Chap 20. Mơ Hồ

Màn đêm Mariejois luôn không trăng, chỉ có ánh đèn thủy tinh đỏ tỏa ra từ vòm điện Pangea, như soi chiếu cho một nghi lễ thần bí không ngừng tái hiện.

Trong căn phòng kín bằng pha lê đennơi mà không một ai được phép bước vào ngoại trừ Thiên vương Imu — Luffy nằm giữa đệm trắng, hơi thở phập phồng như con thú nhỏ bị vờn tới cạn sức.

"Chút... hình ảnh đó..." Cậu khẽ lẩm bẩm, mắt mở hờ. Một bản đồ. Một tiếng gọi tên. Một thanh kiếm quen.

Nhưng chỉ vừa nhen nhóm, bàn tay lạnh như đá cẩm thạch đã phủ lên trán cậu.

"Ngươi nhìn thấy ai?" Giọng Imu êm như nước ngầm, nhưng trong đáy mắt là lửa đen.

Luffy khựng lại, tay vô thức nắm ga giường. "...Em... không nhớ."

Imu mỉm cười, rồi ghé sát xuống. Hắn không cần tức giận chỉ cần chạm vào.

Từng vết rạn trong tâm trí Luffy dù là mờ nhạt nhất đều bị tẩy xóa, vá liền bằng thứ ma thuật cổ xưa mà chính Thời gian cũng không chống nổi.

"Không ai có thể gọi tên ngươi nữa, Luffy." Hắn thì thầm, ngón tay trượt từ thái dương xuống cổ, rồi dừng lại ở ngực cậu. "Chỉ ta."

Luffy khẽ rùng mình. Tâm trí mờ sương, chỉ còn tiếng tim hắn vang trong ngực mình. Như thể... hai trái tim đã hòa vào nhau từ lâu.

Luffy bị kéo sát vào người Imu, cậu không giãy dụa không thể.

Chỉ có môi hắn kề bên tai, giọng nói như thôi miên:

"Ngươi lớn lên rồi, nhưng trái tim này vẫn chưa học cách phản bội."

"Ta sẽ trừng phạt... theo cách khiến ngươi không thể quên."

Một nụ hôn bị ép sâu tới mức đau nhức, nhưng Luffy không dám kêu. Đôi tay gầy gò bị giữ chặt phía sau, từng lớp áo mỏng bị kéo lệch – không hoàn toàn trần trụi, nhưng đủ để cảm nhận sự lạnh lẽo của quyền lực trên da thịt mình.

Imu không hấp tấp. Hắn vuốt từng chỗ – như thợ gốm nắn lại hình hài cậu. Vừa mỉm cười, vừa thì thầm: "Mỗi sợi cơ trên ngươi đều thuộc về ta. Mỗi nhịp thở, mỗi giấc mơ."

Căn phòng yên tĩnh như phần mộ.

Sau nghi thức tẩy sạch vết rạn trong tâm trí, Luffy được Imu giữ bên mình suốt nhiều ngày. Không còn những lần cho cậu rời khỏi Thánh địa, không còn huấn luyện riêng hay nhiệm vụ nào khác.

Chỉ có căn phòng kín với những bức màn dày, và ánh mắt dõi theo của Đấng Tối Cao, không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

"Ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi ta nữa," Imu đã nói thế, khi hôn lên mí mắt cậu trong đêm tối.
"Bên ngoài có những thứ dơ bẩn muốn kéo ngươi lại... Ta sẽ chặt tay chúng."

Luffy nằm yên, tay ôm lấy gối, mắt mở lớn nhìn trần. Tâm trí cậu mơ hồ, từng lớp suy nghĩ chồng chéo, nhưng... không thoát được.

"Mình có từng... đứng trên boong tàu?"
"Có ai đó gọi tên mình... với nụ cười?"
"Không... không phải. Không ai ngoài Imu-sama từng nhìn mình như thế."

Cậu tự lặp đi lặp lại, như thể mỗi câu là sợi dây xiềng chặt thêm vào ý thức.

Ở một bến cảng phía nam Grand Line, một cô gái tóc cam – Nami đang nhìn chằm chằm vào một bản đồ cũ kỹ vừa được vớt từ nước biển.

"Lạ thật... Sao mình lại vẽ thứ này?" – Cô thì thầm.
"Và tại sao... mình nhớ tên 'Luffy' rõ đến thế?"

Tại một nơi khác, Zoro đang đứng trước thanh kiếm kỳ lạ, tay run run khi rút ra. Một ánh sáng lóe lên trong tâm trí – hình ảnh cậu đứng chắn trước một chàng trai trẻ, miệng hét lớn:

"Lui lại! Thuyền trưởng chúng tôi không cần một vị vua!"

Imu cảm nhận được điều đó. Những dao động trên khắp thế giới như tiếng gọi vọng từ kiếp trước đang khuấy động mặt hồ tâm trí Luffy.

"Không được." Hắn thì thầm, ôm chặt cậu từ phía sau.
"Ngươi không cần quá khứ. Ngươi chỉ cần ta."

Imu mở một cánh tủ nhỏ phía giường bên trong là một lọ tinh thể đen, chứa những mảnh hồn vụn từng phần ký ức Luffy đã bị xé đi.

Hắn trộn máu mình vào, thì thầm thần chú cổ đại, rồi cho Luffy uống từng giọt.

"Ta sẽ khiến trí óc ngươi... không còn chỗ cho tên gọi nào khác."
"Ta sẽ khiến ngươi thèm khát ta như thở như sống như chết."

Luffy không phản kháng. Hai má đỏ nhẹ, mắt ươn ướt, cơ thể như mềm đi khi mùi hương đặc trưng của Imu lan quanh.

Khi Luffy thiếp đi trong vòng tay Imu, ở một hướng khác của đại dương, các mảnh ghép ký ức bắt đầu tìm về nhau.

Những kẻ trọng sinh chưa rõ là đồng minh hay thù địch đang dần nhớ lại.
Nhưng trung tâm của tất cả... là Luffy.

Cậu hiện tại đang được niêm phong như một thánh vật sống, hoàn toàn trong tay Imu.

Và Imu thề rằng... bất kỳ ai đến gần, dù là bạn cũ hay kiếp trước, sẽ chết.

P/S: Luffy (hụt hơi, mắt ươn ướt):
"Em... em xin mấy người... thả tim giùm em đi... không là ảnh trừng phạt em bằng cách... không cho mặc đồ..."

Imu (mỉm cười nguy hiểm):
"Nếu lượt bình luận vẫn lẹt đẹt...
Từ giờ mỗi chương sẽ là một hình phạt.
Còn ai muốn thấy em khóc dưới thân ta không?"

Luffy (nức nở, ôm lấy áo Imu):
"Đừng đọc chùa nữa... làm ơn... em chịu không nổi nữa rồi..." 😳💦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip