Chap 6 Ép cười
Luffy bị đưa đến Nguyệt Lam, một hòn đảo bị mây đen bao phủ quanh năm, nơi ngay cả Hải quân cũng không được phép bén mảng, trừ người được chọn.
Ngày đầu tại Trại Nguyệt Lam
Luffy bị lột bỏ mọi thứ, xích sắt đổi thành dây da trắng khắc phù hiệu Thiên Long. Một người đàn ông che mặt bằng mặt nạ ngà nói bằng giọng trống rỗng:
"Từ giờ, em là đứa trẻ của Ánh Sáng. Mọi cử chỉ, lời nói, nụ cười... đều để phục vụ Ngài. Em sẽ học cách quỳ như quý tử, cúi đầu như thiên sứ, và cười như chưa từng có giấc mơ."
Luffy siết chặt tay. "Tôi không làm!"
Người đàn ông im lặng. Một cú giật từ vòng tay khiến Luffy tê dại, gục xuống đất.
"Lỗi thứ nhất: Không xưng hô lễ phép. Lỗi thứ hai: Tự xưng 'Tôi' thay vì 'Em'. Lỗi thứ ba: Dám nhìn thẳng khi nói chuyện."
Một ngày tại trại
Bắt đầu từ 4 giờ sáng, Luffy phải đứng thẳng, tay chắp sau lưng, cúi đầu đúng 30 độ, chào: "Kính chào Ngài. Em xin vâng lệnh."
Tiếp theo là hai giờ "rèn luyện tâm hồn". Cậu ngồi trước màn hình chiếu hình Imu cười dịu dàng, giọng thôi miên lặp lại:
"Em không cần biển cả. Em không cần tự do. Em chỉ cần Tôi. Nụ cười em là của Tôi. Ý nghĩ em là của Tôi. Tôi là Tình yêu. Tôi là Mệnh lệnh."
Mỗi lần Luffy nhắm mắt hoặc mất tập trung, vòng tay phóng điện nhẹ. Dần dần, đầu óc cậu mịt mù, không còn rõ mình nghĩ gì.
Buổi tối
Luffy được dẫn vào một căn phòng trắng với ghế bành êm ái. Imu đã ngồi sẵn.
"Chào em," hắn nói, giọng ngọt như mật.
Luffy siết môi, đứng yên. Cậu muốn hét, muốn đấm, nhưng vòng tay như thiêu đốt nếu cậu nghĩ sai.
Cuối cùng, cậu cúi đầu, lần đầu tự nguyện. "Em... đã đến," Luffy nói, cố nén cảm giác ghê tởm.
Imu vươn tay. "Lại đây, ngồi lên đùi Tôi."
Luffy nuốt khan, làm theo. Bàn tay lạnh buốt ôm lấy hông cậu, kéo sát lại. Cằm Imu tựa lên vai cậu.
"Em có biết không..." hắn thì thầm, môi lướt qua cổ khiến Luffy run lên. "Tôi yêu từng cái nhăn mặt, từng ánh mắt bất tuân của em. Nhưng Tôi càng yêu... cách em dần cúi đầu vì Tôi."
Luffy cắn môi. "Em... sẽ không bao giờ quên mình muốn gì," cậu lẩm bẩm.
Imu mỉm cười. "Cứ mơ đi, Luffy. Tôi sẽ ở trong giấc mơ ấy... biến nó thành ác mộng ngọt ngào nhất."
Imu hôn lên trán Luffy, vẽ một dấu ấn đen – vòng tròn quấn rắn – lên cổ cậu, biểu tượng quyền sở hữu.
"Từ nay, đây là nhà của em. Và Tôi... là tất cả."
P/S: Luffy khoanh tay, ngậm cây kẹo mút, nhìn thẳng:
"Đọc hết 3000 chữ, không follow, không vote, không bình luận...
Ủa, mấy người tưởng tui viết truyện cho vui hả? Không, tui viết để thấy trái tim mình được yêu thương! Mà giờ toàn thấy... trái đắng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip