Chap 19 Vết Rạn
Khói thuốc nhạt tan trong không khí. Smoker rời trụ sở phía Nam Mariejois, mang theo một bản sao hồ sơ bị cấm, giấu kỹ trong áo khoác hải quân.
Anh không có nhiều thời gian.
"Mình sẽ đến G-6. Ở đó có những người không cúi đầu trước Ngai Vàng."
Nhưng anh vừa ra đến rìa cầu thang đá thì bóng tối phủ xuống.
Một giọng nói, rất nhỏ, rất quen:
"Đáng tiếc thật, trung tá Smoker. Anh không nên biết điều này."
Smoker quay phắt lại, tay chưa kịp vung lên thì cả thân thể như đông cứng.
Trước mặt anh là... một cậu trai trẻ mang mắt ngọc lục bảo.
Tóc đen, mặc quân phục chỉnh tề. Nhưng ánh mắt vô hồn.
"...Luffy?"
Không có lời đáp.
Một bàn tay giơ lên, chạm nhẹ vào trán anh. Imu từ bóng tối phía sau bước ra, ánh mắt đầy mỉa mai.
"Đây là cái giá của những kẻ khăng khăng tìm sự thật."
Smoker cố vùng vẫy, miệng rít lên: "Mày... đã làm gì thằng bé..."
Imu cười.
"Ta khiến nó nhận ra: không cần sự thật, chỉ cần Ta."
Và ánh sáng cuối cùng trong mắt Smoker tắt hẳn. Một giây trước khi biến mất, anh vẫn nhìn thấy ánh mắt Luffy—rất quen mà rất lạ.
Tại phòng riêng của Imu
Luffy ngồi yên trên sàn, cổ vẫn đeo vòng, mắt nhắm lại như đang thiền định.
Imu ngồi trước mặt, vuốt ve gương mặt cậu như thể đang nhào nặn một tác phẩm điêu khắc sống.
"Em đang làm rất tốt, tình yêu của Ta."
"Vâng, thưa ngài..."
"Vừa rồi... em nhận ra ai đó. Có phải không?"
Luffy khẽ chớp mắt.
Một giọng nói như vang vọng lên trong đầu: "Luffy... Là anh... Smoker..."
Imu nắm lấy cằm cậu, hơi siết.
"Trả lời đi, tình yêu."
"...Em không biết người đó là ai."
Một nụ cười hài lòng lan trên môi Imu.
"Tốt. Nhưng vẫn còn vết nứt. Ta sẽ chữa nó ngay."
Đêm hôm đó
Cậu bị giữ lại trên giường, trói nhẹ tay bằng dải ruy băng đen có ấn huy hiệu Ngai Vàng.
Imu thì thầm:
"Đừng rời khỏi Ta nữa, Luffy. Dù chỉ trong tâm trí."
Luffy rên khẽ, cố ngoan ngoãn giữ hơi thở đều, nhưng ngực dồn dập.
Imu hôn lên vết cắn cũ đã mờ trên cổ cậu, rồi... để lại một dấu mới.
"Nếu em ngoan, Ta sẽ cho em tất cả."
"V...vâng... Thưa ngài..."
Một giấc mơ kỳ lạ kéo đến trong lúc Luffy thiếp đi:
Cậu thấy mình đứng giữa biển khơi, một cánh buồm đỏ quen thuộc dập dềnh phía xa.
"Cờ của hải tặc..."
Và giọng một người con gái vang lên – nghèn nghẹn, xa xăm:
"Em quên bọn chị rồi sao, Luffy...?"
Cậu bừng tỉnh, mồ hôi lạnh toát sống lưng.
Imu đang ôm lấy cậu, tay vuốt ngực cậu nhẹ như thôi miên.
"Có ác mộng à?"
Luffy run run lắc đầu.
"Không... không có gì cả..."
Nhưng ánh mắt cậu vẫn còn hơi dao động.
P/S: Luffy (ôm chăn, mặt hồng hồng):
"Ờm... mấy bồ đọc truyện mà không thả tim, không vote, không bình luận á...
Là sao vậy trời? Em rên muốn xỉu luôn á 😭 mà mấy bồ đọc xong trốn lẹ như đi ăn cắp chapter..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip