Chap 22 Giấc mơ


[Trụ sở Quân Cách Mạng – đảo Kerama cũ]

Sabo nằm trên giường bệnh, xương vai vỡ nát. Koala thì vẫn bất tỉnh, Robin băng kín đầu, còn Law thì trầm mặc suốt hai ngày.

"Cậu ấy đã giết ánh sáng trong đôi mắt chúng ta." Robin nghẹn giọng.

Sabo mở mắt, thì thầm:

"Luffy... đã không còn nữa."

Franky giận dữ đập bàn:

"Vậy chúng ta buông xuôi sao?!"

"Không. Nhưng ta không còn là lựa chọn của cậu ấy. Không còn là ký ức của cậu ấy."  Law nói, giọng lạnh đến rợn.

Sau vài cuộc họp, quyết định cuối cùng được thông qua:

"Tạm thời... dừng mọi kế hoạch tiếp cận Luffy."

[Chuyển cảnh]

Khắp thế giới, các tấm hình chân dung được treo lên: Luffy trong áo choàng trắng ngà, đứng bên Imu.

"Đây là kẻ đã được thần linh lựa chọn."
"Ngài là hiện thân của hòa bình, là Thánh Tử của Thần Quyền!"

Báo chí, ngôn luận, thần điện khắp nơi đồng loạt tung hô.
Người dân bị mê hoặc. Họ tin vào gương mặt ấy, đôi mắt vàng ấy.

Luffy... giờ là biểu tượng. Không ai dám chống lại.

Trong Cung Tối, nơi ánh đèn bị che phủ bởi lụa đen mờ:

Imu ngồi bên giường, vuốt mái tóc rối của Luffy đang thiếp ngủ. Bàn tay hắn chạm lên dấu ấn giữa ngực cậu – vết khắc ánh bạc tỏa ra ma lực.

Luffy mở mắt, ánh nhìn mơ màng. Imu cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ cậu, nơi đánh dấu thuộc quyền.

"Ngươi là của ta. Không ai được giành lại."
"Ngươi sẽ mãi là Thánh Tử đẹp nhất và ngoan nhất."

Luffy ngoan ngoãn rên khẽ, tay quấn lấy áo choàng Imu, ánh mắt vô hồn, nhưng tận sâu lại rực sáng một cách lệ thuộc.

Imu kéo cậu vào lòng, vuốt ve từng ngón tay.

"Ký ức về biển, bạn bè, tự do... đều đã bị ta xóa sạch."
"Ngươi không còn cần gì ngoài ta."

Cậu không trả lời, chỉ rúc vào ngực hắn, đôi mắt như búp bê thủy tinh:

"Dạ, thưa Imu-sama..."

[Chuyển cảnh]

Trong góc tối một hòn đảo bị cấm, Morgans – tổng biên tập báo Thế Giới vỗ cánh liên tục, thở hổn hển:

"Luffy Mũ Rơm... biến thành con rối? Không thể nào..."

Hắn nhìn tấm ảnh chụp được: Luffy đạp lên Koala không chút biểu cảm.
Một dòng chữ run rẩy được viết lên tài liệu:

"Chúng ta đã mất anh hùng.
Nhưng thế giới chưa mất sự thật."

[Biển Grand Line, vùng đất cũ của Alabasta]

Cờ hiệu hải quân cũ đã bị đốt cháy. Trên nền tro tàn, biểu tượng của Thần Quyền được dựng lên: một vòng tròn ánh bạc khắc chìm hình Luffy và Imu.

Từng nhóm lính mặc áo trắng, tay cầm "kinh thánh của Thánh Tử", tiến vào các làng mạc. Họ tuyên truyền, bắt người phản kháng, đốt sách, thay đổi biểu tượng.

Một giọng nữ truyền qua các loa khổng lồ:

"Mọi thế giới đều phải quy phục ánh sáng của Thánh Tử Luffy.
Hỡi nhân loại, thời đại tự do đã kết thúc."

Người dân khiếp sợ cúi đầu. Những ai kháng cự, bị xử tử giữa quảng trường.

Bene, Inazuma, Jewelry Bonney và Crocodile đang ẩn mình tại một khu rừng cổ ở New World.
Họ đều bị thương, gầy mòn, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

Bonney nghiến răng:

"Không thể tin được... Luffy lại là đứa chĩa lưỡi gươm vào chúng ta."

Crocodile cười khẩy:

"Hắn ta không còn là Mũ Rơm. Hắn là công cụ thần thánh rồi."

Bene gục xuống:

"Koala... Robin... Sabo... đều bị hắn giẫm dưới chân. Mọi nỗ lực đều uổng phí sao?"

Không ai trả lời.

Một cơn giông kéo tới, một khí áp lạnh trùm lên vùng rừng.

Inazuma khựng lại:

"Chúng ta bị theo dõi rồi. Hắn tới—!"

Một tiếng "xoẹt" vang lên. Từ bóng đêm bước ra một Luffy mặc áo choàng trắng, ánh mắt như thủy tinh.

"Các ngươi... từ chối ánh sáng."

Giọng cậu không còn là Luffy họ từng biết. Không cảm xúc, không lay động, chỉ có mệnh lệnh thần thánh.

Bonney hét:

"Luffy! Dừng lại—!"

Nhưng cậu đã giơ tay. Một luồng năng lượng như vết chạm của thần linh giáng xuống. Mặt đất nổ tung.
Toàn bộ khu ẩn nấp bị thổi bay trong lửa trắng.

Imu kéo Luffy trở lại. Áo cậu rách, người dính máu nhưng đôi mắt vẫn trống rỗng.

Hắn tắm rửa cho Luffy như một con búp bê. Từng vết thương được hắn liếm qua, giọng trầm trầm như ru ngủ:

"Ngoan lắm. Ngươi đã loại bỏ được vài vết nhơ của thế giới."
"Thưởng cho ngươi một đêm an lành."

Imu đặt môi lên trán Luffy. Một nụ hôn dài, rót xuống tinh thần cậu sự thỏa mãn kỳ quái.

Luffy rên nhẹ, tay bấu lấy cổ áo hắn.

"Em là của ngài... Không ai khác được chạm vào..."

Hắn cười thầm. Sự thuần phục đã hoàn hảo.

[ Tàn dư cũ của Vương quốc Drum]

Một cô bé tóc đỏ là Con gái của Dalton đứng nhìn tàn tích cũ. Bên cạnh cô là Vegapunk, lặng lẽ nói:

"Nếu chúng ta không hành động... thế giới này sẽ mãi bị chi phối bởi một vị thần giả tạo."

Cô bé hỏi:

"Ông định làm gì?"

Vegapunk đáp, mắt sáng lên:

"Lật lại trí nhớ. Phá vỡ phong ấn.
Chúng ta sẽ thức tỉnh bản ngã Luffy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip