nói cậu ta cũng có cái gì đó rất bí ẩn hay sao?

_Nhưng... như vậy thì sao ạ?

_Nghĩa là nhỡ đâu cậu ta không tốt bụng như em nghĩ thì sao? Nếu như hôm nay không phải là em chủ động, biết đâu cậu ta sẽ đánh thuốc rồi đưa em về nhà, sau đó thì mổ bụng ăn thịt em luôn!

_Á! Đậu xanh rau má, em ghét chị!

Thấy Perona nhảy vồ về phía trước, cô giật mình nhắm chặt mắt lại và vung gối đập xuyên qua gương mặt đáng sợ của người kia. Sau đó để trốn khỏi sự trêu chọc của chị, cô nhanh chóng chui vào phòng tắm, bỏ lại đằng sau một tiếng cười nghe thật khả ố. Cô đứng đợi đằng sau cánh cửa đã đóng chặt trong giây lát, phải đảm bảo là chị sẽ không làm phiền mình nữa thì mới dám thở phào. Làm bạn với một hồn ma đôi khi cũng đáng sợ như vậy đấy.

Liếc thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, lúc này cô mới bình tĩnh trở lại mà bước tới trước bồn rửa mặt. Ngắm nhìn lại từng đường nét trên khuôn mặt và cơ thể, cô lại một lần nữa khẳng định rằng ngoại hình của mình chẳng có gì quá đặc biệt, có chăng cũng chỉ là xinh xắn vừa đủ để không phải làm vịt con xấu xí mà thôi. Nhưng như vậy là đủ để thu hút được vài ánh mắt rồi phải không? Nghĩ đến đây, cô lại tự hỏi không biết là anh đã nghĩ gì về cô khi hai người lần đầu gặp mặt. Thế rồi trí tưởng tượng của cô lại được kích hoạt, tạo ra hình ảnh của Kitaito với một nụ cười thật nhẹ nhàng, trên tay còn cầm theo một con dao phay dính đầy máu. Khẽ rùng mình, cô vội lắc đầu, cố gắng xóa bỏ hình ảnh kinh dị ấy ra khỏi tâm trí. Nếu so với việc bị ám sát và làm thịt thì thái độ lạ lùng của anh tối nay vẫn còn nhẹ nhàng chán, cô đúng thật là đã lo lắng thái quá rồi.

Một người như anh sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương cô đâu, đúng không?

.

_Thôi nào Mihawk, anh lại cứng nhắc quá rồi đấy.

Melody bước xuống cầu thang với một cái ngáp dài, loáng thoáng nghe thấy tiếng bố mình đang nói chuyện ở trong bếp. Nhờ phước của Perona mà tối qua mãi cô mới đi ngủ được, thành ra sáng nay để có thể lết được dậy cũng là cả một vấn đề. May sao là năm học cũng đã kết thúc, bằng không thì cô lại lười biếng mà nghỉ học mất thôi.

_Nhưng mà a-... Thôi được rồi, để tôi nói lại với con bé.

Người đàn ông tóc đỏ nói xong thì nhẹ nhàng gác máy, trong lòng chẳng thể nén được một tiếng thở dài. Đã lâu lắm rồi Shanks mới lại nghe được một yêu cầu đột ngột và có phần vô lí như thế từ người đàn ông kia, điều này khiến ông thực sự có chút bất an. Ông biết là Mihawk luôn có lí do chính đáng cho quyết định của mình, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc mọi chuyện lại sắp đảo lộn một lần nữa. Nhớ lần trước khi biết được lí do thực sự cho việc nhận nuôi Melody, ông đã kinh ngạc và tức giận đến nhường nào. Ông thực sự không biết là liệu lần này mọi chuyện có khá khẩm hơn hay không nữa.

_Bố Mihawk lại gọi tới nữa ạ?

_Ồ, con xuống rồi đó hả? Chúng ta ăn sáng trước đã nhé?

Lấy cớ để lảng tránh cuộc nói chuyện, ông lúi húi làm vài món ăn nhẹ, trong lòng thầm cảm ơn tình trạng ngái ngủ của cô con gái. Thú thực thì ông vẫn chưa sẵn sàng cho việc để cô chuyển ra ngoài, nói gì đến chuyện nó lại xảy ra một cách gấp gáp như thế. Người đàn ông đó quả thực cũng vô cùng nhẫn tâm, đem cô đến với cuộc đời của ông rồi lại thẳng tay cướp mất, để ông ở lại tìm cách lấp đầy khoảng trống trong tim mình. Rồi ông sẽ phải làm gì với căn nhà trống vắng, không có lấy một giai điệu nào của mình đây?

_Bố lại sao nữa vậy?

Melody lên tiếng, cuối cùng cũng không chịu nổi sự im lặng lạ thường của bố mình. Đành rằng khi ăn sẽ không thể nói nhiều, nhưng không phải là ông đang có điều gì để nói với cô hay sao?

_À không, không có gì đâu. - Ông rời mắt khỏi cô trong giây lát, sau đó vì biết là cô đang đợi nên mới quyết định mở lời - Về chuyện ban nãy, Mihawk có nhắn là tối nay sẽ cho người đến đón con đấy.

_Để làm gì vậy ạ?

_Ông ấy nói muốn đưa con đi nghỉ, nghe đâu cũng khá lâu nên cứ mang nhiều quần áo một chút.

_Vậy còn bố thì sao? Bố không định đi cùng à? - Cô cất tiếng hỏi, bỗng chốc nhận ra là chuyện chỉ đề cập đến mình.

_Ừm, tối nay bố vẫn còn chút việc bận, chắc là phải để lần khác rồi.

Ông khẽ cười, hoàn toàn bỏ qua chi tiết mình đã bị cấm đi theo. Dù sao thì Mihawk cũng đã nói sẽ giải thích tất cả cho ông vào sáng mai, vậy nên giờ có nóng vội cũng chẳng để làm gì cả. Hơn nữa, ông không thể mạo hiểm để cô lo lắng hay nghi ngờ gì được. Mọi việc vẫn đang suôn sẻ đến thế cơ mà.

Cô khẽ gật đầu, nói rằng mình đã hiểu và chẳng thắc mắc thêm gì nữa. Có thể là cô không quan tâm, hoặc cũng có thể là cô đã quá quen với bản tính trầm lắng của người bố thứ hai ấy rồi. Lúc nào ông ấy cũng vậy, dù có chuyện gì cũng đều nói qua Shanks trước chứ chẳng mấy khi tự mình liên lạc với cô. Cô đã từng vì vậy mà nghĩ rằng ông không quan tâm đến mình, nhưng rồi cô hiểu ra có lẽ là ông chỉ không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình mà thôi. Một người luôn mang phong thái trang nghiêm và đĩnh đạc như ông đương nhiên sẽ không thể xởi lởi như một ông bố tóc đỏ nào đó. Ông ấy thích giữ lại hình ảnh điềm tĩnh kia, cô nghĩ là như vậy. Mà dù cô có thắc mắc gì đi nữa thì Shanks cũng đều nói cô nên tin tưởng vào bố mình, rằng ông làm gì cũng đều có lí do chính đáng cả mà thôi. Vậy nên cô quen rồi, cứ ngoan ngoãn chờ đợi kết quả thì sẽ tốt hơn nhiều.

Đúng như những gì đã được thông báo, sau giờ cơm tối, chiếc xe limo quen thuộc lại đỗ trước cửa nhà cô. Chiếc xe có màu trắng, chỉ thuộc loại nhỏ và luôn có hình một con hồng hạc ở hai bên cửa xe, biểu tượng của một tập đoàn giải trí lớn ở trong nước. Mỗi lần Mihawk muốn đưa cô về nhà chơi là họ đều dùng chiếc xe này cả.

Shanks có thể là một người khá giả, nhưng người bố còn lại của cô thì lại giàu hơn thế nhiều. Ông sỡ hữu một trang trại trồng nho và làm rượu vang trên hòn đảo ngay sát thành phố, chưa kể đến tòa lâu đài hàng trăm năm tuổi ở đó cũng thuộc quyền sở hữu của dòng họ Dracule. Chỉ riêng việc đó cũng đủ để thấy là ông có cả núi tiền trong tay rồi. Nhưng ông không phải là người chỉ biết an nhàn hưởng thụ không chút tính toán, vì vậy mà ông đã dành chút thời gian để đầu tư vào một số nơi, ví dụ như quán rượu của Shanks hay tập đoàn Donquixote nổi tiếng. Đó cũng chính là lí do vì sao chiếc xe lại có biểu tượng của họ. Đôi lúc cô vẫn thấy chuyện này thật khó tin, rằng tại sao một người luôn thích xuất hiện một mình và ghét phô trương như ông lại có thể có nhiều tiền đến thế. Ông cũng chưa bao giờ tặng cô món đồ gì quá xa xỉ, vì vậy mà cô cũng chẳng mấy khi cảm nhận được sự giàu có ấy của bố mình. Có lẽ đây lại là một bí ẩn khác mà cô chẳng bao giờ có thể hiểu được.

_Đi đường cẩn thận nhé.

Cô vẫy tay với người đàn ông vẫn đang đứng trước cửa nhà, kèm theo đó là một nụ cười như để trấn an rằng cô sẽ ổn thôi. Cứ thế, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chẳng mấy chốc đã hòa mình vào những con phố đông đúc, nhộn nhịp. Lúc này cô mới kéo cửa kính xe xuống và nhìn ra ngoài, một lần nữa băn khoăn về chuyến đi sắp tới. Cũng chẳng thể trách được khi đây là chuyến đi gia đình đầu tiên mà không có Shanks, hơn nữa còn rất có khả năng là cô sẽ đi cùng Mihawk. Ngoài việc đến thăm ông ra thì cô chưa bao giờ có được một chuyến đi nghỉ đúng nghĩa với người bố ấy cả. Liệu đây có phải là lần đầu tiên không nhỉ?

Trước khi kịp suy nghĩ gì thêm, cô bỗng thấy bên cạnh có chút lành lạnh, báo hiệu rằng ở đây không chỉ có một mình cô.

_Perona. - Cô thì thầm với một giọng điệu khó chịu, hy vọng rằng người tài xế ở trên kia sẽ không nghe được cuộc đối thoại mờ ám của cô - Chị lại đang làm gì ở đây vậy?

_Chị nói rồi, chị sẽ đi theo và em không thể cản chị được đâu.

Bực bội nhìn vào khoảng không ở bên cạnh, cô quyết định rằng tranh cãi lúc này sẽ là vô ích nên đã lôi tai nghe ra, một lần nữa dùng âm nhạc để phớt lờ cả thế giới. Từ lúc biết rằng người bố thứ hai kia sẽ đưa cô đi nghỉ, Perona có vẻ gì đó rất bất an, còn khăng khăng nói rằng chị sẽ đi cùng cô tới chỗ ông ấy. Mặc dù đúng là cô không hề biết mình sẽ đi đâu hay khoảng thời gian mà mình sẽ ở đó, nhưng vì nghĩ rằng họ chỉ muốn tạo bất ngờ cho nên cô cũng chẳng thắc mắc gì thêm cả. Cô đã đủ mười tám tuổi và cũng sắp tốt nghiệp một cách chính thức rồi, có lí do gì để họ không tặng cô một bất ngờ thú vị cơ chứ?

Và thế là với một điệu nhạc thật du dương cùng cái cảm giác se se lạnh, cô cứ thế để mí mắt mình sụp xuống, chầm chậm đi vào giấc ngủ.

.

_Melody, dậy đi con.

Nghe thấy tên mình, Melody lười biếng mở mắt ra, cuối cùng cũng chịu tiếp nhận hình ảnh quen thuộc của người đàn ông ở trước mắt. Vậy là cô đã đến nơi rồi sao? Khẽ vươn vai một cái trước khi ra khỏi xe, cô nhận ra là tai nghe của mình đã rớt xuống từ lúc nào không hay. Cô không nhớ là mình đã gỡ nó ra, vậy nên có lẽ việc này là do Perona làm rồi. Chẳng trách tại sao cô lại có thể ngủ ngon lành tới vậy.

_Bố, tại sao chúng ta lại ở đây vậy? - Cô cất tiếng hỏi, bất ngờ khi thấy tòa lâu đài cổ kính ở trước mắt.

_Vào trong đi đã, ta có chuyện muốn nói với con.

Nói rồi ông liền xách vali của cô đi vào trong, chẳng cho cô lựa chọn nào khác ngoài đi theo mình. Vô thức theo chân ông, cô không thể ngăn nổi ánh mắt của mình mà nhìn ngắm xung quanh một lượt. Đã quá lâu rồi cô chưa quay trở lại đây, và đúng như những gì mà cô đã nghĩ, trông nó dường như chẳng có gì là thay đổi cả. Vẫn là bức tường đá phủ đầy rêu theo thời gian, vẫn là không gian rộng lớn có phần u ám dù đã có ánh điện, và vẫn chỉ có một mình ông ở nơi đây, cô độc và lạnh lẽo. Cô nhớ là ngày nhỏ mình đã đi lạc không biết bao nhiêu lần trong lâu đài này, ấy vậy mà lúc nào ông cũng tìm thấy cô, cứ như thể ông đã thuộc lòng từng ngõ ngách của nơi đây vậy. Chính vì thế mà lần nào tới đây cô cũng tìm chỗ trốn rồi đi lạc, sau đó thì vui vẻ cười đùa mỗi khi bị ông tìm ra. Hóa ra ngày ấy có được cái cảm giác an toàn lại đơn giản đến như vậy.

Bước vào một trong những căn phòng rộng lớn ở trên tầng hai, cô cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn trong bầu không khí. Mihawk đang nhìn chăm chăm ra ngoài hành lang, không biết là đang suy nghĩ gì nhưng phải mất một lúc mới quyết định đóng cửa lại. Lúc này ông quay lại nhìn cô, ánh mắt kiên định cứ thế xoáy sâu vào đối phương khiến cô bất giác nuốt ực một cái. Cái cảm giác uy hiếp ấy chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi, phải không?

_Tối qua con đã làm gì? - Ông lên tiếng, giọng nói bình thản thường ngày bỗng mang chút phần lạnh lẽo.

_Tối qua... tối qua con đã đi dự vũ hội với các bạn, sau đó... có ra bờ sông hóng gió một chút. - Cô ngập ngừng không ít lần, muốn đấu lại ánh mắt của ông nhưng không thể.

_Hai đứa có dùng biện pháp bảo vệ không?

_Chuyện đó...

Cô trợn tròn mắt nhìn bố mình, chưa kịp thắc mắc rằng tại sao ông lại biết được chuyện đó thì chợt nhận ra tối qua mình đã bất cẩn đến nhường nào. Cô đã quá sai lầm khi không tự mình chuẩn bị trước biện pháp phòng ngừa, còn anh thì vì quá bất ngờ nên cũng chẳng kịp nghĩ gì đến kết quả sau đó. Cả hai lúc ấy thực sự đã quá vội vàng.

Nhìn thấy biểu hiện rắc rối trên gương mặt cô, ông lại khẽ nhắm mắt lại và thở dài một cái thật nhẹ. Đúng như những gì mà ông đã nghĩ, Melody còn quá trẻ dại để có thể bảo vệ mình khỏi những cám dỗ ở ngoài kia. Lần này may mắn là ông đã kịp thời phát hiện, nếu không thì ông cũng không chắc là mọi chuyện còn có thể đi xa tới mức nào nữa. Chỉ một lần như vậy thôi là quá đủ rồi.

_Melody, ta thực sự không muốn phải làm thế này với con, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất cho tất cả. Xin con hãy thứ lỗi cho ta.

Lời nói của ông nghe sao thật khó hiểu, ánh mắt ấy dường như cũng đã dịu đi được vài phần. Cô thực sự rất muốn hỏi rốt cuộc là ông đang muốn nói gì, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cả cơ thể đã bị một thế lực vô hình nào đó giữ lại. Hoảng sợ, cô cố gắng vùng mình ra khỏi sự kìm kẹp ma quái ấy nhưng chẳng thể, cuối cùng lại chỉ có thể dùng ánh mắt để cầu cứu đối phương. Chỉ tiếc rằng những gì mà ông sắp đem tới lại hoàn toàn khác với điều mà cô đang mong đợi.

Mọi việc lúc đó xảy ra quá nhanh, khiến cô cũng chẳng biết là chuyện gì vừa xảy ra nữa. Chỉ trong một tích tắc, cô cảm thấy da thịt như nhói lên một cái, sau đó cả cơ thể liền bị trọng lực kéo đổ gục xuống sàn. Đưa tay sờ vào cổ, cô xác nhận ở đó đã xuất hiện một vết thương nhỏ, rỉ máu ra bàn tay run rẩy của cô. Cứ như thể nhận được ám hiệu, lồng ngực cô bỗng quặn lại một cái thật mạnh, đẩy máu lưu thông với một tốc độ còn hơn cả con người. Lúc ấy từng tế bào trong cơ thể cô đều bị phá hủy, cứ thế khiến toàn thân co giật không chút kiểm soát. Người cô nóng quá, đầu óc cũng chao đảo, đau đớn đến vô cùng. Mà liệu có phải là cô vừa nghe thấy mình hét? Cô thực sự cũng chẳng thể phân biệt nổi nữa.

Tất cả những gì mà cô có thể nhận ra vào lúc ấy chỉ có dáng vẻ điềm tĩnh của người đàn ông kia mà thôi.

...

_Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip