Chap 5 Xích
Đêm đó, gió lạnh cắt da thổi qua hành lang đá. Luffy nép sát tường, bước chân rón rén như mèo. Trái tim cậu đập mạnh, không phải vì sợ, mà vì hy vọng.
"Chỉ cần ra khỏi cổng, đến được tàu dân thường... Chỉ cần lần này thành công..."
Luffy đã lên kế hoạch từ hai ngày trước, sau khi Coby bị chuyển đi. Cậu giả vờ ngoan ngoãn, luyện tập, làm theo lệnh, thậm chí cúi đầu trước Garp – dù lòng sôi sục căm giận.
Mỗi lần cúi, cậu tự nhủ: Chỉ cần thoát khỏi đây, tao sẽ không để ai kiểm soát đời tao nữa...
Trạm kiểm soát đêm
Một lính gác ngủ gật. Luffy lén rút chìa khóa, mở cánh cổng sắt cao năm mét. Phía sau là con đường xuống bến cảng, nơi sóng biển vỗ và mùi muối tràn vào mũi.
Tự do. Rất gần.
Luffy chạy, gió quất vào mặt, nước mắt trào ra. Cậu cười trong nước mắt. "Mình sắp thoát rồi...!"
Soạt.
Một bóng người chặn đầu cầu cảng. Aokiji.
"Yo. Về đâu thế, nhóc?"
Luffy khựng lại, thở gấp. "Tránh ra," cậu nói, giọng khàn đặc. "Tôi... không thuộc về cái nhà tù này."
Aokiji nhíu mày. "Tao không có lệnh đánh mày. Nhưng nếu mày qua đây..."
"Thì sao?! Ông cũng chỉ là tay sai cho hắn!"
Luffy lao tới, không dùng sức, chỉ dựa vào tốc độ. Nhưng cậu quá non nớt trước một Đô đốc. Băng giá trồi lên, đóng băng đôi chân cậu. Luffy ngã quỵ, tay run rẩy.
Aokiji thở dài. "Tao đã nói rồi. Không ai thoát được người đó..."
Tiếng giày vang lên. Aokiji cúi đầu. Luffy ngẩng lên, thấy Imu bước tới, áo choàng đen quét đất.
"Đêm lạnh nhỉ?" Imu nói với Aokiji, mắt không rời Luffy. "Cảm ơn vì giữ em ấy giúp Tôi.
"Aokiji biến mất vào bóng tối, để lại Luffy run rẩy dưới ánh trăng.
Imu quỳ xuống, mặt gần sát mặt cậu. "Tại sao em cứ làm khổ Tôi như vậy...?"
Luffy gào lên. "Vì tôi không phải con chó của Ngài! Tôi là người! Tôi có quyền sống như tôi muốn!"
"Không," Imu thì thầm. "Em là trái tim của Tôi. Là sinh mệnh Tôi chọn."
Hắn tháo vòng đá biển, thay bằng một sợi xích sắt đen, khắc ngôi sao năm cánh kỳ dị, chốt khóa mang chữ cổ: "Không Thoát."
"Đêm nay, em sẽ ngủ bên Tôi," Imu nói. "Để nhớ rằng... em càng phản kháng, Tôi càng muốn trói em. Không phải bằng xích sắt... mà bằng trái tim em."
Phòng riêng của Imu, tầng cao nhất Mariejois
Luffy bị đặt lên giường, cổ vẫn đeo xích. Imu ngồi bên, vuốt ve mái tóc rối của cậu.
"Em có biết không..." hắn thì thầm. "Khi em chạy, tim Tôi đau như bị ngàn lưỡi dao cắt. Nhưng khi em khóc... Tôi chỉ muốn ôm em mãi."
Luffy quay mặt đi, mắt đỏ hoe. "Tôi... ghét Ngài."
Imu bật cười, trán chạm trán cậu. "Ghét cũng là một cách yêu. Từ nay, em chỉ được ghét Tôi, và không ai khác."
P/S: Luffy giơ tay vẫy vẫy
"Không follow là chương sau tui trốn luôn đó nha. Ẩn khỏi radar Hải Quân luôn! Đố tìm được tui! Còn vote thì... vote lẹ lẹ, để tui còn biết có nên đi đánh nhau tiếp không!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip