Chap 8 Câu hỏi cấm kỵ
Cơn thôi miên đêm qua như sương mù vương trong đầu Luffy. Cậu tỉnh dậy trên giường sạch sẽ, gối mềm, chăn trắng tinh, mùi hoa nguyệt quế thoang thoảng.
Không còn là phòng giam tối qua, mà là một nơi quá sạch, quá yên tĩnh – như chiếc hộp nhung để giữ một món đồ quý.
Cậu bật dậy, bản năng mách bảo không thể ở lại lâu. Nhưng chân vừa chạm đất, vòng cổ sáng đỏ, như nhịp đập trái tim kẻ theo dõi.
"Chào buổi sáng, Luffy," giọng Imu vang lên qua Den Den Mushi bên giường.
"Là ngươi," Luffy đáp, giọng khàn khô. Cậu không hỏi "Tôi đang ở đâu", vì biết câu trả lời chỉ là: "Bên cạnh Tôi."
"Em ngủ ngoan. Không vùng vẫy, không nói mớ," Imu nói, giọng như khen một con thú cưng được huấn luyện thành công. "Tôi tự hào về em."
"Imu," Luffy nhìn lên trần nhà vô định, "tại sao... em không được tự do?"
Câu hỏi đơn giản như sét đánh giữa trời quang.
Den Den Mushi cứng lại. Rồi giọng Imu vang lên, không còn ngọt ngào, chậm và sắc lạnh như dao: "Vì em thuộc về Tôi."
Luffy nghiến răng, cả người run lên. "Em không phải vật sở hữu!"
"Không," Imu bình thản. "Em là linh hồn duy nhất khiến Tôi run rẩy vì điều gì đó trên đời. Em là giấc mơ, ác mộng, ám ảnh, và là điều sống còn. Em không cần tự do. Em chỉ cần tồn tại bên Tôi."
"Cháu không phải đồ vật để giam cầm!" Luffy hét, giọng nức nở.
Vòng cổ sáng lên. Không phóng điện, mà một luồng sóng tần số thấp rung nhẹ, khiến não bộ chao đảo, tầm nhìn mờ đi, mọi cơn giận bị xóa nhòa như bụi. Không phải đau, mà là khoái cảm mơ hồ đánh lừa thần kinh.
"Ngưng chống đối," giọng Imu lặp lại như ám chú. "Ngưng nghĩ về biển cả. Ngưng nghĩ về tự do. Tự do là đau khổ. Tự do là phản bội. Tôi mới là nơi em thuộc về."
Luffy kháng cự, cắn môi, tay siết đến bật máu. "KHÔNG!"
Imu cười. "Giỏi lắm. Em còn sức phản kháng. Tôi thích điều đó. Em càng giãy, Tôi càng muốn giữ em." Hắn ngừng, rồi thì thầm: "Nhưng... ai bảo em có lựa chọn?"
Chiều đó, Luffy bị đưa ra sân tập. Không khí căng như dây đàn. Hải quân vây quanh, im lặng.
"Đội mũ. Cúi đầu. Gập người 90 độ. Gọi Aokiji là 'Ngài Phó Đô Đốc'," Garp ra lệnh, mắt không nhìn cháu.
Luffy im lặng, rồi đội mũ Hải quân, cúi người, mắt cụp xuống. "...Xin chào, Ngài Phó Đô Đốc."
Từng từ như cào rách cổ họng cậu.
Aokiji gật đầu, ánh mắt không còn khinh thường, mà là thương cảm lặng câm.
Tối đó, Luffy ngồi trong phòng giam mới, có cửa sổ. Bên ngoài là biển, xa tít tắp. Cậu đặt tay lên kính, thì thầm: "Em sẽ trốn. Một ngày nào đó. Em sẽ bơi ra ngoài. Em sẽ trở lại với Ace, với Sabo... với tự do."
Vòng cổ kêu "bíp". Giọng Imu vang lên, như ở ngay sau lưng: "Và khi em làm thế... Tôi sẽ giết từng người em yêu quý. Em muốn thử không?"
Luffy cứng người, nắm tay buông thõng. Biển vẫn ở đó, xa vời vợi.
P/S: "Khi ngươi đọc truyện mà không thả vote,
linh lực của tác giả sẽ tiêu tan,
tâm ma sẽ xuất hiện,
và chương tiếp theo sẽ full NGƯỢC."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip