Chap 3 Gãy Cánh


Marineford – Khu huấn luyện bí mật

Nơi này không được công khai, nơi mà ngay cả tội phạm chiến tranh cũng không bị đối xử như thế này. Luffy đứng giữa sân tập khổng lồ, tay chân run rẩy, bầu trời xám ngắt.

Bên cạnh là vài tân binh khác, cũng bị đưa đến vì "phẩm chất nguy hiểm cần uốn nắn". Nhưng không ai đeo vòng đá biển. Không ai bị theo dõi 24/7 bởi con Den Den Mushi đỏ rực trên tường.

Chỉ có Luffy.
Và chỉ cậu bị đối xử như... một món đồ sống.

Tiếng thét của trung úy chỉ huy vang lên: "CHẠY! KHÔNG NGỪNG CHO ĐẾN KHI GỤC!"

Luffy chạy. Mồ hôi tuôn như suối, cổ bị siết bởi chiếc vòng nặng trĩu. Cậu không than, không rên, không khóc. Vì nếu thốt ra một âm thanh, chiếc vòng sẽ phản ứng.
Và Imu luôn "nghe".

Sau ba giờ, một lính ngất. Sau bốn giờ, hai người khác nôn mửa, gục tại chỗ.
Luffy vẫn chạy.

Không phải vì cậu mạnh hơn, mà vì cậu sợ hơn. Sợ kẻ đứng sau con Den Den Mushi kia.

Cuối ngày, cậu bị gọi riêng vào phòng chỉ huy.

"Tiến sĩ Vegapunk đã lắp thêm cơ chế mới cho chiếc vòng," trung úy nói, đưa bảng điều khiển cho Garp. "Chỉ cần nhấn, động mạch của Luffy sẽ bị khóa trong 30 giây. Một hình phạt không để lại dấu vết."

Garp im lặng, lưng còng thêm vài phần. "Cháu... không phải vũ khí," Luffy khàn giọng. "Cháu không muốn làm Hải quân..."

Garp nhìn cậu, rồi quay đi, giọng khàn: "Làm Hải quân là cách duy nhất để cháu không chết."

"Chết thì cháu cũng muốn... nếu không được ra khơi!" Luffy gào lên, mắt đỏ ửng.
"Zzzzzzt!!"

Dòng điện giật mạnh. Luffy ngã gục, toàn thân co giật.
Imu đang theo dõi.

Tối đó, Luffy bị đưa về căn phòng kính trắng. Cửa mở, và Imu bước vào.
Không còn màn hình. Chỉ còn hơi thở trầm ổn và ánh mắt không thể trốn thoát.
"Em làm Tôi buồn, Luffy."

"...Tôi không phải đồ chơi của Ngài..."

Imu cười nhẹ. "Không. Em là tài sản. Có giấy tờ hẳn hoi. Hải quân đã ký, Chính quyền đã phê duyệt."

"Thứ duy nhất em còn... là lời hứa rằng em sẽ sống."

Hắn ngồi xuống, kéo Luffy vào lòng như một con thú cưng bị thương. "Lần sau, nếu còn gào thét như vậy..."

Giọng Imu lạnh như thép, tay vuốt ve cổ cậu. "Tôi sẽ nhốt em trong phòng tối một tuần. Không ánh sáng, không thức ăn, không nước. Chỉ có một câu lặp lại trong đầu: 'Ngài Imu là tất cả.'"

Luffy nghiến răng. "Tôi thà chết..."
Imu cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, chậm rãi như rắn độc. "Không. Em sẽ sống. Và em sẽ học cách ngủ cùng Tôi, ăn cùng Tôi, cười vì Tôi, khóc cũng vì Tôi."

Cậu vùng vẫy, nhưng thuốc đã ngấm từ nước uống. "Đừng lo," Imu thì thầm, "Tôi chưa chạm vào em đâu. Em còn quá nhỏ. Tôi muốn nuôi em lớn, cho đến khi mọi phần trên người em đều thuộc về Tôi – từ ý thức đến hơi thở cuối cùng."

Đêm đó, Luffy ngủ thiếp đi trong vòng tay Imu.
Không phải vì muốn.
Mà vì cơ thể không còn lựa chọn.

P/S: Luffy chống nạnh, ra vẻ giận dỗi
"Đọc chùa riết rồi thành thói quen, mai mốt có cảnh tui bị đánh đập mà mấy người còn không thả 'vote thương' nữa thì tui giận đó! Giận luôn! Không dỗ đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip